1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng kẽo kẹt thê lương kéo dài đều đều trên dãy hành lang tối. Cậu bước đi từng bước nặng nề, khuôn mặt gần như trắng bệt tiến về phía âm thanh quỷ dị kia. Càng gần, âm thanh càng rùng rợn, chói tai đến mức tưởng chừng như xé rách trời cao. Phác Chí Mẫn biết, khi thực hiện nghi thức, cậu đã làm sai một bước rồi. Chỉ là, cậu không biết cái giá phải trả nó sẽ như thế nào. Đan xen tiếng kẽo kẹt là tiếng gậy trúc đâm chòng chọc xuống nền đất lãnh lẽo, lúc gần lúc xa, cậu từng bước xiêu vẹo đến một chiếc cửa màu đen lớn, nơi âm thanh phát ra, đây chính là......phòng thờ cha mẹ cậu!

Tay cậu run run mở nhẹ cửa, trước mắt cậu là căn phòng tối đen, lờ mờ chút ánh đỏ trên cái tủ thờ, ánh đèn hắt lên hai tấm ảnh cha mẹ cậu, khuôn mặt cười hiền hoà bỗng chốc trở nên ảm đạm. Phác Chí Mẫn hoảng loạn nhìn quanh phòng. Có gì đó không đúng....!

Căn phòng nay mỗi tối cậu thường lên thắp nhang, ánh đèn đỏ.... không phải chỉ từ cây đèn...

_ Ai....là ai....mau trả lời....– cậu sợ hãi hét lên

  Âm thanh ghê rợn đó lại phát lên, tiếng gậy trúc càng dồn dập thêm.... Từ trong góc phòng, một bóng đen bước ra, cặp mắt ông ta đỏ rực, dưới chân có một dây xích sắt kéo lê nặng nề trên nền đất, xung quanh tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, trên tay ông ta cầm cây gậy trúc, liên tục gõ xuống đất.

_ Ông là ai?– Phác Chí Mẫn lấy hết can đảm lên tiếng.

_ Chắc người cũng biết, khi thực nghi thức gọi quỷ, ngươi đã làm sai một bước?

_Ông muốn lấy mạng của tôi?– Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý từ khi gặp được ông ta rồi.

_Theo luật quỷ thì sẽ như vậy, nhưng vì một số chuyện nên ngươi may mắn có được có ngoại lệ...

_ Tôi vẫn được sống?

_ Cậu vẫn sẽ sống... nhưng không phải ở đây...

_ Ý ông là thế nào?– Phác Chí Mẫn mờ mịt hỏi lại ông ta.

_ Ngươi sẽ đến một nơi nào khác do ta chỉ định và làm một số nhiệm vụ, nếu hoàn thành, ngươi sẽ tiếp tục sống ở nơi đó, không hoàn thành thì ngươi sẽ phải chết không toàn thây, cả hồn của ngươi sẽ bị xé thành trăm mảnh, mãi cũng không thể chiêu hồi.

   _ Có phải giết người không?–Cậu nghe ông ta nói đến câu cuối, cả người cậu dường như không tự chủ được toát cả mồ hôi.

   _ Sẽ phải giết người, nhưng ngươi yên tâm, tất cả những người ngươi giết đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Ngươi vẫn có thể có tình yêu như ngươi mong muốn, sẽ không bị ràng buột. May cho ngươi, gặp được con quỷ tốt bụng như ta, không có yêu cầu gì nhiều. Nếu gặp người khác, ngươi có lẽ đã bị bắt thành nô lệ quỷ lâu rồi.

   " Dù sao mình cũng chẳng còn gì, coi như nghe theo ông ta, cũng không phải là bị lỗ. Ừm... cứ vậy đi"- Chí Mẫn's pov

   _ Được tôi đồng ý– Cậu sau khi suy xét kỹ càng cuối cùng cũng đồng ý.

   _ Tất cả những gì người cần làm, khi đến đó ta sẽ xuất hiện một lần nữa và chỉ cho người. Bây giờ hãy đi theo vòng tròn đỏ nó sẽ dẫn ngươi đi. Hẹn gặp lại– ông ta đâm mạnh cây gậy trúc vào đất ba cái, tức khắc liền biến thành khói đen bay đi mất.

Đột nhiên từ dưới chân cậu hiện lên vòng tròn đỏ như máu, và mũi tên ngay giữa vòng tròn chĩa về phía cánh cửa. Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, mũi tên lại chĩa về hướng cầu thang, ngay dưới cán mũi tên chầm chậm hiện lên số 13. Cậu cũng không biết nó có ý nghĩa thế nào nên thật cẩn trọng bước từng bậc cầu thang vừa đi vừa nhìn mũi tên. Đến bậc cầu thang số 13, vòng tròn đột nhiên phát sáng đỏ rực, mũi tên cũng run run rồi xoay một vòng. Cậu hồi hộp đến mức đứng bật động một chỗ, không dám làm càn, đến thở cũng khó khăn.
Rồi "bụp", đầu óc cậu đột nhiên quay cuồng, cả người như nhẹ bẫng tiến về phía có luồng sáng đỏ.

––––––––––––––––––––

Phác Chí Mẫn mơ màng mở mắt, ý thức dần quay trở lại, xen lẫn đó còn có thêm một số ký kia ức xa lạ. Đợi đến khi thực sự tỉnh táo, cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một chút, nơi đây thật sự vô cùng rồi tàn, ngoại trừ đống rơm cậu đang nằm thì thực sự chẳng còn gì khác cả, lại nhìn lên bộ đồ trên người cậu, rách rưới còn hơn cả ăn mày, nhiều chổ loang lổ vệt máu khô, trên người cậu cũng có vài vết thương đã kết vảy. Nhưng Phác Chí Mẫn lại thấy có gì đó không đúng, căn phòng này, bộ đồ này....

_ Phi! Cái quỷ gì đang xảy ra thế này? Mình vậy mà lại xuyên không về cổ đại. Không phải chứ...– cậu dường như không thể tin vào mắt mình, thật sự quá mức tưởng tượng rồi. Cậu cứ nghĩ mình sẽ chuyển tới một thành phố nào đó, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra. Cái này...cái này....
( t/g: anh không về thì lấy gì anh gặp laogong của anh😒)

Phác Chí Mẫn hoảng loạn một chút rồi cũng thôi. " Dù sao cũng lỡ rồi. Thôi kệ " Cậu rầu rĩ, ngồi lại xuống đống rơm, suy nghĩ về những ký ức vừa nãy khi cậu mới tỉnh. Theo như cậu nhớ hình như người nãy cũng tên Phác Chí Mẫn, là con của một bà goá phụ nghèo khổ, năm mười sáu tuổi được đưa vào trường tu tiên học hỏi, nhưng vì tính cách nhu nhược lại thân xuất thân thấp kém nên bị coi thường, cả những người dạy trong đó cũng không có ai mảy may quan tâm đến cậu, người con trai này cũng chỉ cố gắng học hỏi rồi nhẫn nhịn cho qua vì cậu biết cậu không cãi lại họ. Những con cháu thế gia này thấy vậy lại được nước làm tới, ngày ngày ăn hiếp cậu, làm chuyện gì sai trái cũng đổ lên đầu cậu, khiến cậu chịu phạt. Rồi một ngày mấy người đó chơi giỡn gần khu vực cấm, chẳng mày làm bể bình bông yêu thích của môn chủ trường này. Mấy người này đang không biết làm sao thì một người trong số đó lại nêu tên cậu lên nói rằng cậu là người làm, thế là họ có thể thoát tội, hiển nhiên tất cả những người còn lại đều đồng ý rồi chạy mất. Đến khi môn chủ về đến nơi thì ông ta giận đến đỏ mặt tía tai, triệu hết người trong trường về hỏi tội từng người, đám con cháu kia lại nhau nhảu nêu tên cậu lên, nói gì mà cậu ghen ghét ông nên đã cố tình đập bể, đám bọn họ đi qua vô tình thấy thì định báo cho ông. Bọn họ cứ chen nhau nói như vậy khiến cậu một câu phản bác cũng không nói được, ông ta càng nghe càng tức, lại nói từ lâu ông đã gai mắt với cậu, lại thêm chuyện này ông ta chửi cậu một trận xối xả rồi đuổi cậu về. Mặc dù oan ức nhưng tên Phác Chí Mẫn này cũng chẳng thể làm gì. Bà mẹ thấy cậu quay về liền biết cậu bị đuổi, tức điên lên đánh cậu bầm dập. Cậu cũng chẳng nói câu nào mà chịu trận, ngày qua ngày, cậu cứ thế là nơi trút giận cho bà mẹ, bị bức ép ở trong trường, về nhà lại bị mẹ đánh đập hơn ba tháng trời, cậu cuối cùng là nhịn không được mà hoá điên. Bà mẹ thấy vậy liền bỏ đi nơi khác sống để lại nơi tồi tàn này cho cậu. Cứ sáng sớm hoặc chiều tối là cậu ra đường cười nói múa may quay cuồng. Người thì khinh bỉ, người thì thương cảm. Nhiều khi bị đánh cũng chỉ biết cười. Rồi một buổi tối, có hai kẻ say rượu, đi vào nhà cậu, "Phác Chí Mẫn" liền đứng lên cười nói, rồi nhảy múa, hai người đàn ông kia liền tức giận lao vào đánh đập cậu đến chết rồi bỏ đi như chưa biết gì. Cái xác này đã nằm đây được năm ngày thế nhưng chưa bị mục nát chỗ nào...

Phác Chí Mẫn day trán nhẹ, buồn cười nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth#pjm