Lời tỏ tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể các cậu nghe về lần Park tổng tài tỏ tình tôi nhé.

Ắt hẳn ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ lãng mạn ?

Không hề.

Băng lãnh ?

Không hề.

Hoành tráng ?

Không hề.

Cậu ấy tỏ tình tôi lúc tôi tưởng chừng như bị lưỡi hái thần chết lấy đi vậy.

Nó là 1 cách tỏ tình đầy nỗi sợ sệt.

Nhưng nó làm tôi thấy cậu Park nhà tôi thương tôi như thế nào.

Hôm đó tôi biết được kết quả thi cuối kì vào năm thứ 4 đại học. Tất cả đều ổn chỉ trừ điểm toán làm tôi sốc cực kì. Mặc dù tôi đã ôn kĩ nhưng rồi điểm lại bị trượt dốc còn hơn những lần tôi chẳng thèm ôn gì.

Về đến nhà, mẹ tôi giật phăng tờ giấy trên tay rồi lại bắt đầu buông những lời chế diễu. Giá như tôi không được sinh ra trong 1 gia đình nhà giáo thì tốt quá nhỉ ????

Ba tôi cũng thế ông bỏ ăn vì tôi khiến mẹ tôi than trời rồi đổ lên đầu tôi từ chuyện học hành sang đến nhà cửa nợ nần vâng vâng... khiến tôi ứa nước mắt lao ra khỏi nhà.

Lúc đó tôi quên mất rằng tôi có hẹn với Jimin.

Tôi chạy ra sông hàn xách theo những lon bia và dốc chúng vào miệng. Tửu lượng tôi không cao nhưng tôi vẫn cứ uống, như thể rằng hôm nay tôi sẽ dùng rượu xóa hết tất cả nỗi buồn trên thế giới này.

Rồi tôi chợt nhớ cậu bé ấy, cậu bé với khuôn mặt bánh gạo, lúc nào cũng quấn quít lấy tôi. Hình như tôi thấy thích cậu ấy rồi thì phải, trong lòng đột nhiên muốn nói ra điều gì đó. Tôi chỉ tay ra sông Hàn, nói thật lớn mặc dù cậu ấy chẳng có ở đây

- Jimin ngốc, nuna thích cậu !

Tôi cười như điên dại, rồi lại thút thít khóc. Cứ như vậy đã 22 năm rồi, kể từ khi tôi bắt đầu biết tổn thương, mỗi khi bị mắng tôi đều sẽ khóc một mình và nhốt bản thân ở một nơi yên tĩnh. Có vẻ tôi yếu đuối quá nhỉ ?

Chuông điện thoại reo lên, là bản nhạc chuông quen thuộc là Jimin cài làm nhạc chuông điện thoại độc quyền cho tôi. Tôi bắt máy, cố nén cảm xúc của mình lại

- Chị đâu rồi, em đứng đợi mãi, kem của chị sắp chảy đến nơi rồi này.

Tôi hít một hơi thật sâu để không phải thở hắt ra tiếng nấc, nhanh chóng trả lời rồi dập máy.

- Nuna tới ngay !

Tôi chạy, trong men rượu tôi chỉ muốn ôm cậu ấy, ôm thật lâu, thật lâu. Trong mắt mọi người, tôi như một đứa ngốc không hơn không kém, nhưng cậu ấy lại khác. Cậu ấy là thiên thần, cậu ấy mang đến tiếng cười trong cuộc sống đen tối của tôi. Tôi vẫn tiếp tục chạy, chẳng biết lúc đó mỏi mệt hay buồn bã, tôi chỉ muốn gặp cậu ấy.

Sau đó tôi chẳng nghe thấy gì nữa

Bên tai chỉ còn những âm thanh đứt đoạn, dần dần ù đi

Tôi buồn ngủ quá, tôi bỗng nhiên muốn đi ngủ, nhưng tôi vẫn chưa gặp được cậu. Thiên thần của tôi vẫn đang đợi tôi.

- Hãy gọi cho Park Jimin giúp tôi

Đó là những gì tôi nhớ ngày hôm đó. Những ngày sau đó tôi thấy mình chỉ có 1 mình trong căn phòng đen tối. Không một ai, giống như những năm cấp ba tự nhốt mình trong nhà kho mỗi khi bị mẹ mắng vì điểm thấp. 

Nếu như có ai đó gọi tên tôi lúc này thì có lẽ tôi sẽ thấy ổn hơn.

- Y/n

Là giọng nói này, Jimin đang ở quanh đây thôi.

- Làm ơn đừng rời xa em

Cậu ấy đang ở đâu vậy, âm thanh này rất gần, như thể cậu ấy đang thì thầm bên tai tôi.

- Em hi vọng chị có thể nghe thấy, em thích chị, thực sự rất thích chị. Vì vậy chị đừng rời xa em, làm ơn.

Chị nghe thấy rồi, nhưng chị muốn ngủ 1 chút nữa, một chút nữa thôi chị sẽ dậy với em nhé.

---------------------------------

[3032020][20:45]

Không phải SE đâu nha :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro