#1: Red Stringer x Snow Pea.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red Stringer, cậu ấy đơn giản là một thằng hát rong trên đường, bản thân cậu luôn bị mọi người khinh bỉ mỗi khi gặp mặt, kiểu như "người như mày, có nợn nó mới nấy!", vâng, đó là những gì họ nói, "nhưng mà tôi cũng đâu đến nỗi nào, cũng đẹp trai mà!". Người bạn đồng hành duy nhất của cậu là chiếc guitar mà bố cậu để lại, số lượng người quan tâm hay để ý đến những màn biểu diễn của Red Stringer chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu cậu không biểu diễn cho người đi đường, thì cậu sẽ không bao giờ rời căn nhà cây đó nửa bước. Nhưng cũng vì ngày đó, Red Stringer đã gặp được, người con gái có màu tóc lam ngọc...

- Anh gì ơi, có phải ngày nào...anh cũng đến đây để hát phải không?

Red Stringer chỉ biết nhìn và khẽ gật đầu, cô ấy cười vui vẻ và rồi rời khỏi đó.

Ngày hôm sau, Red Stringer vẫn đi cùng với bạn đồng hành của mình đến chỗ cây táo để hát như mọi khi, nhưng hôm nay là một sự thay đổi lớn, một cô gái với mái tóc lam ngọc đang đứng dưới bóng cây, cô ấy mặc một chiếc váy áo màu vàng nhạt giống như màu nắng.

- Ah! Cuối cùng anh cũng đến rồi!

- Cô...đứng đây đợi tôi đến sao?

- Hihi!

Nụ cười của cô ấy bỗng chốc làm Red Stringer xao xuyến.

Red Stringer bắt đầu cầm đàn lên và chơi bài nhạc không thể quen thuộc hơn của cậu ấy, nhưng khi giai điệu đầu tiên vang lên, thì một tiếng hát trầm ấm xuất hiện, cô ấy đang hát theo giai điệu đàn của Red Stringer, từng lời hát của cô ấy và từng giai điệu đàn của Red Stringer, đang dần hợp nhất với nhau. Lúc này cậu ấy mới để ý, xung quanh hiện giờ có rất nhiều người, họ tập trung kín mít mọi hướng. Red Stringer liền tập trung vào những giai điệu và lời hát của cô ấy, và rồi...bản nhạc cũng kết thúc.

- Wooo...hay lắm đấy...hai người biểu diễn rất tuyệt vời...

Red Stringer chưa từng nghe những tiếng cổ vũ lớn như vậy.

- Tôi muốn được nghe tiếp!

Một người trong đám đông nói.

- Thành thật xin lỗi! Nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi ạ!

- Vậy ngày mai hai người có tiếp tục đến đây nữa không?

Red Stringer vẫn chưa biết trả lời thế nào thì...

- Vâng! Tất nhiên rồi ạ!

Và rồi từng ngày từng giờ Red Stringer lại cùng tạo nên những buổi biểu diễn cùng với người con gái đó, mỗi ngày Red Stringer lại phát triển thêm những giai điệu mới, mọi người đến xem họ biểu diễn càng lúc càng đông, Red Stringer và cố ấy dần dần gần gũi với nhau hơn.

Rồi một hôm cô ấy liền cúi xuống bên gốc cây và lấy ra một cuốn sách cũ.

- Ngày mai...anh lại đến đây nhé!

Red Stringer cầm cuốn sách và mỉm cười.

Khi về nhà, Red Stringer mở cuốn sách ra xem thì mới biết đây là cuốn sách viết nhạc, cậu ấy lấy đàn ra và chơi thử, và đáng kinh ngạc, những giai điệu ấy thật sự rất hay, khiến Red Stringer không ngừng chơi, cho đến khi lật đến trang giữa cuốn sách, một dòng chữ được viết rất đều nét

_"Viết nhạc như là một nửa hạnh phúc đời tôi, nửa còn lại thì tôi muốn cùng người mình yêu cùng nhau chơi những giai điệu này đến cuối đời"

- Này anh bạn!

- Chuyện gì?

- Có biết là anh rất may mắn không?

- Về chuyện gì?

- Người hát cùng với anh bữa giờ chính là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng đấy!

- Anh nói thật sao?

- Nhưng tôi vừa cảm thấy một người đàn ông nào đó đã đưa cô ấy lên xe, trông mặt ông ta giận dữ lắm!

Lúc đó Red Stringer liền đi vào trong và xem những trang tiếp theo của cuốn sách, và rồi, Red Stringer đã không ngừng tìm kiếm thông tin về nữ ca sĩ đó, và cuối cùng, Red Stringer dừng lại trước một cửa tiệm bán nhẫn.

Sáng hôm sau, đứng trước cổng của một căn biệt thự, tôi mạnh dạn từng bước tiến vào bên trong.

- Đây là những gì chúng ta đã cùng biểu diễn với nhau!

Red Stringer bắt đầu chơi những giai điệu quen thuộc với người bạn đồng hành của mình, tôi mặc cho những người gác cổng hay những cô hầu gái có nói gì, tôi vẫn thản nhiên mà ca vang những bài hát đó, và rồi

- Ông chủ, chúng tôi đã bất lực khi bảo tên đó dừng lại rồi ạ!

Người đàn ông trung niên đó liền bước đến và đấm vào mặt Red Stringer.

- Mày nghĩ một thằng nhóc không có tương lai như mày...mà có thể được con gái tao chọn à? Mày không xứng đáng với nó đâu!

- Tại sao? Cha lại làm như vậy chứ?

- Snow Pea! Sao con lại ra đây?

Ông ta liền kéo tay Snow Pea lại và giữ chặt.

Red Stringer không thấy đau gì cả, chỉ là cậu được tặng một thứ sức mạnh vô hình bởi câu nói ấy.

- Cô ấy có một tương lai rất tuyệt vời, nhưng cô ấy lại không hề hạnh phúc, vì sự hà khắc của ông!

- Mày nói gì?

- Ông đã làm một cái lồng rất trang trọng để nhốt con chim Vàng Anh muốn được tự do, ông chỉ muốn nó làm theo ý của ông thôi!

- Anh đã đọc những dòng chữ đó, phải không?

Red Stringer mỉm cười nhìn Snow Pea.

Lúc này, người đàn ông đó từ từ thả lỏng Snow Pea.

- Nếu như viết nhạc là một nửa hạnh phúc của em, thì tôi và cây đàn sẽ là nửa còn lại!

Snow Pea rơi nước mắt đầm đìa và chạy đến ôm Red Stringer trong tiếng khóc hạnh phúc.

Red Stringer lấy ra một cái hộp nhỏ.

- Nó chỉ đáng giá có vài xu hát rong thôi, nhưng nếu được, thì nó sẽ là thứ mở ra tương lai mới của anh và em!

- Con gái tao có cả tá nhẫn kim cương đấy!

- Em đồng ý!!!

- Thôi, ta chịu thua, ta sẽ chúc phúc cho hai đứa!

-End-

Muichirou_Kieruh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro