Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng yên tĩnh và chỉ có duy nhất hơi thở của đối phương.

Bàn tay bị người kia khóa chặt trên chiếc giường mềm mại, dù có cố vùng vẫy cũng không thể thoát ra được vì sức lực quá cách biệt nhau.

Chân chàng trai đặt giữa hai chân cô gái. Nếu còn tiếng lại gần hơn nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Hơi thở rất gần, nghe rất rõ. Rõ đến mức khiến cô ấy đỏ mặt né tránh, toàn thân đều nóng lên. Chiếc lưỡi của chàng trai ấy vẫn không ngừng quậy phá cổ cô ấy, rồi lại tiếp tục quậy phá vành tai trong rất dẻo, cảm giác những nơi mà nó đi qua đều ướt át. Thật khó chịu, nhưng lại không thể cản nó lại được. Càng cố gắng vùng vẫy thì cậu ta sẽ càng khó khóa chặt cô ấy hơn nữa khiến cô cảm thấy đau đớn.

"T-Toya... D-Dừng lại đi!"

Hơi thở dốc của cô ấy cố gắng cản người kia lại.

Phải rồi, cậu ta đã dừng lại. Thở một hơi thật dài vào lỗ tai của Shiraishi An khiến cô ấy nhột gáy đến mức cơ thể giật lên một cái. Gương mặt đỏ ửng, nhắm tịt lắm lại cố gắng la lên.

"Khoan, khoan đã Toya! Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy!? Mau thả tớ ra!!"

Trong khi An liên tục vùng vẫy là lớn tiếng thì cậu ta dùng ánh mắt gợi cảm ấy nhìn vành tai của An rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn có đồng tử màu cam ấy. An trong vô thức nhìn Toya khi nhận ra cậu ấy đang nhìn mình. Cả hai cứ vậy mà nhìn chằm chằm nhau.

Rõ ràng An đã xấu hổ đến mức mặt đỏ như trái cà chua khi bị Toya khóa tay, đè lên giường. Vậy mà trong cậu ta lại dùng cái biểu cảm ấy nhìn An một cách gợi cảm, mặt của cậu ta hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào, hai má cũng không ửng hồng. Cái gương mặt xinh đẹp như thể đang cố quyến rũ An vậy. Toya bất ngờ vén tóc mái An lên khiến cô giật mình liếc mắt nhìn theo bàn tay của cậu ta.

"Tớ không thích..."

"Hả!?"

Sau một lúc im lặng và không trả lời câu hỏi của An, Toya cuối cùng lại nói dở dở ưng ưng khiến An khó hiểu.

"Tớ không thích nhìn thấy Shiraishi tiếp xúc thân mật với thằng con trai khác. Tớ ghét điều đó."

Cậu ta liếc mắt sang chỗ khác với biểu cảm lạnh lùng nhưng cũng thật quyến rũ nói.

"???"

Ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Toya nói không nên lời, chỉ biết đơ người nhìn Toya. Sau đó vì quá nóng nực khi cơ thể tiếp xúc quá gần nhau mà An đã cố vùng vẫy, lớn tiếng.

"Mau rời khỏi người tớ coi! Tớ chả hiểu cậu đang nói gì cả! Người cậu nóng quá đấy Toya!!"

Hai chân cũng bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt nhưng lại bị Toya đè chặt chặt hơn. Thật sự sức lực của An so với Toya cách biệt lớn đến mức vùng vẫy điên cuồng như vậy rồi vẫn không thể thoát ra khỏi người Toya được. Thậm chí vì vùng vẫy quá nhiều đã khiến chân trái đang nằm ngay giữa hai chân của An đã tiếng sát lại gần hơn và đã chạm vào chỗ không nên chạm.

"A!!"

Cảm giác chỗ đó khi bị chân chạm vào một cách bất ngờ như vậy khiến Shiraishi An trong vô thức đã kêu a một cái. Dù cô rất muốn bịt miệng mình lại nhưng bàn tay không thể cử động được. Nhờ vậy là An chỉ có thể nằm yên và không thể tiếp tục cử động thêm nữa. Chân đã chạm chỗ đó và không có ý định rời đi, nếu còn vùng vẫy thì chỗ đó sẽ không ngừng chà vào chân trái của Toya. Như vậy không hay chút nào cả. Đã vậy còn bị Toya nhìn chằm chằm không nói gì khiến cô ấy xấu hổ đến mức rưng rưng nước mắt sắp phải khóc vậy.

Đến lúc này, khi chứng kiến ánh mắt long lanh của An như sắp khóc, Toya khựng lại một lúc, rồi từ thả lỏng tay ra. An sau nhiều lần cố gắng vùng vẫy cuối cùng bây giờ mới được thả lỏng hơn.

Nếu không phải là An cố rủ Toya đi chơi cùng thì chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra. Hoặc là đáng lẽ không nên mua loại nước đó.

Ban đầu sau khi cả hai đều thu âm một bài hát xong, An đã chủ động rủ Toya đi chơi để giải tỏa căng thẳng sau thời gian làm việc mệt mỏi. Lẽ ra có thể rủ thêm Akito và Kohane nhưng xui xẻo thay là hôm nay họ có việc bận nên không thể ở lại quá lâu. Sau khi thu âm xong sẽ về nhà liền luôn. Vì vậy, chỉ còn mỗi Toya và An. Họ có một khoảng thời gian đi chơi rất vui vẻ, và chỉ có hai người. Đi xem phim, đi ăn, đi sở thú và đi công viên giải trí,... . Chơi cho đến tận khuya mới chịu về. Trên đường đi vì An có hơi khát nước nên đã tiện tấp vào một cửa hàng gần đó để mua nước, tiện thể mua cho Toya một lon. Loại nước mà An mua khiến Toya chú ý đến, thắc mắc mà hỏi.

"Nước ngọt có cồn. Cậu uống nó vào giờ này sao?"

"Tất nhiên rồi! Ngày mai là ngày nghỉ nên tớ muốn uống nó thật đã rồi về nhà lăn ra ngủ một giấc đến trưa cho đã thôi." An mỉm cười đáp lại.

"..."

"Ừ nhỉ? Ngày mai là ngày nghỉ..." Toya như thể đang có tâm tư gì đó, nhìn An một lúc rồi quay đi húp một ngụm xong nói.

Đột nhiên An bảo cảm thấy hơi không thoải mái nên muốn vào nhà vệ sinh một lát, không nghĩ nhiều mà đã nhờ Toya cầm hộ lon nước rồi bỏ đi. Để Toya ở lại nhìn theo bóng lưng An rời đi khỏi tầm mắt. Một lúc sau mới bắt đầu chú ý đến lon nước của An. Nhìn chằm chằm vào rất lâu, nhướng mày ngập ngừng một lúc.

"Tớ ra rồi này...áaaaaa, Toyaaa!!!"

Lời nói bình thường đột nhiên hét toáng lên trong lo sợ vì ánh mắt lỡ nhìn phải điều khó tin. Hai má ửng đỏ và biểu cảm đầy gợi cảm, toàn thân Toya khiến An có cảm giác như cậu ta đang đổ rất nhiều mồ hôi. Chưa đợi An kịp xác định lại tình huống, Toya đã vội cởi áo khoác ngoài ra. Kéo nhẹ cổ áo của mình rồi liếc nhìn An nói.

"À An, cậu ra rồi sao? Mà này, đột nhiên tớ cảm thấy có hơi nóng thì phải?"

An tròn mắt há hốc mồm đứng hình nhìn Toya, rồi chú ý đến lon nước mà Toya cầm. Lúc này mới nhận ra, An vội chạy, đặt hai tay lên vai Toya vội nói.

"Cậu uống nó rồi sao!? Nước của tớ!"

Toya nhìn An một cách ngây thơ rồi liếc mắt sang chỗ khác nói: "Xin lỗi..."

An lúc này, cả người như bị hóa đá. Không nghĩ tới Toya lại yếu đến mức loại nước có cồn này đã biến cậu ta thành như vậy. Cuối cùng An phải cắn răng mà đưa Toya về nhà với cảm giác tội lỗi.

...

"Ăn tớ đi"

"!"

Lần này, tuy Toya không còn cưỡng ép khóa chặt tay An nữa, nhưng đổi lại cậu ta ghé sát tai An và nói một câu khiến An còn bất ngờ hơn.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy!?" An tức giận nói.

Toya ghé sát vào mặt An, nhìn chằm chằm vào đôi mắt An với ánh mắt chứa đầy sự ham muốn của cậu ta, tiếp tục nói.

"Tớ bảo tớ muốn cậu làm gì đó với tớ. Tớ muốn cậu."

"..." An nhướng mày im lặng nhìn Toya. Trong căn phòng yên tĩnh của một người con trai. Một nam một nữ trên chiếc giường mềm mại của chính cậu ta. Không cưỡng ép được lại muốn đối phương cưỡng ép mình. Mà hành động này đã rõ đến mức dù không cần dùng đến lời nói cũng nhận ra.

Cơ thể cậu ta từ khi nào đã ngồi lên người của An. Với tình huống như này, không thể không xóa bỏ sự chú ý ở phần dưới, bờ mông căng tròn của cậu ta nó đã chạm vào chỗ đó của An. Nhưng dù vậy cô vẫn cố gắng lơ nó đi dù cơ thể này đã cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể của đối phương. Toya bất ngờ nắm lấy bàn tay An rồi đặt lên ngực mình, nụ cười đầy gian xảo, giọng nói như đang cố quyến rũ Shiraishi An vậy.

"Cậu không làm gì thì tớ làm đấy. Cậu biết bây giờ tớ đang nghĩ gì mà. Miễn là cậu thuộc về tớ."

"..."

"Tớ... Không muốn... Ưm!!"

Chưa đợi An nói hết Toya đã vội lao đến hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy của An khiến cô nhắm tịt mắt lại, cau mày, miệng không nói được. Dù An không chủ động mở miệng ra cũng được. Cậu ấy đang liếm nó, liếm vào bờ môi hồng hào ấy. Dù cho có cố né tránh thì cậu ta không có ý định buông tha. Hai tay bị cậu ta nắm chặt vào lòng ngực không thể thoát ra. Lần này là kiểu khóa tay vào lòng ngực, khác hẳn với kiểu khóa tay trước đầu giường ban nãy. Một tay giữ chặt, tay còn lại dần dần luồng vào bên trong áo thun mỏng manh của An. Cậu ta đang chạm vào eo của cô.

Và, chiếc lưỡi dẻo dai ấy không có ý định buông tha cho cô khi nó đang cố gắng khiến cô phải mở miệng ra. Mà sức lực để vùng vẫy của An cũng không còn vì ban nãy nó đã vùng vẫy chống cực quá nhiều dẫn đến mệt mỏi.

"Ưm~"

Âm thanh thở đều từ cả hai. Nhiệt độ rõ ràng. Vòng eo bị bàn tay ấy chạm vào khiến An không nhịn được mà vô tình kêu lên một cái.

"A!"

Phần bên cạnh ngực là phần nhạy cảm nhất, lại bị bàn tay ấy vô tình chạm vào khiến cô ấy cảm thấy nhột mà lỡ kêu lên một cái. Chiếc lưỡi ấy đã nhân cơ hội đó mà tiếng vào sâu bên trong khi cô ấy lỡ mở miệng. Liên tục trêu đùa không ngừng, chiếc lưỡi chạm nhau và đùa nghịch. Nụ hôn ngọt ngào này khiến người ta có cảm giác như đang dần bị hút đi hơi thở, tạo cảm giác khó thở để mức mà hơi thở của An càng ngày càng nặng hơn và gấp gáp hơn.

"Ưm~ Ưm!!"

Cậu ta chơi đùa nó thật lâu, bàn tay thì không ngừng bóp nhẹ và sờ soạng linh tinh vào cái bánh bao mềm mại ấy.

Sau đó, môi Toya bắt đầu buông tha mà rời khỏi bờ môi của An, dòng nước trên đầu lưỡi của hai người dính lấy nhau kéo thành sợi chỉ dài cho đến khi đạt giới hạn mới đứt đoạn. Không dừng lại ở đó, Toya tiếp tục liếm vào vành tai của An khiến An không kịp định hình.

"A~ Toya, khoan... đã..."

Tai là nơi nghe rõ hơi thở của Toya nhất. Lưỡi và tay không có ý định dừng lại. Mặc dù đầu óc cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể lúc này đang dần dần tiếp nhận trò đùa ấy.

Trêu đùa vành tai xong rồi tiếp tục trêu đùa đến cổ. Tay bị cậu ta kéo, đặt lên đầu giường. Cảm giác miệng và tai đã rất ướt át rồi, lần này cổ lại đang dần ướt át hơn.

"A~ Ư~ A~!"

Từ đầu đến cuối đôi mắt của An vẫn nhắm tịt lại mà không mở mắt ra lần nào. Gương mặt ửng đỏ vì sự xấu hổ khi tiếp xúc cơ thể, khoái cảm đã khiến cô nói không được, cũng nhịn không được nên mới vô thức mà rên. Chiếc áo mỏng manh ấy đã bị Toya kéo sát lên cao, để lộ ra cặp bánh bao mềm mại và nhũ hoa nhỏ nhắn hồng hào ấy.

Từ khi áo bị kéo lên là An đã không chịu được sự xấu hổ của mình nữa. Dù không vùng vẫy được cũng phải cố gắng. Cuối cùng một tiếng "Bụp" trên giường ấy cùng đôi đồng tử màu bạc to tròn của Toya đang nhìn chằm chằm vào An. Đầu tóc An thì rối tung cả lên, phần áo vẫn đã lộ ra nhũ hoa hồng hào ấy. Biểu cảm nhăn nhó nhìn Toya. Lúc này An đã ngồi ngược lại lên người Toya, hai tay đặt lên giường để giữ thăng bằng cho bản thân. Nước mắt rưng rưng không thể rơi xuống. Cả hai cứ vậy nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng.

Sau đó một thời gian dài nhìn nhau, cuối cùng An tức giận che kín mặt Toya rồi lớn tiếng mắng.

"Đi ngủ đi, đồ ngốc!! Mau ngủ đi, cậu mất tỉnh táo lắm rồi đấy!!"

Bị che mặt bất ngờ như vậy Toya vội nắm tay An, không hiểu tại sao lúc này lại không thể bỏ tay cô ấy ra được.

"S-Shiraishi... Tớ không... thở được..."

"Không phải sức cậu trâu lắm sao? Giỏi thì tự kéo tay tớ ra đi, Toya ngốc!!" An vẫn không hết tức giận mà mắng chửi.

Cuối cùng Toya không còn sức lực nào để chóng cực nữa vì quá mệt mỏi sau một ngày dài và buồn ngủ nên đã trực tiếp ngủ tại chỗ. An phải xác nhận Toya nằm bất động và thở đều rồi mới từ từ thả tay. Biểu cảm lúc ngủ của Toya trong khá dễ thương và cũng có phần hơi quyến rũ. Sau thời gian dằn vặt dài An mới có thể thoát khỏi cái con người đang mấy tỉnh táo này. Hiện tại cứ nghĩ đến những chuyện lúc nãy lại khiến An không ngừng đỏ mặt xấu hổ, nhưng cũng thật đáng sợ. Lại còn chả hiểu rốt cuộc cậu ta đang nói gì. Không muốn cô lại gần tên khác sao? Trò đùa gì vậy. Ngồi nhìn Toya một lúc xong An vội kéo áo xuống, chỉnh đầu tóc lại đàng hoàng, rời khỏi giường lấy áo khoác của mình. Nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi Toya tỉnh dậy và lại làm chuyện gì đó không đúng đắn.

"An"

An bước ra tới cửa, gần chạm vào tay nắm cửa rồi khựng lại khi nghe Toya gọi thẳng tên mình. Trước nay cậu ta luôn xưng họ với An, chưa lần nào gọi thẳng tên như vậy. An chỉ biết nhướng mày, lo lắng mà từ từ quay đầu lại nhìn thử. Vẫn còn đang ngủ rất ngon lành. Xác định xong rồi mở toang cửa ra thì đập vào mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi đang đứng bên ngoài cánh cửa.

"!"

"!"

Cả hai tròn mắt nhìn nhau. An giật mình vội cuối đầu chào ông ta một cái rồi gấp gáp rời đi. Để ông ta đứng đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rồi nghĩ.

"Thằng con nhà mình mang gái về sao? Trẻ con giờ lớn nhanh thật đấy."

.

____________________

Từ lời của tác giả:

Nào tác giả hứng lên thì viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro