hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn thấy sắc mặt có chút vui vẻ của người, han y/n liền mờ mịt đoán được ý, "chuyện cha sắp nói là một tin vui, đúng không ạ?"

nghe được những lời phát ra từ miệng con gái, han chinhwa, lão gia của gia đình họ han bật cười lớn, "quả thật là công chúa cưng của ta, luôn tinh ý như vậy."

"nhưng là chuyện gì mà có thể khiến cha và mẹ vui như vậy? mẹ hủy hẳn cả lịch làm tóc để tới gặp con đây này." - em tò mò hỏi lại, vui vẻ trêu chọc. sự mệt nhoài từ nãy cũng vì thế mà biến tan.

ông húp một ngụm trà, quay lại dáng vẻ ưu tư của mình, "y/n nhỏ, con nay đã hơn đôi mươi rồi, cũng nên lập gia đình cho riêng mình đi thôi."

han y/n giật thót, quay lại nhìn ông, đôi mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, "cha, sao có thể? đến một người con trai con cũng chưa ưng, thử hỏi sao lấy chồng-"

phu nhân han, han yoora cau mày nhìn chồng mình, "đấy, ông xem. han y/n vàng ngọc của chúng ta đâu phải muốn gả là gả như thế?" - nghe được lời khiển trách vu vơ này cũng xem như sự an ủi nhỏ nhoi từ mẹ, dù biết so với sức mạnh tiếng nói của cha thì dường như không đả động quá nhiều.

"bà cứ yên nào. việc này con không cần lo đâu con yêu, chúng ta đã tìm được ý trung nhân cho con rồi. là một vị thiếu gia tuấn tú." - ông trấn an con gái. bản thân han chinhwa rất vừa ý đứa con rể này, khôi ngô tuấn tú, lại còn tài ba xuất chúng, gia cảnh thì tất nhiên vô cùng môn đăng hộ đối. không chừng còn nhỉnh hơn cả han gia. nếu hai đứa thật sự có thể đến với nhau thì cũng xem như mãn nguyện phần nào.

"không, con không muốn, con chưa muốn lấy chồng. vả lại, chắc gì người đó thật sự bằng lòng kết hôn với con? làm sao con có thể lấy người con không yêu và không yêu con đây mẹ?" - em quay phắt lại nhìn mẹ mình, nhíu chặt mày.

lần đầu tiên cả han chinhwa và vợ mình trông thấy phản ứng thiếu suy nghĩ thế này của con. em từ trước đến nay luôn biết giữ bình tĩnh. dù có là chuyện khó chịu nhất, em vẫn không tỏ thái độ tức giận.

nhưng lần này chỉ vì chuyện kết hôn đã như thế, làm ông không tránh được cảm thấy khó chịu.

quản gia lee trông thấy biểu hiện không tốt của ông liền bấn quáng, "chủ tịch, hôm nay tiểu thư có hơi mệt. mong người xem xét bỏ qua." ông hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, đương nhiên hiểu tính cách của em. nếu không phải vì nể mặt chủ tịch và phu nhân, chỉ sợ là tiểu thư đã sớm tức giận bỏ đi rồi.

ở chốn này luôn tồn tại một lời đồn, tiểu thư han gia - han y/n nổi tiếng nhan sắc hơn người, đã vậy còn vô cùng thông minh hoạt bát, nếu gia tộc nào có phước rước được người con gái độc nhất vô nhị này của han gia về làm dâu thì như bắt được vàng.

nhờ vào tiếng tăm của bản thân, biết bao gia tộc và các tập đoàn lớn cố gắng phục tùng, kí kết hợp đồng cùng han thị chỉ mong lọt vào mắt xanh của han chủ tịch. nhờ đó, han thị một bước lên tiên, trở thành một tập đoàn lớn mạnh. han y/n cũng vô tình trở thành món quà giao dịch hậu hĩnh.

quản gia lee hết mực hiểu chuyện, hiểu cho cả hoàn cảnh của họ han kia.

"thôi đành vậy. y/n, con lên phòng nghỉ đi, trễ như vậy rồi. ta cũng về đây. sáng mai nhớ về nhà." - han chinhwa thở dài một hơi. nhà họ han từ trước đến nay rất ít phụ nữ, bốn đời chỉ có duy nhất một người con gái. thử hỏi làm sao ông có thể không cưng chiều đây?

"vâng, con xin lỗi. hai người đi cẩn thận." - cảm nhận ban nãy mình có hành vi hơi quá khích, cúi đầu xin lỗi, ngoan ngoãn tiễn mẹ và cha ra ngoài.

khi bóng xe của hai người khuất sau chiếc cổng lớn kia, han y/n thở dài một hơi, yên vị ngồi lên sofa.

"để tôi kêu người đem lên bát canh nóng. có vẻ là chiều đến giờ tiểu thư cũng chưa ăn gì. người dùng canh rồi nên lên phòng nghỉ sớm để mai còn về." - quản gia lee cẩn thận nhắc nhở. bên cạnh em lâu như vậy, trong tâm đã sớm xem em như con gái nhỏ của mình mà quan tâm, chăm sóc.

y/n nhận lấy bát canh, từ tốn ăn rồi đi lên phòng. không quên quay lại nhìn ông, "quản gia lee, cảm ơn ông vì khi nãy. cháu có chút hồ đồ."

"là trách nhiệm của tôi, thưa tiểu thư." - ông nở nụ cười hiền hậu rồi lui ra sau.

cạch

cánh cửa gỗ mở ra. em từ trước đến nay luôn ưa chuộng phong cách cổ điển, ít nhất thì nên truyền thống một chút.

han y/n sớm mệt, lại phát sinh thêm việc ngoài ý muốn này càng khiến em ê ẩm cả người. nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ, chán chường khoác chiếc áo choàng bên ngoài đầm gam màu be, thẩn thờ dựa bên ban công cẩm thạch mà nhìn ngắm trong vô thức.

nghĩ đến tương lai của chính mình, em lại cảm thấy buồn bã. em biết rõ địa vị của mình, biết bản thân không tự khắc sống trong nhung lụa, lâu như vậy cũng phải có lúc trả giá xứng đáng cho cả khoảng tuổi thơ ăn sung mặc sướng. chỉ nay mai sẽ trở thành gái có chồng, đi theo đúng truyền thống "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó."

biết không thể cãi số, nhưng han y/n cũng không thể buộc mình mãi lạc quan đối mặt với đời.

thành phố c, đêm nay thật khác.

mây mù giăng kín cả trời, như một lớp vải phủ đen, người người hít thở không thông. gió lạnh càn quét thành phố, ai nấy đều run rét. ngay cả khi phía tây vốn có khí hậu ấm áp cũng không tránh cái giá lạnh của khí trời lúc này.

đúng là khiến người khác muốn khóc.

bình sinh han y/n không phải kẻ yếu đuối, ấy thế mà chỉ vì cái hôn nhân đáng ghét kia liền như một con thỏ khó nhìn thế này.

thử hỏi, tiền đồ của mình rốt cuộc ở đâu? nhục mặt.

"tiểu thư, sữa của người đây." - một người hầu cung kính đặt ly sữa hạt ấm lên bàn.

"được rồi, cảm ơn em." - y/n phất nhẹ tay, uống hết ly sữa rồi nằm lên giường, mệt mỏi nhắm mắt cho qua một ngày đầy muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro