11. Nước mắt đóng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👤: " Cậu thích đi ngắm mặt trời mọc trên núi hay thích đi ngắm mặt trời lặn ở bãi biển? "

🐥: " Tui thích bạn trai tui á "

-------------------------------

Bạn học đáng yêu ngồi sụp xuống nền tuyết mỏng dưới gốc cây thông già, bật khóc nức nở. Bạn học đô con cũng ngồi xuống, dùng hai bàn tay vừa to vừa ấm của mình bưng lấy mặt của bạn trai nhỏ. Jungkook không hỏi tại sao cậu lại khóc, hắn chỉ hà hơi, xoa xoa hai tay liên tục để cậu không bị lạnh.

" Khóc cái gì chứ, trời lạnh thế này nước mắt sẽ đóng băng trên mặt cậu luôn đó "

" Không phải. Tui không có khóc mà "

Rõ ràng cả gương mặt đỏ lên vì lạnh, nước mặt rơi đến ướt nhẹp hai má, ướt cả bàn tay Jungkook nhưng Jimin vẫn cứ khăng khăng rằng cậu không khóc.

Kể từ lúc bắt đầu có kí ức, Park Jimin đã khắc sâu trong thế giới tâm hồn của cậu hình bóng một người phụ nữ. Người phụ nữ mỗi đêm sẽ ôm cậu vào lòng, kể một câu chuyện cổ tích cho cậu nghe. Người phụ nữ đó làm việc quên mình, quên cả tuổi trẻ, quên thời gian, quên sức khỏe để khiến cậu có thể đi học ở một ngôi trường tốt, được giáo dục đàng hoàng.

Các nhà khoa học đã chứng minh, khi 3 tuổi một đứa trẻ có thể nhớ được các sự kiện quan trọng xảy ra trong năm qua. Khả năng nhớ vẫn giữ tỷ lệ cao cho đến 7 tuổi. Đứa trẻ đó sẽ nhớ đến 70% diễn biến của sự kiện tương tự so với lúc 3 tuổi. Tuy nhiên, đến độ tuổi 8 hay 9, hầu hết chỉ còn nhớ 35% những kỷ niệm trước đây. Jimin thì không phải thế. Cậu nhớ toàn bộ, những kí ức từ nhỏ cho đến bây giờ. Cậu nhớ từng chút một, nhớ rõ ràng rằng hai mẹ con đã dựa vào nhau mà sống như thế nào.

Một người dọn dẹp của khách sạn đang cùng con trai đi bên đường, không hiểu vì sao lại xảy ra xô xát với người đàn ông có vẻ giàu có. Người đàn ông giàu có kia vô tình hất tay một cái, đem người phụ nữ đẩy ngã ra đường. Vừa đúng lúc một chiếc xe đang lao tới.

Đó là lời kể của người qua đường, những người có mặt ở vụ tai nạn hôm đó.

Còn đối với người con trai từ đầu tới cuối chứng kiến cảnh mẹ mình bị tai nạn thì lại khác. Người đàn ông kia thật sự chỉ vô tình hất tay nhưng lại khiến người phụ nữ ngã nhào ra đường lớn. Ông ta cũng đã đưa tay với lấy muốn kéo lại nhưng không kịp. Nhưng Jimin chỉ thấy, cậu chỉ thấy mẹ tiến đến túm lấy cánh tay ông ta, ông ta cuống cuồng đẩy mẹ. Bà ngã ra đường, xe lao tới, còi xe inh ỏi. Sau đó người đàn ông kia biến mất.

Sau khi bị chiếc xe tông trúng, mẹ lăn ra phía xa nhưng rất nhanh đã đứng dậy. Ngoài mấy vết xây xát nhỏ thì bà chẳng có vết thương lớn gì. Người đàn ông kia thấy vậy cũng từ đám đông vội vã bỏ đi. Người qua đường tốt bụng giúp hai mẹ con gọi xe cứu thương, Jimin cũng bảo mẹ nên đi khám đã. Nhưng bà không nghe. Mẹ cứ cố nói rằng bà ấy không sao cả. Jimin còn nhớ mà, nhớ rõ năm ấy cậu mới vừa lên lớp 8, cậu nhớ rõ năm ấy trong nhà cực kỳ thiếu tiền, cậu nhớ rõ hai mẹ con đã ăn đậu phụ trắng suốt một tuần. Cậu còn nhớ lời khẳng định

" Không cần đến bệnh viện làm gì. Chỉ cần bôi chút thuốc ngoài da là ổn. Mẹ không sao "

Và ngay sau đó, khi được Jimin khuyên bảo, bà lại nhỏ giọng, đầy tự trách

" Đều tại mẹ. Không mất bình tĩnh đến đòi tiền tên khốn kia thì tốt rồi. Nếu mà đi bệnh viện thì sẽ phải tiêu tiền. Vậy tiền mua bộ sách giáo khoa đầu năm cho con lấy ở đâu ra bây giờ "

Bạn học Park Jimin ngày ấy vừa gầy vừa thấp bé, đã lớp 8 mà trông còn nhỏ hơn các em lớp 6. Cậu đi tìm các anh chị đã học qua, xin lại sách cũ, lại đi tới chỗ mấy cô bác đồng nát, mua lại những cuốn còn thiếu với số tiền ít ỏi do chính cậu kiếm được từ việc nhặt vỏ lon. Cậu đến tìm cô giáo, xin lại tiền, không mua sách nữa vì cậu đã có đủ rồi. Cầm số tiền lớn trong tay, bạn học nhỏ đi vào hiệu thuốc, mua những loại thuốc bôi tốt nhất cho mẹ. Hí hửng xách túi thuốc về nhà, bước lên từng bậc cầu thang sắt gỉ sét, mở ra cánh cửa gỗ ọp ẹp.

Jimin thấy, mẹ nằm sõng soài trên sàn nhà với cái mớ quần áo nhận giặt thuê rơi vung vãi xung quanh. Từ mũi mẹ chảy ra dòng máu đỏ tươi.

Hôm ấy, là ba ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Bạn học nhỏ gào khóc tông cửa chạy ra ngoài. Cậu cố hết sức gõ vang từng cánh cửa một trong khu chung cư cũ. Đáng tiếc, giờ là giữa chiều, mọi người đều đang bận kiếm tiền. Cậu lại chạy ra khỏi cái ngõ vừa nhỏ vừa quanh co. Bị ngã tới đầu gối chảy máu cũng không dám nằm vì đau, lại vùng dậy chạy đi. Chạy tới đầu ngõ thì vừa lúc ông chú ở tầng 1 vừa ở công trường về. Cứ thế, ông chú cao lớn bế người phụ nữ chạy tới gọi xe ôm đưa bà lập tức tới bệnh viện. Bởi vì quá gấp nên ông ấy quên mất còn có Park Jimin. Bạn học ấy không quan tâm hai cái đầu gối đang đau, cứ vừa khóc vừa chạy theo tới bệnh viện. Cậu chạy một mạch tới đó.

Tám cây số. Tính từ cái ngõ nhỏ đó tới bệnh viện vừa đúng tám cây số.

Cậu bé 13 tuổi với hai đầu gối chảy máu chạy đến quên cả thở. Cậu chạy một mạch từ ven đường tới bệnh viện, không hề ngừng lại để nghỉ ngơi cho dù là một phút một giây.

Người đàn ông kia, giúp thì cũng giúp cho trót. Ông ấy gõ cửa nói chuyện với từng nhà một trong khu nhà đó, và cả những khu xung quanh. Nghèo tiền bạc nhưng giàu tình thương. Mọi người xung quanh đều đưa ra số tiền mình đang có, có người còn đưa ra cả số tiền mình đang tiết kiệm. Với số tiền được mọi người gom góp từng chút một đó, cũng chỉ đủ để chi trả cho việc mẹ cậu làm phẫu thuật.

Khu đó là khu tập hợp toàn dân nghèo. Cho dù họ giàu tình thương thật nhưng cũng không có đủ tiền bạc để giúp đỡ nữa. Căn bản chính họ còn chưa lo xong cho họ, cho gia đình họ. Làm gì còn hơi sức để lo cho nhà khác.

Sau khi phẫu thuật, bởi vì không đóng tiền viện phí, người phụ nữ được con trai đưa về nhà. Hàng xóm thi thoảng sang cho cái này, sang giúp cái kia. Khi đó thực sự trong nhà đã hết sạch tiền, một xu cũng không có. Thức ăn, cơm trắng cả mấy tuần nay đều là ông chú công trường dưới tầng 1 thương tình nấu cho ăn chung.

Cứ cách vài ba bữa, tiệm cầm đồ hay chợ đồng nát lại thấy thằng nhóc gầy gò Park Jimin ghé tới. Để trả tiền thuốc cho mẹ, cậu đã đem hết đồ có giá trị trong nhà để đi cầm bán. Cậu cũng thường xuyên nghỉ học đi nhặt vỏ lon, vỏ chai nhựa, giấy bìa bỏ đi. Nghỉ học nhiều, trong lớp không tập trung, Park Jimin bị giáo viên gọi đi văn phòng nói chuyện rất nhiều lần. Park Jimin bị bạn bè dần xa lánh. Cậu cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Cậu không cần bạn, cậu cần tiền.

Cậu bé năm ấy ngày càng lớn, ngày càng làm được nhiều việc hơn, ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng số tiền đó có đắp vào bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Mẹ cậu đã hôn mê suốt hơn hai năm rồi.

Một ngày nọ, một buổi tối trời không sao cũng không có trăng, xung quanh là một mảnh đen kịt, nếu không bật đèn cũng chẳng nhìn thấy thứ gì. Trái với khu nhà giàu xa hoa đèn đuốc sáng trưng, khu Jimin sống lại tối đen, cứ như chìm vào hũ mực, cứ như không có một ai sống ở đây. Khu nhà nghèo là thế mà, để tiết kiệm điện, mọi người đều tắt đèn từ rất sớm. Jimin đi làm về, cậu cũng không bật đèn, dựa vào ánh sáng của đèn flash từ chiếc điện thoại cũ rích mua với giá hời ở chợ đồng nát, cậu mở cửa bước vào nhà. Vẫn như thường lệ, cậu vẫn chăm sóc cho mẹ. Nhưng lạ quá, hôm nay có gì đó rất lạ. Mãi một lúc sau cậu mới nhận thấy được một điều,

Ngực mẹ không động nữa.

Mọi khi ngực mẹ vẫn lên xuống đều đặn. Chuyển động rất nhỏ đó khiến Jimin có thêm rất nhiều hy vọng và động lực để cố gắng. Cậu cúi người, bế mẹ lên, trong bóng tối quen thuộc mà đi ra tới bên ngoài. Lại gọi một chiếc xe ôm tới bệnh viện. Bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần mẹ có thể khỏe lại thì tiền không thành vấn đề, cậu có thể kiếm mà. Bạn học mới vừa qua tuổi 18 không lâu nói với bác sĩ, giọng vừa nhanh vừa gấp, bởi vì chạy mà hai má đỏ hồng lên. Bcs sĩ chỉ thở dài, lắc đầu. Ông ấy đưa cho cậu xem hồ sơ bệnh án, nói rằng mẹ cậu đã chết não.

Chết.

Không còn sống nữa.

Những từ này đâm sâu vào ngực Jimin khiến tim cậu đau nhói. Bên tai cậu văng vẳng tiếng chia buồn của bác sĩ, tim cậu đập nhanh, liên tục đau nhói. Thế nhưng não bộ cậu lại đang tự động mê hoặc tâm trí, tự động cho rằng bác sĩ ở đây tay nghề kém, khám không ra bệnh, không chữa được bệnh cho người ta. Vì thế mà bạn học Jimin đã nổi điên lên, túm lấy cố áo bác sĩ, giáng một đòn vào má ông ta. Khi bị y tá lôi ra, cậu vẫn còn vùng vẫy, hai mắt đỏ quạch, miệng gào lên liên tục

" Mẹ tôi không chết. Ông đừng có nói bừa. Ông không chữa được bệnh tôi liền tìm bác sĩ khác. Các người đều là bác sĩ hàng dỏm "

Phản ứng của người nhà bệnh nhân khi đón nhận tin xấu luôn rất dữ dội. Bác sĩ già không nói gì, chỉ ngăn lại cô y tá đang muốn gọi cảnh sát. Ông nhỏ giọng nói, trước khi rời đi

" Nếu không tin chúng tôi thì cháu có thể tìm bệnh viện khác "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro