letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi thứ nhất : Rui Kamishiro.
SIÊU CẤP OOC!!!!!!!!
_________________________
Sáng hôm sau ở trường, vẫn như mọi ngày, tôi vẫn ngồi tại chỗ của mình học, nghe giáo viên giảng.
Cơ mà tôi chẳng quan tâm tới mấy bài kia lắm. Vào tiết được mười lăm phút rồi mà Tsukasa-kun vẫn chưa có mặt tại lớp,nên đâm ra tôi chẳng chú ý gì tới bài học hôm nay cả.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào trong lớp, lòng nôn nao đợi cậu bạn của mình. Tôi còn sợ cậu ta sẽ nghỉ học, vậy thì đống "thí nghiệm" của tôi sẽ không thực hiện được.
Và thật may điều tôi lo lắng chẳng thành hiện thực, Tsukasa bước vào lớp thở hổn hển, quấn quýt chào và xin lỗi giáo viên.
"Em xin lỗi thầy ạ..."
Tsukasa gật gật đầu liên hồi với giáo viên chủ nhiệm vì hôm nay cậu đi trễ. Cũng may thầy chủ nhiệm là một người khá dễ tính.
"Thôi, em vào lớp đi. Mai không được như thế nữa nhé?"
Tsukasa ngước lên, mặt mày xem ra có vẻ nhẹ nhõm hơn hồi nãy. Cậu bước về chỗ, đặt cặp sách xuống rồi lấy sách vở ra.
"Chào cậu nha, Tsukasa-kun."
Năm nay, tôi ngồi đằng sau Tsukasa-kun nên trao đổi với nhau cũng khá tiện. Tôi nổi hứng thì thầm chào cậu ấy. Cơ mà cậu ta chẳng để ý gì lắm, vì đi trễ nên Tsukasa cứ nhìn vào sách, xem thử cả lớp đã học tới đâu để mình theo kịp.
Chậc, chắc tôi lại bị ăn bơ rồi. Hơi cô đơn nhỉ?
Soạt
... Chắc tôi đoán nhầm mất rồi.
Tsukasa-kun ném cho tôi một mảnh giấy nhỏ, tôi mở ra đọc thử. Trong đó có vỏn vẹn bốn từ thôi : "Chào buổi sáng, Rui".
À không, ngoài dòng chữ đó ra, còn có hình "<3" ở dưới câu. Có lẽ là thính.
Trước đây, tôi cứ tưởng Tsukasa-kun mù tịt về vụ thả thính chứ.
Hay đó không phải là thính, do chính tôi ảo tưởng thôi nhỉ?
Cái hình "<3" đó hiện sờ sờ trong mắt tôi, làm tim tôi đập nhanh hơn tí.
Chắc tôi cũng viết thư trả lời nhỉ?
Tôi xé một mảnh giấy ra từ cuốn tập, cầm bút hí hoáy viết.
Tôi viết đại loại như "Cám ơn nha, yêu cậu lắm đó Tsukasa-kun <3",nghe hơi sến súa nhỉ? Biết sao giờ.
Tsukasa-kun cũng thêm "<3" vô 'bức thư' của cậu ấy mà, tội gì tôi không thêm chứ?
Tôi bỗng nhiên bật cười, rồi cuộn tờ giấy lại ném qua bàn Tsukasa. May mà đứa ngồi bên cạnh chẳng để ý gì tới hành động của tụi tôi cả.
Giờ tôi mới tập trung vào bài học đây. À không, trước khi ngó ngàng đến sách vở thì tôi khẽ liếc qua Tsukasa.
Mặt cậu ta hơi... Ửng đỏ nhỉ.
Ây da, có khi tôi đang... Gửi thư tỏ tình trong lớp nhỉ? Cũng phải, lời lẽ y hệt thư tỏ tình mà.
Nhưng tôi chẳng xấu hổ gì (vì ngoài tôi và Tsukasa-kun ra, còn ai biết đến mấy vụ này đâu), lại còn thầm bật cười trước vẻ bối rối của Tsukasa như mấy thiếu nữ tuổi mười tám vừa nhận được thư tình (cậu ta cũng mới lên mười tám tuổi).
Nãy giờ sao nhãng chuyện học hành đủ rồi,xem nào, thầy giảng tới đâu rồi nhỉ...
Đây rồi, mới tới chỗ này nên tôi theo cũng kịp. Nhìn cậu bạn ngồi trước mặt thì chỉ lo... Đỏ mặt, tôi thì thầm vào tai cậu ý :
"Tsukasa-kun hư thế, cậu định đỏ mặt tới hết giờ học hở?"
... Xem ra phen này Tsukasa-kun dỗi tôi rồi, nghe xong cậu ta quay phắt,chả ngó ngàng tới tôi tí nào.
Đáng yêu ghê hồn. Muốn nựng cậu ta ghê~
... Chết mịa. Đúng là tôi chẳng hứng thú chuyện học tí nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro