.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu cậu bé cùng xóm. Rất yêu, rất yêu.

Tôi yêu mái tóc màu hạt dẻ, yêu đôi mắt to tròn ngập nước, yêu đôi môi hồng nhuận mềm mại, yêu cả cơ thể lẫn linh hồn em.

Thật hạnh phúc biết bao, khi từ khuôn miệng em thốt ra rằng, em cũng yêu tôi.

Jungkook nói rằng, em thích cách tôi nắm tay em dạo phố thuở thơ ấu, cách tôi cưng nựng gò má phúng phính và hôn lên nó thật nhẹ nhàng. Và muôn vàn những điều khác mà tôi dành cho em.

Nhưng em không muốn mọi người biết về cuộc tình của hai ta.

Vì sao?

Vì em sợ.

Em sợ rằng mỗi khi về nhà, người bố nghiện ngập sẽ đánh em, tuôn ra những câu chửi rủa, rồi quay sang trút giận lên người mẹ nhu nhược của em.

Đồng tính không phải ai cũng chấp nhận, huống chi là Đại Hàn Dân Quốc, nơi nhân dân chưa hoàn toàn đón nhận cái mới trong tư tưởng.

Em không muốn đi đâu cũng bắt gặp ánh nhìn kì thị từ người khác, hay những tiếng xì xào bàn tán mong em chết quách cho xong.

Tôi tôn trọng quyết định của em. Sáng sớm, tôi đưa em đi học trên cương vị một người bạn thân thiết cùng xóm. Tối đến, em sang căn nhà cũ kỹ của tôi, trao những nụ hôn phớt trên gương mặt nhau đầy âu yếm. Em giúp tôi làm một bữa cơm, xem TV cùng tôi rồi ra về.

Có một ngày, em với bộ đồng phục xộc xệch, nhàu nhĩ chạy đến nhà tôi, khóc như mưa. Tôi hốt hoảng lau nước mắt cho em, cố gắng gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Em bình tâm lại, thút thít kể tôi nghe.

Em bị bắt nạt ở trường.

Họ khinh bỉ em vì người bố tệ hại, vì em nghèo.

Cho đến sáng nay, một tên cá biệt của lớp đã lôi em ra giữa sân trường mà đánh, đồng thời buông ra những lời sỉ nhục em. Hắn bảo em chẳng khác nào thằng điếm. Mọi người bắt đầu bàn tán về em.

Tôi đau lòng nhìn cậu bé trước mặt. Ổn thôi, tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em. Mặc dù tôi là kẻ không có nhiều tiền, nhưng dẫu sao với sự dẻo miệng, tôi đã trở thành một tay quan hệ rộng.

Nghe thấy việc tôi làm vì em, em lại cười tươi rói, nắm tay tôi thật chặt, rồi tựa cả cơ thể em vào lồng ngực tôi.

Tôi dẫn em đi ăn, coi như giúp em khuây khỏa. Rồi lại đến rạp chiếu phim, xem một bộ về đề tài đồng tính. Tôi muốn em hiểu, tình yêu là không phân biệt giới tính, giai cấp hay tuổi tác, và mọi người phải chấp nhận chúng tôi sớm thôi. Trong vô thức, tôi hôn lên môi em thật nhẹ nhàng, ngắm nhìn đôi tai đang dần đỏ lên của em. Đôi mắt như trong suốt ấy nhìn tôi, trông đáng yêu chết mất.

---
Tôi đưa Jungkook đi học như thường lệ. Trước khi bước vào cổng, em len lén đặt lên má tôi một nụ hôn, rồi cười tít mắt chạy vào trường.

Nơi gò má tôi còn râm ran, xúc cảm nóng ẩm từ đôi môi anh đào của em vẫn còn đọng lại. Tôi cười mỉm ngắm nhìn bóng lưng em dần khuất trong đám đông, rồi quay đầu xe chạy về hướng ngược lại.
---

"Đến giờ đi đón Jungkook rồi."

Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay loại thường, lẩm bẩm. Như một con robot được lập trình sẵn, tôi di chuyển xuống căn hầm nhỏ, dắt xe đạp ra khỏi nhà rồi phóng đi.

Đến trường, tôi gọi cho em, nhưng không ai bắt máy. Tôi linh cảm đã có chuyện không hay xảy ra với em. Đợi một khắc, khi sân trường trở nên thưa thớt, tôi vẫn không thấy bóng dáng em đâu.

Đúng lúc định trở về xóm tìm em, tôi nhìn thấy tên bắt nạt nọ.

"Jeon Jungkook đâu?"

Tôi bước đến, nắm lấy cổ áo gã, làm điếu thuốc trên miệng gã rơi xuống đất.

"Hửm, chẳng phải mày là kẻ đưa nó đi học mỗi ngày sao? Sau giờ ra chơi nó biến mất dạng. Lúc nhìn thấy mày tao còn tưởng nó quay về mách mày, rồi quay lại tính sổ với tao chứ."

Gã cười một cách đểu cáng. Tôi thúc một cú vào mặt gã. Đau điếng.

"Em ấy có xảy ra chuyện gì thì mày không yên đâu."

Tôi gằn giọng. Không đợi gã kịp đứng dậy, tôi đã dựng chiếc xe đạp đi rồi phóng nhanh trên đường.

Jungkook, Jungkook, Jungkook...

Tôi cứ ngỡ thời gian như đang dần chậm lại. Thật lâu sau, tôi mới đứng trước con hẻm âm u, nơi mà tôi và em sống cùng nhau suốt bao năm nay.

Tôi tìm khắp nơi, vẫn không trông được dáng hình em. Mồ hôi từ trán tôi tuôn ra như suối, tim đập nhanh như trống dồn.

"Bác, bác ơi, bác có thấy Jungkook không?"

Tôi bắt lấy tay bà Choi hàng xóm khi thấy bà đi ngang qua.

"Cậu ta đang ở bệnh viện Seoul... Nghe nói là rạch cổ tay tự sát. Còn trẻ mà lại không biết quý trọng mạng sống của mình gì cả, ai như bà lão này..."

Tai tôi như ù đi, không nghe được câu chữ gì từ vế sau. Tôi tiếp tục trèo lên xe đạp, cố gắng đến bệnh viện thật nhanh.

Làm ơn Jungkook, đừng xảy ra chuyện gì...

---
Tôi đi dọc hành lang tầng 2, dò tìm căn phòng em đang nằm nhờ sự giúp đỡ của cô y tá.

Đây rồi!

Tôi mở toang cửa. Đứng trong phòng bệnh là ba y tá và một ông bác sĩ trung niên.

Họ đang đắp chăn qua khỏi đầu người nằm trên giường.

"Bác sĩ, đây có phải phòng bệnh của Jeon Jungkook...?"

Tôi thở không nổi nữa rồi. Em của tôi, kia có phải là em của tôi không? Có lẽ cô y tá đã nhầm lẫn rồi?

"Cậu là người nhà của bệnh nhân? Chúng tôi rất tiếc, cậu bé mất quá nhiều máu, mà trong ngân hàng máu của bệnh viện lại không đủ máu để cung cấp cho bệnh nhân. Xin hãy bớt đau lòng."

Ông bác sĩ lắc đầu, thở dài nhìn thân xác nằm trên giường bệnh.

Tôi như chôn chân tại chỗ. Đôi tay run run kéo xuống tấm vải trắng tinh đắp trên khuôn mặt người nằm trên giường.

Jungkook đáng thương của tôi...

Em lạnh như băng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mọng đỏ đã biến thành trắng bệt.

Nước mắt tôi rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt của em.

---

Tôi ghét tình yêu.

Vì nó khiến tôi đớn đau.

Vì em nói, em không muốn tôi. Phải chăng, em rời đi không lời từ biệt?

Em hỡi, tôi sẽ rời khỏi sự đau khổ này.

Và trở nên lạnh lẽo, như một tảng băng.

"13 giờ 06 phút, bệnh nhân Park Jimin tử vong. Nguyên nhân, uống thuốc an thần quá liều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro