Chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Park Jimin.

Tôi từng là một tên ca sĩ vô danh.

Tôi có thói quen thường lui đến quán cà phê thưởng thức 1 ly Cappuccino và vừa đàn vừa ngân nga hát những bài ca mà tôi thích. Những lúc như vậy tôi mới cảm thấy yên bình.

Và cũng nhờ thói quen này, tôi đã gặp cậu - người đã làm thay đổi đi cuộc sống nhàm chán của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cậu ấy.

-/-

Hôm đấy là một ngày đẹp trời.

Như mọi hôm tôi lại ghé vào quán cà phê quen thuộc gọi một ly Cappuccino, rồi lại cầm cây đàn hát vu vơ một bản tình ca nào đó.

Tất cả nhân viên trong quán như đã quá quen với hình ảnh này nên chả ai quan tâm đến, một số người thì còn tới hỏi thăm tôi vài câu sau đó lại bình thản đi tiếp.

Cứ tưởng nó sẽ trôi theo quỹ đạo một cách nhàm chán như thế, nhưng không.

Khi tôi hát xong bài hát yêu thích của tôi - Chốn cũ, một người nào đó đã vỗ vai tôi.

Tôi quay lại thì thấy: Quao, là một chàng trai trẻ với cái đầu nấm bồng bềnh.

Cậu ta có vẻ như bằng tuổi tôi, nhưng lại cao hơn nhiều.

Cậu có một gương mặt mà oh shit! Thề với chúa là từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai có vẻ đẹp hoàn hảo đến thế. Tôi cứ thắc mắc trong lòng có phải đấy là con người hay là một pho tượng?

Thứ mà làm tôi ấn tượng đầu tiên là đôi mắt của cậu. Đôi mắt to tròn, đen láy như nhìn xoáy tâm can người đối diện, tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào nó. Sóng mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn và căng mọng làm người khác liên tưởng tới quả chery, kèm theo đó là nụ cười hình chữ nhật trông thật hồn nhiên.

Nhìn đôi môi mềm mại đó, nỗi niềm muốn cắn nó cứ hiện trong đầu tôi. Lại còn hai cái má bầu bĩnh kia nữa, trông thật muốn nhéo quá mà.

Cậu mặc một cái áo sơ mi oversize màu trắng, kết hợp với quần jeans đen và đôi Stansmith bạc, khoác hờ bên ngoài một chiếc áo Mangto.

Có vẻ như anh chàng này rất gầy nên mới chọn cái áo sơ mi quá khổ ấy, nhưng điều đó không làm lấn át đi vẻ đẹp của cậu ta. Cậu ấy thật sự quá xinh đẹp, nhìn mà muốn phạm tội.

Khoan đã, tôi đang nghĩ gì thế này? Không biết khi nào mà cái suy nghĩ biến thái đó lại nằm trong đầu tôi khi tôi còn chưa biết gì về người nọ.

Tôi gạt phăng nó ra khỏi đầu mình và đứng dậy bắt chuyện với cậu trai ấy.

- Xin chào.

- Chào cậu.

- Chúng ta có quen biết nhau không nhỉ?

- À không, tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi. Thấy anh hát hay và đàn giỏi nên tôi đứng lại thưởng thức ấy mà.

- Ra là thế.

- Cho tôi làm quen nhé. Tôi tên Kim Taehyung.

- Còn tôi là Park Jimin. Rất vui được làm quen với cậu.

Nhờ cuộc gặp gỡ và nói chuyện nhạt nhẽo đó mà chúng tôi đã trở thành bạn với nhau. Từ đó chúng tôi đi đâu cũng có nhau, lo cho nhau đến cả những cái vụn vặt, nhỏ nhặt nhất. Vì hai người chúng tôi cùng tuổi nên có điều gì cũng ít nhiều chia sẻ cho nhau.

Chơi chung với nhau được 1 năm thì chúng tôi phát sinh tình cảm với đối phương. Tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ từ chối, bị cậu ấy xa lánh, khinh thường khi biết rằng tôi là một thằng gay.

Nhưng may mắn thay, cậu ấy lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Chúng tôi trở thành người yêu của nhau.

Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách bình yên, cho đến khi Jungkook trở về.

***

Jungkook là thằng bạn thân chí cốt từ thời cởi truồng tắm mưa của tôi đến giờ. Chúng tôi thân tới nỗi mà ai mới nhìn vào cũng nghĩ là thanh mai trúc mã.

Chơi chung với nhau đến năm 15 tuổi thì nó sang Mĩ du học. Lúc đó tôi đã rất buồn vì trong khu tôi sống chỉ có Jungkook chịu làm bạn với tôi.

Giờ nó đã về nên tôi rất vui mừng và hạnh phúc.

Vì sao? Bởi hai người tôi yêu thương đã ở đây.

Từ đó, chúng tôi trở thành nhóm bạn tri kỉ. Ba đứa tôi làm gì cũng có nhau.

Jungkook cũng đã biết chuyện tình cảm của tôi với Taehyung nên cũng không có ý kiến gì nhiều. Nhiều lúc tôi cũng thấy hơi áy náy vì đi chơi chung với nhau mà tôi với Taehyung thể hiện tình cảm nhiều làm nó tủi thân, và những lúc vậy tôi thường trêu chọc nó.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi đi vào quán cà phê ấy.

Vì tôi với Taehyung đến thường xuyên nên mọi người đã quá quen thuộc, còn Jungkook thì mới đến đây lần đầu tiên nên còn hơi lạ lẫm.

Các nhân viên trong quán đến bắt chuyện với nó khá nhiều, và chủ yếu toàn là xin số điện thoại.

Cũng phải thôi, ai mà lại không chao đảo vì cái mặt baby và thân hình cơ bắp cuồn cuộn của nó đâu chứ?

Sau khi thoát khỏi đám nhân viên đó thì tôi với nó lôi đàn ra hát. Trong lúc song ca với tôi có liếc sang Jungkook thì thấy nó đang nhìn say đắm Taehyung, và ánh mắt đó có một chút...gợi tình?

Tôi mới nhìn lén qua người yêu tôi, thấy cậu cũng nhìn chằm chằm vào Jungkook một cách ngại ngùng, đôi lúc cậu lại mỉm cười nhẹ.

Tôi cảm thấy hoài nghi, nhưng rồi cũng gạt phăng suy nghĩ ấy và cứ đinh ninh rằng tụi này lại tính bày trò gì đó với mình. Tôi lại tiếp tục vào cuộc vui và lơ đi ý nghĩ đó.

Về đến nhà, tôi vừa ngả lưng lên chiếc sopha cũ nát thì chợt nhớ lại chuyện hồi chiều. Trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Ánh mắt ấy là gì? Tại sao hai người họ lại nhìn nhau một cách mờ ám như vậy? Có lẽ nào...hai người họ có tình ý với nhau?

Thôi, chắc không có chuyện đó đâu. Tôi cũng không để tâm vào nó nhiều nữa, vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và lên phòng nằm xuống cái giường thân yêu của mình rồi cầm điện thoại lên lướt đi lướt lại mấy tin tức cũ mèm.

Vì quá nhàm chán nên tôi đã gọi điện cho Taehyung. Chuông reo một hồi lâu vẫn chưa có ai hồi lại, tôi đành chuyển sang gọi Jungkook vì nghĩ Taehyung đã đi tắm. Chờ mãi cũng không có hồi đáp nên đành bỏ cuộc, lại làm những công việc buồn chán thường ngày.

Khoảng nửa tiếng sau thì Taehyung mới gọi lại cho tôi:

- Cậu gọi tớ...có gì...không?

- À cũng không có gì, chỉ là nhớ cậu mà thôi. Mà giờ tớ buồn quá, tớ sang nhà cậu chơi được không?

- Xin lỗi...bây giờ...tớ...bận rồi.

- Vậy thì thôi. Mà cậu sao vậy? Sao lại thở gấp thế kia?

- Không sao...tớ mới chạy về...nên hơi mệt.

- À vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi.

- Vậy tớ...cúp máy...nhé ?

- Ừ, tạm biệt.

Cúp máy, tôi cảm thấy kì lạ. Kiểu thở gấp gáp đó không giống như đang mệt, mà giống như mới trải qua...một nụ hôn sâu?

Đang trầm tư thì một cuộc gọi khác lại phá vỡ đi bầu không khí đó. Nhìn tên thì thấy là Jungkook đang gọi đến:

- Alo, lúc nãy mày gọi tao có chuyện gì thế?

- Jungkook à, mày có ở nhà không? Tao sang nhà mày chơi nhé?

- Xin lỗi, tao bận rồi.

- Ừ vậy thôi, bye.

- Bye.

Cầm điện thoại trên tay, nhìn vào số điện thoại đang hiện lên mà tôi cảm thấy bất an trong lòng.

Sao hôm nay hai người lại kì lạ đến thế? Có khi nào...Không được, tôi phải đến đó ngay!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vội vã cầm chìa khoá xe và lao như bay đến nhà Taehyung, trong lòng thầm suy đoán. Và suy đoán của tôi đã đúng. Hai người họ đang đâm sau lưng tôi!

Đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn thấy: Họ đang hôn nhau! Áo của Tae còn bị kéo xuống lộ rõ cả xương quai xanh.

Lúc đó trái tim tôi như bị xé thành hàng trăm mảnh, lòng đau như cắt. Trước giờ tôi cứ nghĩ họ sẽ không bao giờ phản bội tôi, nhưng không, tôi đã lầm.

- KIM TAEHYUNG, JEON JUNGKOOK! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI CHUYỆN CHẾT TIỆT GÌ VẬY?

Tôi đạp cửa xông vào và hét lớn. Hai con người trong nhà nhìn tôi bằng ánh mắt hốt hoảng và sửng sốt, chắc rằng họ cứ nghĩ đã qua mắt được tôi.

Đúng rồi, nếu mà tên ngốc tôi không nảy sinh đa nghi và chạy đến nhà Taehyung thì làm sao mà biết được chuyện động trời này cơ chứ.

Hiện tại tôi như một con thú hoang đang chìm trong lửa giận, có thể hung hăng xé xác họ bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đến mức có thể nhất, trong lòng nhói lên một chút hi vọng nhỏ nhen rằng hai người họ chỉ đùa tôi.

Nhưng shit! Thứ tôi nhận được từ họ chỉ là hai chữ "Xin lỗi" được phát ra một cách bình thản.

Tôi nghẹn ngào hỏi:

- Mày nói đi Jungkook, tại sao lại làm như vậy? Uổng công tao đã coi mày là người anh em chí cốt. Tao luôn tôn trọng mày, thứ gì tao cũng nhường cho mày. Bây giờ mày lại muốn tao nhường cho mày người tao thương? Xin lỗi nhưng Taehyung không phải là món đồ mà mày muốn nhường là tao nhường!

- Tao xin lỗi, nhưng tao yêu Tae thật lòng...

- Vậy chẳng lẽ mày nghĩ tao coi em ấy là đồ chơi? Chơi chán xong vứt bỏ? Mày xem thường Park Jimin này quá rồi đó!

Chúng tôi to tiếng với nhau một hồi thì Taehyung lên tiếng. Lời nói của cậu cất lên làm cuộc khẩu chiến của chúng tôi phải ngừng lại:

- THÔI ĐỦ RỒI! MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI! LÀ TÔI SAI, ĐƯỢC CHƯA?

Tất cả mọi thứ như ngừng lại. Giờ chỉ còn nghe tiếng nghẹn ngào của Taehyung. Cậu bước đến và run rẩy nói với tôi:

- Jimin à, tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Vì một phút rung động mà tớ đã lừa dối cậu. Tớ không xứng đáng làm người yêu cậu. Tớ nghĩ...chúng ta nên dừng lại.

- Tại sao vậy chứ? Tớ yêu cậu rất nhiều, tại sao lại làm vậy với tớ? Hay hai người đang trêu tôi? Xin lỗi nhưng trò đùa này không vui đâu. Hãy trả lời đi, TRẢ LỜI ĐI!

- Tao xin lỗi mày, nhưng tỉnh lại đi Jimin. Tụi tao không đùa, đấy là sự thật.

Giờ tôi phải làm sao đây? Đánh nhau một trận cho hả giận? Hay lớn tiếng chửi bới họ? Thậm chí cả...giết người?

Không, tôi không phải kẻ không biết suy nghĩ để làm những trò hèn hạ ấy.

Tôi chỉ quay lưng đi và bỏ lại một câu: "Chúc hai người hạnh phúc".

Lúc đó Jungkook đã chạy tới nắm tay tôi và nói rằng:

- Tao xin lỗi mày rất nhiều, Jimin. Dù biết tao có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mày cũng không bao giờ tha thứ cho tao. Tao và Tae nợ mày nhiều lắm. Vì vậy tụi tao sẽ cút đi cho khuất mắt mày, không làm mày đau khổ thêm nữa.

- Thôi được rồi, các người không cần đi. Để tôi đi.

Tôi đã muốn nói, hai người biết không?

Thế giới này, ai làm tôi tổn thương cũng được, làm tôi mất niềm tin cũng được.

Nhưng tôi chỉ mong người làm tổn thương tôi tuyệt đối không phải là hai người.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

***

Sau đó, tôi đã lựa chọn bỏ đi.

Tôi đã sang Pháp, sang đất nước mà tôi và Taehyung từng nói rằng sau này sẽ đi cùng nhau, cùng nắm tay nhau đi lên tầng cao nhất của tháp Eiffel để ngắm được toàn cảnh thơ mộng và lung linh của Paris.

Nhưng có lẽ điều đấy không thể thực hiện được rồi, đúng không người tôi yêu?

Tôi không bằng một người gặp cách đây không lâu mà đúng không?

Người ta hay nói, tình yêu không thể chỉ đến từ một phía. Chi bằng tôi từ bỏ cậu, từ bỏ tình yêu này rồi lại thôi.

Nhưng kì lạ lắm Taehyung ơi, tôi cứ tự nói với lòng là mình bỏ cậu, mà sao nó cứ đau âm ỉ vậy?

Và rồi, tôi chìm đắm trong âm nhạc, tôi dùng nó để quên cậu, tôi chỉ muốn không cứ mải miết nhớ cậu mà thôi.

Sau nửa thập kỉ định cư ở Pháp, tôi đã thật sự trở thành một nhạc sĩ.

Tôi cứ ngỡ năm năm là một khoảng thời gian đủ để tôi quên cậu, đủ để cái tình cảm của tôi biến mất.

Nhưng không.

Nó vẫn cứ ở đó, nó cứ như một mầm hoa, càng qua lâu lại càng nở rộ, càng qua lâu tôi lại càng yêu cậu.

Và tôi đã trở về Hàn Quốc, tôi chọn một khu chung cư không quá cao cấp, chỉ bình dân thôi, hệt như trước đây vậy.

Rồi tôi lại đến quá cà phê trước đây tôi thường đến. Tôi ngỡ rằng đã năm năm rồi chắc cậu cũng không còn đến đây đâu, nhưng nào ngờ cậu lại ở đây đấy Taehyung.

Cậu ở bên người cậu yêu.

Tôi nhìn cậu, cảm giác tình yêu thời thanh xuân của tôi chợt trỗi dậy hệt như con sóng, rồi tôi nhìn cậu cười nói vui vẻ với người ấy.

Năm năm đủ lâu để khiến cậu trở nên trưởng thành hơn, đủ để cậu trải sự đời, cũng đủ để khiến tình cảm của cậu và người kia lớn hơn mà nhỉ?

Rồi chợt cậu nhìn qua tôi, tôi nhìn qua ánh mắt cậu, tôi thấy được sự bất ngờ, sự đau lòng, sự hối hận.

Tôi chợt mỉm cười đáp lại với cậu. Thời gian không dài nhưng cũng đủ lâu để tôi biết cách kiểm soát lại tâm tình của tôi. Nhưng có một thứ dù cho có năm năm, mười năm, mười lăm năm hay bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng không kiểm soát được.

Đó là yêu cậu đấy, Kim Taehyung.

Tôi đi được một quãng cách xa quán cà phê thì chợt cổ tay tôi bị bắt lại. Là cậu.

- Jimin, cậu về khi nào vậy? Sao không nói tớ?

- Mới đây thôi.

- Jimin, cậu...vẫn còn tình cảm với tớ đúng không?

Tôi chợt khựng lại khi nghe câu hỏi của cậu. Đúng! Tôi vẫn còn yêu cậu, thậm chí còn yêu rất nhiều, tôi yêu cậu đến độ tim gan tôi thắt lại.

Ngày còn ở bên Pháp, hình bóng cậu vẫn in đậm trong tâm trí tôi, dù có cố quên đi nhưng vẫn không thể nào dứt ra được.

Nhưng tôi yêu cậu, cậu yêu người kia, vậy ai yêu tôi? Xin lỗi Tae, nhưng tôi không muốn trở thành người thừa.

- Không, Tae. Năm năm đủ để tình cảm của tớ tan biến mà. Cậu vẫn hạnh phúc bên Jungkook chứ? Mà Tae này, nếu tên đó có làm gì cậu thì cứ nói tớ, tớ sẽ xử đẹp hắn giúp cậu...dù mình không còn là gì của nhau.

- Jimin...

- Đừng, đừng nói. Tớ hiểu tớ mà.

Tôi lại mỉm cười với cậu, nhưng tôi biết, nước mắt tôi rơi rồi. Cậu buông tôi ra, tôi cũng nhanh chóng bước nhanh qua dòng người.

Tôi chợt phát hiện ra, giữa tôi và Kim Taehyung chỉ đơn giản bốn chữ, thân bất do kỷ.

-/-

"Hoa đến hoa nở rồi hoa cũng tàn
Người đến người ở rồi người cũng đi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro