#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28. Bầu trời sụp đổ.

_____


_____

Tiếng nhạc chuông ồn ào chen ngang giờ học của cặp đôi trẻ. "Thầy giáo" Park Jongseong bất đắc dĩ phải cắt ngang bài giảng của mình, với lấy chiếc điện thoại nơi góc bàn.

Sau khi xác định người gọi là đứa em họ "đáng mến", gã đàn ông nhanh chóng xin phép người yêu bé nhỏ ra ngoài nói chuyện. Dù gì giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, nếu Sunghoon biết suốt thời gian qua, em ở chung cùng em họ người yêu cũ, chắc cả hai sẽ khó nhìn mặt nhau lắm.

.-.

Vừa bấm nhấn bắt đầu cuộc gọi, bên tai đã truyền đến giọng nói lay láy của nhóc con họ Yang. Còn chẳng để gã kịp nói lời chào hỏi, Yang Jungwon trực tiếp hét vào điện thoại :

-"Park Jongseong!!! Biết chuyện gấp thế nào không mà giờ anh mới trả lời hả??? Anh Sunghoon đâu rồi?"

-"Yang Jungwon, bình tĩnh lại xem nào? Có chuyện gì, mày kiếm người yêu anh chi? Đừng bảo gọi em ấy về trông quán nhá, tao không đồng ý đâu!" Park Jongseong đưa điện thoại ra xa, không muốn bên tai mình bị tiếng chửi oanh liệt của đứa nhóc tấn công. Gã cảm thấy thật khó hiểu, tại sao hôm nay đứa em họ không bao giờ chịu gọi điện lại gọi đến, đã vậy chưa để gã nói gì đã chen mồm vào. Có chuyện gì gấp lắm sao? Chuyện gì mà lại phải tìm đến Sunghoon của gã chứ?

-"Bình tĩnh cái đầu ông! Anh ngay lập tức lấy điện thoại của anh Sunghoon cho tui, đừng để ảnh mở máy, có chuyện không ổn rồi!!!"

-"Chuyện gì là chuyện gì, mày nói rõ ra xem" Cảm giác bất an lấp đầy tâm trí gã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Jungwon bảo có chuyện không ổn là sao? Dù đang rất bối rối nhưng Jongseong vẫn cố giữ trạng thái tốt nhất trả lời em họ. Gã hi vọng đây không phải chuyện lớn, gã lo chuyện này sẽ ảnh hưởng tới Sữa Bột mất.

-"Jungwon, có gì mày cũng phải bình tĩnh. Mày phải nói rõ thì anh mới biết đường ứng cứu chứ? Tự nhiên đòi cấm Sunghoon dùng điện thoại là như thế nào? Ruốc cuộc lúc tao đi đã có chuyện gì rồi?"

-"Giời ơi ông ơi, vô lấy điện thoại trước đã. Chuyện không đùa được đâu, có người viết bài bôi xấu anh Sunghoon. Hơn nữa lần này còn nhắc đến chuyện mà anh ấy không muốn đối mặt, trước mắt cứ ngăn anh ấy thấy đã..."

Vừa nghe được nửa nội dung, Park Jongseong đã nhanh chóng chạy vào trong. May mắn khi gã vào đến bàn của họ, Sữa Bột vẫn đang chăm chú giải bài tập, thấy gã vào, em liền ngẩng đầu, cười nhẹ trông vô cùng xinh xắn. Jongseong như vừa trút được bao lo sợ, gã thở phào, một tay đưa đến xoa mái đầu đen bóng của em. May quá, Sunghoon của gã vẫn ổn, em vẫn còn là đứa nhóc dễ thương hay cười của gã, em vẫn chưa xem đám nội dung bẩn kia.

Hồi trước, vào lúc cả hai còn chưa dám đối mặt với tình cảm của mình. Có một hôm gã thất vọng mà tìm đến tâm sự với Jungwon, cũng vì vậy mà vô tình biết được quá khứ của người yêu nhỏ. Từ lúc đó Jongseong đã luôn tự nhủ với mình, rằng gã nhất định sẽ đối xử thật tốt với Park Sunghoon. Đứa trẻ hồi đó có thể yếu đuối nên người đời bắt nạt, gia đình em có thể thấp bé nên không thể bảo vệ em. Nhưng giờ em đã có gã bên cạnh rồi. Gã sẽ là người bao bọc em, không để em bị những thứ này ảnh hưởng nữa.

Cuộc trò chuyện trên điện thoại vẫn chưa kết thúc, Jungwon vẫn đang nhau nhảu dặn dò gã đủ điều. Nhưng tai Jongseong dường như đã chẳng còn nghe được thứ âm thanh ấy nữa. Gã kết thúc cuộc gọi, không để Sunghoon kịp mở miệng hỏi, trực tiếp ôm em vào lòng.

-"Sunghoon, anh yêu em"

-"Jjongseong...?"

"Em cũng yêu chú"

.-.

-"Về cẩn thận đấy! Lên phòng nhớ nhắn cho tôi"

-"Em biết rồi, em cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu chứ?"

-"Tôi biết, nhưng biết sao đây, Sunghoon đối với tôi lúc nào cũng là trẻ con hết!"

-"Được rồi, chú về đi mà. Anh hai mà thấy là chết đó!"

-"Vậy thì hẹn gặp lại em nhé!"

Mặc dù vẫn chưa muốn tạm biệt bé cưng nhưng gã vẫn phải rời khỏi eo em đầy nuối tiếc. Lúc lên xe, mắt vẫn chưa rời khỏi người Sunghoon. Khiến em vì vậy mà lườm gã muốn cháy mặt. Jongseong vì hành động đó mà chỉ phì cười rồi lái xe đi mất.

Khi chiếc xe quen thuộc dần mất dạng khỏi con đường nhỏ, nước mắt Sunghoon bỗng chảy dài. Bàn tay giấu sau áo đã nhuốm vài giọt đỏ. Sunghoon vì kiềm chế cảm xúc mà nắm chặt tay mình, đến mức đâm xước cả da thịt lúc nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, em hiện giờ đang cảm thấy đau đớn lắm. Đứa nhỏ mười bảy tuổi lấy tay quệt đi dòng nước lạnh toát trên má, quay người đi về hướng ánh mặt trời.

"Xin lỗi"

_____

"Anh đừng xảy ra chuyện gì đó,
Sunghoonie - hyung."

_____


_
- wattapad của tui không cho phép
tui đăng thêm dù còn tận 5 ảnh nữa 😭
- thui thì mọi người ráng đọc dở
dang xíu nhé, đợi khi nào ổn rồi tui bù cho 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro