oneshot - thảm họa phà sewol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mẹ! Thấy số điện thoại mới của con dễ nhớ không?
Con vẫn đang trên phà, có nhiều thứ lắm. Mẹ yên tâm, con sẽ vui vẻ!
Đừng lo lắng cho con.

Tôi ngồi trong cabin, tay chân phấn khích nhìn ra ngoài biển. Nó thật đẹp.

Nó đẹp như ước mơ của tôi vậy.

Mẹ tôi cần chuyến đi này, nếu tôi trở về, bà sẽ vui lắm đây! Thực háo hức quá.

Trên phà có đa số là bọn trẻ con, tôi cũng chỉ là đứa nhóc 15 tuổi, nhưng chững chạc hơn bọn này là cái chắc!

Mấy đứa nhỏ thôi ồn rồi. Phà rất rộng nên đâu đâu vẫn vẳng tiếng cười đùa.

Đã đi được nửa tiếng. Tôi bắt đầu buồn ngủ nên về cabin của tôi nằm ngủ. Trước khi ngủ còn nhắn cho mẹ vài tin để mẹ đỡ lo.


*BINH*
...
Tôi vừa nghe thấy một tiếng động lớn.

Phà chao đảo, lắc lư điên cuồng. Tôi ấn nút báo động. Tôi hoảng sợ tột cùng.

Hành lí rơi lả tả vào đầu tôi. sự đau điếng đang tra tấn đôi vai tôi một cách kinh khủng.

Con yêu! Chuyến đi vui vẻ chứ? Jiminie của mẹ?

Tôi run lẩy bẩy nắm lấy điện thoại.

vui lắm ạ! Mẹ cứ ngủ đi, con đi ngủ đây.

Bác thuyền trưởng chạy sạp vào, tôi la hét, vẫy vùng. Chỉ mong bác thấy tôi.

- bác ơi!

- cứ ngồi yên trong đấy, bác sẽ giúp !

Tôi nghe lời bác. Đã khuya, trời tối sầm lại, thật nhiều nước, thật nhiều tràn vào cabin của tôi. Tôi khóc.

Bác nói tôi ở đây, mọi chuyện sẽ yên ổn. Tôi chịu cái lạnh của nước mà ở trong cabin.

Lúc đó, các ánh đèn của người cứu hộ bắt đầu nhấp nháy ngoài kia. Có ánh đèn hướng về tôi, nhưng tôi thụp đầu xuống . Bác thuyền trưởng rất tốt mà, bác ấy sẽ trở lại như lời hứa đúng chứ?

Tôi ngập trong nước, khó thở nên bơi ra. Phà Sewol to lớn sạp vào người tôi. Tôi bị đẩy mạnh, một cú lăn hẳn ra xa phà, tôi chìm xuống.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thấy bác thuyền trưởng leo lên thuyền cứu hộ và đi mất.

Bác ơi! Còn cháu!
Các chú ơi! Ở đây có người!
Chú cứu bạn ấy xong hãy về đây với cháu nha chú!
Chú ơi? Chú đang nhìn đi đâu thế?
Cháu..ở đây mà...

Tôi tuyệt vọng nhìn lên ánh đèn sinh tử của mình. Giữa sự sống và cái chết, ranh giới ấy đang dằn vặt tôi.

Rồi tôi thấy...một cô gái tóc màu vàng, kéo tôi gần về những ánh sao...

Tôi cảm thấy mơ hồ, và nụ cười của cô bé ấy thật đẹp...

Tôi chìm vào nước lạnh...dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi tôi đi. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt tôi, phà Sewol to lớn nghiêng hẳn xuống, mặt nước chấn động. Người người la hét theo tiếng xe cứu hộ.. 

Mái tóc vàng óng ả một lần nữa vục tôi lên, cô bé ấy la hét. Cô bé ấy tuyệt vọng như bản thân tôi vậy.

Tôi cảm thấy ấm áp và tôi thiếp đi.

Tôi chỉ còn cảm nhận được một vòng tay đang ôm tôi, rất chặt.

- tớ là Julia , rất vui được gặp cậu!






Sau một vài ngày thảm họa chìm phà Sewol diễn ra, các đài báo bắt đầu đăng tin rầm rộ. Đã có rất nhiều người tử nạn, phần lớn bị thương và mất tích. tôi quả thật may mắn vì còn sống sót sau cơn ác mộng kinh hoàng này.

Cả thế giới chấn động, một thảm hoạ thực sự.

Tôi đã được một ai đó cứu lên thuyền cứu hộ. Vì quá sợ hãi nên...chỉ nhớ cô bé ấy có mái tóc màu vàng.

Cái cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn sang bên kia...

Mẹ tôi sao?
- chị quàng khăn vào đi, lạnh lắm!

- nhiệt độ nước đang rất thấp, người cần chăn là bọn trẻ dưới kia chứ không phải tôi!

Người phụ nữ ấy rất giống mẹ tôi.

- Park Jimin!

Là mẹ.

Đúng là mẹ.

Tại sao tôi có cảm giác không gần gũi đến vậy?

- tránh ra!
Tôi hét vào mặt bà.

- Jimin à? Mẹ...

Tôi im lặng, tôi muốn một mình. Tôi không muốn khóc thêm nữa. Bản thân đã quá mệt mỏi rồi.

- mẹ đã tìm được bố của chúng ta!
Bà nghẹn ngào nói.

Tôi không thấy bất ngờ. Tôi không còn cảm xúc gì nữa. Chỉ còn đờ người ra, mắt chăm chăm vào một khoảng không hoàn toàn vô định.

- ông ấy...chính là thuyền trưởng đã lái phà. Thật may mắn vì cả hai cha con đều còn sống!

- thuyền trưởng...

Mẹ tôi vui mừng ôm chầm lấy tôi.

- BÀ CÓ NGHE KHÔNG MAU TRÁNH RA!

Tôi ghê tởm ông thuyền trưởng ấy. Tại sao mẹ tôi có thể qua lại với hắn? Hắn nói tất cả mọi người ở yên trong cabin, đừng ra ngoài nếu không sẽ chen lấn.

Không phải vì nếu chen lấn sẽ lấy mất suất cứu hộ của hắn sao?

Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi bơi ra và bị phà nhấn chìm, tôi vẫn nhìn thấy ông ta leo lên thuyền cứu hộ và bảo tất cả hãy ở lại.

Tên khốn kiếp...

Tôi chạy, rơi mất cái chăn dày ấm áp. Làn gió lạnh buốt lùa vào cơ thể run rẩy của tôi. Người người khóc lóc, la hét, va vào nhau . Hỗn loạn.

Cảm giác này làm tôi không tự chủ mà rơi nước mắt.

Lúc đó, một dàn người áo đen đứng vây trước mặt. Tôi cảm thấy buồn ngủ kinh niên, thế này trời có sập cũng...

Tôi ngủ.

Cứ như vậy, bọn người áo đen đưa tôi đi. Tất cả đều quá nhanh chóng.






- thằng bé cứng đầu nhỉ?

- nó thực sự sống sót một cách kì diệu, nhờ ơn ông hết đấy, ông xã!

- có gì đâu, con tôi thì tôi lo.

Một buổi chiều thanh bình, ánh nắng vàng đã ngả màu. Tán cây thưa thớt vì cái lạnh. Trông thật tiều tụy.

- tớ là Julia, rất vui được gặp cậu!
- Julia...

Tôi choàng tỉnh dậy, gì vậy. Là một giấc mơ.

Kí ức của thảm họa Sewol dày vò tôi, thật nực cười. Sao tôi lại khóc vì cô gái đó?

- Julia sao? Ha, quên đi! - Tôi tát vào mặt mình một cái rõ kêu.

Thu lu trong góc tối, đầu óc tôi lảng vảng chỉ toàn là tiếng la hét thảm thiết, cảnh tượng phà Sewol to như voi ma mút nghiêng sạp vào tôi... người người khóc, người người giẫm đạp nhau,...

Và không thể vứt bỏ khỏi, chính là cô bé Julia.

Một ngày rảnh rỗi, tôi muốn đi gặp Julia. Tôi vẫn nhớ, cô ấy rất xinh xắn.
Mái tóc vàng như ánh nắng, nhẹ nhàng, thanh khiết.

Tôi lại tát chính bản thân mình, đột nhiên tát liên tục, vô cùng mạnh, vô cùng đau đớn. Tôi hoảng loạn, la hét.

Lúc đó, tôi nhận ra mình đã bị trầm cảm chăng? một hội chứng tâm lí ấy.

di chứng, di chứng và hậu quả để lại sau chuyến đi này thực sự là quá lớn đối với tôi, thực sự, lớn lắm,....

Lao ra ngoài, tôi gặm nhấm bàn tay mình như con thú điên loạn. Hốc mắt đỏ hoe, nước giàn giụa ra hai bên má, trở nên ướt đẫm, nét bi thương hiện rõ trên ánh mắt căm phẫn của tôi hiện tại.

- Jimin sao? Đói thì xuống lấy cơm này! - mẹ tôi...

Bà ấy không phải mẹ tôi!

Park Eun Min mẹ tôi, là người phụ nữ giản dị, điềm đạm. Chỉ trung thành với áo vải và quần dài. Tại sao? TẠI SAO?

Bây giờ bà ấy trông như một con điếm, thật lòng là như vậy.

Áo trễ vai, ngực khoét sâu, váy bó eo ngắn cũn cỡn chỉ ngang đùi. Đi guốc đỏ đầy ma mị. Son môi, đúng là son môi? Ngày xưa chị họ tôi bôi son và bị bà nghiền nát toàn bộ mĩ phẩm.

Vậy tại sao bà ấy có thể bôi son môi màu đỏ đậm chát, da mặt không biết đã dặm bao nhiêu phấn. Lông mày thì dài, mắt đen sì như dị nhân. Với suy nghĩ của tôi, bà ấy thật kinh tởm.

Lão ta từ trong bếp bước ra, chỉ mặc đúng một cái quần, ở trên trần truồng. Người đầy vết hôn tím tái, dấu son môi còn rõ trên đũng quần hắn.

Tôi bất giác đứng như trời trồng.

Họ vui vẻ ăn cơm với nhau, để mình tôi đáng thương đứng nhìn.

- ông xã, bà vợ cũ của ông đã chết chưa?

- haha, ả ta thì chưa, nhưng con gái ả thì đã chết!

- con gái? Cô bé Annina Julia gốc Mỹ đó sao, ông xã đâu có mang dòng họ gì bên Mỹ?

- là ả ta, ả ta họ tên là Andilina Bell người Mỹ chính gốc. Tôi cưới ả cũng chỉ vì dục vọng.

Tôi có nghe nhầm không? Julia, đúng là Julia mà tôi đã từng nghe thấy trong kí ức còn sót lại về thảm hoạ trươc đó!

Tôi lao nhanh xuống bàn ăn, túm tóc lão ta rồi nghiến răng hỏi.

- Julia là ai? LÀ AI HẢ ĐỒ SÚC VẬT!

- bình tĩnh nào con trai ta...

- ÔNG ĐỪNG MỞ MIỆNG GỌI PARK JIMIN NÀY LÀ CON TRAI ÔNG!

- Julia con bé là con ghẻ của ta, may mắn thay, nó đã chết rồi. Haha, con nhóc ngu ngốc hi sinh mạng sống cho một thằng con trai!

Hi sinh mạng sống...
Có lẽ là cho tôi rồi.

Tôi...thật đáng trách...

Nước mắt tôi tuôn ra, rơi lả tả vào mặt lão. Lão đẩy mạnh cánh tay tôi làm cơ thể tôi ngã nhoài về phía sau.

Mẹ tôi....bà ấy vẫn thật bình thản và ghê tởm.

- từ bao giờ...Park Eun Min lại trở thành người đàn bà như vậy?

Tôi nói một câu rồi định bỏ lên phòng thì một tập tài liệu phi thẳng vào đầu.

Nó rơi xuống đất. mắt tôi đảo qua lại nhìn một hai lượt rồi đau đớn mà cầm lên.

"nhật kí của Julia, không động chạm dưới mọi hình thức

Ngày X/Y/Z
Hôm nay Julia rất vui vì mẹ và ba Julia đã hết cãi nhau rồi. Chứ ba mẹ Julia mà cãi nhau là ồn ơi là ồn. Ngày kia, mẹ Bell sẽ cho Julia đi tắm biển. Hồi hộp chết mất!

Ngày A/B/C
Biển quả là đáng sợ, nước rất sâu, rất là mặn. Julia bị trôi xuống nước, thật sự rất sợ hãi. May mắn thay có một anh nào đó nắm lấy tay Julia, kéo Julia lên và còn hôn trán Julia nữa. Anh ấy cũng rất đẹp trai.

6 năm sau.

Ngày B/T/S
Tôi là Julia.
Rất lâu rồi không thấy nó, quyển nhật kí này.
Đọc lại, tôi cũng biết. Bố mẹ tôi chia tay cũng vì ngày đó anh chàng kia cứu tôi.

Anh ấy ...tên là Park Jimin.

Vào lúc tôi ngộp nước và anh ấy chứ tôi lên bờ, ba mẹ tôi khen ngợi anh ấy.
Và mẹ tôi đã hỏi "mẹ cháu đâu?"

Mẹ anh Jimin bước đến và bế anh về. Lúc đó tôi không biết ba tôi đã phải lòng mẹ anh, Park Eun Min.

Một ngày, mẹ tôi nằm trên giường, tay mẹ đầy là máu. Chảy dọc xuống sàn nhà. Tôi hoảng loạn ôm lấy mẹ.

Ba tôi đi vào, mỉm cười.
Tại sao ba cười? Ba bị điên sao? Mau cứu mẹ đi!
Ba tôi bế bà ấy lên tầng 4 và ném bà ấy ra cửa sổ.

Ngày D/N/A
Ngày mai tôi sẽ đi phà để về ngôi nhà mới với ba tôi và mẹ kế. Mẹ của Park Jimin.

Chắc sẽ vui nhỉ? Tôi sẽ ngủ một giấc dài trên phà.

Giá như ngày hôm đó, tôi không đi chuyến tàu định mệnh ấy thì cả lí trí và Julia vẫn sẽ còn tồn tại...

Hết.

Bấm sao vote nàyy

#dbleete

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro