Câu chuyện về Wasabi Whip.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra ở một gia đình Nhật Bản, cậu đã bị đột biến gen và trở thành một cây mù tạt biết nói và có cảm xúc như con người. Lúc đầu thì ai cũng ngạc nhiên về sự tiến hóa của cậu, nhưng trong khoảng thời gian 3 tháng sống với dân làng, cậu được mọi người quý mến vì tính năng động và tốt bụng của cậu. Mỗi lần có người cần giúp đỡ thì cậu luôn dõng dạc: "Vâng, để tôi phụ một tay nào!". Chăm chỉ, năng động và tháo vát, cậu còn có thể tạo ra những vầng sáng từ chiếc roi lửa, cậu được mệnh danh là "Hỏa Linh". Một số người đã khuyên cậu đi tầm sư học đạo vì cậu rất có tố chất chiến binh.

Không chần chừ, cậu liền chuẩn bị mọi thứ và rời khỏi làng, không ai biết bao giờ cậu ấy mới trở lại, nhưng Wasabi Whip đã nói: "Tôi sẽ trở lại để mở quán Oden, hẹn gặp lại!". Cậu đã dò hỏi những người đi đường xem thử nơi nào cậu có thể tầm sư học đạo, và cậu được một chàng trai chỉ đường đến một võ đường Jodo. Không may cho cậu, võ đường đó nằm trên một ngọn núi khá hiểm trở, cậu đành chịu khó leo lên đó, trong lúc đến giữa đoạn, cậu bị trượt trượt xuống. Cũng nhờ một đoạn rễ cây mọc ra trong đất nên cậu thoát chết, nhưng cơ thể cậu dần dần kiệt sức và không còn giữ chiếc rễ chặt hơn nữa. "Mình sẽ bỏ mạng ở đây sao?", suy nghĩ duy nhất trong cậu lúc ấy.

Lúc tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên khi thấy mình ở trong một căn phòng. Đó là phòng thiền của một lão sư đã nghỉ hưu tên là Shimizu Washi. ông ta đã cai quản võ đường này từ lúc 17 tuổi. Ông đã nghe lại những gì mà Wasabi Whip kể và ông quyết định sẽ dạy cho người học trò cuối cùng của đời mình. Ông đã tập cho cậu kĩ năng về dây roi, cũng nhờ cậu chăm chỉ tập luyện nên những đòn roi của cậu ngày càng điêu luyện và mạnh mẽ.

Trong võ đường, cậu đã gặp và kết bạn với một cô bé tên là Shimizu Meiko, là cháu gái của ông Washi và là một thiên tài về song đao. Dù rất thân thiết nhưng cậu luôn dùng kính ngữ mỗi khi nói chuyện với Meiko. Nhưng một lần không may khi Meiko luyện tập, cô bị vấp phải một cục đá nhô lên trên đất, Wasabi Whip liền lao ra đỡ cô nhưng vô tình lưỡi đao đã chạm vào mắt phải của cậu tạo nên một vết cắt rõ rệt, dù rất đau nhưng cậu vẫn nói với cô bé: "Meiko-chan, anh không bị chảy máu, nên em đừng lo!", vốn dĩ cậu nói vậy là vì Meiko từng bị ám ảnh một quá khứ đau buồn của bố mẹ khi họ bị bọn sơn tặc giết chết trước mặt cô. Lúc đó cô bé đã rất lo lắng cho cậu đến mức khóc to.

Sau đó cậu đã được chữa trị và dưỡng thương, và rồi cậu đã chia tay hai người họ và quyết định lên đường để phiêu lưu, nhưng khi xuống núi thì cậu đã bị cánh cổng không gian hút vào trong và đưa đến Big Wave Beach. Đó là lúc chuyến phiêu lưu của Wasabi Whip mở ra một trang mới.

"Nơi này trông cũng khá chứ...được...mình nhất định sẽ tận dụng mọi thứ, để sau này mở một quán Oden, mọi người...ông Washi..Meiko-chan...hãy chờ tôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pvz