Big Blue Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PKM] Big blue sky

By: Hikari0506/Griffinous56

• • •

Một con Treecko nhỏ bé trốn sau một lùm cây bụi, đôi mắt hổ phách sáng ngời của nó chăm chú nhìn một con người kia chiến đấu giữa bầy Pokémon điên loạn. Người kia, cầm trên tay một lưỡi dao đã bị rĩ sét, nhảy thoăn thoắt trêu ngươi trên đầu bọn kia mà từ từ hạ từng con một với một cú chém rất ngọt. Như đang nhảy múa.

Đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy một con người. Thứ sinh vật đáng lẽ không còn tồn tại ở mảnh đất này.

"Tôi biết có ai đang ở đấy. Ra mặt đi!" Con người kia nói to, chân phải vẫn còn đang đè lên người một Venomoth tả tơi ở phía dưới. "Đừng bắt tôi phải lôi cậu ra tên Treecko kia!"

Cuộc gặp đầu tiên của họ như thế đấy.

• • •

Con người quả thật rất thú vị, Treecko ngẫm nghĩ khi bi ba bi bô tập đọc những kí tự Unown và bảng chữ cái của tên bạn mới quen kia. Trước đây, nó chỉ được những Pokémon địa phương kể về việc loài người đã bị truy sát đến tận cùng như thế nào ở vùng đất này, sau khi toàn bộ thế giới bị ngưng đọng lại. Họ kể phong cách sinh hoạt của họ, và họ cũng chú ý kể những thứ xấu xa của con người nhất.

Nhưng không phải người này, Treecko nghĩ. Người này tốt, rất tốt.

Con người này chỉ Treecko rất nhiều thứ. Như việc tạo lửa chỉ bằng hai hòn đá hay một khúc cây. Về việc phân biệt hình dáng và chức năng của mọi thứ, mọi thứ, xung quanh. Đó cũng là người đã chỉ nói biết thế giới thật sự không chỉ toàn một màu đen và tĩnh lặng đến vậy. Thế giới mà người đó kể là nơi có ánh mặt trời rực rỡ vào mùa hè, cái trắng huyền ảo và lạnh lẽo của mùa đông, sự tươi đẹp và tràn đầy sắc màu của mùa xuân và cái sự nhẹ nhàng mà thoáng đãng của mùa thu. Thế giới mà người đó kể có thứ được gọi là mưa, những khi mà hàng vạn giọt nước rơi xuống từ các đám mây đen trên bầu trời, nơi có những ngọn gió thổi ngang qua một cánh đồng bao la mát ngát. Thế giới mà người đó kể có sự tuần hoàn luân hồi, nơi mà mọi thứ diễn ra ddúng như cách mà nó như thế, vẫn luôn là vậy.

Tuyệt hơn nữa, thế giới đó có sắc màu.

"Cậu sẽ không thể nào tưởng tượng được khung cảnh một cánh đồng hoa vào mùa xuân đâu!" Con người kia nói, vung tay hứng khởi, miệng không ngừng miêu tả việc nơi đấy đẹp đến nhường nào. "Khi đấy có rất, rất là nhiều hoa. Lũ Combee và Vespiquen ở mọi nơi và do đó sẽ có rất là nhiều mật cùng với hoa quả!"

Treecko nhớ, nó nhớ những giây phút mà con người kia miêu tả những sắc màu của những vật mà nó chưa hề nghe đến. Nó nhớ nhất những lần cả hai, đôi khi có cả Duskull bạn nó, chen chúc chật chội trong một hốc cây rỗng chỉ để nghe người kia kể về những Pokémon, những vùng đất mà chúng nó chưa hề nghe đến hay gặp bao giờ. Những lần đó, cả nó và Duskull sẽ tranh nhau mà hỏi những chuyện trên trời dưới đất hay họ chỉ đơn giản là chui rúc vào nhau mà ngủ và chơi đùa dưới lớp lá khô.

Nhưng khoảng khắc mà Treecko nhớ nhất là khi nó được đặt một cái tên.

"Hệ thảo mộc. Thảo mộc... Cây... Lá... Leaf... Live... A ha!" Người kia ngậm một nhánh lá nhỏ trong miệng rồi lẩm bẩm một mình một lúc sau khi nói rằng việc gọi nó là Treecko thôi thật là vô vị và chẳng hay ho gì sất bởi chẳng ai biết có bao nhiêu Treecko ngoài kia cả. "Leaf! Tôi sẽ gọi cậu là Leaf nhá! Nói phát âm khá giống Live – sống, Leaf là lá, có lá, có cây mới có thể duy trì sự sống trên thế giới này"

"Cũng được phải không?"

Treecko, Leaf, nhìn gương mặt tươi cười kia mà không thể nào không đồng ý.

• • •

"Này. Thế cậu có biết bầu trời màu gì không?"

"Nó có rất nhiều màu" con người kia đáp. "Có thể là một màu tím hay đen vào tối. Có những lúc bầu trời màu vàng, cam, hoặc đỏ vào những khi mặt trời lặn"

"Nhưng phần lớn thời gian, đó là một màu xanh thẳm"

"Thế màu xanh nó như thế nào?"

"Ừm..." Con người kia xoa cằm một chút trước khi dùng hai bàn tay xoay mặt Leaf, bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình. "Màu xanh như thế này nè!"

Tự khi nào, màu xanh ngắt kia đã trở thành thứ nó luôn luôn trân trọng.

• • •

"Sao cậu lại làm thế!?" Leaf hét to, vị nước mặn chát trên đầu lưỡi. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã con Dusclops rồi hướng mắt đến cơ thể của người bạn con người của nó đang nằm bất tỉnh trên mặt đất với một vết bỏng từ Shadow ball ở lưng. "Dusk! Sao cậu lại theo Dialga!?"

"Vì lý tưởng của Ngài là tất cả. Cậu không thấy sao?" Dusclops kia nói, tiện lấy tay chỉ vào con người kia. "Thấy không? Cô ấy đáng lẽ đã chết. Sức khỏe của một con người không thể nào chịu được đòn tấn công như thế"

"Đây chính là thế giới mà Ngài Dialga đã tạo ra. Không chết chóc, không khổ đau. Sẽ chẳng còn bất kì sinh vật nào chịu đựng sự nô dịch dưới loài nào khác. Không đói kém, không chết chóc trừ khi đó là ước nguyện của Ngài"

"Và không tự do..." Con người kia nghiến răng, chống tay xuống cố gắng ngồi dậy. Nhưng vết bỏng quá nặng cộng với việc vẫn còn kiệt sức mà cô rên một tiếng đau đớn và ngã xuống. "Thế giới này không hề có tự do. Không ai có quyền được sống hay chết...và đó chính là quyền cơ bản của muôn loài"

"Không phải là quá tàn nhẫn sao?"

Dusk, không, Dusclops không nói gì. Chỉ lẳng lặng ném lại cái túi da mà con người kia đã thêu lại cho chúng lúc còn nhỏ, rồi đi sâu vào trong bóng tối.

Đó là đêm đầu tiên, trong suy nghĩ còn ngây dại của nó, chất chứa nỗi hận thù. Nó căm thù sự phản bội của Dusk, Pokémon mà cả hai đã tin tưởng. Và nó đặc biệt căm thù lão Dialga kia.

• • •

"Đây là hoa gì thế?" Leaf hỏi, ngón tay chỉ hình một bông hoa màu hồng trên trang giấy đã ngã vàng.

"Đó được gọi là hoa Gracidea, loài hoa của lòng biết ơn chân thành. Đẹp lắm đúng không?"

"Làm sao để thấy được nó vậy?"

"Nếu như Sky Peak vẫn còn, khi đó tôi nhất định sẽ đưa cậu lên đó ngắm hoa"

Mất một khoảng thời gian để nó nhận ra rằng, Gracidea và hoa ly là hai loài hoa mà con người kia thích nhất. Đứng thứ hai sau món ăn khoái khẩu Plain seed, tất nhiên.

• • •

Trong những năm sau, Leaf phát triển nhanh hơn hẳn. Nó trở nên to lớn hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn đến độ chẳng Pokémon nào ở địa phương có thể đối đầu với nó. Trừ Dusknoir. Nó đã tiến hoá thành Grovyle với ước muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn bao giờ hết để chống lại Dialga và đội quân của lão. Nó bắt gặp được một Celebi hồng, một Pokémon với đầu như củ hành tây theo lời kể của con người kia, và Celebi đã chấp nhận sát cánh cùng với cái nhóm khởi nghĩa nhỏ bé của nó.

"Hai người sẵn sàng chưa?" Celebi kích hoạt cổng thời gian. Cánh cổng chớp nháy một chút rồi phát ra một chùm tia sáng màu xanh chói loá, ở giữa trông như một mặt gương.

"Từ lâu lắm rồi. Còn cậu Leaf?"

Leaf, Grovyle, nhìn thẳng vào đôi mắt nó thương yêu nhất rồi với lấy đôi bàn tay gầy guộc kia và siết chặt. "Luôn luôn"

Rồi họ nhảy.

Bởi lẽ tất cả những gì nó làm đều chỉ cho một người duy nhất.

• • •

Nó đã buông tay.

Người kia mất rồi, trượt ra khỏi tầm tay của nó một cách giản đơn như thế.

Mất thật rồi.

• • •

Grovyle ngắm nhìn cảnh bình minh và hoàng hôn đầu tiên trong cuộc đời nó. Nó ước rằng mình có khả năng siêu linh để có thể truyền lại những khoảng khắc này cho bạn của nó. Gia đình của nó.

"Cậu biết không? Bầu trời đúng là có rất nhiều màu. Nhưng quả thật màu xanh mới là đẹp nhất"

• • •

"Mau đi đi! Tôi sẽ kiềm chân Dusknoir ngay đây! Mau đi và gắn Time Gear về vị trí của nó! MAU!!!"

Grovyle hét lên, âm thanh đó suýt nữa bị nhấn chìm bởi tiếng đổ vỡ của nơi chốn linh thiêng. Và mặc cho mọi thứ đang gần như sập xuống, hai Pokémon nhỏ kia nhất quyết không bỏ cậu lại đây. Không bao giờ, bởi vì người đó không hề là kẻ bỏ rơi gia đình của mình.

"Grovyle, anh nhanh lắm mà! Mau chạy theo với chúng tôi, nhanh đi! Làm ơn!!"

"Lũ nhóc chết tiệt, rồi để chết cả lũ à!?" Grovyle nhìn vào đôi mắt xanh đấy. "Tương lai của thế giới đang nằm trong tay hai nhóc nên không được quyền vứt nó đi như thế!" Rồi Grovyle, Leaf, nhìn thẳng vào cặp đồng tử kia, kiếm tìm hình bóng của một người mà nó biết vẫn còn ở đâu đấy.

"Cậu nhất định sẽ làm được. Nếu ai có thể làm được chuyện này, tôi tin đó là cậu. Tôi biết chắc là thế. Luôn luôn"

Thế giới dần chuyển đen trở lại. Điều cuối cùng mà nó nghe thấy là hình bóng quen thuộc kia cố vươn đến mình để giữ lại và tên của nó phát ra từ miệng người kia. Trên môi nó bất giác nở nụ cười.

"Cảm ơn. Vì tất cả"

• • •

Leaf, dưới vòm trời trong xanh, ung dung bước đến một bia mộ đôi. Đó là ngôi mộ của đội thám hiểm lừng danh nhất của hội Wigglytuff, hội đã đánh bại Dialga và cứu thế giới những ba lần. Và đặc biệt hơn, một thành viên của họ đã từng là con người.

Leaf dọn sạch mớ cỏ dại và rêu xanh bám quanh mộ, điều mà Celebi và Dusk hay làm, nhưng tiếc rằng cả hai bọn họ hôm nay đều bận việc riêng nên không thể đến cùng. Leaf cũng không ngại gì mấy, hạnh phúc rằng cuối cùng họ cũng tìm được niềm vui riêng.

Con Grovyle dọn dẹp xong xuôi, ngắm nhìn thành quả của mình một chút trước khi đặt trước phần một to và đẹp nhất trong cả hai một bó hoa Gracidea tươi thắm. Bên còn lại là một bó hoa không tên.

Leaf ngồi cạnh ngôi mộ một lúc lâu, mãi cho đến lúc ngày tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro