Chương 1: Giữa trong xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Jeong xỏ đôi dép đi trong nhà vào, một căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn nhưng đầy đủ cho sinh hoạt. Bố cô mất cách đây một năm, để lại một mình cô phải gánh vác cuộc sống khó khăn và khoản nợ khổng lồ. Ngoài bố ra cô không có ai thân thích cả. Là học sinh lớp 11 của một trường cấp 3 trọng điểm, thành tích học tập tốt nhưng cuộc sống và mối quan hệ của cô không ổn lắm. Ngoài học trên trường, cô còn phải chạy vạy khắp nơi để làm thêm. Đi từ năm giờ sáng đến tận mười hai giờ đêm mới về đến nhà. Nhiều lần tay chân của chủ nợ đến tìm, gây khó dễ khiến cô phải đưa từng khoản nhỏ. Thế nhưng đó chỉ là tiền lãi, tiền gốc cô phải tích cóp rất lâu chưa biết đến bao giờ.

Tính cách của cô đặc biệt hướng nội, cũng không hẳn là không nói chuyện, chỉ là khuôn mặt cô lúc nào cũng thoáng một nét ảm đạm. Đôi mắt như hồ nước mùa thu không gợn sóng, man mác buồn. Hiếm khi cô cười, đặc biệt từ khi bố mất. Lủi thủi đến trường, lủi thủi đi làm lại lủi thủi về nhà. Quanh năm suốt tháng không có một mối quan hệ nào cả. Chỉ là đêm về làm bạn với chính mình.

Căn nhà tuy nhỏ mà lại trống vắng lạ kỳ, Gun Jeong lấy tạm một hộp sữa gần hết hạn ở bàn bếp rồi đi lên phòng. Tắm rửa xong xuôi là gần một giờ sáng rồi, cố gắng làm xong những kế hoạch trên trường và bài tập thường ngày. Nhiều lúc cô muốn khóc, cô không biết mình phải duy trì cuộc sống này đến khi nào, có thể là vài chục năm nữa, hoặc sẽ không thể. Cô không rõ chủ nợ của bố mình là ai, chỉ biết rằng tay chân của hắn vô cùng đáng sợ và chỉ cần hắn phẩy tay, bọn chúng có thể xé xác cô thành trăm mảnh.

Nghĩ rồi lại nghĩ, và điều ấy quả thực đã xuất hiện. Khi mà mới năm giờ sáng, đã có người đập cửa rầm rầm. Cô chạy nhanh từ phòng ngủ ra với chiếc áo khoác kín đáo. Nhẹ nhàng mở cửa, quả nhiên có người đạp cửa xông vào. Cô không kịp lấy đà, ngã xuống sàn. Tên đầu tiên đi vào đứng ngay ngắn bên cạnh cửa, tầm mười tên bên ngoài xếp thành hai hàng, tạo ra một lối đi ở giữa. Một người đàn ông với bộ âu phục sang trọng nhẹ nhàng đút túi đi vào. Mái tóc nâu sáng bồng bềnh không theo một trật tự nào, lại khiến anh ta thêm phần phóng khoáng. Cặp kính màu đen đã che mất đi đôi mắt của anh, nhưng cô chẳng cần nghĩ cũng biết, tên chủ nợ là người này rồi.

Sự hoảng sợ ập đến khiến tay cô bủn rủn, mãi mới có thể đứng thẳng dậy, và cô thậm chí chẳng dám nhìn vào người trước mặt - người cao hơn cô tận một cái đầu.

Cơn gió buốt tháng mười một ập đến, chiếc áo khoác này không thể giữ đủ nhiệt. Bộ quần áo ngủ bằng bông trước đây cô mặc vừa như in, giờ đã rộng ở một vài chỗ, có thể do cô ăn uống không đủ. Tạo điều kiện cho gió ùa vào, chưa tỉnh ngủ nên cảm thấy rất buốt. Cô cúi thấp đầu, ánh mắt đầy sự sợ hãi.

"Jang Gun Jeong, cô à?", giọng nói ấy rất trong trẻo, nhưng lại có phần trầm thấp khiến cô sợ hãi. Cô chỉ dám gật đầu, nhẹ đáp: "Vâng!"

"Ngẩng đầu lên!", anh ta ra lệnh.

Cô sợ hãi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.

"Khoản nợ của tôi, cô lo đến đâu rồi?"

Gun Jeong chợt nghĩ, liệu anh ta có thật sự muốn đòi nợ hay không? Vì cô cảm giác anh ta đã muốn hút cạn máu cô rồi, với bộ quần áo đắt đỏ bằng mấy căn biệt thự của anh ta, dù khoản tiền bố cô vay là rất lớn cũng không đến mức vừa tuần trước đến đòi bây giờ lại ghé thăm. Thế thì chỉ có thể chắc chắn một điều, hắn ta quả thực muốn lấy máu cô rồi.

"Tôi...tuần trước tôi vừa đưa một khoản không nhỏ, quả thực cho đến bây giờ tôi chưa tích cóp được mấy đồng. Mong anh rộng lượng tha thứ, tháng sau quay lại, tôi sẽ trả hết lãi cho anh!", nói xong quả thực muốn cắn vào lưỡi mình. Vậy mới nói con người vào lúc cấp bách sẽ chẳng điều khiển được hành vi, tháng sau làm sao có thể trả hết lãi cho hắn ta được chứ? Nhưng giờ chỉ còn cách như vậy thôi.

"Tôi đã đích thân đến đây, đương nhiên không phải vì mấy đồng bạc lẻ ấy...", hắn ta nói với ý tứ sâu xa.

Quả nhiên,

"Mà là muốn mang người đi!"

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro