oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#doan
#parkjimin

Đứng trên sân thượng của bệnh viện Seoul, tôi đưa mắt nhìn một mảng u tối của bầu trời mùa đông lạnh buốt. Nắng đã tắt hẳn từ khi nào để lại cái lạnh khắc nghiệt, cằn cỗi.

Từng đợt gió gấc thổi mạnh, luồn lách qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh ngấm vào từng tấc thịt trong tôi, nhưng nó không quan trọng nữa rồi. Đây sẽ là thời điểm cho cái linh hồn bất hạnh của tôi được giải thoát.

3 tháng trước

Tôi không có ba, một lỗi lầm khi trẻ của mẹ đã sinh ra tôi. Vì đó mà gia đình không ai chấp nhận tôi và mẹ. Thế là người phụ nữ này một thân một mình nuôi tôi lớn lên.

Áp lực công việc, tiền bạc đè nặng khiến bà dần sa vào con đường cờ bạc. Nợ nần chồng chất, tôi không thể tiếp tục đi học.

Và...mẹ tôi đã tái giá với một người đàn ông giàu có. Park JiMin.

Người đàn ông này có vẻ trẻ hơn mẹ, đương nhiên là rất giàu có, ông ta đã cho mẹ rất nhiều tiền. Ông ta đã chi trả khoản học phí để tôi tiếp tục đi học và rất quan tâm chúng tôi.

Nhưng mỗi khi ở bên người đó, mẹ tôi dường như rất gượng ép, và bà thường nhìn tôi rất lâu rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi nghĩ bà cảm thấy có lỗi vì bây giờ mới cho tôi được một người cha. Có lẽ tôi đã nhầm...

Người đàn ông đó là một tên bệnh hoạn. Chính trong đêm tân hôn của mẹ, tôi đã bị chà đạp bởi người mà tôi phải gọi là dượng.

Dù có kêu gào, van xin thì điều đó vẫn xảy ra. Tôi nghe rõ tiếng mẹ tôi khóc nấc phía bên kia cánh cửa, thì ra cuộc hôn nhân này chỉ là để xóa nợ và người đó không phải mẹ mà là tôi.

Bà ấy đã bán tôi, tôi không thể trách bà. Người phụ nữ đó đã rời bỏ gia đình, cố gắng để nuôi tôi lớn khôn, xem như tôi đang trả lại công lao sinh thành dưỡng dục ấy.

Từ hôm đó tôi và mẹ dường như bị giam cầm trong biệt thự của ông ta, mỗi tối bị ông ta giày vò thể xác, đau đớn, thống khổ. Và một lần tôi quyết định trốn chạy, nhưng mọi thứ đều vô ích.

Với thế lực của ông ta việc trốn chạy chỉ là hư cấu. Đêm tôi bị bắt về lại một lần nữa những trận đòn, những cú thúc khiến từng tấc từng tấc tế bào trong tôi héo mòn, trong mơ hồ dường như tôi đã chết. Tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng xuất huyết nặng.

Trong đêm những hình ảnh đó lại ùa về giằng xé tâm hồn tôi. Tận cùng thống khổ, tôi muốn kết thúc nó, kết thúc cuộc đời bi đát này.

Quay lại hiện tại, đêm nay là đêm Giáng sinh. Những ánh đèn lấp lánh từ ô cửa sổ nhỏ của những ngôi nhà đầm ấm kia, có một gia đình nhỏ đang sum vầy hạnh phúc, trông thật đẹp, thật ngưỡng mộ. Khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ vang lên trong không trung. Tôi  ban tặng cho bản thân sự giải thoát.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro