🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã đọc phần này nhé t cũng xin nhắc là:

+T chỉ mới viết thôi nên có gì không hài lòng thì mong mọi người bỏ qua ạaa✨.

Cảm ơn mọi người và mời mọi người vào fic🎉.

_________________________ ____________________________

Cô vẫn đang đứng làm việc như mọi ngày trong quán cafe của mình, nhưng hôm nay lại có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi khiến việc cô đang làm bỗng khó khăn hơn. Nhưng cô biết sẽ có thứ khiến "ánh mắt" ấy chuyển sang phía khác. Cô bưng ra một ly Cappuccino với thành phần : cà phê, sữa ấm và kem, là một phiên bản đặc biệt hơn so với cappuccino thông thường mà "ánh mắt" này thích.

"Đừng có nhìn em nữa,mọi người sẽ nghi ngờ đó"cô nói nhỏ vào tai anh.

"Nhưng em đẹp mà,không nhìn uổng lắm đó" anh nói với giọng điệu giận dỗi rồi bĩu môi nhìn cô. Ồ không ai khác chính là Park thiếu gia, người đàn ông mà tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu.

"Thật hết nói nỗi anh mà, nếu anh còn nhìn em nữa thì tối nay ra sofa ngủ nhá Park thiếu gia, em đi làm việc đây nhớ những gì em nói đó nha" Càng ngày câu nói của cô càng nặng trĩu hơn. Bỗng một vị khách không mời mà tự nhiên tới.

"Ồ~ xin chào Won y/n lâu rồi mới gặp lại cô nha"người phụ nữ trên tay đầy túi hàng hiệu bước vào. Cô nhìn ả ta bằng ánh mắt xa lạ, cũng có phần nhớ có phần không.

"Ủa có phải Jung Naomi gì gì đó không?" Cô nheo mắt nhìn kỹ con người này hơn.

"Ừ tôi đó,rồi sao bộ cô còn nhớ NGƯỜI BẠN THÂN này lắm hả tôi biết mà nếu muốn chơi lại thì cũng được nhưng bây giờ tôi có nhiều bạn lắm rồi, cô đừng buồn khi mình không được chọn nha~" con ả nói chuyện với giọng điệu chua chát đến nỗi mọi người trong quán điều muốn nôn.

"Ủa ai hỏi mà tự nhiên nói vậy, tôi cũng đâu có muốn chơi với loại rác bẩn thỉu cướp BỒ BẠN THÂN đâu" Cô cũng không thua kém mà phản bác lại.

  "Này cô nói chuyện với khách như thế à?, nhưng mà thôi được rồi hôm nay là ngày tốt nên tôi mới không nói cô đó nha,thôi thì cho tôi một ly cappuchino đi,nhưng đừng bỏ cafe nhiều quá tôi không uống được đắng đâu".

    "Cô cũng có thể uống matcha đá xay mà nó sẽ dịu và ngọt hơn"

    "Cô nên nhớ tôi là khách và tôi muốn uống gì là quyền của tôi cần cô cảng mũi vào sao hả?"ả cũng không chịu thua mà cãi lại với cô.

     "Ừ được rồi cô muốn quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt đây ?". Cô chìa tay ra đón nhận thứ trong bóp của ả.

     "Tất nhiên là quẹt thẻ rồi,đây nè nhớ cầm cẩn thận đó đây là THẺ KIM CƯƠNG đó nha chỉ cần sướt dù chỉ là một miếng nhỏ thì tôi sẽ dẹp luôn cái tiệm này đó nhớ chưa hả".

  Cô đảo mắt rồi bắt đầu quẹt thẻ nhưng....'máy không nhận định,vui lòng nạp tiền vào thẻ' ả bất ngờ vì chỉ mới quẹt có 10 lần thôi đã không còn 1 đồng dính túi mặt ả tái méc rồi nhìn lên mặt cô.

       "Không phải là hết tiền đâu nha,t-tại vì tôi đã quẹt để Shopping thôi đó chứ tôi có tiền mặt đ-đợi tôi".

        "Ồ~vậy thì mời tiểu thư JUNG NAOMI nhanh lên đi ạ quán tôi còn nhiều khách lắm đó nha" cô cười với giọng điệu hả hê.

'Thôi xong rồi mình đâu có đem tiền đâu nếu mà không có tiền thì mất mặt với nó lắm phải làm sao bây giờ, à có cách rồi'. trong đầu ả nghĩ thầm.

"Sao hả?hay là không có tiền trả đây nếu không có thì cứ nói tôi đi tôi còn khoang hồng rồi ĐUỔI thẳng cổ cô ra quán này hay cô muốn nhục mặt với cái quán nãy giờ cô làm ồn đây hửm".

"Tại sao tôi phải chịu thua trước lời nói của cô chứ,cứ tính tiền rồi làm cho tôi đi" nói rồi ả lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Được rồi để coi cô có tiền trả không đây"nói rồi cô quay người vào bếp làm đồ uống cho ả.

"Anh iu hả có con nhỏ nó kiếm chuyện với em nè huhu , anh qua xử lí cho em bé đáng yêu của anh iiiii"ả nói chuyện điện thoại với giọng điệu nghe muốn ói, người kia cũng đáp lại.

"Ok bé iu ai dám động đến em thì anh cho nó nát xương" nam nhân trong điện thoại kia cũng không thua kém gì cái giọng chua chát của ả mà trả lời.

"Yêu anh yêu của bé nhất aaa". Cô trong bếp nghe giọng ả mà ói không bụp được miệng.

Tầm 15' sau có 1 đám mặc đồ đen kéo đến bao quanh quán,mọi người ai nấy đều hoang mang có vài người sợ hãi muốn gọi cho cảnh sát nhưng khi vừa nhấc máy được 5s thì bị những tên áo đen túm cổ áo rồi đánh cho vài phát , anh thì giả dạng nên cũng không ai nhận ra nên dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của bọn chúng.

"Capuchino của cô đây nè...."ly trên tay cô rớt xuống nghe 1 tiếng "choảng"rồi ai nấy trong quán đều hướng mắt về cô.

"Anh iu à~con nhỏ này dám chê em không có tiền để trả cái ly bẩn thiểu đó đó hu hu anh phải giải quyết cho em đi hức hức"ả xà vào lòng nam nhân rồi giả bộ mặt đáng thương.

"Được rồi bé à,mày là đứa làm bé yêu tao khóc à,mày thì gan rồi đấy có biết đến danh tiếng của Choi Wonseok không hả mà dám động vào bé nhà tao.Hôm nay tao phải dạy mày một trận" nói rồi hắn cầm cái ly gần đó rồi ném vào người cô,cô cứ nghĩ là mình toi thật chuyến này rồi nhưng không.Có một bóng dáng của ai đó đứng trước mặt che lại cho cô , cô bất ngờ vì người đứng trước mặt mình là Jimin.

            "Vậy thì chắc mày chưa nghe qua cái tên Park thiếu gia sao hả? Công ty của ba mày có phải là của ông Choi không nhỉ,mày nên nhớ công ty của ba mày đang kí hợp đồng với công ty tao đó nha mày mà đụng chạm đến một cọng tóc của bé con tao thì tao cho mày sống không bằng chết" nói rồi anh tiện tay tiện chân đấm rồi đá hắn ra xa khiến mặt hắn phải chảy máu và gãy hết 1 cái răng , còn làm cái mặt kính của quán bể 1 nửa ,vì trong quán có khá nhiều đàn em của anh nên họ đã không ngại mà lao vào chiến.Một tên đàn em cầm chiếc khăn lại đưa cho anh để lau tay rồi quay lại bất ngờ cô chạy đến ôm anh rồi rút vào lòng.

        "Cảm ơn anh vì đã đỡ giùm em nhé, anh có đau không?" cô nâng tay anh lên kiểm tra xem có trầy ở đâu không.

         " không sao không sao, anh ổn nhưng nếu em mà có một vết xước gì thì con ả này và thằng chó kia không ổn với anh đâu". Nắm tay cô bước đi lại chỗ con ả đang đứng anh liền đưa tay cô lên vả cho ả vài bạt tay đau điếng.

"Tôi không lên tiếng cô tưởng cô là mẹ thiên hạ sao? Tôi nhắc lại lần nữa, cô còn dám động đến bé nhà tôi thì không phải tán đâu mà còn làm những thứ ghê hơn là sống không bằng chết đó,cô nên cẩn thận" nói rồi anh lườm ả một cái rồi bước ra khỏi quán.

'Won Y/N mày cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày mày phải trả giá cho những gì mày đã làm với tao. Còn ngài Park thiếu gia đây, cũng thú vị đó chứ nhưng đáng tiếc thật mình lại chậm chân hơn cô ta rồi, nhưng sẽ không lâu đâu cứ chờ tao đấy WON Y/N'. Một tia suy nghĩ đê tiện của ả bỗng hiện lên.

__________________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối fic này của mình,chúc mọi người một ngày vui vẻ💓!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin