Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt mỏi ngả lưng lên giường sau khi hoàn thành đống công việc phức tạp đang hiển thị trên màn hình laptop. Công việc của một giám đốc điều hành lúc nào cũng dồn dập như thể không cho anh không thời gian nghỉ ngơi.

- Jimin ssi em vừa gắp được lon nước đào cho anh nè.

Từ dưới lầu âm thanh vui vẻ của em người yêu vừa đi học về vang thẳng lên phòng khiến anh giật thót tim đá phăng cái máy tính với những dữ liệu quan trọng đáp xuống mặt đất.

- Chết mẹ ....

Jimin buột miệng chửi thề loạng choạng ngồi dậy đỡ lấy cái máy tính đáng thương đã "ngủm" ngay sau cứ va chạm hoành tráng.

- haizzz Han Y/n sao lúc nào về đến nhà em cũng phải la lên thế hả ?

Anh chẳng thèm dòm đến em đang đứng bên cửa, từ hứng hở ban nãy mà bị câu mắng của anh làm cho sụt sùi.

Em đi thẳng về phòng chẳng thèm nhào tới ôm anh như dự kiến ban đầu.

- Người ta cực khổ lắm mới gắp được cho các người mà giờ các người nỡ la người ta.

Tối đến, Jimin đến mở cửa phòng cô gái nhỏ nhưng thấy cửa bị khóa trái liền nhớ ra chuyện ban chiều anh có hơi quá đáng với em. Giờ thì em giận mất rồi tối nay anh đành phải ôm gối ôm thay em vậy.

Anh ngậm ngùi trở về phòng.

Nửa đêm giật mình thức dậy vì có gì đó ngọ nguậy anh nhíu mày xem xét hóa ra lại là em người thương đang nằm thút thít trong lòng mình.

- Jimin em xin lỗi em hứa lần sau em không la lối om sòm nữa, em sợ ma lắm không quen ngủ một mình quen ngủ với anh thôi.

Anh cười, ôm chầm lấy em rồi dỗ dành.

- Không sao không sao ngủ đi nào bé con chỉ cần hứa đừng ngủ ngoài vòng tay anh là được rồi.

Tưởng chừng bị lỗ rồi hóa ra có người nào đó cũng không thể thiếu hơi anh Park được mà tự chui vào phòng lúc nửa đêm đây mà.

________
#Min
[010219][09:32]
Mình không biết mình viết gì nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro