Day 2: Kế hoạch lâu dài và bất ngờ nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là ngày thứ 2, tôi bị lạc trong cái xó này, dù có chút hơi buồn nhưng nghĩ đến việc vẫn còn nghững người bạn bên cạnh ủng hộ và động viên tôi điều đó khiến tôi hạnh phúc, với cả bọn tôi cũng chả thiếu thốn lương thực, thức uống và phương tiện giải trí nên theo hướng tích cực có thể xem như chúng tôi đi du lịch ( du lịch kiểu mẹ gì mà lúc nào cũng phải ôm đầu vì sợ zombie ăn mất não zay :(  haizzzz)  sau sự việc hôm qua tôi nhận ra rằng nếu cứ đi chơi chơi một cách vô tổ chức và thiếu tính kế hoạch như vậy thì có nước chết sớm, zombie thì càng ngày càng nhiều , lại càng đa dạng nếu cứ mang theo lượng cây như thế này thì e rằng trụ chả nổi qua 10 ngày, mà nếu ko di chuyển đứng yên một chỗ thì dễ chết hơn nữa vì thế tôi đã tổ chức một cuộc họp giữa 3 thành viên gồm tôi, cơm và time. Khi mọi thứ đã xong xuôi ( nói chuyện với đám này thì phải có đồ ăn thức uống thồn cuốn họng tụi nó ko thì chưa nó qua 3 câu là tụi nó chán bỏ đi :) mẹ! Nói tui là osin của cái xe này thì 10 đứa hết 8 đứa tin rôi. Ôi cái số !!) Tôi nói :
-Đầu tiên hai đứa cho anh biết hai đứa tìm được bạn bắp cải này đâu ra ( bắp cải vui mừng nhảy múa vì mình là tâm điểm )  
     Cơm đáp:
-Dạ tụi em tìm thấy nó từ lúc chúng ta tới đây vào ngày đầu tiên nhưng vì do lúc đó thấy anh hốt hoảng quá nên ko dám nói, còn qua ngày hôm sau thì chúng em chơi game hăng quá nên quên mất , đến lúc thấy zombie xuất hiện thì chúng em mới nhớ ra và nhờ cậu ấy giúp đỡ.
      Nói đến đây tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tôi hào hứng nói :
-Khoan ! Trước đây anh nghe bảo giáo sư Dave có rất nhiều loại cây đột biên nhưng do một sự cố với cái máy thời gian nên bị dịch chuyển đến những khoảng thời gian hết chỉ còn mỗi 4 loại thôi phải ko??
       Time ấp úng vì thấy tôi quá hăng đáp:
-Dạ đúng rồi ạ! Có nhiều lắm, cả trăm loại lận nhưng việc đó có liên quan gì ko ạ!?
       Tôi trả lời:
-Liên quan rất nhiều là đằng khác! Nếu vậy thì ở khoảng thời gian chúng ta đang hiện diện tại đây vẫn có rất nhiều cây thất lạc tồn tại rải rác khắp lục địa !
-Ý anh là chúng ta sẽ đi thu thập lại chúng?!- Cơm hỏi.
-Rồi chúng ta sẽ chống chọi với zombie dễ dàng hơn và trở về nhà một cách trơn tru?- time đế thêm vào.
-CHÍNH XÁC - tôi hét toáng lên.
-Yeahhhhhhhhhhhh!!!! Ba đứa tôi cầm tay nhau nhảy múa như điên nhưng Cơm chợt nhận ra :
-Nhưng chúng ta kiếm chúng bằng cách nào cơ chứ ?? Anh biết vị trí của chúng ko ?
     Tôi từ gương mặt rạng rỡ tay tươi cười chỉ với một câu nói tôi ngã khuỵ xuống ko dám nhìn ai vì nhụt nhã miệng thủ thỉ :
- Khôngggggg!
-Tôi làm được ! -Penny bất ngờ nói.
- Hả? Giề ? Cậu có thể sao ? - Tôi bật dậy
-Trong tôi có tích hợp chức năng quét chướng ngại vật cậu nhớ chứ, chỉ cần thay đổi một chút là có thể tìm cây của cậu nhanh thôi ý mà. - penny nói.
-Thật chứ ?- Cả bọn nhao nhao lên.
-Yeahhh! - Cả lũ hét lên.
-Vậy cậu có thể tìm kiếm ngay ko ? -Tôi hỏi .
-Không được! Tôi cần thời gian để thiết lập và tạo ra chương trình mới. Tuy tôi là một cỗ máy tiên tiến nhưng việc này rất mất thời gian ít nhất là ngày mai được ko ?
-Được! -Tôi đáp
-Tan họp tại đây ăn bữa xế ko ? 2 giờ trưa rồi còn gì ? Mấy đứa muốn ăn gì ?
- Taco ạ !- Đồng thanh.
    Vừa nghe tôi lườm 2 đứa nó muốn rớt tròng đen ra nhưng một lúc sau tôi cười :
- Taco phải hông ? Muốn ăn taco phải có bắp cải đosssssss :^^)
    Thế là ba đứa tôi nhìn vào bạn bắp cải thân yêu với anh mắt đầy thèm khát ( ko phải ăn nó đâu mà tại vì bắp cải đột biến có thể sinh ra bắp cải thường) , còn nó tưởng bọn tôi sẽ ăn nó nên chạy tùm lum khắp xe . Cuộc đuổi bắt diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ kết quả là có những chiếc taco thật thơm "nhon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro