tuyết tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời khó khăn kéo làn mây dày đặc ra chỉ để chiếu 1 tia nắng nhỏ nhoi xuống mặt đất. Tuết bốc hơi.
Trong khung cảnh hỗn loạn giữa tuyết và nước đó, một con người tiếp tục bước đi xuyên qua làn sương mỏng. Anh ta chậm rãi bước từng bước một, những bước đi dường như rất khó khăn. Anh ta đổ gục trước một mầm cây non. Dù đau đớn đến mấy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy mầm cây kia. Anh ta đã bóp nát nó.
Băng giá tìm được nơi nương tựa, ngay lập tức dùng bàn tay băng giá ôm anh ta vào cơn bão tuyết. Hơi thở ấm nóng hoà vào không khí lạnh lẽo. Mặt trời không đủ mạnh. Không còn một ánh nắng nào nữa. Nó tắt rồi.
Cả nhà nháo nhác xúm lại quanh Berry. Người này hỏi, người kia quan tâm, người nọ tâm sự. Điều đó không làm Berry khó chịu, nó rất vui vẻ. Nhưng kí ức khi bị bắt cóc đã biến mất từ bao giờ. Shini cho rằng đó là tốt nhất. Nó chí khó chịu vì cái đầu đỏ rực kia lúc nào cũng tránh mặt nó. Nó đi đường nào thì anh quành đường ngược lại. Ngay cả nhiệm vụ cũng mỗi đứa một đường. Bắt cbuyện thì bảo 'im'. Chào thì bỏ đi làm bơ luôn. Đôi lúc còn vô tình nghe thấy tiếng Snow Pea mắng anh ta nhưng anh ta cũng không đáp lời.
Citron nói nó đừng lo về chuyệb đó nhưng làm sao mà không lo cho được. Khoan...
Nó đang làm cái gì vậy? Tại sao lại lo về việc đó? Đằng nào cũng không phải việc của mình, sao lại vô cớ như vậy chứ. Berry tự cười.
"Xem ra mình lo chuyện bao đồng rồi! "

Không biết là tuyết tan quá chậm hay là nó không tan nữa. Một cơn gió thổi qua cuốn mùi hương của Stinger đi xa về một nơi vô danh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro