#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Hai giờ sáng.

"Đi cẩn thận đó, anh Sunghoon mà mất cọng tóc nào là chú chết với tụi tôi!" Nishimura Riki đứng trên thềm, vừa nhìn theo vừa lấy tay chấm chấm "nước mắt". Sau khi thấy Park Jongseong bê anh nó đi khuất mới chạy lạch bạch vào nhà tiếp tục ván game còn dang dở.

Xem kìa, đó là người mấy phút trước vừa đứng trước mặt hắn dặn dò đủ điều sao. Nghe thấy tiền liền thay đổi thái độ vậy đấy! Thôi thì cũng tốt, sau này coi như Jongseong đã có một chỗ đáng tin cậy để theo dõi tình hình của Sunghoon rồi.

Ngỡ như mọi chuyện sẽ cứ thế thuận lợi, hắn rồi sẽ an nhàn bê em về nhà. Nhưng cuộc đời làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Vừa bước qua cánh cổng sắt nhà họ Sim, người trên lưng hắn đã vùng vẫy đòi xuống. Đôi chân thon dài cứ quẫy đạp liên tục, đập hẳn vào bắp đùi hắn. Hai tay phía sau cũng chẳng vừa, đánh đến nỗi lưng hắn rát đỏ cả mảng lớn.

Park Jongseong nhăn mày, không thể chịu đựng được nhóc con này nữa mà đặt em xuống. Sunghoon như đứa trẻ vừa được trả tự do. Em ngay lập tức trở lại trạng thái hứng khởi, mặt cười cười nhìn hắn như khiêu khích.

Đến lúc này, Jongseong mới để ý đến việc trên thân Sunghoon chỉ quấn duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng. Hắn nhớ ra ban nãy Kai vừa khoác lên thân em chiếc áo này, còn chưa kịp mặc thêm thì đã bị hắn chui vào phá đám. Là hắn vội quá nên nhất thời quên mất việc ủ ấm cho em.

"Xin lỗi". Hắn thầm thì, rồi cởi áo vest bên ngoài ra choàng vào người em. "Để em bị lạnh rồi'. Nói xong lại không nhanh không chậm cẩn thận cài từng cái khuy áo cho người trước mặt.

Park Sunghoon thế mà lại đứng ngoan ngoãn nhìn hắn tỉ mỉ mặc áo cho mình.

Thời tiết tháng tám tuy không thể gọi là quá lạnh nhưng ban đêm nhiệt độ lại khá thấp. Đặc biệt còn có sương giá, điều đó khiến việc đứng lâu giữa thời tiết này rất dễ có thể bị cảm.

Vì hôm nay chúng nó định ngủ luôn tại nhà họ Sim nên Park Sunghoon chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần lửng cùng áo sơ mi trắng - thứ suýt chút nữa bị em quẳng ở nhà cậu bạn thân. Phía trên thì đã được Jongseong bao bọc bằng áo của hắn rồi đấy nhưng phía dưới thì không, đôi chân mảnh mai bị gió thu thổi qua lạnh toát. Chúng làm em lén rùng mình và Park Jongseong đã nhận thấy điều đó. Hắn ngồi xổm xuống, đưa đôi bàn tay to lớn của mình ôm lấy chân em. Park Sunghoon vì hành động của hắn mà giật thót, em muốn lùi lại nhưng chân đã bị nắm chặt từ bao giờ, không thể di chuyển.

"Đứng im". Hình như hơi nghiêm túc quá rồi.

"Tôi không làm gì em đâu!" Như sợ đứa nhỏ phía trên sợ hãi, hắn nói thêm.

Lần này Sunghoon chỉ đứng đó, im lặng nhìn hắn. Park Jongseong - một người đàn ông có quyền lực đầy mình - đang cúi xuống, xoa chân, ủ ấm cho em.

Trái tim trong lồng ngực một lần nữa đập loạn.

Không biết vì men say hay do thời tiết, người em giờ phút ấy bỗng chốc nóng bừng như bị sốt. Sunghoon run sợ rút chân lại, đáp lại em chỉ là cái nhìn của hắn. Jongseong ngẩng lên nhìn em, ánh mắt vẫn giữ vẻ ôn nhu trước đây. Khiến Park Sunghoon trong vài giây bỗng tỉnh rượu, sa vào ánh mắt mê hồn như chứa ngàn ánh sao ấy.

Mà ngôi sao lớn nhất lúc nào cũng chất chứa trong đôi đồng tử, vĩnh viễn Sunghoon không biết được, chính là em.

Trong cơn say, ta chẳng thể biết được bản thân có thể điên loạn đến mức nào.

Sunghoon cùng hắn không hẹn mà nhìn nhau, tay em vô thức đưa xuống, ôm lấy gò má bánh mật của người phía dưới, vuốt ve. Bàn tay mềm mại, mỏng manh ấy của em lướt trên da hắn, khiến Jongseong như đê mê. Hắn dần dần nhắm mắt, cảm nhận từng xúc cảm mà em đem tới. Mà tay Sunghoon cũng vì để bên ngoài nhiều nên đã lạnh cóng, chạm lên gò má ấm ấm của hắn có chút đối lập. Những thứ trái ngược nhau thường hút nhau hơn thì phải.

"Park Jongseong"

"Hửm, sao thế?" Hắn nói, nhưng mắt vẫn nhắm ghiền chưa chịu mở.

"Tại sao lại làm vậy?"

Hắn không hiểu em đang nói gì.

"Có chuyện gì sao?" Lần này, hắn không còn nhắm mắt nữa. Jongseong đưa đôi đồng tử ánh nâu nhìn người nhỏ hơn, cảm thấy dường như Sunghoon say thêm rồi.

Mặt em chẳng biết từ khi nào đã đỏ lên một tầng, hốc mắt cũng ửng hồng, nhìn như sắp khóc. Nụ cười xinh đẹp khi nãy giờ đã biến mất, nhường chỗ cho khuôn mặt giận dỗi của trẻ con. Park Jongseong thấy em lúc này thật dễ thương. Môi Sunghoon chu ra như mỏ vịt, em nhăn nhó nhìn hắn đang từ từ nhoẻn miệng cười mình. Bất giác lại đưa ngón tay chạm vào môi hắn.

Còn chưa để người đàn ông kia kịp mừng. Sunghoon buông tay, quay người bỏ đi.

"Sunghoon?" Jongseong gọi theo, vội đứng dậy đuổi theo em.

Thời tiết thế này, em còn muốn đi đâu chứ?

"Sunghoon, em sao thế?"

Sức lực người say đương nhiên không thể bằng kẻ tỉnh táo. Hắn rất nhanh đã đuổi kịp em đang đi những bước loạng choạng về một phía vô định.

Thật may vì bây giờ đã là hai giờ sáng, mọi người gần như đều về nhà nghỉ ngơi rồi, chỉ còn sót lại một số bóng dáng của những kẻ đi chơi đêm hoặc người bận rộn làm việc thôi. Nếu không, ngày mai nhất định trên trang báo sẽ có riêng một mục nói về việc vị CEO nổi tiếng của công ty BEX- đuổi theo một đứa trẻ cấp ba mất.

"Park Sunghoon, trả lời tôi" Đợi một hồi không thấy em trả lời, hắn ôm lấy vai người đối diện, hỏi lại một lần nữa.

"Chú là kẻ xấu, t-tôi sẽ không đi theo chú đâu!" Đứa trẻ vừa nãy còn ôm mặt hắn, giờ lại quay ra lạnh lùng, vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp. Điệu bộ thay đổi nhanh chóng đó khiến người khác đi ngang qua cũng phải ngạc nhiên. Sunghoon khi say khó đoán thật đấy!

"Nếu không về nhà tôi thì em định đi đâu? Về cho anh trai em thấy bộ dạng này hả?" Jongseong nói, hắn muốn đưa tay ra vuốt tóc em nhưng lại bị đẩy đi.

"Tôi...tôi tự có cách! Chú là người xấu, anh Jimin dặn không được đi theo người xấu!"

Lại nữa, em nhỏ lại gọi hắn là người xấu rồi. Nhưng hắn đã làm gì em đâu chứ. Nãy giờ cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở việc xoa chân cho em, đâu thấy có hành động nào là vượt quá giới hạn?

"Sunghoon nói xem, tôi đã làm gì em mà lại bị gọi là kẻ xấu nào?" Jongseong gặng hỏi, trên mặt dù treo lên điệu cười hiền từ nhưng tâm trí đã rối bời từ lâu rồi.

"Chú lừa dối tôi."

"Ý em là sao?"

Có gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo.

"Chú nói dối, chú không thích tôi! Thế mà chú cứ tỏ ra quan tâm tôi, chú là đồ xấu xa!" Còn chẳng để Jongseong giải thích một lời nào, Sunghoon đưa tay, chặn miệng hắn lại.

Cớ sao giờ mặt em trông vô cùng ủy khuất thế này? Điều đó khiến hắn nhất thời ngơ người. Vì vậy mặc dù đủ khả năng đẩy con sâu rượu là em ra nhưng vẫn giữ nguyên vị trí, để em tiếp tục nói tiếp.

"Sunghoon không còn là trẻ con nữa rồi. Sunghoon không có cần chú chăm sóc. Sunghoon không cần mà."

"Được được, em không cần. Tôi hiểu rồi." Jongseong đưa tay vỗ lưng em an ủi.

Mặc dù hắn vẫn chưa hiểu ý của em lắm. Nhưng tốt nhất vẫn là nên nghe lời đứa trẻ này thì hơn.

Dường như ý này của hắn đã bị Sunghoon đang đứng trước mặt phát hiện. Mặt em nhăn nhó thêm một phần, cau có nói với hắn :

"Lại thế nữa, chú lúc nào cũng coi tôi là trẻ con."

"Đối với tôi, em lúc nào cũng là trẻ con mà?" Jongseong đưa tay vuốt cặp má bầu bĩnh đang phồng lên giận dỗi.

Và Sunghoon một lần nữa gạt nó ra.

"Không có cần! Sunghoon không cần tình cảm đó của chú. Cũng chẳng cần chú chăm sóc Sunghoon như chăm sóc con mình!"

"... Ý tôi không phải thế!"

"Sunghoon chỉ cần bên cạnh chú thôi" Lời này em nói rất nhỏ. Park Jongseong dù đứng khá gần cũng chỉ nghe được mù mờ.

"Em nói gì cơ?"

"Chú là đồ ngốc!!!"

Lại nữa rồi. Đứa trẻ ấy lại giận lần nữa và hắn chẳng thể hiểu được lý do em như vậy.

Sunghoon vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn. Giờ em giống như sắp khóc đến nơi. Nhìn hắn cứ đờ ra chẳng biết làm gì khiến em thất vọng. Sunghoon chỉ muốn hắn bên cạnh em, làm chỗ dựa tinh thần cho em thôi. Mấy cái tiền bạc của cải đó, em không cần. Cả vụ chăm sóc gì đó nữa, em lớn rồi mà, em có thể tự mình chăm sóc bản thân rồi. Nhưng Park Jongseong lại không hiểu, hay nói đúng hơn thì hắn chỉ coi em là một đứa trẻ, giống như đứa con nhỏ thôi.

Nếu em không phải đứa trẻ 17 tuổi, chú sẽ thích em chứ?

Sunghoon muốn hét lên, nói với hắn tất cả cảm xúc của mình. Nhưng lý trí của em lại không cho em làm điều đó. Sunghoon sợ hắn sẽ coi thường em, sợ hắn vì cảm xúc này mà khó xử. Trên tất cả, em sợ hắn sẽ né tránh em...

Sunghoon không muốn vậy nhưng em cũng chẳng muốn bị Park Jongseong coi như đứa trẻ con một chút nào.

Em chẳng còn nhớ từ khi nào mình thích hắn. Sunghoon chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ yêu đương khi tuổi mới chớm 15, cái tuổi con người ta còn lo ăn lo học. Ấy vậy mà em lại yêu một người đàn ông hơn mình cả chục tuổi, thậm chí là yêu đương qua mạng.

Dù cho lúc đó em có là một đứa nhóc chẳng hiểu gì về đời, nhưng cái khoảng khắc cùng hắn tâm sự ấy. Sunghoon thật sự biết em đã và đang yêu. Những suy nghĩ trưởng thành khi ấy của hắn đã làm em rung động, nó dạy cho em biết nhiều điều, cũng như cho em biết bản thân đã rơi vào cái hố mang tên tình yêu ấy sâu đến thế nào.

Sunghoon đã từng quên đi hắn. Nhưng giờ phút này, cảm xúc của em với Park Jongseong là thật. Nó đã quay lại sau ba năm ròng rã. Hắn xuất hiện, một lần nữa đem cảm xúc ấm áp ấy đến với em, một lần nữa dạy Sunghoon biết yêu và biết nhớ. Nhưng lần này, hình như em được trải nghiệm thêm những khó khăn để tiến tới một một quan hệ rồi.

Nó không còn đơn giản như việc nhắn vài dòng đầy văn thơ tỏ tình khi đó nữa. Mà còn là lỗi sợ, lo lắng không dám đối diện với người mình yêu.

Run rẩy khi phải đứng trước mặt hắn.

Một ý nghĩ táo bạo sượt ngang tâm trí đứa nhỏ. Sunghoon quyết định cả gan một lần, bằng cách này bày tỏ với hắn. Nếu không được đổ lỗi cho việc say rượu là xong. Em nghĩ rồi, nếu cứ chôn chân thế này mãi, vĩnh viễn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở chú cháu mà thôi. Giờ liều một lần, coi phản ứng của hắn rồi sẽ biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Hơi cồn như thúc đẩy thêm cho ý chí của Park Sunghoon, em nắm lấy cằm hắn, kéo lấy, đặt môi lên.

Nụ hôn đầu tiên của chúng ta.

Chỉ là cái chạm môi thôi.

...

Park Jongseong ngay lập tức phản ứng lại, hắn đẩy em ra.

"Em nghĩ em đang làm gì vậy hả?"

Trái lại với sự mong chờ của em, hắn buông ra một lời không nặng không nhẹ. Nhưng nó đã trực tiếp hạ gục được người nhỏ hơn. Sunghoon nhìn hắn bàng hoàng, nhìn thấy hắn đang dõi theo mình với khuôn mặt mang cảm xúc hỗn độn. Nhưng lại chẳng chứa chút gì gọi là vui mừng. Trái tim em như vỡ nát, em cười, một nụ cười méo mó, trông khó coi chết đi được.

Thất bại rồi.

Park Sunghoon có một bí mật. Tuy lúc nào cũng gạ bạn bè đánh nhau là thế nhưng em lại là một đứa trẻ mít ướt, đặc biệt là lúc say.

Chỉ bằng một câu nói, Park Jongseong khiến những giọt nước mắt ấy rơi. Những giọt nước long lanh chảy dài trên má, nóng cả phần má đã bị gió đêm làm lạnh nãy giờ. Sunghoon lúc này đã cúi gằm mặt, duy trì tư thế nhìn dưới đất. Em chẳng còn can đảm mà đối diện với hắn nữa.

Jongseong bên này như vừa bừng tỉnh. Hắn nhận ra hành động của mình hơi quá, quay ra đã thấy đứa trẻ mình nâng niu khóc nấc lên rồi. Park Jongseong muốn lại gần em an ủi, nhưng hắn càng đến gần em càng lùi ra xa.

Hắn không cố ý để em buồn, vậy mà chẳng thể giải thích được lý do bản thân làm thế. Là phản ứng tự nhiên hay tự hắn muốn né tránh em.

Khi Jongseong liều mình chạy tới ôm lấy đứa trẻ đang loạng choạng khóc kia dỗ dành. Park Sunghoon vì vừa say vừa hoạt động quá nhiều, thêm phần cảm xúc lẫn lộn, trực tiếp nôn hết tinh hoa lên người hắn.

"..."

Được rồi, em muốn trả thù hắn chứ gì.

"Vậy cũng tốt, chỉ mong em đừng nhớ tới những hành động đêm nay của tôi là được."

Sunghoon vừa giải phóng xong cũng như mất hết sức lực. Trực tiếp ngủ trên người hắn, nước mắt ấm nóng vẫn còn đọng lại một ít, rơi cả vào vai áo Jongseong.

Còn hắn vẫn bình tĩnh, một tay xử lý những vết nhơ trên người mình, một tay giữ lấy em.

Xong xuôi, Jongseong lại một lần nữa bê em về nhà Jaeyun, nơi xe hắn vẫn đang yên vị đợi được trở về nhà.

Trước khi lên xe, Jongseong nghe được Sunghoon lẩm bẩm :

"Jjongsaeng, rõ ràng chúng ta cũng từng yêu nhau mà..."

Sunghoon, vẫn còn nhớ chuyện của hai người?

Em chưa từng quên?

Vậy hành động khi nãy của em nghĩa là...

Đã bao lâu rồi, hắn chưa nghe thấy cái tên này nhỉ?

...

2 giờ sáng, ánh trăng chiếu sáng cả khoảng trời, từng ngọn gió lạnh lẽo thổi ngang thành phố khiến những con người hoạt động về đêm phải rùng minh.

Tại căn hộ số 2004, có một làn khói bay lên trắng xóa một mảng ban công. Park Jongseong đang hút thuốc.

Hắn vừa hoàn thành công việc lau người cho em ban nãy. Sau khi chắc chắn em xinh đã ngủ say, mới lục đục đi tắm. Rửa sạch người xong thì thành ra bộ dạng thế này đây.

Jongseong trên người chỉ quấn áo choàng bông, đứng nhìn bầu trời ban đêm, nhưng đầu óc lại chẳng chứa nổi một ngôi sao nào, tất cả chỉ toàn là những suy nghĩ rối bời.

Hắn thấy bản thân là một người kém cỏi. Park Jongseong hiện tại đang ở tuổi 32, là một người đàn ông thành đạt khi nắm giữ cho mình một công ty giải trí lớn. Có anh em tốt, có nhân viên giỏi. Tài năng của hắn cũng chẳng vừa, khiến ai cũng phải ca ngợi. Thế mà hắn lại nhận bản thân là một người kém cỏi. Tất cả là vì hắn thấy có lỗi với Sunghoon...

Jongseong không phải không thích em, hắn thích em, không, phải nói là yêu em. Hắn yêu em hơn tất thảy những gì hắn có. Jongseong trân trọng em, coi em là điều quý giá nhất của hắn. Nhưng có một vấn đề, hắn không biết quá nhiều về tình yêu hay lãng mạn. Họ Park cảm thấy mình thật ngu ngốc, hắn thậm chí còn chẳng thể nhận ra tình cảm của bản thân huống chi là biết được cảm xúc của Sunghoon. Jongseong yêu em, nhưng lại sợ em sợ mình. Hắn lo vì khoảng cách tuổi tác của cả hai sẽ khiến em sợ hãi và rồi né tránh hắn.

Ngày hôm đó, khi Sunghoon nhắn những dòng tin nhắn đó với hắn. Cả cơ thể Jongseong như chết lặng, hắn suy sụp, bắt đầu tìm đến cách đâm đầu vào công việc để giải tỏa. Hắn cứ làm mãi làm mãi đến khi thằng bạn thân gọi điện, Jongseong vì một bức ảnh mà phóng xe đến tìm Park Sunghoon.

Suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ ngốc.

Khoảng khắc ấy, khi Sunghoon vì cơn say mà hôn hắn. Jongseong đã rất sợ đó chỉ là giấc mơ, lại càng thêm sợ nếu em tỉnh lại, biết chuyện này xảy ra. Liệu Sunghoon có sợ hắn và rồi rời xa, cách biệt với hắn không?

Vì thế Jongseong chọn cách đẩy em ra.

Ấy thế mà em lại khóc.

Thời khắc thấy những giọt nước long lanh chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Trái tim hắn như mềm nhũn, cảm giác tội lỗi đẩy lên tới tột cùng. Jongseong thật sự muốn mặc kệ đám khoảng cách tuổi tác chết tiệt đó mà chạy đến ôm em. Hắn muốn dỗ dành, muốn dùng yêu thương của mình khiến em ngừng khóc. Nhưng mà hình như hắn đến quá muộn.

Em của hắn. Sunghoon của hắn vì mệt quá mà ngủ luôn rồi. Em còn nôn nữa, làm hắn lo chết đi được.

Hắn chợt nhận ra mình yêu em đến nhường nào.

Jongseong tắt điếu thuốc còn đang cháy dở, quay người nhìn em nhỏ đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường hắn. Bất giác trái tim lại ấm lên. Hắn mỉm cười, định ngày mai em dậy sẽ cùng em nói chuyện, giải quyết những khúc mắc của cả hai.

Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi thôi.

Hắn quay vào bếp, pha một cốc nước giải rượu, lấy thêm một cái khăn ấm lau mặt cho em. Sau khi xong xuôi, mới tắt đèn, tiến tới cái sofa gần đó mà nằm xuống.

Đêm nay, Park Jongseong phải nhường giường thôi.

Sự thật lúc nào cũng khác những giấc mơ.

Sáng hôm sau khi Jongseong tỉnh dậy, người trên giường đã biến mất từ lúc nào.

...

Park Sunghoon sợ người kia chỉ coi mình là trẻ con, là một đứa con không hơn không kém.

Còn Park Jongseong vì sợ khoảng cách tuổi tác của cả hai dọa em tránh mặt mình mà vô tình khiến Sunghoon tổn thương.

Sau cùng cũng chỉ là vì nhau nhưng lại chẳng dám chia sẻ.

Để rồi vì thế mà lạc mất nhau...

_____
Tiểu phẩm lúc 1h sáng :









_
có lủng củng quá không nhỉ π-π


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro