way back home...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi này, chúng ta cùng về nhà nhé, tôi nhớ em đến phát điên mất rồi. Làm sao để có thể gạt bỏ hình bóng thân thuộc bấy lâu nay ra khỏi tâm trí tôi bây giờ.

Yoongi này, trở lại với tôi được rồi. Thế giới bên ngoài khác hẳn với tưởng tượng, hãy về bên tôi, nơi luôn có vòng tay che chở em mỗi lúc em cần.

Hôm nay tôi lại sải dọc đôi chân bước trên thảm cỏ rộng dường như có thể trải dài đến tận chân trời. Đã bao lâu rồi tôi mới quay về đây để tận hưởng không khí nơi này.

Deagu mùa hè đẹp lắm em à. Thế nhưng tại sao em không ở đây cùng tôi?

Tôi đang trên đường về quê hương của em này. Tôi đã bỏ qua mùa hè tuyệt đẹp tại thành phố biển quê tôi để đến tận Daegu này gặp em. Nhưng tại sao em lại chẳng ở đây chào đón tôi?

Tôi cố tưởng tượng ra bản thân mình vào những đêm hè mát lạnh ngồi trên thảm cỏ xanh rờn của Daegu ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời cùng em. Chỉ là tôi đã quen ngồi một mình.

Mỗi chiều, tôi ngước nhìn lên bầu trời nằm giữa ranh giới của ngày thường và hoàng hôn, bầu trời xanh được nhuộm đỏ trong ánh nắng mắt trời lúc hạ dần xuống đường chân trời. Mỗi lúc như vậy tôi lại cố gắng tìm hình bóng em trên những vầng mây lẳng trôi trên bầu trời yên ả. Tôi tim một hình bóng say mộng trên nền trời.

Em đã chẳng còn ở đây nhưng những kia ức về em cứ luôn ẩn hiện bên tôi. Tôi sợ hãi, tôi lo sợ, nhưng tôi lại hạnh phúc khi nhớ về em. Liệu đâu đó trên thế giới này Yoongi của tôi sẽ nghĩ về tôi và yêu tôi như cách tôi vẫn thường làm?

Yoongi yêu bầu trời Daegu. Không những là bầu trời, em yêu mọi thứ của Daegu. Nhưng người con trai thuộc về bầu trời ấy sao cứ mãi bên tôi? Em chính là người đã sở hữu một trái tim nghèo nàn chỉ biết hướng tình cảm của mình về em.

Tôi bắt đầu quen với những bước đi trên đồng cỏ. Những cành cỏ thanh mảnh mỏng mai cứ chạm vào chân tôi, thỉnh thoảng là một vài vết cứa. Mỗi bước chân của tôi tại những đồng cỏ ngút ngàn của Daegu tại sao cứ dần trở nên nặng trịch như vậy?

Cứ như mỗi bước đi của tôi đều được bước chân của em níu lại. Cứ như mỗi bước đi của tôi phải bước đi cùng với em. Cả hai chúng ta cùng song hành trên đồng cỏ mà em hằng mong ước sẽ được bước đi, chạy và thật người lên.

Yoongi đẹp. Em tựa như một thiên thần chứ du trên những đám mây mùa hạ dõi mắt nhìn xuống mọi bước đi của tôi.

Tôi lại đắm chìm vào những bước đi của em. Mỗi bước đi của tôi cứ như đang và phải em. Em hiện hữu mọi nói trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời nhàm chán này. Yoongi đã vượt quá mức là một con người.

Tôi yêu em. Tôi thừa biết tình cảm này là sai trái nhưng tựa như một con thiêu thần ngu ngốc lao mình vào lửa, tôi vẫn yêu em.

Thế nhưng tôi lại sợ em, sợ em khinh bỉ tôi. Cứ thế tôi lại ngốc nghếch đem chôn tình cảm của mình xuống tận đáy trái tim.

Nhưng người ta bảo dù ta có chôn cánh hồng xuống đất thì mùi hương vẫn còn vương vấn trên thêm. Vì vậy dù có chôn tình cảm của mình thì tôi cũng chẳng thể phủ nhận trái tim này, tâm trí và cả thân thể này đều thuộc về em.

Yoongi yêu tôi. Nhưng em cũng từng lo sợ. Chẳng sao cả vì cho dù cả thế giới chống lại em, tôi vẫn sẽ là tấm lưng vững chãi cho em dựa vào. Thế nên Yoongi à, đừng sợ nhé.

Yoongi à, về nhà đi em. Em rời nhà đã bao lâu rồi? Tại sao còn chưa quay về bên tôi.

Tôi thực nhớ em.

Tôi nhớ đến những kỉ niệm của hai ta.

Tôi nhớ đến những cuộc dạo chơi trên những cánh đồng cỏ xanh bát ngát.

Tôi nhớ đến những kì nghỉ bên những bãi biển với những bãi cát dài chạy dọc theo.

Tôi nhớ đến những lần hai ta chạm môi. Tôi yêu cảm giác đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, tôi yêu cái cách em rụt từ đáp lại tôi. Tôi cũng nhớ đến những lần tôi rút cạn dưỡng khí của em để được nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em trong lòng tôi.

Tôi nhớ em đến phát điên mất thôi.

Tôi nhớ những lần hai ta giao hoan. Tôi yêu cái cách em dâm đãng rên rỉ dưới thân tôi. Tôi yêu cái cách em chiều chuộng tôi mỗi lần hai ta ân ái với nhau.

Tôi yêu bất kỳ thứ gì của em.

Yoongi tựa như là chân lý của tôi. Tôi nhận ra tôi chẳng thể sống thiếu em được nữa rồi. Em là mặt trời, là không khí, là cả nguồn sống của tôi. Từ bao giờ em đã trở nên quan trọng với tôi như vậy.

Yoongi à, về nhà đi em. Không có em mới này trở nên thật trống vắng, thật trống rỗng, thật rẻ nhạt. Tôi dường như trở về với cuộc sống nhàm chán hằng ngày của tôi, một cuộc sống không có em.

Khoảng trời cao rộng, tôi đảo mắt ngước mắt nhìn tìm kiếm hình bóng em. Hình bóng em đột nhiên trở về bên tôi giữa khoảng trời vụn vỡ.

Giọt nước bên khoé mắt tôi rơi ra.

Yoongi à, tôi thực nhớ em.

Em đã chẳng còn trên thế giới này nữa mất rồi.

Yoongi bây giờ là một thiên sứ giữa bầu trời rộng lớn...

.

22.00_27.07.2018
_luna_

Tôi không biết liệu fic có khó hiểu hay không nhưng nếu mọi người hiểu được bài hát thì sẽ hiểu được fic mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro