1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vốn là chỉ một kẻ nô lệ bần hèn, còn em lại là một thiếu gia giàu có làm sao tôi giám yêu em"

"Không nô lệ cũng có quyền được yêu với anh không phải nô lệ của em mà anh là người em yêu"
---------------------------------

Kim Taehyung từ khi sinh ra đã là 1 nô lệ, hắn từ nhỏ đã chịu những trận đòi roi của nhưng tên buôn người làm không tốt thì đánh mắng không thương tới khi làm tốt vẫn bị đánh bị mắng, bọn người như hắn không có quyền được bảo vệ thì nói gì tới yêu? Hắn đã phải lớn lên trong môi trường khắc nghiệt nhất nên từ đó tâm lý của hắn cũng đã bị méo mó hắn sáng thì làm việc tối cũng làm việc nhưng mà làm việc giết người. Và hắn đã làm như vậy suốt 8 năm và không 1 ai điều tra ra ai đã làm chuyện này cho tới khi 1 người đàn ông giàu có mua hắn về phục vụ cho con trai của gã.

Cậu trai đó rất đẹp, đẹp hơn 1 thiên thân và quả thật cậu ta là 1 thiên thần. Ngay từ khi cậu ta gặp hắn, cậu ta đã không bắt hắn làm việc ngay mà giúp hắn chữa những vết đòn roi trêm người. Hắn cũng khá bất ngờ vì có 1 người đối xử tốt với hắn. Nhưng hắn đã nhầm, cậu ta chỉ tốt với hắn khi cậu ta không phát bệnh đa nhân cách...

"Cậu chủ tôi có chuẩn bị nước ấm rồi cậu có thể vào tắm liền rồi ạ"

"..."

"Cậu chủ?"

"Ta biết rồi"

"*quái lạ cậu ta chưa từng xưng ta với mình*"

Hắn ta nghĩ 1 lúc cũng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn

"Áaaaaa"

"Cậu chủ"

Nghe tiếng hét hắn lập tức chạy lên phòng

"Mày muốn giết tao à thằng chó quỳ ở đây cho tao, tao quay lại không thấy mày thì mày coi chừng tao đánh mày nhừ xương"

Hắn lần bất ngờ tới câm cậu ta chưa từng như vậy. 1 lúc sau cậu ta cũng quay lại và trên tay đang cầm 1 cây roi đầy gai nhọn

"Mày biết vì sao hôm nay tao lạ không? Vì hôm nay là ngày 13 ngày mà thằng yếu đuối kia không khống chế được tao"

"L... Là sao?"

"Mày vẫn không hiểu? À quên mày chỉ là 1 thằng nô lệ được cha tao mua về thôi mày đâu có được học làm sao mà biết được haha"

"Trò chơi bắt đầu"

Cả buổi tối hôm đó chỉ có tiếng chát vang khắp nhà

"Ưm~"

"Cậu chủ tỉnh rồi ạ"

"Ừm~ ủa sao anh không gọi em dậy mà anh bị sao vậy??"

"Không phải là do cậu sao"

"Em em xin lỗi... Anh đứng yên đây em chữa thương cho"

"*Cậu ta lạ thật hôm qua còn đánh mình hôm nay lại...*"

Hắn ta đang suy nghĩ thì cậu ta đã lột xong áo của hắn rồi

"Asi"

"Anh đau hả để em nhẹ lại"

Hắn đang yên cho cậu ta bôi thuốc thì nghe tiếng khóc thút thít

"Nè cậu chủ đừng có khóc"

"Hức em xin lỗi em không cố ý đâu"

Cậu ta ôm chặt hắn

"Sao cậu chủ lại tốt với tôi?"

"Em yêu anh, anh có yêu em không?"

"Tôi vốn là chỉ một kẻ nô lệ bần hèn, còn em lại là một thiếu gia giàu có làm sao tôi giám yêu em"

"Không nô lệ cũng có quyền được yêu với anh không phải nô lệ của em mà anh là người em yêu"

"Làm ơn ngay từ khi lần đầu gặp anh em đã yêu anh rồi..."

Không may cuộc trò chuyện của họ đã được đám hầu nữ nghe cả

Hầu nữ 1: trời thế mà cậu chủ lại gay ghê tớm thật

Hầu nữ 2: bé bé cái mồm thôi bộ cô hôm qua không nghe tiếng roi à?

Hầu nữ 3: vang vậy mà cô không nghe thì cũng lạ đấy

Hầu nữ 4: mà hôm qua cậu chủ đánh ai vậy nhỉ?

Hầu nữ 2: con ngu thằng nô lệ hôi hám kia chứ ai

Hầu nữ 3: tối qua đánh hôm nay nói lại lời yêu cậu chủ đa nhân cách à

Hầu nữ 5: hôm qua tôi nghe chính cậu chủ thừa nhận cậu đa nhân cách

Hầu nữ 1: ghê vậy

"Các cô không làm việc mà đứng đấy tám cái gì đấy?"
Là hắn không biết hắn đứng đó từ lúc nào

Hầu nữ 1: hứ cũng chỉ là thằng nô lệ các cô sợ gì thằng này chứ?

"Quản gia các cô không sợ vậy còn tôi?"

Hầu nữ 1,2,3,4,5: c...cậu chủ

"Đi làm việc hay nhịn đói 3 ngày?"

"D..dạ làm việc"

Bọn họ cũng tản ra làm việc

"Hôm nay anh đi với tôi tới 1 nơi nha..."

"Tôi sợ mùi của tôi lm ảnh hướng tới cậu"

"Vậy thì đi tắm"

"Nhưng.."

"Đi theo tôi không nói nhiều"

Cậu ta kéo hắn lên lầu tắm và chọn cho hắn 1 bộ vest rất đẹp

"Đẹp quá..."

Hắn thấy vậy thì đi lại gần cậu lau nước dính trên mỏ dưới của cậu
---------------------------------
Cậu ta là Park Jimin thiếu gia nhà Park, nhà cậu ta vừa có tiếng mà vừa giàu nhất vùng hồi đó, cậu ta rất hiền lành. Nhưng đó là khi không phải ngày 13, vào ngày 13 năm cậu ta 6 tuổi đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ cậu ta bị giết 1 cách thảm hại từ đó đã hình thành nhân cách thứ 2
---------------------------------
Buổi đấu giá đá quý
"Hửm đấu giá đá quý?"

"Ô ô thiếu gia Park sao này lại dẫn thằng hầu này tới vậy còn ăn mặc bảnh bao nữa"

"Hứ cho dù có mặc bảnh bao tới đâu cũng không thể che dấu được cái mùi hôi hám của bọn nô lệ đâu"

"Thôi đi nếu thiếu gia lee vs Kang không thích thì mời đi chỗ khác giùm"

"Coi thiếu gia Park bảo vệ thằng nô lệ kìa hâhh"

"Hâhh đi thôi ở đây thật hôi hám"

"Đáng ghét"

Hắn ta từ nãy tới giờ đang suy nghĩ gì đó mà không 1 ai biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì, buổi đấu giá đang bắt đầu phần đi xem sơ qua đá

"Cái nào nhỉ..."

"Cái này viên 203 tin tôi đi"

"Nhưng viên này ít nổi nhất mà"

"Tôi nói rồi cậu chủ tin tôi hay không cũng được"

"Được rồi em sẽ tin anh"

MC: BUỔI ĐẤU GIÁ BẮT ĐẦU VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN LÀ VIÊN 201 GIÁ KHỞI ĐIỂM 50.000 ĐÔ LA

75.000 ĐÔ LA
85.000 ĐÔ LA
150.000 ĐÔ LA
350.000 ĐÔ LA

MC: 350000 ĐÔ LA LẦN 1, 350000 ĐÔ LA LẦN 2, 350000 ĐÔ LA LẦN 3 VIÊN ĐÁ SỐ 201 ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG!!

MC: TIẾP THEO VIÊN ĐÁ HOT NHẤT Ở ĐÂY VIÊN SỐ 202 GIÁ KHỞI ĐIỂM 150.000 ĐÔ LA

200.000 ĐÔ LA
250.000 ĐÔ LA
320.000 ĐÔ LA
Thiếu gia Lee 1 TRIỆU ĐÔ LA

MC: 1 TRIỆU ĐÔ LA LẦN 1, 1 TRIỆU ĐÔ LA LẦN 2, 1 TRIỆU ĐÔ LA LẦN 3 VIẾN ĐÁ SỐ 202 ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG!!

MC: VIÊN ĐÁ CUỐI CÙNG SỐ 203 GIÁ KHỞI ĐIỂM 30.000 ĐÔ LA

"150.000 ĐÔ LA"

Mọi người: "là thiếu già nhà Park đúng không viên đá đó không có gì cũng mua đúng là nhà giàu rãnh thật"

MC: 150.000 ĐÔ LA LẦN 1, 150.000 ĐÔ LA LẦN 2, 150.000 ĐÔ LA LẦN 3 VIẾN ĐÁ SỐ 202 ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG!!

MC: và đây là tiết mục cắt đá

Viên số 201 được cắt làm 2 làm lộ ra màu xanh đậm cực đẹp giá tặng vọt từ 350.000 đô lên 500.000 đô

Viên số 202 được cắt làm lộ ra 1 màu xanh nhạt giá bị tụt còn 800.000 đô

Tới viên số 203 được cắt ra làm lộ ra 1 màu tím xinh đẹp giá tăng từ 150.000 đô lên 1 triệu đô!!

Mọi người: "Trời ơi xấu xí vậy mà bên trong là phỉ thúy tím"

Mọi người: "Đúng vậy"

"Wow sao anh nhìn hay vậy"

"Tôi từng làm trong xưởng khai thác khoáng sản nên tôi biết"

"Anh đã từng làm bao nhiêu thứ vậy?"

"Năm tôi 6 tuổi tôi đi bưng vác đến năm 16 tôi được chuyển qua làm công nhân khai thác, năm 18 tôi được chuyển qua làm trong xưởng may, năm 20 tôi được đưa tới hầm mỏ, năm 25 tôi được đưa đến trại nô lệ phục vụ cho bọn quý tốc tới năm 32 tôi được cha cậu mua"

"Toàn nhưng việc nặng nề..."

Cậu ta nào biết hắn chỉ đang bịa ra thật chất hắn còn làm nhiều hơn thế

"Chung ta về chưa cậu chủ"

"Ừm em còn muốn mua vài món nữa chúng ta ra chợ nha"

"Ừ"
---------------------------------
Ra tới chợ cậu ta bất ngờ ôm lấy tay hắn

"Anh ơi chọn giúp miếng thịt nào ngon đi"

"Cậu chủ đừng ôm tôi như thế"

"Hứ em thích anh dám đẩy em ra"

"Haizzz"

Hắn cũng bất lực rồi

"Mau lên mau chọn miếng thịt nào ngon cho em đi"

"Từ từ nào cậu chủ"

Hắn và cậu ta cứ vậy đi vòng quanh chợ hết cả buổi chiều có lẻ hôm nay vừa là ngày vui vừa là ngày phiền phức nhất của hắn vì phải cho 1 con gấu koala nào đó đu lên người suốt buổi chiều. Hắn đưa cậu ta xe về lại dinh thự, nấu bữa ăn tối cho cậu, chuẩn bị sẳn giường cho cậu nghỉ ngơi

"Anh nay anh ngủ với em đi"

"Không được đâu cậu chủ tôi có việc bận rồi"

Cậu ta buồn nhưng cũng không nói gì mà vào giấc ngủ, nhưng cậu ta nào hay khi cậu ta ngủ 1 con ác quỷ khác sẽ nguyên hình...

"Tới lúc đi săn rồi~ ngủ ngon nhé cục cưng"

1 đêm thật kinh hoàng cho bọn quý tộc...

Sáng hôm sau cậu ta dậy thấy đăng được hắn ta giúp vệ sinh cá nhân

"Nè nè ngừng lại"

"Sắp trễ thời gian đi sinh nhật con gái ông Kang rồi"

"Ý em không phải... "

"Suỵt đừng nói gì nữa"

Hắn sau khi làm vệ sinh cho cậu thì bế luôn cậu xuống nhà và cho cậu ăn sáng, và đến dự buổi tiệc

"Quý hóa sao nay quý công tử đã đến đây còn dẫn theo tên nô lệ này làm gì vậy"

Giọng điệu này thì chỉ có Kang thiếu gia

"Tôi nhớ không nhầm tôi đem ai tới cùng là quyền của tôi mà nhỉ?"

"Tôi chỉ sợ tên này làm dơ gì đó thôi"

"Kang thiếu đây không cần phải lo tôi canh người của tôi rất kĩ"

"Hừ"

Gã hừ 1 tiếng thì cũng chịu bỏ đi

Buổi tiệc được diễn ra bình thường bỗng tiểu thư Kang đến

"Thiếu gia Park có rãnh để uống cùng tôi 1 ly không?"

"xin lỗi tiểu thư Kang thiếu gia nhà tôi không uống được rượu xin tiểu thư đây thông cảm"

"Này tránh ra 1 tên nô lệ thì không có quyền lên tiếng, thiếu gia à ngài không uống là không nể mặt tiểu thư đây rồi"

"Thật xin lỗi nhưng tôi không thích uống rượu quý cô đây xin mời đi chỗ khác mời rượu"

"Hừ được rồi"

Tiểu thư bỏ đi trong bực tức
---------------------------------
"Cậu chủ tới giờ phải đi ngủ rồi"

"Biết rồi mà, mà anh tên gì vậy em chưa từng biết tên anh"

"Kim Taehyung"

"*gia tộc Kim?*"

"Ò vậy... "

"Cậu chủ sáng mai phải đi gặp ông bà chủ"

"Được rồi được rồi"

Sau khi hắn thấy cậu ta đã đi vào giấc thì hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài

"Lại 1 đêm phải đi săn rồi~ ngủ ngon nhé bảo bối"

Nhưng hắn nào hay cậu ta chỉ giả vờ ngủ

"Đừng tưởng tôi không biết gì K.I.M T.A.E.H.Y.U.N.G"
---------------------------------
End.
Phần 2 dự kiến sẽ đăng vào cuối tháng 11



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro