1. Không có tiền đâu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐥 - Bạn học đáng yêu run rẩy:

" Chính là không có tiền, thật sự không có "

" Cho nên đừng có mà bắt nạt tui...... "

------------------------------------------


Trước buổi lễ tốt nghiệp một hôm, Jeon Jungkook viết vài dòng vào mẩu giấy nhỏ, nhét vào cặp sách của một bạn học, hẹn cậu ấy cuối giờ lên sân thượng gặp mình. Bởi vì thế mà suốt buổi học cuối cùng hắn không thể nào ngồi yên, cứ nhấp nhổm, chốc lại len lén đưa mắt nhìn cậu bạn kia, người ngồi cách bản thân chỉ hai cái bàn khác. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy cậu bạn ấy phát hiện.

" Jeon Jungkook, đứng lên nhắc lại lời tôi vừa nói xem nào "

Kết quả là hắn bị cô giáo gọi đứng dậy. Đương nhiên là Jungkook không thể nhắc lại được rồi, hắn từ nãy tới giờ chỉ nhìn chăm chăm vào cậu bạn nọ, đầu cũng đang nghĩ nếu lên sân thượng thì phải nói gì thôi. Nhưng may mắn bởi vì sắp tốt nghiệp cho nên hắn không hề bị mắng một chút nào. Vừa ngồi xuống ghế lại thấy cậu bạn ấy luồn tay vào trong cặp sách đặt dưới hộc bàn, tim Jungkook nảy lên thịch một cái.

Đúng, lấy ra đi, đọc nó đi..

Cậu trai chưa phân hóa bất giác dõi theo từng hành động của cậu bạn cùng lớp. Jungkook nhìn thấy cánh tay của cạu bạn kia rút từ trong hộc bàn ra, một cách chậm rãi. Hắn đang rất tò mò về phản ứng của cậu bạn đó sau khi đọc mẩu giấy hắn đã viết bởi vì trong suốt những năm học chung, cả hai còn chưa nói với nhau được đến mười câu hoàn chỉnh cơ mà.

Cậu bạn kia rút tay ra rồi nhanh chóng cúi xuống để cô giáo không chú ý tới. Sau đó dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đầy mong đợi cùng lo lắng của Jeon Jungkook, cậu ấy lén lút há miệng, đưa một miếng bim bim khoai tây vào miệng.

" Park Jimin em làm cái gì đó "

Tiếng cô giáo vang lên làm cả Park Jimin và cả Jeon Jungkook giật nảy mình, cho dù hắn không làm gì sai cả. Jimin vội đứng bật dậy, ngậm chặt miệng lắc đầu, giống như muốn nói với cô giáo là em không có làm cái gì hết á!

Miếng bim bim bị ngậm ở trong miệng dần mủn ra. Dưới cái nhìn của cô giáo và các bạn cùng lớp, đương nhiên cái hành động nhỏ như là nuốt ực một cái của cậu không thể nào thoát được. Kết quả là cậu trai nhỏ nhắn bị phạt phải đem tất cả số đồ ăn vặt mà cậu giấu ở trong cặp sách ra để chia cho cả lớp.

" Huhu, mặc dù tui tiếc lắm á nhưng mà bị cô bắt nên tặng cậu nè "

Hộp sữa chuối màu vàng sáng của Biggrage được đặt trước mặt cùng ống hút, Jeon Jungkook rõ ràng muốn nhận lấy giống như những bạn học khác. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn thấy cái bĩu môi đầy tiếc nuối của cậu liền đẩy ngược lại, quay đầu đi

" Cảm ơn, tôi không uống sữa chuối "

Jungkook nói như thế mặc dù hắn thích sữa chuối hãng này chết đi được ấy. Lúc ăn trưa hắn đã xin xỏ dì ở căng tin cho thêm một hộp nữa cơ mà.

Jimin đi tặng vòng quanh lớp một hồi, có người nhận lấy cũng có người không nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng buồn tới mức sắp khóc rồi đây. Cậu trai chưa phân hóa nằm trên mặt bàn, cứ nhìn biểu cảm buồn bã của cậu bạn kia mà cười ngu ngơ, ngay chính hắn cũng không nhận ra mình đang kì lạ như thế.

Uổng công Jungkook mong chờ, trong suốt tiết học đó và cả những tiết học sau nữa, Jimin dường như không biết gì về mẩu giấy nhỏ mà hắn đã lén lút nhét vào. Cậu trai chưa phân hóa đã hoàn toàn từ bỏ ý định tiếp tục đợi chờ cậu bạn kia phát hiện ra mẩu giấy. Hắn muốn đợi sau khi tiết học cuối cùng của ngày hôm nay rồi tóm lấy cậu bạn ấy kéo một đường lên sân thượng nói chuyện cho nhanh.

Gần cuối giờ, giáo viên lấy ra một xấp giấy, lần lượt phát cho các học sinh ở trong lớp rồi yêu cầu họ viết vào bên trong đó ước mơ của mình hoặc là trường đại học mình muốn thi vào rồi nộp lên.

Hơn mười lăm phút sau, giáo viên gật gù đọc từng tờ giấy một. Những tên trường đại học từ trong nước ra ngoài nước đều xuất hiện. Đọc đến tờ thứ mười ba, ông chợt dừng lại, nhíu mày.

" Park Jimin "

Ông gọi một tiếng, ngay lập tức cả lớp im phăng phắc để tiếng hút sữa rột rột lộ ra. Jimin hay bị đói, đó là lí do mà ở trong cặp của cậu ngoài sách thì luôn có một đống đồ ăn vặt. Và cậu cũng thường bị phạt về vấn đề này rất nhiều lần, cụ thể là lén lút ăn trong giờ học.

Hộp sữa chuối mà Jimin mời Jungkook ban nãy đã bị cậu hút hết sạch. Cậu trai có hai má bánh bao nghiêm túc đứng dậy đợi bị phạt.

" Có biết tôi nhắc tên em vì cái gì không? "

Thầy giáo hỏi và cậu trai cũng rất ngoan ngoãn trả lời

" Bởi vì em uống sữa trong giờ khi không được thầy cho phép ạ "

Giáo viên lắc đầu làm cậu run lên một cái. Không lẽ thầy ấy đã biết hết rồi. Bởi vì thế mà cậu càng cúi thấp đầu hơn, vội vàng liệt kê một đống lỗi vi phạm của mình trong giờ học ban nãy của thầy.

" Em đã ăn kimbap trong lúc thầy giảng văn ạ. Em gửi thư cho bạn Hwa Min giúp bạn Geun Ho "

Suy nghĩ một lúc, cậu nói thêm.

" Em còn lén đánh bạn Taehyung nữa. Ơ nhưng em chỉ đánh đúng một cái thôi, tại bạn ấy ăn mandu của em "

Cậu nói thêm một câu, khóe miệng của giáo viên lại giật thêm một cái. Sau cùng bởi vì sự ngăn cản của mấy bạn học xung quanh mà cậu đã im lặng, thôi không nói nữa. Giáo viên ngữ văn buông xấp giấy trong tay xuống, không nói gì mở cửa đi ra ngoài hít thở không khí. Một phút sau ông quay lại với nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

" Em nhớ xem mình đã viết cái gì vào giấy ước nguyện mà tôi phát cho lúc nãy, hả "

Thấy Jimin chỉ cúi đầu im lặng, ông cầm tờ giấy của cậu lên. Chữ viết tay vừa ngay ngắn vừa đẹp, đúng là kiểu chữ mà giáo viên văn muốn các học sinh khác phải viết nhưng họ không làm được. Ông không hề tức giận mà chỉ thở dài, giống như bất đắc dĩ mà đọc to những dòng chữ ngắn ngủn toàn là liệt kê mà cậu đã viết ở trên tờ giấy.

" Tương lai em muốn giàu thiệt giàu nè, để đi mua nhiều đồ ăn ngon, mua nhiều quần áo hàng hiệu, được ngủ và dậy lúc nào em muốn, được chơi hết các game trên thế giới, được quẹt thẻ mà không cần nhìn giá, không phải dọn dẹp, không phải học bài, không phải thức khuya ôn bài cũng không phải dậy sớm để đi học luôn "

" Túm lại là em muốn giàu và muốn không cần đi học đúng không? "

Thầy giáo hỏi lại một tiếng. Thường thì học sinh sẽ im lặng hoặc là phủ nhận rồi xấu hổ xin lại tờ giấy. Nhưng Jimin thì không, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng thầy giáo, mặc dù tóc mái và kính đã che hết mắt. Cậu gật đầu rồi khẳng định rõ là hùng hồn

" Đúng rồi á, em rất rất muốn giàu luôn "

Thầy giáo Ngữ Văn còn chưa phản ứng với giọng điệu hùng hồn thì đã nghe thấy tiếng cười từ một cậu học trò cách chỗ Jimin chỉ 2 cái bàn lùi về sau một chút. Ngay lập tức ông cầm tờ giấy tiếp theo lên

" Jeon Jungkook em cười cái gì. Ít ra giấy của bạn còn có viết chữ, còn viết rất nhiều chữ. Giấy của em trắng tinh đây này "

Jungkook giật mình. Ban nãy hắn đã không khống chế được, tiếng cười cứ thế mà phát ra. Vô thức nhìn về phía Park Jimin, người mà đang đỏ bừng cả hai bên má cùng cổ. Không biết làm sao nhưng hắn muốn đứng dậy rồi giải thích cho cậu nghe đó không phải là cười nhạo đâu.

Buổi học cuối cùng trước khi tốt nghiệp đã kết thúc. Trong lúc Park Jimin đang cố gắng chen chúc trong nhà xe thì đã bị Jeon Jungkook túm cổ áo kéo một mạch lên sân thượng của trường. Mặc dù đã tan học nhưng hắn chẳng sợ trường đóng cửa, dù sao thì nhân viên chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai vẫn còn đi đi lại lại dưới sân trường.

Cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị tên bạn học đô con đẩy vào hàng rào lưới sắt đằng sau tạo thành tư thế kabedon siêu chuẩn. Thế mà trong khi Jungkook mải tấm tắc tự khen thưởng mình vì quá ngầu thì cậu bạn đáng yêu kia lại run như cầy sấy.

" Này cậu.. "

Jungkook chưa kịp nói gì đã bị tiếng hét lớn của Jimin làm cho im bặt.

" Tui không có tiền đâu á!!! "

Cậu còn hét thêm

" Đánh tui cũng không có ra tiền đâu "

Chêm vào sau là lời lầm bầm khi cậu dẩu môi

" Nếu mà tự đánh mình ra tiền được thì tui đã què quặt nằm ở viện với đống tiền bên cạnh rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro