Place Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Velt

Paring: Yulsic

Rating: G

Category: Romance

~o0o~

Từng hạt nắng rớt nhẹ, vuốt ve lên những ngọn cỏ neo đậu những hạt sương. Cả một vùng cỏ xanh thẳm dập dờn theo từng đợt gió. Yurie và Jessie nắm tay nhau bước chậm rãi trên đồng cỏ nội. Gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng càng trở nên huyền ảo. Họ xinh đẹp một cách lạ thường. Một đường chân trời vành vạch, xa xa những hàng dương đại thụ đổ bóng đón chào. Cả hai nhắm đôi mắt lặng nghe tiếng đồng dao vang khẽ từ đâu đó bên tai. Họ nhã nhặn từng bước chậm rãi. Chưa bao giờ họ cảm thấy bình yên thế, nó êm ái dịu kỳ. Không gian và thời gian dường như được khuắy trong nước, chầm chậm trôi... Họ ngước nhìn xa gần khắp ngõ ngách, vạn vật, muôn cây muôn thú trước mắt họ quá đỗi lạ lẫm, nó bừng sáng như những vì tinh túy, lan toả một sự thuần khiết. "Yurie, đây là đâu?" - Jessie khe khẽ cất giọng, một thứ âm thanh trong trẻo như hòa vào bản đồng dao. "Tớ không biết, nó lạ quá, vừa rồi.. Dường như chúng ta đang ở đâu đó, không phải nơi này" - Yurie cúi nhìn Jessie rồi lại đưa mắt dò xét khắp nơi, cô đang cố nhớ ra chút gì đó trong ký ức. Yurie nhắm mắt, cô đang lấp đầy buồng phổi của mình bằng hương thơm dìu dịu từ những làng hoa dại rập rờn bên dưới, nó làm cô cảm thấy khoan khoái. Cô lại cúi nhìn Jessie khi bàn tay bé nhỏ đó đang siết nhẹ bàn tay cô. Jessie mỉm cười, đôi môi hồng đượm màu yêu, ánh mai nhẹ nhàng ánh nhưng giọt lấp lánh lên gương mặt thánh thiện, lên cả đôi mắt tinh anh mà Yurie chôn cả ánh nhìn vào đó. "Có gì đó lạ lắm, tuy rằng nó thật bình yên" - Jessie vẫn khẽ khàng gượm nói. Lặng thinh, Yurie siết lấy bàn tay bé nhỏ đó chặt hơn. Không bề bộn, không lo toan, chẳng phải đây là đích đến của con đường tình yêu mà cả hai đã vất vả đi hết sao (!) Đây chẳng phải là chốn bình yên mà mọi người tìm, một chốn trong lành mà mọi người mơ đến sao (?) "Được bên nhau thì ở đâu cũng không quan trọng nữa rồi.." - Yurie hôn lên mái tóc vàng óng của Jessie, giọng cô đều đều với từng nhịp hạnh phúc trên môi. Thật thế không? Ở đây có thật là chốn tình yêu?! 

Bất giác họ ngước nhìn lên bầu trời trong vắt gợn vài cụm mây, rồi nhíu mày khi họ chợt thấy những gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện. Là những người thân, những người bạn, những gương mặt thân quen tươi cười trên bầu trời ửng nắng. 

Tại sao? Vô vàng những ký ức lại chập chờn trong đầu, đã cố gợi lại... Nhưng rồi lại không thiết nhớ nữa. Chỉ biết rằng họ đang đứng đây bên nhau, một chốn tình yêu của đôi tim ấm áp. 

Những chiếc lông vũ trắng tinh tươm chợt rải đều từng chiếc xuống nền cỏ, rớt nhẹ trên đôi vai gầy được gió cuốn đi, bỗng lại xuất hiện những đơi cánh trắng lượn lờ trên nền trời xanh thẳm. Rời từ đâu đó văng vẳng một giọng nói bên tai họ "Cố lên..... Chúng ta sắp mất họ........" rất nhẹ nhàng... 

Bỗng họ khụy xuống, tay ôm lấy tim mình đau đớn, mặt họ tái nhợt đi "Tăng điện áp...." vẫn giọng nói đó "Thở đi...." âm thanh vang vang một cách trầm bổng. Rồi cơ thể họ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Yurie gắng gượng kéo sát Jessie nép vào người mình, cuộn thật chặt trong vòng tay cô

"Tiếp tục cầm máu....." giọng nói đó trở nên rõ ràng hơn, Yurie có thể cảm nhận sự gấp gáp đầy căng thẳng trong đó trước khi cả hai cùng ngất lịm đi.

Một thứ ánh sáng chói lòa bao trùm khiến họ bừng sáng giữa không gian huyền hoặc, rồi lan rộng khắp không trung. Những hàng đại thụ, làng cò xanh mướt được thay bằng nhừng tấm rèm trắng muốt, hai con người máu nhuộm đỏ cả trang phục nằm im lìm trên chiếc băng-ca thoi thóp ống dưỡng khí. Không gian yên bình và những tiếng đồng dao cũng biến mất, giờ chỉ còn một tốp bác sĩ cùng những nữ y tá sốt sắn đang cố gắng giữ lại sự sống cho hai người. 

... 

Jessie và Yurie nằm trong một căn phòng cùng vài chiếc giường trống bên cạnh. Trở lại thực tại của họ, cõi hư vô huyền ảo giờ đã biến mất, họ bình yên nằm đó. Đôi mắt chớp khe khẽ lấy lại cái nhìn rõ ràng hơn. Các bác sĩ cùng những người thân thương đứng bên cạnh như nhìn nhận một kỳ tích. Họ không nói gì cả, chỉ lặng im mỉm cười trước những lời trách móc thương yêu.

Thật là một tai nạn khủng khiếp. Lúc đó họ đang trên đường về sau một bữa tiệc ngà ngà say cùng những người bạn. Chiếc ôtô chen ngang giữa làn đường rồi lật ngược lên, phần mui lún hẳn xuống, tưởng chừng như họ sẽ không qua được. Giờ thì họ đã mỉm cười chờ ngày bình phục.

Mà nếu như bác sĩ không kéo được họ ra khỏi nơi huyền hoặc đó, họ có hạnh phúc không? Nơi đó thật sự là thiên đường tình yêu cho cả hai? Một chốn xinh đẹp không ồn ào không bụi bẩn, mọi thứ liên kết như một thể tuyệt vời. Và nếu như họ không nghĩ đến sự ích kỷ, nghĩ đến những người ở lại đau đớn nhìn họ về với cõi mộng xa xăm.

Căn phòng trắng toát một màu đáng sợ với những bệnh nhân, thì lại là nơi Yurie và Jessie một lần nữa tìm thấy nhau như thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Huyền ảo hào nhoáng chỉ là sự ám thị không thực, đã can đảm đến bên nhau thì phải biết đấu tranh thoát khỏi sự mê hoặc hão huyền, lấy tình yên làm vũ khí, dùng niềm tin làm cái khiêng vững chắc để cùng nhau trải ngiệm khó khăn, để thấy hạnh phúc. Thật sự, chốn hư ảo đâu sánh được với tình yêu tìm thấy khi qua hết chông gai.

Nhìn thấy niềm vui trở lại. Những vị bác sĩ lui ra khỏi phòng để lại một đám lóc nhóc huyên náo cả căn phòng tẻ nhạt...

..::The End::..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic