Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plans
Couple: AusHun
Nguồn: http://demon-slayer13.deviantart.com/art/Austria-x-Hungary-oneshot-Plans-289521180
Truyện dịch chưa được sự cho phép của tác giả, xin đừng repost dưới mọi hình thức.

Intro~
Austria ngồi trong căn phòng lớn phía sau ngôi nhà của mình, lơ đễng nhìn ra ngoài vườn. Anh lại suy nghĩ về cô, người con gái với mái tóc nâu tuyệt đẹp và đôi mắt xanh lá mà anh luôn thầm khao khát. Nhưng điều này lại khiến anh không vui; anh nghĩ rằng cô sẽ chẳng đời nào thích anh. Anh nghĩ bản thân không xứng với cô, vẻ đẹp của cô chỉ thuộc về một ai đó xứng đáng hơn. Austria nghĩ rằng tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng bắt đầu một kế hoạch hành động, một kế hoạch mà một trong hai sẽ thành công, hoặc cô sẽ chú ý tới anh, hoặc khiến cô hoàn toàn từ bỏ anh. Đó là tất cả những gì Austria nghĩ. Anh không nhận ra rằng cô cũng có suy nghĩ như vậy.

Trong khi đó ...

Hungary đang nằm trên thảm cỏ lớn sân sau nhà Austria, nhìn lên những đám mây trôi. Cô ngân nga một bài hát mà Austria sáng tác cho mình. Austria luôn luôn trong tâm trí của cô, khi điều gì đó gợi cho cô nhớ về gương mặt anh. Cách mà đôi mắt tím của Austria sáng lên trong ánh trăng mờ khi họ ngồi cùng bàn ăn hay một sợi tóc sẽ coi thường anh và dính ra một bên. Dù Hungary cố gắng không nghĩ về anh, nhưng anh lại luôn hiện hữu ở đó như đang chơi một bản dương cầm dang dở.

Hungary ngồi dậy và bắt đầu đi vào trong, cô lắng nghe Austria lướt những ngón tay trên phím đàn và không thể cưỡng lại, nhưng để kiểm tra xem đã. Khi chỉ vừa đặt chân vào bên trong cánh cửa thì âm nhạc dừng lại. Hungary bước vào nhìn thấy anh đang nhìn cô và đôi má anh chợt ửng hồng. Cô bước vào, mỉm cười đầy yêu thương và chăm sóc - nụ cười mà cô gần như luôn mang theo.

"Có chuyện gì sao Ngài Austria?"  Cô nhìn anh.

"Oh! Không có gì, ta chỉ đang nghĩ." Anh lắp bắp. Hungary biết có điều gì đó không ổn, Austria sẽ không bao giờ để một bản nhạc dang dở.

"Ngài chơi tiếp được chứ, em thích nó." Cô lại mỉm cười và khuôn mặt Austria sáng lên một lần nữa. Anh gật đầu, những ngón tay đặt trên bàn phím và lướt qua chúng. Austria đã chơi với tất cả niềm đam mê, anh vẫn luôn rất thanh lịch. Mỗi giây phút trôi qua hơi thở của Hungary hụt đi một ít. Cô bắt đầu do dự một chút và Austria cũng vậy, Hungary nhắm mắt lại và tưởng tượng những gì cô muốn sống bây giờ. Cô hình dung cô và Austria cùng nhau kiêu vũ ngoài đồng cỏ, mặt trời lặn và chỉ có một vài đám mây rải rác. Khi đang chuẩn bị kết thúc giấc mơ của mình bằng một nụ hôn thì âm nhạc dừng lại. Cô mở mắt ra và thấy Austria lo lắng nhìn cô.

"Đó là gì vậy Ngài Austria?" Cô im lặng trong một lúc và nhanh chóng mở miệng.

"Em sẽ hẹn hò với tôi chứ?" Anh nói, vẫn duy trì sự thanh lịch của mình. Đôi mắt của anh không bao giờ rời khỏi cô và mỗi từ là hoàn toàn rõ ràng. Hungary ngồi đó và sốc trước câu hỏi ấy. Có, cô yêu anh và muốn sống cùng anh mỗi ngày nhưng cô không mong đợi để được cùng anh tiến về phía trước.

Hungary đỏ mặt.

"Dĩ nhiên, em đồng ý!" Cô mỉm cười và ôm lấy anh, cô biết khó khăn thế nào để anh có thể nói được như thế. Cô buông anh ra và thấy khuôn mặt Austria bừng đỏ. Anh không quen với những tiếp xúc cơ thể nhiều đến vậy.

"Xin lỗi, em không có ý đó." Cô nói và xoa gáy.

"Không sao, tại anh không quen với điều đó." Anh nói và lấy lại bình tĩnh.

Austria đứng lên và bước vào nhà bếp. Mặc dù phần còn lại của nhà anh rất lớn, nhưng nhà bếp lại nhỏ. Austria thích nó như vậy, nó khiến anh cảm thấy ấm cúng hơn. Và vì anh không bao giờ có nhiều người để nấu ăn cho, vậy nên anh cũng không cần nó quá lớn.

"Em có muốn ăn gì trước khi chúng ta đi đâu đó không?" Anh đề nghị một cách lịch sự.

"Anh định nấu gì vậy?" Cô hỏi vì không muốn làm cho anh cảm thấy bất tiện.

"Anh đã suy nghĩ, có thể là Bavarian, hoặc là một chiếc bánh." Austria nói và đi qua tủ lạnh để lấy nguyên liệu.

"Bánh có vẻ rất tuyệt." Hungary lo lắng nói.

Austria không bao giờ hành động như thế này quanh cô và cô nhất định để thế. Austria bắt đầu ngân nga khi làm bánh, và Hungary, ngay sau đó đã giúp anh bất cứ việc gì có thể. Họ nấu như đang nhảy múa cùng nhau, hoàn toàn đồng bộ. Ngay sau đó bánh đã hoàn thành và hai người ngồi xuống bàn, đối diện nhau.
Hungary xắn một miếng bánh ăn và mỉm cười.

"Thật hoàn hảo!" Cô reo lên khiến Austria cũng cười theo như thể anh ăn nó vậy.

"Nó khá là ngon phải không?"

Sau khi ăn xong, Austria và Hungary trở lại sân sau, dọc theo một con sông nhỏ. Họ đi trong im lặng, Hungary đã quyết định lên tiếng.

"Nơi này thật đẹp, Austria." Cô dừng lại và nhìn anh rồi mỉm cười. Austria cũng dừng lại và nhìn Hungary.

"Có một cái gì đó rất đẹp không gì có thể sánh bằng và đang đứng ngay trước mặt anh đây." Anh nói nhẹ nhàng như thể nó là một phần của bài thơ. Hungary đứng đơ và đỏ mặt trước khi nắm lấy tay Austria.

"Và đây là lý do tại sao em yêu anh, Austria" Cô vui vẻ nói, xem Austria thay đổi biểu hiện từ những căng thẳng tới một cú sốc.

Anh không ngờ rằng cô nói như thế, và Hungary kéo bàn tay mình ra khỏi tay anh, làm như những gì cô vừa nói, khuôn mặt cô chợt đỏ lên khi cô quay đi.
Austria nắm lấy tay cô và ôm lấy gương mặt đối diện với mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh ngọc ấy. Hungary cứng người lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt tím đã phản chiếu ánh hoàng hôn hoàn hảo. Những lọn tóc bay trong gió.

"Và đó là lý do tại sao anh cũng yêu em Hungary." Anh nói trước khi nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi cô. Hungary ban đầu đã sốc nhưng rồi bắt đầu hưởng ứng lại. Austria kéo cô lại gần hơn, cả hai đều háo hức trao cho nhau những nụ hôn. Kế hoạch của Austria và Hungary đã thành công cả. Cả hai đều ở trong vòng tay của những họ yêu và đều hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro