Chương 1: 5/10/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dự án ấp ủ từ lâu. Tặng bạn Ng. Mong bạn sẽ sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn khi sống ở một nơi xa lạ. Hãy vững chãi và tin vào những gì mình đã làm! Không gì là không thể nếu ta còn cố gắng)
_____________________________________________
 
  Lại một ngày ê ẩm tiếp tục trôi qua. Kể từ lúc được đi du học và nhập cảnh sang Mỹ mà chả được ba mẹ thông báo, tôi đã thấy được điềm không lành sẽ xảy ra. Và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn và trống rỗng đến nhường nào khi không còn được gặp mấy đứa bạn hồi cấp hai. Giờ thì vẫn giữ liên lạc nhưng tôi vẫn cảm thấy thứ đó hiện diện trong người. Ngày hôm nay cũng là một bước ngoặt mới, mà theo tôi thì nó cực đoan chứ nghe chả vui vẻ gì nhiều. Tôi vừa chia tay nhỏ bạn gái cũ ở Việt Nam. Thoạt thì cứ tưởng mình sẽ quen được vài bạn mới ở đây, mình sẽ quên cô ấy nhanh thôi nhưng mà không, mọi thứ tệ hơn rất nhiều so với một người hướng nội như tôi: khó chịu, bứt rứt. Khó chịu, bứt rứt là vì tôi chẳng thể biết bên đó nhỏ đang làm cái gì. Đã biết rõ là hội bạn thân nói rằng:”Nhỏ đấy không tốt như mày nghĩ đâu.” thế mà vẫn cứ đâm lao. Vì đơn giản, nhỏ là người duy nhất tôi nói chuyện đấy thôi, nhỏ hiểu, nhỏ đồng cảm. Thế là… quá tốt rồi còn gì.  Mấy tính từ đó chắc cũng đủ diễn tả rồi. Tính lầm lì của tôi vẫn giữ y nguyên thế không đổi chắc từ lúc vừa chào đời ra rồi.

  Hên rằng trong kí túc xá, tôi quen được một anh chàng người Nhật nhỏ tuổi hơn. Tên cậu là Tsukishima. Dáng vấp cậu trông thư sinh mà chỉ cần ngó sơ đủ biết cậu ta là con nhà gia giáo, học thức, được cha mẹ chăm sóc kĩ càng nên nước da trắng phau. Gân tay thì nổi lên sòng sọc khắp bắp, khuỷu tay như thể một ngày cậu ta chỉ ăn có 1 bữa. Cậu ta nom như một quý tử. Hơn thằng đầu tóc bù xù chẳng ra kiểu tóc gì, dài tới vai như tôi. Chí ít trông tôi nam tính hơn cậu ta nhiều. Tôi cũng chưa dám bắt chuyện nhưng cứ thử xem sao.

  Một phòng chúng tôi thì hẹp vô cùng nên chỉ có hai cái giường tầng nằm đối diện với nhau. Để tôi giới thiệu nốt hai cậu còn lại! Khứa nằm giường trên tên Andrew. Nó bằng tuổi tôi và nó thì hoạt bát vô cùng. Nó, theo đúng nghĩa đen là một thằng Mỹ trắng mặc áo Varsity của đội bóng chày nó yêu thích rồi chuyên đi bắt nạt những đứa yếu hơn. Vừa chuyển qua từ trường tư Nevada School ở bang Nevada, cũng là trường top trong các trường tư khu vực bang Nevada đấy chứ! Có điều láo, ngông, nhìn đã biết. Tốt nhất chẳng nên đụng gì tới nó thì hơn.

  Đứa còn lại chính là một anh bạn đến từ đất nước Ấn Độ. Tên thật khó nhớ làm sao nhưng mà tôi vừa ra coi danh sách học sinh trong phòng. Được biết cậu ta tên Amir, dịch ra từ tiếng Ấn Độ là “Hoàng tử” đã nhập tịch Mỹ từ lúc còn nhỏ rồi. Như cái tên , cậu ta hẳn cũng được gia đình chăm sóc kĩ lưỡng. Nước da ngăm đen rám nắng đặc trưng của người Ấn, mụn mọc hai bên má lưa tưa, mái tóc xoăn tự nhiên đen óng mà chẳng nhìn thấy xoáy trên đỉnh đầu, được cạo sát hai bên và đẩy đằng sau trông tới mức phát tục.
 
  Dù gì cậu ta đã thử bắt chuyện với tôi. Rõ là cậu ta có thiện cảm với tôi đấy chứ. Hiện đã 12 giờ đêm và hẳn là bọn nó cũng sột soạt khi tôi vẫn còn bật đèn để viết đôi dòng nhật kí này. Hẹn gặp mọi người sau. Chúc ngủ ngon!


Terry

  Tiểu thuyết nhà làm: “Bệnh dịch”

Tác giả: Kẻ viết lách nghiệp dư,

Chương 1: Ngày 5/10/2023
   Ngày 5/10/2023
  Lại một ngày ê ẩm tiếp tục trôi qua. Kể từ lúc được đi du học và nhập cảnh sang Mỹ mà chả được ba mẹ thông báo, tôi đã thấy được điềm không lành sẽ xảy ra. Và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn và trống rỗng đến nhường nào khi không còn được gặp mấy đứa bạn hồi cấp hai. Giờ thì vẫn giữ liên lạc nhưng tôi vẫn cảm thấy thứ đó hiện diện trong người. Ngày hôm nay cũng là một bước ngoặt mới, mà theo tôi thì nó cực đoan chứ nghe chả vui vẻ gì nhiều. Tôi vừa chia tay nhỏ bạn gái cũ ở Việt Nam. Thoạt thì cứ tưởng mình sẽ quen được vài bạn mới ở đây, mình sẽ quên cô ấy nhanh thôi nhưng mà không, mọi thứ tệ hơn rất nhiều so với một người hướng nội như tôi: khó chịu, bứt rứt. Khó chịu, bứt rứt là vì tôi chẳng thể biết bên đó nhỏ đang làm cái gì. Đã biết rõ là hội bạn thân nói rằng:”Nhỏ đấy không tốt như mày nghĩ đâu.” thế mà vẫn cứ đâm lao. Vì đơn giản, nhỏ là người duy nhất tôi nói chuyện đấy thôi, nhỏ hiểu, nhỏ đồng cảm. Thế là… quá tốt rồi còn gì.  Mấy tính từ đó chắc cũng đủ diễn tả rồi. Tính lầm lì của tôi vẫn giữ y nguyên thế không đổi chắc từ lúc vừa chào đời ra rồi.

  Hên rằng trong kí túc xá, tôi quen được một anh chàng người Nhật nhỏ tuổi hơn. Tên cậu là Tsukishima. Dáng vấp cậu trông thư sinh mà chỉ cần ngó sơ đủ biết cậu ta là con nhà gia giáo, học thức, được cha mẹ chăm sóc kĩ càng nên nước da trắng phau. Gân tay thì nổi lên sòng sọc khắp bắp, khuỷu tay như thể một ngày cậu ta chỉ ăn có 1 bữa. Cậu ta nom như một quý tử. Hơn thằng đầu tóc bù xù chẳng ra kiểu tóc gì, dài tới vai như tôi. Chí ít trông tôi nam tính hơn cậu ta nhiều. Tôi cũng chưa dám bắt chuyện nhưng cứ thử xem sao.

  Một phòng chúng tôi thì hẹp vô cùng nên chỉ có hai cái giường tầng nằm đối diện với nhau. Để tôi giới thiệu nốt hai cậu còn lại! Khứa nằm giường trên tên Andrew. Nó bằng tuổi tôi và nó thì hoạt bát vô cùng. Nó, theo đúng nghĩa đen là một thằng Mỹ trắng mặc áo Varsity của đội bóng chày nó yêu thích rồi chuyên đi bắt nạt những đứa yếu hơn. Vừa chuyển qua từ trường tư Nevada School ở bang Nevada, cũng là trường top trong các trường tư khu vực bang Nevada đấy chứ! Có điều láo, ngông, nhìn đã biết. Tốt nhất chẳng nên đụng gì tới nó thì hơn.

  Đứa còn lại chính là một anh bạn đến từ đất nước Ấn Độ. Tên thật khó nhớ làm sao nhưng mà tôi vừa ra coi danh sách học sinh trong phòng. Được biết cậu ta tên Amir, dịch ra từ tiếng Ấn Độ là “Hoàng tử” đã nhập tịch Mỹ từ lúc còn nhỏ rồi. Như cái tên , cậu ta hẳn cũng được gia đình chăm sóc kĩ lưỡng. Nước da ngăm đen rám nắng đặc trưng của người Ấn, mụn mọc hai bên má lưa tưa, mái tóc xoăn tự nhiên đen óng mà chẳng nhìn thấy xoáy trên đỉnh đầu, được cạo sát hai bên và đẩy đằng sau trông tới mức phát tục.
 
  Dù gì cậu ta đã thử bắt chuyện với tôi. Rõ là cậu ta có thiện cảm với tôi đấy chứ. Hiện đã 12 giờ đêm và hẳn là bọn nó cũng sột soạt khi tôi vẫn còn bật đèn để viết đôi dòng nhật kí này. Hẹn gặp mọi người sau. Chúc ngủ ngon!


Terry Ng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro