Chap 4: Đổ Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cả đám người lao đến, trối tay cô lại
-" Bắt ả vào nhà lao cho ta"Tên công công nói
Nhìn nét mặt của hắn có sự nham hiểm độc đoán.
Thiên Hương vùng vẫy, van xin được giải thích nhưng bỏ ngoài tai lời nói của cô, hắn đã bắt Thiên Hương đi." Không, nô tỳ không có giết nương nương"
-" Nhốt ả vào ngục tối cho ta "
Thiên Hương cứ khóc van xin nhưng chẳng có ích gì. Ngồi trong ngục tối Thiên Hương cứ nghĩ về việc đó." Ai đã giết Từ nương nương, vì sao lại giết bà ấy.."
-" Kẹt..kẹt..." Cánh cửa nhà lao được mở ra, tên công công lần trước tiến vào.
-" Thế nào, có quen với cái cảnh ngục tù hay không " Hắn nói với giọng khinh bỉ.
-"Sao công công lại đổ tội cho nô tỳ, nô tỳ không có giết người, có phải người..."
-" Ngươi quả là một cô nương không tầm thường, ta sẽ không ngại nói cho ngươi biết chính ta là người đã hạ độc bà ta..." Giọng nói đáng sợ đầy vẻ thâm độc.
Quả thật Thiên Hương cũng đã nghi ngờ nhưng chỉ là không hiểu
tại vì sao mà ông ta lại đổ tội cho cô.
-" Ngày mai cô sẽ bị đưa ra chém đầu và sẽ không có ai cứu ngươi đâu" Giọng nói pha chút cười kéo dài, hắn quay mặt đi.
Thiên Hương lo sợ suy nghĩ lung tung
______Giờ Tý_________
Thiên Hương đang ngủ vì đã quá mệt, bỗng nhiên có một tên măt đồ đen, che mặt, phá cửa, đánh bay mấy tên lính canh. Giải cứu Thiên Hương ra.
Cô bất giác hoang mang, hỏi lung tung nhưng tên kia chẳng trả lời
-" Tại sao lại cứu ta, ngươi là ai"
Tới trước cổng thành hắn ta nói " Bây giờ cô hãy chạy tiếp ở đây không an toàn đâu, mọi việc tôi sẽ lo "
Thiên Hương nghe theo lời của hắn cứ chạy, thì cô phát hiện có người đang đuổi theo cô.
Tới vực núi, đã hết đường chạy, chỉ có vược sâu. Trời tự nhiên nôỉ gió, mây đen...
-" Ngươi không còn đường thoát đâu, hãy theo bọn ta về"
-"Ta không về, ta phải được tự do để giải oan cho ta và nương nương"
Rồi Thiên Hương nhảy thẳng xuống vược sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro