Chap 9: Penny bị điều khiển - Lạc mất đồng đội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Waaaa trời!!!

- Các cậu bám chắc vào nhau đi! - Sunflower nói to - Tớ sẽ vào buồng điều khiển kiểm tra!

- Các cậu hãy bám chặt vào mình nhé! - Apple Mortar nói - Cả cậu nữa Dartichoke!

Dartichoke nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn bám vào Apple Mortar.

Sunflower cố gắng chui vào cửa xe và ngồi nhìn buồng máy.

- Sao rồi Sunflower? - Peashooter hỏi.

- Những con số đang rất hỗn loạn, mình không biết chúng ta đang đi đâu nữa! - Sunflower cố gắng dùng cần số - Penny!!! Có chuyện gì vậy?

- RRRRRRRRRRRRR...AAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJ

- Đây là gì vậy nhỉ? - Sunflower nhìn dòng mã màu xanh - Có lẽ nào là do cái này!

Sunflower nhấn vào nút xả năng lượng của Penny...

*Booom*

Đường hầm không thời gian đột nhiên bị uốn cong, những chiếc đồng hồ bị tan chảy, những vết nứt bắt đầu lan rộng một cách mất kiểm soát.

- Các cậu, chúng ta phải nhảy khỏi Penny thôi!

- Cậu đùa sao? - Peashooter ngạc nhiên.

- Chỉ còn cách này thôi! Nếu không thì chúng ta sẽ không quay lại thực tại đâu! Penny sẽ đưa chúng ta đến vô cực mất!

- Vậy sau đó chúng ta làm gì? - Apple Mortar hỏi.

- Tớ...chưa biết nữa...

Đột nhiên Dartichoke lao như tên bắn vào buồng điều khiển.

- Này! Anh không được! - Sunflower nói.

- Dù là cơ hội mỏng manh nhất...tôi cũng phải làm!

Dartichoke dùng những chiếc lá nhấn vào bàn điều khiển, lúc này những dòng mã màu xanh từ từ giảm dần, những con số cũng dần ổn định.

*Rẹt...ầm*

- Waaa trời tia sét! - Wall-nut hoảng lên.

Dartichoke nhấn vào nút cuối cùng.

- Đã sửa xong!

- Được rồi! Mau ra khỏi đây thôi! - Bombegranate vào buồng điều khiển.

*Vụtttt*

- AAAAAAA!!!

Penny quay ngược lại một cách đột ngột làm cho Peashooter, Wall-nut, Apple Mortar và Kiwibeast văng khỏi xe.

- Mau dừng lại đi Penny! QUAY LẠI NHANH LÊN!!!!!

Sunflower gào lên một cách đau khổ khi thấy các bạn bị hất văng về phía vô cực của đường hầm.

- Làm ơn đi...huhuhu...quay lại đi  Penny...

- Bình tĩnh lại nào Sunflower! Bình tĩnh đi! - Bombegranate đến bên cô và nói.

Bombegranate nhìn lên Dartichoke đang nhắm mắt lắc đầu rồi tiếp tục an ủi Sunflower, một lúc lâu thì Penny dừng lại.

- Tôi...

- Đừng nói gì hết! - Bombegranate nhìn Dartichoke - Hãy yên lặng một chút đi!

Dartichoke nhìn qua chỗ khác, một dòng chữ nhấp nháy trên màn hình bên phải làm cậu chú ý.

- Hai em...à nhầm...hai cậu lại xem này!

Bombegranate nhìn theo Dartichoke.

- Muốn gặp ta...thì dãy số này sẽ chỉ đường cho các ngươi! - Bombegranate đọc dòng chữ.

Sunflower ngay lập tức nhìn dòng chữ, và nhập dãy số đó vào máy.

- Cậu chắc chứ Sunflower?

- Không sao đâu Bombegranate!

Sunflower khởi động Penny, khung cảnh trong đường hầm đột nhiên chuyển màu tối, Penny từ từ di chuyển...

- Lão tiến sĩ đã làm điều gì đó khiến Penny không còn hoạt động như trước nữa, bằng cách này chúng ta sẽ đến được nơi tồn tại của lão, và tớ thề sẽ bắt hắn phải trả cái giá về điều này...

- Chờ đã! - Dartichoke nói - Sao cậu lại biết đó là lão ta? - Dartichoke hỏi.

- Cậu đang ở trong đường hầm không gian với một chiếc xe mà sao lại hỏi ngớ ngẩn vậy hả đồ NGỐC!!!

Dartichoke tròn mắt.

- Tớ có cảm giác...lão đã nắm mọi thứ trong một kế hoạch, giờ chúng ta phải nhường một bước...để tiến nghìn bước...và đập tơi bời lão ta!

Sunflower nói xong liền phóng xe đi...

...

...

...

- Đáng lẽ ông không nên bấm cái nút đó! Chúng ta phải ở trong này là do ông đấy!

- Im đi! Tao không muốn nhắc lại chuyện này!

Potato Mine và Cardio đang ở trong một nơi tăm tối với một khung cửa sổ bị những thanh sắt chặn lại.

- Chỉ giỏi việc cơ bắp...chắc ông không bao giờ động não nhỉ!

- Tao đập mày bây giờ! Mày nghĩ zombie có não hả? À...trừ lão tiến sĩ ra!

- Xin lỗi! Tôi chỉ hơi tức vì kế hoạch gần như đã thành công rồi, mà lại để một sai lầm phá nát mọi thứ!

- Đó chỉ là...một sai sót nho nhỏ thôi!

Potato Mine lườm.

- Mà tao phải phục mày đấy! Tụi zombie đông như vậy, mà mày lại cho nổ banh ta lông hết, mày ghê thật!

- Chứ ai như ông! Dùng một tay mà quật cả chục tên nhừ tử, chỉ biết dùng cơ bắp thôi!

- Mày đang khen hay đang khinh vậy?

- Cả hai!

- Kệ tao mày! Cuộc đời tao chỉ có cơ bắp là linh hồn, còn máy chạy bộ là bạn thôi!

- Rồi lỡ ngày nào đó bạn ông bỏ đi mất thì sao?

- Hả? - Cardio nhìn Potato Mine.

- Ý tôi là nếu cái máy bị hỏng...thì ông làm gì?

Cardio im lặng nhìn máy chạy bộ.

- Tao không biết...tao chưa nghĩ đến việc nó sẽ bị hư!

- Trong thời gian hợp tác này...tôi sẽ làm bạn với ông! Nói chuyện với tôi cũng còn hơn là ngồi nhìn cái máy!

- Ừm...mày nói có lý...à phải rồi, nếu như mà tao hạ được lão tiến sĩ, thì tao sẽ chọn mày làm cánh tay đắc lực của tao đấy!

- Tôi xin phép từ chối!

- Tại sao?

- Chúng ta sẽ lại trở thành kẻ thù của nhau sau khi hạ được lão tiến sĩ! Nhưng vì ông đã nói sẽ không dựng lại đế chế zombie để tiêu diệt con người...vậy chúng ta cứ sống theo cách chúng ta muốn...đừng dính líu đến nhau nữa...được chứ!

- Sao cũng được!

...

...

...

Tại một căn phòng với trang bị máy tính tân tiến, những màn hình nhấp nháy liên tục, kèm theo một điệu cười...

- Yeha...yehahahaha!

- Ngài cười nhiều quá coi chừng sái quai hàm đấy ạ! - Một tên zombie nói.

- Tao phải cười...vì kế hoạch hoàn hảo của ta đã bắt đầu ngon lành rồi đây!

- Ông đã bao giờ thành công với câu kế hoạch hoàn hảo từ trước tới giờ chưa?

- Bớt chọc quê ta đi Crocus!

- Tôi nói thì chỉ có đúng thôi!

- Ta chắc chắn lần này sẽ thành công!

- Vậy...không có việc nữa thì tôi vào trong đây!

- Khoan đã! Không ở lại xem à? - Zomboss hỏi.

- Chán bỏ xừ!

*Rầmmm*

Cánh cửa phòng của lão tiến sĩ bật tung ra kèm theo một làn khói màu đỏ.

- Hehe boi! Tới rồi đây! - Zomboss nói.

Từ trong làn khói Sunflower, Dartichoke và Bombegranate bước ra.

- Oh! Bọn này trông được nhỉ! - Hocus Crocus nhếch môi.

Bombegranate ngạc nhiên khi nhìn thấy sự  tức giận trong mắt Sunflower.

- Tớ biết cậu rất giận, nhưng hãy dùng lý trí thay vì bộc phát!

- Không sao! Tớ vẫn còn tỉnh táo mà! - Sunflower bước lên và nhìn Zomboss - Các cậu ấy vẫn an toàn đúng không?

- Đương nhiên! Ta không ác tới mức đó đâu!

- Họ đang ở đâu?

- Sao ngươi không hỏi Penny đi?

Sunflower suýt chút nữa đã phát điên nhưng cô đã thở nhẹ và nén nó lại.

- Ông đã làm gì Penny?

- Ngươi hỏi có hơi mắc cười đấy! Penny vốn là sản phẩm của ta, nên ta thích làm gì thì ta làm! Nhờ mấy cái laptop định vị ta cho mấy thằng zombie nên ta mới có thể xác định và gửi mã độc vào Penny!

- Nhưng cô ấy không khác gì một vật thể sống...mà ông lại làm như vậy sao?

- Đối với zombie thì không có gì là vật thể sống cả...mà sao ngươi cứ tạo ra năng lượng miết vậy?

Dartichoke như phát hiện ra điều gì đó.

- Vì cô ấy đang...rất đau khổ...những bông hoa năng lượng đó như nỗi đau của cô ấy vậy, và cô ấy cần phải giải tỏa ra bên ngoài! - Dartichoke nói.

- Vậy ông muốn gì? - Sunflower hỏi.

- Để cứu các bạn của ngươi, ta muốn toàn bộ các ngươi phải rời khỏi tất cả thế giới để đến thế giới thực tại, và không ai trong các ngươi được quyền can ngăn việc xâm chiếm thế giới của ta, một khi xong việc, các ngươi sẽ được đoàn tụ! Yeha...yehahahaha...thôi chết sái quai hàm rồi!

- Kế hoạch đúng khó tin luôn! - Hocus Crocus nói.

Bomnegranate nhìn Hocus Crocus.

- Làm sao để bọn ta tin là ngươi sẽ làm cho Penny trở lại bình thường?

Zomboss lấy ra một cái laptop

- Thấy cái nút này không, ta chỉ cần nhất một phát thôi là tất cả mã độc sẽ biến mất và cái laptop cũng sẽ tự hủy luôn!

Hocus Crocus nhăn mặt.

- Làm sao mà chúng tôi biết nó hoạt động chứ? Lỡ như ông lập trình sai rồi sao? - Sunflower hỏi.

- Dám nói vậy với một tiến sĩ như ta à? Xem hoạt động của nó đây!

- Đừng! Zomboss! - Hocus Crocus hoảng hốt.

Zomboss nhấn cái nút và ngay lập tức cái laptop phát nổ.

- Ôi trời sao ta lại làm điều này vậy? - Zomboss gào lên.

- Chạy ra ngoài nào! - Sunflower nói.

Các cậu ấy liền chạy khỏi phòng của Zomboss.

- Tôi không nghĩ dễ như vậy đâu!

- Huh!

Cả bọn giật mình khi thấy Hocus Crocus xuất hiện trước mặt họ.

- Bao vây chúng lại cho ta!!!

Bọn zombie chạy ra và vây thành vòng tròn xung quanh các cậu ấy.

- Không ngờ chứ gì? Ngài tiến sĩ! - Hocus Crocus nói.

- Đó là kế hoạch hoàn hảo của ta mà các ngươi lại lừa cho ta phá hủy nó!

- Penny! Khởi động chế độ tự động và đi khỏi đây đi! Hãy đi theo địa chỉ đó và tìm các bạn ấy đi! - Sunflower nói lớn.

Penny tự khởi động máy.

- Còn các bạn thì sao?

- Chúng tôi sẽ ổn thôi!

Penny nhấp nháy đèn và biến mất.

- Tưởng dễ vậy à?

Zomboss nhấn một cái công tắc, một cánh cổng không gian mở ra và những tên zombie có gắn động cơ phản lực bay vào.

- Đừng để chúng bắt kịp! - Sunflower nói.

- Hay thật! Giờ ông sẽ phải đi theo cách cũ rồi nhỉ!

- Crocus! Sao cô cứ chọc quê ta vậy?

- Crocus! - Sunflower ngạc nhiên.

- Oh! Cô có ấn tượng với tôi sao?

- Cô là người mà cậu ấy nhắc đến!

- Ai vậy Sunflower? - Bombegranate hỏi.

- Ý của cô là cái thằng lá trà đó à? Tôi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho nó thôi! Nhưng có vẻ, nó còn sống, vậy ngài tiến sĩ đây lại thất bại à?

Zomboss đơ người.

- Cô đã lấy đi ký ức của cậu ấy!

- Muốn biết tôi lấy bằng cách nào không?

- Coi chừng Sunflower!

*Phew*

Một tia sáng bắn ra từ tay Hocus Crocus hướng đến Sunflower nhưng Dartichoke đã đỡ cho cậu ấy.

- Dartichoke đâu rồi? Mày đưa cậu ta đi đâu? - Bombegranate tức giận.

- Đằng sau kìa! - Hocus Crocus nói.

Bombegranate nhìn ra đằng sau và thấy Dartichoke với vẻ mặt ngơ ngác.

- Mấy người lại đưa tôi đến đây sao? Làm ơn buông tha cho tôi đi!

- Cậu ta bị sao vậy? - Sunflower hỏi.

- Hình như...cậu ta đang nghĩ mình bị ký ức cũ ám ảnh!

- Như vậy là đã rõ sức mạnh của tôi rồi đấy!

*Phew phew phew*

...

*Rầm*

- Huh! - Potato Mine giật mình.

- Ui da! Đây là chỗ nào vậy nhỉ? - Bombegranate nhìn xung quanh.

- Là cậu thật sao? - Potato Mine ngạc nhiên.

Bombegranate nhìn Potato Mine và dần nhận ra cậu.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pvz