House of Cards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em và tôi đều hứng thú với việc xây lên những ngôi nhà bằng những lá bài. Nó là việc luôn phải đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo. Tuy vậy, vì nhiều lí do, em thường là người làm những ngôi nhà của chúng ta sập đổ. Rất nhiều lần em làm đổ nó, em hối hận về nó, rồi em và tôi lại cùng nhau làm lại nó. Kể cả khi nó hoàn thiện thì em cũng là người duy nhất khiến nó sụp xuống. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng em luôn là người làm việc đó. Và tôi luôn là người xây dựng nó lại, là người sửa chữa nó và cố định nó.

Việc xây những ngôi nhà bằng những lá bài, nó giống như việc tình cảm của chúng ta hình thành và phát triển theo thời gian vậy. Một tầng nền cơ bản nhưng rất khó để có thể đứng vững. Những tầng nhà càng lên cao thì chứa đựng càng nhiều nguy hiểm và dễ đổ vỡ hơn.

Việc chúng ta đến được với nhau đã là một khó khăn. Nếu như không nhờ sự cứng đầu của em thì việc bố mẹ của em cho chúng ta hẹn hò khó có thể mà xảy ra. Tình cảm ta vun đắp qua từng ngày cũng không hề dễ dàng để có thể được như bây giờ. Đã nhiều lần em nói rằng em chán nản, muốn chia tay. Và rồi chúng ta luôn trở lại với nhau. Em luôn là người nói lời chia tay, và em cũng chính là người ân hận rồi muốn quay lại. Bởi lẽ tôi đã hiểu quá rõ, yêu em quá nhiều, tôi cũng đã dần làm quen với việc này. Những lần em thấy ân hận vì đã nói lời chia tay, tôi luôn an ủi em và giúp em an lòng.

Một hôm nọ em nói "Chúng ta hãy cùng làm một ngôi nhà thật cao, thật hùng vĩ đi. Sáu tầng, à không, bảy tầng luôn. Hãy khiến nó thật vững trãi, thật bền bỉ để không gì có thể xô ngã nó được".

Tôi hiểu ý của em, em muốn nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta, em muốn nó sẽ hùng vĩ và chắc chắn, em không muốn nó sụp đổ nữa.

Chúng tôi mất tận vài ngày để có thể hoàn thành nó. Đã nhiều lần nó sụp đổ, cả hai cũng có những khi nản lòng. Nhưng những lần như thế, em lại tới và ôm lấy tôi rồi hô vang: "Chúng ta sẽ làm được mà. Thử thêm một lần nữa thôi, lần này sẽ thành công đấy". Với nụ cười ngây ngốc đáng yêu và đôi mắt nhắm tít, em khiến tôi cũng phải bật cười vì sự tích cực có phần ngây ngốc này. Mỗi lần như thế, tôi dành cho bản thân mình được một nụ hôn động viên từ em. Và cũng nhờ cái sự tích cực ngây ngốc ấy, cuối cùng căn nhà kia cũng đã hoàn thành. Một tòa nhà cao bảy tầng, vững chắc được đặt tại một chiếc bàn rộng trong phòng ngủ của chúng tôi.

Nhưng rồi cũng đến lúc, suy nghĩ ấy đã đến và đánh thức tôi. Có lẽ tôi đang đùa giỡn với bản thân khi để một ngôi nhà xây bằng lá bài tượng trưng cho cái tình yêu lâu bền của chúng tôi. Nó được sắp xếp lại bằng những lá bài, nó hoàn toàn có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nó không thể đứng vững được, hoàn toàn không. Quá trình xây dựng nó rất khó khăn và đã phải gặp thất bại rất nhiều. Đến khi nó hoàn thành thì nó lại quá dễ đổ vỡ, khó để có thể giữ nó đứng yên, mà thật ra là không thể. Đúng vậy, tình yêu của chúng tôi hoàn toàn giống như ngôi nhà kia, ngôi nhà làm bằng những lá bài.

Và thời điểm đó đã tới, thời điểm mà nền tảng của ngôi nhà bắt đầu lung lay.

Lại một lần nữa, cái cảm giác bất an ấy lại tới, sự nguy hiểm ấy lại lần nữa rình rập tôi. Lại lần nữa em nói dối tôi về những việc em đã làm, lại một đêm nữa em bỏ rơi tôi. Lại một lần nữa tôi phải chịu đựng những điều đó, tôi thật sự không thể chấp nhận được nữa. Nhưng việc ngừng yêu em lại quá khó khăn, tôi không thể làm được. Việc tôi yêu em say đắm em biết, và việc em đang dần hết tình cảm với tôi, tôi cũng biết, chỉ là tôi không muốn chấp nhận điều đó. Dẫu sao mọi thứ cũng đang dần sụp đổ, tôi thực sự muốn nó dừng lại, nhưng chính bản thân tôi cũng không thể làm được gì để ngăn nó lại. Nó đã quá lộn xộn rồi, tôi không thể sửa lại việc này như việc tôi đã làm với những ngôi nhà kia. Lần này là thật sự, sụp đổ thật rồi.

Đêm đó, tôi một mình trơ trọi ngồi tại sofa, tay cầm điện thoại vẫn còn đang sáng từ cuộc gọi tới em. Em nói em bận việc tại công ty, đêm nay không về. Tôi và em thừa biết công ty em không bao giờ để nhân viên làm việc quá năm giờ. Thật sự là bất kì công ty nào cũng thế. Chúng ta thừa biết việc em đang kiếm cho mình một người khác, một người mới có thể làm em thoả mãn.

Tôi nằm xuống trằn trọc.

Như thể không có ngày mai, như không có lần tiếp theo, tất cả những gì em đã làm đều đang hiện hữu trước mắt tôi, hoàn toàn là bóng tối bao trùm. Hãy nói thật lòng mình, đến cuối cùng thì chúng ta vẫn không thể làm được. Hãy cười vào sự ngu ngốc dại khờ của anh đi, hãy cười vào niềm hy vọng anh đặt vào tình yêu của chúng ta. Hãy cười anh vì anh nghĩ, dẫu ngày tàn có đến, chỉ cần có em mọi thứ sẽ ổn.

Một tuần sau, em hẹn tôi tới quán café nơi lần đầu chúng ta hẹn hò. Đã một tuần em không về nhà. Và cái lí do em đưa ra luôn là do công ty.

Từ đằng xa tôi đã có thể thấy bóng dáng em. Em đẹp lên nhiều, khuôn mặt em tươi sáng hơn hẳn. Việc một tuần qua làm việc tại công ty không thể nào khiến em đẹp lên như vậy, chắc chắn không.

Từ từ bước vào quán, cũng là cái bàn mà hai ta lần đầu hẹn hò ngồi ấy, nhưng tâm trạng này lại khác hẳn. Tôi bước tới và ngồi vào bàn, chờ đợi một lời chia tay nữa đến từ em, là lời chia tay cuối cùng, tôi nghĩ thế. Cả hai cứ nhìn mặt nhau tới khi người bồi bàn tới và hỏi đồ uống.

"Một ly Espresso, làm ơn", tôi nói rồi nhìn em, lúc này mắt em đang hướng ra ngoài đường phố. Rồi em quay lại và bắt đầu lên tiếng.

"Cả tuần qua em không về nhà, hẳn anh phải nhớ em lắm nhỉ", em hỏi với một nụ cười mỉm. Gương mặt em thoáng một nét buồn.

Đúng, tôi nhớ em, nhớ đến điên cuồng, không một giây phút nào tôi không nghĩ về em. "Tất nhiên rồi, anh nhớ em lắm, em thật sự làm cho anh lo lắng".  Tôi phải giữ bình tĩnh hết sức có thể, nó gây khó khăn cho tôi khi biểu hiện của em vẫn thoáng qua nét buồn rười rượi như vậy. Sao vậy chứ, em không nên buồn khi bản thân em đã tìm ra được một người mà em có thể trao tình cảm thật sự.

"Thật ra thì, em có về nhà", em tiếp, "nhưng là vào lúc anh đi vắng nên ta không thể gặp mặt...

Em ngưng.

"Anh vẫn đang nghe đây." Mặc dù cái kết đã cận kề, tôi vẫn không thể ngừng lừa dối bản thân rằng tôi muốn kéo dài nó ra. Khoảng thời gian này, khoảng thời gian tôi được ở bên em, được quan tâm, được ở gần em.

"Hôm nay em muốn gặp anh là để nói một điều. Đây cũng không phải là lần đầu em nói điều này nhưng..."

"Anh nghe"

"Em muốn chia tay." Đến rồi, nó đã đến thật rồi. Tôi dù biết việc này sẽ xảy ra, vẫn không tránh khỏi việc đau lòng hiện ra ngay trước mắt. Trái tim tôi nhói lên. "Và lần này là thật sự, em sẽ không nghĩ đến việc trở lại. Là do em, hoàn toàn không phải lỗi của anh. Em thật sự xin lỗi, chỉ là em không muốn việc này tiếp tục nữa, em không muốn dằn vặt anh thêm nữa. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh"

Tôi như không nói nên lời, chỉ im lặng. Khẽ cầm tách cà phê lên. Nó cũng đã nguội lạnh đi rồi.

Lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi nhỏ nhẹ, tôi không muốn tổn thương em.

"Cho anh biết, từ khi nào?"

"Đã được một tháng rồi". Em đáp nhẹ

"Cảm ơn em", tôi ngừng. Em nhìn tôi ngẩn ngơ, như không hiểu lời nói tôi vừa thốt ra.

Thực sự, ngay lúc này, tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại, dừng lại thì càng tốt, trong một giây lát thôi, để tôi có thể được bên em, ngắm nhìn và yêu thương em như tôi vẫn hay làm.

Nhưng tôi tiếp,
"Vì đã nói cho anh biết sớm, vì đã cho anh biết em đã hết yêu em. Cảm ơn em, em đem lại cho anh khoảng thời gian quý giá...

Nước mắt em rơi, hai dòng lệ nhẹ nhàng chảy dài trên gò má, em lẳng lặng khóc.
"Xin em, hãy bình tĩnh lại, một chút nữa thôi, nghe anh nói. Cảm ơn em vì đã yêu anh, đấu tranh vì tình yêu của hai ta và cảm ơn em vì đã cho anh được yêu". Tôi nói trong dòng nước mắt của em. Lại lần nữa nhẹ nhàng vỗ về em, an ủi em, lần cuối.

"Em thực sự không muốn chuyện này xảy ra với chúng ta, thật sự, chỉ là việc đó đến với em khiến việc ở bên anh không còn được như lúc xưa. Không phải là em không yêu anh, chỉ là thứ tình cảm ấy, nó không còn nguyên vẹn"

"Anh hiểu, dù anh còn yêu em rất nhiều nhưng anh hiểu, em tự do trong thế giới của em. Và lần này, khi phá vỡ ngôi nhà, hãy làm thật thanh thản nhé, anh cho em làm việc đó. Hãy chấm dứt việc này, và có cuộc sống của riêng em."
Tôi cười, thật ngu ngốc nhưng em lại là người khóc và tôi là người cười. Tôi cười nhẹ nhàng bằng cái cách mà tôi cười vẫn với em vào mỗi buổi sáng. Chỉ khác là, lần này, nụ cười ấy chứa đựng nỗi đau.

Và rồi em cũng ngưng khóc. Khẽ quệt nhẹ đi hai dòng nước mắt.
"Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều, vì đã chấp nhận chuyện này."

Rồi em cười khì, để lộ ra những chiếc răng thỏ đáng yêu ấy với đôi mắt to tròn vẫn còn đọng lại màng nước trắng, đôi mắt sáng như chứa đựng cả ngân hà rực rỡ.
"Được rồi, vậy thì lần này, một lần nữa em sẽ phá vỡ ngôi nhà. Nhưng lần này, em sẽ dọn dẹp nó."

Rồi cả hai chúng tôi, thật kì lạ, không nói thêm câu nào và nhìn nhau cười.

Sau đó em đứng dậy, tiến tới ôm lấy tôi. Lần cuối. Ở phía xa, người đó đang đứng chờ em.
"Chào anh, sống tốt nhé". Em quay đi.

Vội nắm tay em lại.
"Ít nhất hãy cho anh biết tên cậu ấy đi, như một món quà."

"Taehyung, Kim Taehuyng, cậu ấy ... bằng tuổi anh...
Chào anh nhé."

Em tiến ra cửa, nơi Taehyung đang chờ, họ nắm tay nhau đi khuất.

Tôi về nhà sau giờ làm việc. Thật sự là kết thúc rồi. Đồ đạc của em đã được dọn đi, ngôi nhà đã sụp đổ và chỉ còn lại phân nửa số bài. Lấp ló dưới đống bài là một bức thư và một tấm hình. Không tên, nhưng nó chắc chắn là của em.

"Ba năm vừa qua thật sự là ba năm tuyệt nhất đời em. Em được đắm chìm trong tình yêu của anh. Được anh chăm sóc và yêu thương. Từng cái nắm tay, từng cái ôm, cái hôn, chúng đều khiến cho em cảm thấy thực sự hạnh phúc. Từng khoảnh khắc yêu thương ấy chắc chắn em sẽ không bao giờ quên. Anh yêu em như thế, nhưng em lại khiến cho anh nhiều lần phải lo lắng và đau lòng. Em tệ quá, nhỉ? Em đã tìm cho bản thân mình một bóng hình để yêu thương, nhưng chắc chắn một điều rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể được như anh. Vì vậy anh phù hợp với một người nào đó tốt hơn em, tốt hơn em rất rất nhiều. Anh vẫn luôn sẽ là hồi ức đẹp đẽ nhất trong tuổi xuân của em.
Em đã mua căn phòng bên cạnh để cho anh có thể có một phòng làm việc riêng thoải mái hơn căn phòng nhỏ hẹp hiện tại, em cũng chuyển quyền sở hữu căn nhà hiện tại qua tên anh. Nó là để thay cho lời cảm ơn thôi, không phải là em có ý gì đâu. Nếu muốn anh có thể bán nó đi hoặc làm bất cứ thứ gì anh muốn, nó là của anh rồi mà. Em sẽ giữ lại nửa số bài, đó là tài sản chung, chúng ta nên chia đôi ra mới phải. Tấm hình này chính là tấm hình em chụp khi chúng ta vừa làm xong ngôi nhà, nó là kỉ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa nhất đời em, nhưng em sẽ tặng nó cho anh. Sống tốt nhé anh.

Jeon Jungkook"

Những giọt nước mắt đã rơi, bao nhiêu kìm nén khi gặp em đều tuôn trào ra. Hai hàng nước mắt làm ướt đi bức thư, làm nhòe đi nét chữ. Những giọt nước mắt của sự dằn vặt, đau khổ và niềm hân hoan. Tất cả tuôn ra và sẽ không bao giờ quay trở lại.

.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi lặng lẳng cầm những lá bài, bức thư và tấm hình, tất cả những kí ức về em, thả rơi mọi thứ vào trong ngọn lửa nhỏ đang rực cháy. Tất cả những thứ gợi nhớ về em giờ đây đã rụi cháy thành tro tàn. Không phải do tôi hận em, là do tôi muốn quên em, muốn em bước ra hẳn khỏi cuộc đời tôi, muốn em biến đi mất trong tâm trí tôi. Mất một vài tháng để tôi có thể làm được việc này, nhưng giờ tâm trí tôi thanh thản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro