#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. Trong tâm trí anh.


_____

_____

(jay - sunghoon)

"Sunghoon, sáng ra em đã đi đâu thế|"

"Sunghoon, sáng ra em đã|"

"Sunghoon, sá|"

"Sunghoon, mình nói chuyện được không?|"

"Sunghoon, mìn|"

"Sung|"

"|"

"Thôi bỏ đi, em ấy chắc giờ chẳng muốn thấy mình đâu"

Park Jongseong tắt máy sau năm phút nhập đi nhập lại những dòng văn bản vô nghĩa. Hắn ngả lưng trên chiếc ghế xoay, tay đặt trên trán, còn mắt thì chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà.

"Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ?"

Hắn tự nhủ, kẹt trong những suy nghĩ về Sunghoon. Đáng lẽ hắn không nên ngủ quên, giờ thì em đi mất rồi, hắn lại chẳng có dũng khí nhắn tin cho em.

Park Jongseong luôn giữ trong mình suy nghĩ rằng nụ hôn hôm qua của họ chỉ là vì Sunghoon say nên mất kiểm soát. Nhưng mỗi lần như vậy, hắn đều nhớ đến câu nói của em. Sữa bột nói rằng em với hắn đã từng yêu nhau. Vậy có phải em hôn hắn vì chuyện đó không?

Hắn vò mái đầu đã rối sẵn của mình. Mặc dù hạnh phúc nhưng cũng không tránh khỏi có cảm xúc tội lỗi. Sunghoon còn quá bé, liệu gia đình em có chấp nhận nổi chuyện này không? Hơn nữa bây giờ tất cả cũng chỉ là suy đoán của hắn, chưa chắc em hôn hắn vì thích hắn thật.

Hay là cứ nhắn tin hỏi thẳng cho xong.

Thôi, thế thì kì cục chết.

Vậy mà Jongseong vẫn mở máy lên nhắn thật.

Nhưng chưa kịp gửi đến dòng thứ hai, trên màn hình cuộc trò chuyện của họ đã hiện lên một dòng chữ màu trắng đầy gai mắt.

"Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này."

Sữa bột chặn hắn rồi?



_____

_____
2 ngày sau...

_____



_____

_____

_____

_
rút ngắn tiến độ cho fic này nhanh hết chứ dài quá nó bị lằng nhằng 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro