Câu chuyện về Lava Guava và Toadstool.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bạn ấy là cặp đôi Plant tiến hóa vì va chạm không gian nên đã đến với thế giới này đầu tiên, và cũng chỉ vì tai nạn nên họ đã tiến hóa theo cách riêng của họ.

Lúc ra khỏi cổng không gian, Lava Guava chỉ là một quả ổi bình thường, và cậu đã phải chịu sự sợ hãi tột độ khi rơi từ trên độ cao 5000m. Một cảm giác kinh khủng mà ngay cả con người cũng không có can đảm để thử nghiệm, cậu hoảng loạn đến mức khiến cho cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ mong là mình có thể chết trước khi rơi xuống đất, nhưng cậu đã không rơi xuống mặt đất. Cậu đã rất bất ngờ khi phát hiện mình đang ở trong lòng dung nham của núi lửa, haiz...có lẽ cậu ấy đã đạt được điều cậu ấy muốn rồi nhỉ. Cậu ấy thực sự đã la hét rất nhiều, những tiếng kêu la của cậu ấy trở nên thảm thiết hơn khi mỗi khi độ sôi của dung nham tăng lên, cơn tuyệt vọng của cậu đã lên đỉnh điểm, cậu chìm dần vào đầm lầy đỏ đó, nhưng cậu ấy đã không chết. "Tôi căm ghét cuộc sống này, sao bản thân tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Đáng lẽ tôi phải chết, tại sao lại sống đến giờ này? Muốn chơi đùa với tôi đến bao giờ đây?". Nỗi căm thù đó đã biến đổi cậu thành Lava Guava như bây giờ.

Ở một nơi cách xa ngọn núi lửa của Lava Guava. Toadstool, lúc này chỉ là một cây nấm vàng dễ thương. Cô ấy bị mắc kẹt trên một cái cây khá cao, và cũng như Lava Guava, cô ấy bị rơi vào trạng thái hoảng loạn vì độ cao đó. Trong lúc cố gắng tìm đường xuống, cô đã bị rơi vào một tổ chim lớn, kết quả cô bị những con chim nhỏ nhưng không nhỏ tấn công và đẩy rơi ra khỏi tổ. Nhưng may mắn là cô được một cành cây quấn đầy dây leo giữ lại, và cứ ở như vậy để qua ngày. Trong thời gian đó cô đã có một người bạn, nhưng thực ra thì đó là linh hồn của một con cóc cái màu vàng. "Bạn có nghĩ là mình sẽ xuống được đây không?", con cóc nhìn cô, "mình thì biết chắc là không thể nào đâu!", con cóc tiếp tục nhìn cô, "mình hi vọng...sẽ có cách để mình xuống dưới...mình sẽ luôn hi vọng!". Và rồi, một đêm gió thổi mạnh đã khiến cho cô trượt khỏi cành cây. Khi cô tiếp tục la hét trong hoảng sợ, con cóc đó lại gần cô, một vùng ánh sáng vàng từ cô tỏa ra khắp khu rừng rồi tắt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pvz