Chap 1: Hai sư Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại trung quốc

Kim Tb là một cô bé 16 tuổi được nhà nước nuôi lớn và làm một lính quan sát,từ nhỏ tb được huấn luyện bởi một lính đặc chủng mới xuất quân,ban đầu ông ấy không hề muốn chỉ tb nhưng mà do cô bé quyết tâm quá nên ông đành phải cô bé học.

Và sau 11 năm đào tạo tb cũng đã thành một nữ võ sĩ tài ba đánh đâu thắng đó,nhưng một người duy nhất khiến cô không thể thắng nổi đó là tên sư phụ của mình.Ông ấy đã tuổi cao nhưng mà tính không khác gì một thằng trẻ trâu,nhưng ngày hôm đó bè phái của tụi côn đồ ghét sư phụ nên đã đến nhà của ông phá dối.Cứ ngỡ ông sẽ đánh cho chúng nó một chận tơi tả nhưng không ông không đánh chúng nó mà cứ để cho chúng nó làm gì thì làm,Lúc tb đi học về thấy của nhà bừa bộn lo lắng chạy vào trong xem ông thì thấy ông nằm trên vũng máu.

Tb lo lắng chạy đến cạnh ông đỡ ông lên và gọi ông

"Ông già..ông sao vậy sao lại....sao lại thành ra như vậy"

Ông nghe xong thì mở đôi mắt nặng chĩu lên nhìn tb,ông cười rồi lấy tay lên búng chán tb một cái rõ đau.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được xưng hô thế với ta,Con không nghe hả khụ khụ"

Tb thắc mắc tại sao mùi máu nó lạ vậy kìa nhưng cô cũng chẳng quan tâm mà lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương.

"Ông già ông yên tâm đi ông sẽ không sao đâu"

Tb chưa kịp nói xong đã bị ông cướp luôn điện thoại,ông ngồi dậy tắt cuộc gọi đi và nhìn tb với vẻ mặt không mấy thân thiện.

"Gớm đấy cô nương,máu giả với máu thật cũng không nhận ra nữa"

Tb đơ ing nhìn chằm chằm người thầy của mình
"Là sao"

Ông lắc lắc đầu rồi nói."Bài kiểm tra này coi như chượt nha"

Cô chợn mắt bất ngờ nhìn ông bài kiểm tra gì cơ sao tb cô lại không biết,nhưng rồi cô cũng nhân ra là mình vừa mới bị lừa một vố nặng.
Tb tức giận tung chiêu lên đá vào người ông già nhưng ông ta né rất điêu liện,cứ thế hai sư đồ đánh nhau không thương tiếc.Vài 30 phút sau do cái cột sống của ông lão phản chủ nên nó đã bị chệch và ông già ăn trọn một cú tát của cô,tb giật mình nhìn mũi của lão già ấy đang từ từ chảy những giọt máu xuống.

"AHHH...chết rồi,con...con xin lỗi ông già con không cố ý"

Ông phủi phủi áo sua tay

"Lã già rồi nên là chuyện đau là đương nhiên"

Sau đó lão nhìn ngôi nhà mình ở xuốt 20 mấy năm mà thở dài rồi lão đưa cho cô một từ giấy nhỏ có màu vàng nhạt,tb cầm lấy và đọc lên.

"Thư mời quan sát..??là sao vậy ông già"

"Đây là giấy mà con phải đến đồn đấy,dược cử đến hàn quốc là sướng lắm nha"

"Gì à đến hàn quốc chứ"

"NGU....được về nước và còn được điều đi quan sát và chủ đạo ở đồn quân seoul,bộ mi không thích hả"

Tb nghe xong thì sáng mắt lên

"Được tôi sẽ đi...nhưng ông già ở đây mình thôi hả...ay da"

"Kính ngữ đâu"

"Sư phụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro