mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ⚠️ ]

____

"đi chậm như thế thì yên phận đi."

chưa đầy mười giây sau đã đến trước cửa phòng, park jisung đẩy cửa bước vào. đầu óc đúng là có bị một phen mơ hồ, nhưng em rất nhanh nhận ra đây không phải phòng cho khách, cách bố trí hiện đại, lại rất có hơi ấm, đây rõ ràng là phòng của đại thiếu gia. hoang mang chồng chất xen lẫn lo lắng bất an, rốt cuộc anh ta đang nghĩ quái gì chứ? khi không lại bằng mọi giá lôi em lên tận đây làm gì?

nghe tiếng khóa cửa từ sau lưng hắn, han y/n lại như có đại tin truyền lên sóng não, chắc chắn có chuyện. vừa được thả xuống từ lồng ngực hắn, hơi lạnh đã đi dọc cột sống, một giây sau đó bị lực mạnh kéo về sau, lưng đập thẳng lên cánh cửa gỗ cổ điển. han y/n ngớ người nhìn tình thế hiện tại, cả cơ thể bị kiềm hãm giữa hai cánh tay nam tính mạnh mẽ và gương mặt gian ác phóng đại.

chỉ kịp trợn mắt đã cảm nhận bờ môi mỏng áp lên môi mình. park jisung bóp chặt cằm em, buộc han y/n không được từ chối đụng chạm của mình. hắn bắt đầu tùy tiện, cố gắng đưa lưỡi càn quét lại bị rào cản từ hàm răng trắng đáng ghét kia.

park jisung nhíu mày khó chịu, đời hắn ghét nhất là kẻ từ chối mình. tức giận đưa tay còn lại xuống gần vòng ba của em, dùng lực đánh thật đau.

"a-"

một chữ đó mở đường cho công cuộc cái lưỡi đinh hương kiếm tìm mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của hắn. em bị chủ động đến khờ khạo, tay chân lúng túng đánh hắn bị kẹp chặt bởi lực không nhỏ từ cánh tay đầy "dây điện".

park jisung làm càn khiến y/n xây xẩm mặt mày. lên cơn động dục một cách ngang ngược như vậy thì trời sập em cũng không thể theo kịp tên chồng tương lai này. muốn đạp hắn chết cũng là điều bất khả thi. đôi chân dần mềm nhũn như bún, cơ hồ là lảo đảo dựa hẳn vào hắn, bị hôn đến rút cạn dưỡng khí.

"ưm"

âm thanh ư ử thật nhỏ trong cuốn họng, miệng lưỡi quấn quýt triền miên, tiếng nước dính va chạm ướt át lấn cả sự cầu xin hơi thở từ kẻ yếu, hòa thành một sợi chỉ bạc rơi xuống ngực áo của họ han.

y/n vừa được buông thả liền như cá gặp nước, thở gấp liên tục, cả người nóng bừng dựa vào một bên vai của hắn. nhưng park jisung vẫn chưa có ý định dừng lại, hoàn toàn không.

hắn lần theo sợi chỉ bạc cách hai lớp vải hôn xuống nơi gò bông mềm mại, tay không nhàn rỗi chu du khắp cơ thể. han y/n đỏ bừng mặt đến mang tai, yếu ớt cố gắng đẩy hắn ra, "đừng... đừng mà."

vẻ mặt ngây dại bất chợt này khiến em quên mất chỉ vừa vài tiếng trước còn bản lĩnh đối đáp với kẻ đê tiện trước mặt. giờ thì đến lời van xin cũng hóa rên rỉ. như mật ngọt rót tai, như que diêm châm đốt thiêu cháy ngọn lửa dục vọng của park jisung hắn.

em chán ghét cắn môi mình, không muốn phát ra bất cứ âm thanh khó nghe nào nữa. gào thét nội tâm trăm lần, vì cái gì lại tự dưng nổi máu điên như vậy?

bình thường sức em đã như mèo khều, giờ lại còn bị tác động bởi nhiều sự kích thích thì han y/n hóa chốc chỉ còn biết thở gấp mà đón nhận cơn nồng nhiệt thông qua xúc giác mà jisung mang lại. không khí nóng đến bức chết người, hắn thích thú hôn nhẹ lên mắt em, đôi tay hư hỏng lần mò xuống dưới, "em thật sự không muốn sao, hửm? vừa rồi còn nhận mẹ ngọt xớt như thế."

"k-không... đồ khốn-"

"nói dối, phải phạt."

lần lên đến chiếc cổ cao trắng ngần, park jisung đẩy cả hai tựa hẳn lên cửa, liếm lớp da mềm mại, để lại một làn nước lấp lánh. vừa mút vừa cắn, cần cố như thức ăn ngon lành chờ hắn, jisung tạo nên vài dấu ấn sưng đỏ chói mắt. hình thức này không được tính là làm đối phương sung sướng. han y/n rụt đầu như rùa, chịu lực cắn hệt ma cà rồng của hắn mà chỉ có thể khóc thét trong câm lặng, ngàn vạn lần cầu xin không để lại dấu vết của cuộc hoan ái trái ngang này.

"ưm... đ-đau, jisung, đừng cắn, có dấu hôn mất..." - em khổ sở ôm đầu hắn đẩy ra nhưng không thành, càng chống đối càng vô tình dồn chân đến vách đá chông chênh của trần thế, một chút ít sơ sẩy, một chút ít xem nhẹ, ngay lập tức sẽ chỉ còn lại cõi lòng tràn đấy tủi nhục, không ra hình ra dạng. sợi tóc mềm mại chạm qua lại trên mặt, tế bào kích thích ngưa ngứa nhưng thoải mái.

giờ phút này han y/n không còn tâm trí bận tâm về hành động tùy tiện đột ngột của hắn, cả người bị dục vọng điều khiển, dù thề sống thiếu chết rằng chính mình cũng không cam tâm.

bàn tay chu du lần đến vùng eo, xoa bóp nhè nhẹ trấn an, lại xuống phần đùi, làn da mịn màng thơm mát khiến park jisung hít thở không thông. mẹ kiếp.

hôm nay em mặc váy, và điều này không khác gì tạo điều kiện thuận lợi đến đáng mừng cho kẻ ham muốn đó. hắn mất kiên nhẫn mò vào trong vuốt ve cành hoa non nớt đúng nghĩa đen. han y/n điếng người, chờ đã, không phải chứ-

"đauu... con mẹ nó! mau, mau rút ra... tôi nguyền rủa anh."

hai ngón tay tách cánh hoa ra mà vuốt ve, chọc ghẹo làm cho em bị kích thích đến mụ mị. đè xuống nhị hoa, bao nhiêu tế bào đều bị tê dại rùng mình, mê man nhắm nghiền mắt tiết ra mật dịch trong suốt.

park jisung nhếch mép khinh thường, "đúng thật là."

cốc cốc

"sungie, có y/n ở đó không?"

kẻ vừa bị xướng tên lại đang chìm đắm trong khoái cảm không nghe được lời của park dajung. jisung lại đưa lưỡi xông vào khuôn miệng hé mở mời gọi kia, nhẹ nhàng mút, không dồn dập như lúc nãy.

"bữa trưa đã xong rồi, hai đứa xuống đi nhé."

"vâng. con xuống ngay" - hắn vuốt ve cơ thể em, tay vẫn điên cuồng ra vào nơi cánh hoa. ngón tay vừa thon lại dài, thô ráp đâm rút. bên trong ẩm nóng chật hẹp, một ngàn miệng nhỏ mút lấy ngón tay hắn, park jisung thở gầm nhẹ.

sau lưng chống đỡ trên cánh cửa cứng ngắc làm em rất nhói. lần đầu tiếp xúc với loại cảm giác mãnh liệt cháy bỏng này, cũng là lần đầu hiểu được thế nào là "dụ tình", y/n khó lòng tìm được cho mình sự hưng phấn đáng có, ngược lại ấp ủ trong lồng ngực chỉ còn sự kì lạ đau đớn. sóng nhiệt trong cơ thể lại nhanh hơn, từng đợt đánh sâu vào tiềm thức mỏng manh khiến cả người y/n nóng bừng, không tự chủ phát ra tiếng rên, "a-a...chết tiệt.."

jisung rất biết cách dày vò tâm trí người khác, một mặt đẩy em lên thiên đàng, mặt còn lại ra sức lôi kéo em về thực tại, thách thức sự kìm hãm của han y/n, tông giọng trầm khàn vang vọng bên tai, "em sẽ không muốn mẹ nghe được âm thanh nỉ non này đâu đúng không, bé cưng?"

han y/n khóc nấc cắn chặt môi, chỉ một chút thôi sẽ đạt tới cao trào. park jisung lại chẳng để ai kia dễ dàng toại nguyện. hắn rút tay ra, bỏ lại khoảng trống hụt hẫng rất lớn cho em, khó chịu đến mức có thể cắn chết gương mặt trêu ngươi đó của hắn.

kẻ vừa thỏa mãn thú vui liền bỡn cợt, "ồ chết thật, ta không có thời gian rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro