- Mina 's Memories -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in ngày đó ...

Cái ngày đầu tiên bước chân tới Hàn Quốc , tới vùng đất Seoul xinh đẹp này với tư cách là một du học sinh Nhật Bản. Là một ngày đầu tháng 8 , gió thoang thoảng thổi nhẹ , luồn qua từng kẽ tóc hoà cùng ánh nắng chan hoà nơi đây đã mang lại cho tôi những ấn tượng đầu tiên thật ấm áp.

Lúc đó tôi - Myoui Mina tròn 16 tuổi .

Tôi thuê một ngôi nhà nhỏ gần trường học để tiện đi lại , ngay cạnh đó có một con đường đầy dãy hoa anh đào khiến tôi ngạc nhiên lắm ,ở Hàn Quốc mà cũng có hoa anh đào . Điều ấy cũng làm nỗi nhớ nhà được vơi đi phần nào..

Ngày đầu tiên đi học là ngày đã để lại trong tôi những cảm xúc khó tả . Rì rầm những tiếng bàn tán lúc tôi mới bước vào lớp. Tôi được xếp ngồi cạnh một con nhỏ khá xinh, tên nó là Nayeon,và cũng là đứa bạn tuyệt vời nhất ...cho đến bây giờ !
Sáng nào Nayeon cũng qua đón tôi đi học , giúp tôi làm bài tập , đến thư viện cùng tôi , đưa tôi đi ăn chuỗi ngày dài đó sẽ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi gặp được anh ấy ... Park Jimin.

Park Jimin là người thế nào ? Tôi cũng chẳng biết , Nayeon chỉ nói rằng anh ấy rất đẹp trai và đào hoa .
Và đúng thế thật , cái vẻ đẹp trai ấy khiến tôi cảm thấy như bị cuốn theo. Các cử chỉ của anh thật ôn nhu , dịu dàng ... Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nữa .

Lần gặp được anh đầu tiên ở thư viện , tôi đã phải lòng người con trai ấy mất rồi ! Cảm giác đầu tiên thích một người là như thế nào thật khó tả .
Tôi về lục lọi mọi thứ liên quan tới anh , Từ insta đến facebook , nhà anh ở đâu , anh thích gì , có người yêu chưa ? Tôi đều tìm qua hết.

Trong suốt năm tháng ấy , ngày nào tôi cũng gói một hộp quà nhỏ hình chú mèo con màu đen , trong đó là những viên choco tôi tự làm, gửi gắm cho anh vào mỗi buổi sáng và quan sát anh ăn chúng vào giờ ra chơi đã đủ để khiến tôi hạnh phúc lắm rồi .

Tôi tình cờ đọc được trên web " Nếu nhìn nhau tám giây thì sẽ có tình cảm " Trước giờ Jimin chưa nhìn tôi lần nào , chỉ toàn tôi ngắm anh ấy từ xa mà thôi . Tôi có nên thử không , anh ấy còn chưa biết tôi mà. Trong đầu tôi vẫn quanh quẩn suy nghĩ ấy mặc dù Nayeon rất vui . Cậu ấy thật tốt bụng .
Vậy là hôm ấy tôi đến thư viện nơi lần đầu gặp anh ấy , nhìn anh và .... anh nhìn lại .Tôi giật mình nhưng vẫn cố , trong đầu đếm nhẩm . Và chốt hạ cho cái lần nhìn nhau ấy là một tin nhắn vào buổi tối muộn . " Xin chào , anh là Park Jimin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro