park jisung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình vô tình biết một cặp khá dễ thương lúc countdown, không đặc sắc gì cho cam, nhưng mình thực lại dễ cảm thán những chuyện tình yêu xung quanh lắm, thích quá nên lại bê lên fic nè. xem như quả oneshot be bé có phần thiếu chỉn chu tặng các bồ dịp năm mới nhé.

___

hai mắt mãi dán lên các đôi tình nhân. đứng giữa vỉa hè ngã tư đường, thanh âm lao xao, dòng người bộn bề, tôi cứ mặc cho sự hỗn tạp ấy cuốn lấy mình cùng những suy nghĩ bâng quơ suốt hàng chuỗi đồng hồ.

hà lấy hơi dài, làn khói mờ phả ra từ khuôn miệng trong màn sương lạnh lăn tăn trên gương mặt tôi.

lại thêm một năm cùng anh nhỏ rồi.

tôi cười, khẽ xoa lấy bàn tay mình, run vì cái tiết trời seoul cuối năm. phong phanh đầu lộ vọng tiếng tin tức, một độ c cho ngày đặc biệt. khiếp thật.

bỗng, một hơi ấm bao trùm lấy phía sau tấm lưng gầy của tôi, cầm lấy những ngón tay cứng đờ vì lạnh.

"chị nhỏ."

là bạn trai tôi.

"anh đây rồi."

tôi nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc mà thầm vui, quay mặt vùi đầu vào lòng anh; thuần thục như một thói quen hằng ngày. cũng không phải quá mức mê mẩn mùi hương cơ thể em bồ cao kều này, chẳng qua cuộc sống chèn ép, tôi luôn xoay sở tìm cho mình một điểm tựa đúng mặt chữ, lại trùng hợp, đó là anh.

"xem nào, lại có nàng ngốc không nghe lời anh rồi."

tôi tham lam ôm chặt hơn, không ngước nhìn, hoàn toàn có thể cảm nhận cái nhíu mày hờn trách vu vơ không hài lòng từ anh. cơn lạnh ứ đọng trên mí, nặng trĩu, tôi nhắm nghiền mắt, lắc nhẹ đầu, giở giọng điệu mà anh từng khen dễ thương trên dưới trăm lần. dù thật tâm tôi khá ngượng với chính nó, nhưng chiều lòng người yêu một chút cũng không hại gì mà.

"ồ không, chị cũng chỉ vừa đến, chị luôn nghe lời anh mà."

hai tay ấm áp to lớn kia phủ lên hai bên má của tôi. chuyện này không hiếm, nhưng mặt tôi đỏ. đỏ vì lạnh hay vì ngại; tôi cũng chả rõ. chỉ biết trái tim đã hẫng thật nhiều nhịp, muốn nhảy tung khỏi lồng ngực để hét lớn tôi yêu anh nhường nào.

cụ thể là nhường nào ư? tôi còn chưa từng nghĩ đến việc đong đếm chi li, hay rằng mỗi ngày trôi qua đều đặn thích anh hơn một chút.

"chị đừng dối anh, mặt lạnh hết cả. sao không đợi anh về mình cùng đi?"

"chị muốn ngắm ngày cuối cùng của năm, sẵn luôn trải nghiệm cảm giác chờ đợi người yêu mình tan học, jisung còn muốn trách chị sao?"

nghe tôi chu môi đáp, anh cũng chỉ còn biết cười trừ. bất lực vì yêu thương. jisung của tôi luôn dễ dàng thua cuộc như vậy, hoặc là, thua cuộc trước tôi.

"anh thua."

tôi cười khì, "mình đi nhé."

"bất cứ nơi nào mà chị muốn."

ngày cuối cùng của năm, đêm cuối cùng của năm, tôi cùng park jisung - người bạn trai kém một năm tuổi - cầm tay nhau đi trên dãy đường phủ đầy sương và tuyết. một viễn cảnh tình yêu tuyệt đẹp như bao người.

"anh, nhanh thật nhỉ?"

"ừ, chỉ một canh giờ nữa thôi."

cả tôi và anh đều hiểu, một canh giờ đó, không chỉ đại diện cho ước hẹn năm mới, đó là minh chứng cho mối tình của chúng tôi.

"vậy anh có muốn bày tỏ điều gì đó không?"

"bày tỏ sao? cũng là câu hỏi này mà ba năm trước anh đã tỏ tình được chị nhỏ."

nghe anh nhắc, ký ức của vài năm về trước ùa về lan tỏa trong tôi, lại không khỏi đờ đẫn nhớ về chuỗi tháng ngày ra vào trong ngôi nhà trọ nhỏ hẹp, heo hút trong hẻm con con của một đôi trai gái thuở mới chớm hẹn hò. bí bách nhưng ấm lòng.

dòng chảy thời gian ngưng đọng trước cái hồi tưởng vu vơ bất chợt, ngớ ngẩn nhận ra đứa nhỏ nhút nhát ngày nào đã trưởng thành đến vậy, ngoại hình lẫn tính cách, "à phải. chị còn nhớ, lúc đó anh luống cuống cả tay chân, miệng ậm ừ, vốn dĩ chỉ là cậu bé đầu cấp. đáng yêu thật."

"đừng chọc anh mà, dám tỏ tình chị đã là quá can đảm rồi."

tôi bật cười, jisung để ý hai bên má đỏ ửng của tôi, dịu dàng đưa tôi đến một quán café nhỏ xinh góc phố.

"chị nhỏ, mình mua chút cafe nóng nhé? chị lạnh quá rồi."

"chỉ cần jisung mua, là gì chị cũng thích."

may mắn, sân vườn đằng sau quán thấy rất rõ pháo hoa cuối năm. tôi cũng không ngần ngại kéo tay bạn trai ra đó. vừa vắng thoáng vừa tinh tế, một địa điểm rất thích hợp để hẹn hò.

gần sát giờ, người người ra đây ngày một đông, là vài ba cặp đôi tình nhân trẻ.

tiếng người như dứt hẳn. tôi lọ mọ với chiếc điện thoại trong tay.

"chị ngốc, còn một phút cuối cùng thôi."

jisung ôm từ phía sau, mặt tựa nhẹ lên vai tôi. chính tôi cũng không thể giải thích sự hồi hộp ngay lúc này.

tiếng đếm ngược từng hồi vang lên chậm rãi chắc nịch, át hẳn mọi hỗn loạn bên ngoài.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

chúc mừng năm mới.

tiếng đếm vừa dứt, câu nói vừa tàn, pháo hoa vừa bắn. jisung đã hôn tôi. anh nhỏ khẽ nghiêng mặt cả hai, trao cho nhau nụ hôn đầu năm nhẹ nhàng, thuần khiết. và tôi thì chưa từng có ý nghĩ từ chối thứ gì từ anh.

tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác tràn ngập tình yêu mà jisung mang đến. trong trái tim cũng đã bắn một chuỗi pháo hoa nhộn nhịp.

jisung dừng nụ hôn, đưa mắt nhìn những đóm sắc màu rực rỡ trên bầu trời đêm.

"ta đã đi cùng nhau tròn ba năm, không dài, cũng không ngắn, với anh lại vừa vặn là những ngày tháng hoài niệm nhất, tươi đẹp nhất. vậy hãy cùng nhau đón năm mới thật về lâu về dài, chị nhé."

jisung rút mặt vào cổ tôi, thủ thỉ. một nụ cười hạnh phúc tạm biệt ba trăm ngày xưa cũ đẹp đẽ.

"chị nhỏ, năm mới an lành."

010121,
pjs ─ chị nhỏ, năm mới an lành,
hoàn.

thân chúc các bồ một năm mới trọn vẹn niềm vui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro