the broken love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn làm chi em ơi"

"Lệ sầu mình lau đi thôi"

"Khi thấy anh ta"

"Trao vòng tay cho ai rồi"

Bản nhạc trong chiếc điện thoại của Jimin vang lên phù hợp với tình cảnh của anh làm sao, cái cảm giác mất an toàn này đã xâm chiếm lấy tâm trí của anh rất lâu rồi. Khi mà Jungkook, người yêu nhỏ hơn anh 2 tuổi, dần dấn thân vào các tụ điểm ăn chơi xuyên đêm, thậm chí còn 419 với những cô ả ở đó nữa. Và giờ thì đang nuôi tình nhân. 

Tức giận làm sao, khi anh cứ hết lần này đến lần khác vị tha cho con người không trân trọng tình cảm này của anh. Jimin yêu Jungkook được hơn bốn năm rồi, từ lúc Jimin vừa vào đại học và giờ đã ra trường. Giờ đã hai giờ sáng rồi, lại một ngày Jungkook đi đêm, có lẽ số lần Jungkook đi đêm phải đếm tới hàng trăm rồi. Và tình cảm này càng ngày càng nguội dần rồi, chẳng thể như lúc trước nữa rồi...

"Đừng cố trông mong chi ngày mai"

"Em đã có làm gì sai"

"Đừng chạy theo sau người ấy làm gì"

Có lẽ nếu Jimin không nghe người bạn thân của mình, Taehyung và vị hyung của mình - Namjoon kể cho anh nghe thì cậu sẽ mãi tin rằng Jungkook vẫn yêu anh. Nhưng sự thật luôn làm chúng ta đau đớn không nguôi, cậu người yêu mà anh xem là mãi mãi kia, đang từ từ cắm cho anh một chiếc sừng thật dài. 

Anh từng nghĩ "Đây chỉ là mơ thôi, ngày mai sẽ lại bình thường", nhưng không anh ơi, đừng trông mong làm gì. Đây là hiện thực chẳng phải giấc mơ nữa rồi, cho dù cố trông mong thì nó vẫn như vậy.

Jimin chẳng sai, đúng vậy! Thậm chí anh còn sáng suốt khi đã nguội đi tấm chân tình dành cho nửa kia. Và anh nhớ đến lời vị hyung là một cuốn bách khoa toàn thư sống đã từng nói với anh rằng:

"Nếu một người đã chẳng xem trọng ta, không đối đáp lại tình cảm mà ta đã trao. Vậy hà cớ gì phải níu kéo làm gì? Chạy theo người ấy chỉ khiến bản thân thêm muộn phiền mà thôi. Từ bỏ là cách tốt nhất."

Vì vậy anh phải tự thân thoát khỏi vũng lầy tăm tối ấy, tuy khó thật nhưng phải cố thôi. Vì trái tim này của anh đã chằng chịt vết thương rồi, không thể để rỉ máu thêm lần nào nữa...

"Đừng nhìn thấy làm gì"

"Thấy làm gì"

"Để rồi người phải biết làm chi"

"Biết làm chi"

"Biết rồi thì tiếc làm gì"

"Tiếc làm gì"

"Để sau này lại chẳng thể quên đi"

"Và chẳng thể quên đi"

Lúc Jimin nhìn thấy, anh chỉ muốn nói với bản thân rằng "thấy chi để rồi phải làm gì đây?". Mới đầu tim anh như vỡ ra, nhưng rồi anh lại bình thản quay đi, vừa rút hộp thuốc trong túi ra hút một điếu vào tiết trời tuyết rơi đầy lạnh giá này. Đúng là lạnh thật nhưng sao có thể lạnh bằng tình cảm dành cho Jungkook sau phút đó. 

Nhưng có lẽ anh sẽ quên đi nhanh thôi, người ta từng nói "Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân giúp chúng ta tích cực hơn". Và giờ anh sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bỏ đi muộn phiền sau lưng, và quên đi không hối tiếc...

"Anh ta chẳng thể cho em những thứ em cần"

Jungkook thực sự là một người tồi, em ấy chẳng thể trao cho em những thứ mà những người khi yêu đáng lẽ phải nhận được. Ngược lại cậu ta chỉ trao cho anh những lời than phiền mỗi khi anh hỏi cậu ấy bất cứ thứ gì.

"Vậy tiếc làm chi em ơi ? Tình yêu đừng lấy đem chơi và cuộc sống em đang buông lơi để rồi trái tim em đang đem nơi nào.."

Một lần nữa Jimin phải công nhận bài hát này đúng với tâm trạng của anh ngay bây giờ, trái tim anh bây giờ chẳng biết ở nơi đâu nữa...chẳng còn trong thân xác này nữa rồi. Sai lầm của Jungkook chắc chắn là việc đem tình yêu trong sáng của anh mà trêu đùa vô cớ, để rồi anh phải chịu đựng những thứ cảm xúc tiêu cực không thể dứt như thế này...

"Anh ta đêm ngày trăng hoa về những thứ sau này.

Khiến cho em cứ thế cau mày.

Nhốt tim em ở chốn lưu đày. 

Rồi cớ sao em lại tin như vậy."

Trái tim của Jimin bây giờ đã đủ những vết thương rồi, có lẽ điều mà anh cần phải làm chính là tìm đến một nơi thật yên bình, để bản thân anh có thể chữa lành đi những nỗi đau mà Jeon Jungkook đã gây ra... 

"Thì tiếc làm chi em ơi, tình yêu đừng lấy đem chơi.. để cuộc sống em thôi buông lơi và rồi trái tim em sẽ được khâu lành lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro