PLAVE & Câu Chuyện Tạo Nên Chúng Ta (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau màn trình diễn, Eunho và Bonggu đã đậu casting và được nhận vào làm thực tập,

"Yo, Eunho à! Anh coi phần trình diễn của cả hai rồi. Hai đứa giỏi thật đấy!" - Yejun cười cười vỗ vào vai Eunho nói.

"Úi, cảm ơn anh! Từ giờ trở đi mong được giúp đỡ hơn ạ!" - Eunho nghe vậy thì vội quay qua ôm cảm ơn anh.

"À đúng rồi, đây là Han Noah, người bạn mà lúc trước anh có nói với mày ấy. Cậu ấy bằng tuổi anh. Mọi người làm quen với nhau đi nhé!"

"Vâng ạ. Xin chào Noah hyung, em tên là Do Eunho. Đây là bạn em, Chae Bonggu, nhỏ hơn hai anh một tuổi đấy" - Eunho lên tiếng, bắt tay chào hỏi Noah, đồng thời cũng giới thiệu người anh của mình, Bonggu.

"Ừm, chào nhóc Eunho nhé, chào Bonggu nha. Mấy đứa cứ thoải mái đi, không cần khách sáo với anh đâu" - Noah cong cong khóe miệng, đáp lại.

"Xin chào mọi người, em tên là Bonggu, sau này mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn ạ" - Bonggu im lặng nãy giờ mới dè dặt lên tiếng rồi cúi chào tất cả.

"Ấy Bonggu à, em không cần khách sáo với bọn anh quá đâu, sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! Ban nãy anh thật sự ấn tượng với các bước nhảy của em đó. Giỏi thật sự luôn!"

"Em cảm ơn anh ạ" - Bonggu ngại ngại cười đáp lời Yejun. Với tính cách vốn có của Bonggu, cậu rất hướng nội và dễ ngại với người lạ, vì thế dù các anh và Eunho nói là hãy xưng hô thoải mái, nhưng bất giác cậu vẫn cứ dùng kính ngữ với hai người anh mới này.

Bên này, Yejun dù nói với Bonggu rằng hãy thoải mái với bọn anh, nhưng chính anh cũng cảm thấy hơi ngại với cậu em này. Vì anh là người không giỏi bắt chuyện với người lạ, đấy cũng là lí do mà anh khá ít bạn bè, bạn thân thì càng ít ỏi đến đáng thương ㅠㅠ. "Có lẽ để thân thiết với Bonggu cần nhiều thời gian hơn rồi đây...", Yejun thầm nghĩ.

Rồi thời gian cứ trôi, cả 4 người đều cùng nhau phấn đấu tập luyện. Cho đến một ngày cuối hè nọ, William, CEO của V.AND ghé qua phòng tập của bọn họ.

"Này mấy đứa, chú có chuyện muốn bàn bạc thêm về một số vấn đề của nhóm"

"Dạ vâng. Này mọi người ơi, tập trung nào" - Yejun nghe vậy vội tập hợp những người còn lại.

"Chuyện là, sau khi chú và các staff trong công ty bàn bạc thêm về cách thức hoạt động của nhóm thì bọn chú có thêm một chút suy nghĩ"
- Ngập ngừng một lát, William nói thêm:

"Chú không chắc bọn cháu có cảm thấy tốt hơn hay không nhưng mà chúng ta đều nghĩ nhóm cần thêm một thành viên mới. Đây sẽ là thành viên cuối cùng, người làm trọn vẹn cái kết của nhóm hơn"

"Mấy đứa thấy thế nào?" - Nói xong, William im lặng đánh giá sắc mặt của từng người.

Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều đồng loạt trầm ngâm một chút. Không phải vì họ không thích, mà họ chỉ đang nghĩ đến thành viên cuối cùng nên là ai, ai sẽ người là phù hợp nhất với nhóm. Người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng là Eunho:

"Dạ cháu thấy vô cùng ổn. Nghe hay đấy ạ!"

"Ừm, bọn cháu họp bàn nhau một chút rồi sẽ đưa quyết định cuối cùng đến công ty sau ạ" - Ngay sau đó, Noah cũng lên tiếng đáp lại.

"Được rồi, mấy đứa cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội vàng đâu. Vì đây là một chuyện quan trọng nên mấy đứa cứ suy nghĩ chắc chắn vào nhé" - Sau đấy, William dặn dò vài chuyện rồi rời đi, để lại cho các bạn trẻ một chút không gian thảo luận.

"Tớ cảm thấy vấn đề thêm thành viên cuối cùng này khá tốt. Dù mọi người đều có tài năng và màu sắc riêng của bản thân, chúng ta cũng rất hòa hợp, nhưng tớ cảm thấy nhóm mình còn thiếu một chút gì đó" - Yejun sau khi suy nghĩ kỹ càng thì lên tiếng.

"Anh mày cũng đồng quan điểm với Yejun. Hai đứa còn lại thấy thế nào?"

"Em cảm thấy ổn ạ!" Eunho và Bonggu đồng thanh trả lời.

"Nhưng vấn đề ở đây, thành viên cuối cùng sẽ là ai đây? Mọi người có muốn giới thiệu ai không?" - Yejun gãi đầu hỏi.

"Thế này đi, mọi người xem xét còn ai có thể đủ năng lực và có khả năng phù hợp với nhóm chúng ta nhất, sau đó dẫn đến đây cả nhóm cùng đánh giá nhé?"

"Ý của Noah hyung được đấy. Vậy quyết định thế đi ạ!" - Eunho hào hứng đáp lại.

Sau đấy, dù có thêm một vài người đến casting, nhưng cả nhóm vẫn cảm thấy có chút gì đó chưa ổn. Thế là vấn đề tìm kiếm thành viên cuối cùng từ cuối hè sang đến mùa thu vẫn chưa có thêm tiến triển gì.

Vào một ngày giữa thu, Noah với vẻ mặt rạng rỡ hơn thường ngày đôi chút, rảo bước vào phòng studio, định chào to mọi người thì chỉ thấy mình Nam Yejun đang ngủ gật trên ghế phòng thu. Thấy vậy, hắn vội im lặng, nhẹ nhàng cất đồ ở trên dãy ghế rồi cẩn thận ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tránh không gây tiếng động hết mức có thể. Sau khi ổn định chỗ ngồi mà không gây bất kì tiếng ồn nào, Noah quay sang bên cạnh nhìn Yejun.

"Có lẽ tên ngốc Nam Yejun tới sớm quá nên chờ đợi mệt mà ngủ gật rồi đây" - Noah thầm nghĩ rồi cười với vẻ bất lực.

Cứ thế, hắn cứ im lặng mà ngồi ngắm nhìn cậu thật lâu giữa căn phòng tĩnh lặng. Lúc này, Han Noah mới có cơ hội được nhìn thật kĩ người kia mà không cần phải giấu diếm.

Nam Yejun rất đẹp. Đó là điều mà hắn luôn thầm cảm thán mỗi khi thấy cậu. Yejun có một khuôn mặt búng sữa điển hình, hai má cậu phúng phính như những chiếc bánh bao mọng nước vậy, làm hắn nhiều lúc muốn cắn trộm cặp má đó. Dù có hàng lông mày khá rậm, dài và ngang, trông rất nam tính, thế nhưng khi kết hợp cùng đôi mắt xanh to tròn luôn ngấn nước đấy, lại tạo một cảm giác vô cùng mềm mại và dịu êm. Giống như có cả một vùng bầu trời xanh mát đang ở trong mắt cậu vậy. Ánh mắt ấy mang đến cho hắn một cảm giác cuốn hút đến nghẹt thở, chỉ cần nhìn lâu hắn luôn có cảm giác mình sẽ làm điều gì đó vượt hơn mức tình bạn giữa hai người.

Thế nhưng, bầu không khí mờ ám đó đã bị phá vỡ bởi giọng cãi vã của hai bạn trẻ Eunho và Bonggu từ xa. Nghe tiếng ồn quen thuộc của bộ đôi oan nghiệt kia, Noah cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu nhẹ. Thôi thì đã đến lúc gọi Yejun dậy rồi. Có điều, nhìn khuôn mặt ngủ say mê đáng yêu của cậu, hắn lại nổi hứng muốn trêu chọc. Nghĩ vậy, hắn lay lay người Yejun, la toáng lên một tiếng:

"Ya ya ya, Nam Yejun, dậy đi. Có gián kìa!"

(Fact: Yejun & Noah đều vô cùng sợ gián nha =))))))

Nghe vậy, Yejun giật mình tỉnh cái rụp, miệng đang định hú lên thì Noah nhanh tay bóp má cậu rồi lắc lắc khuôn mặt ngái ngủ của Yejun, cười hả hả nói:

"Lừa thôi, đồ ngốc!"

Yejun nửa tỉnh nửa mê, nghe vậy thì biết mình bị chơi một vố, ném vội cái gối dựa của ghế bên cạnh vào Noah đang cười sặc sụa bên cạnh. Giọng hờn dỗi nói:

"Tên khùng này. Đau tim chết đi được!!"

Đúng lúc này, Eunho và Bonggu với hai cái mỏ còn chí chóe xông vào phòng. Cửa vừa mở, chỉ kịp thấy Eunho phóng vèo ra sau lưng Yejun, giọng thách thức nói to:

"Này, đố anh đánh em được nữa đấy. Tên lùn"

Biết không thể đấm được tên kia vì sợ sẽ đụng trúng anh Yejun mất, Bamby đành phụng phịu, dậm chân, nghiến răng nói:

"Mày nên im cái mỏ trước khi tao lại nổi điên và vặt rụng hai cái răng nanh của mày đấy nhé"

Noah nghe vậy thì tiếp tục cười ha hả, để mặc Yejun mới tỉnh dậy đã cảm thấy oang oang cái đầu khi mà phải đứng giữa hai tên máu chiến này. "Lên huyết áp mất thôi", anh ôm mặt mà khóc thầm trong cơn đau đầu.

Đợi đến khi ổn định được cả đám cũng là nửa tiếng sau, lúc này Noah mới thôi cười và nghiêm túc nói:

"Này, anh tìm được người mới rồi. Anh cũng đã giới thiệu với chú William. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi ăn cùng chú ấy và giới thiệu thành viên cuối cùng luôn"

"Ơ? Sao cậu không giới thiệu trước với bọn mình vậy?" - Yejun thắc mắc

"Ha ha, nhân tố bí ẩn thì nên được giữ bí mật đến cùng chứ. Đừng lo, em ấy có năng khiếu thật đấy. Có lẽ ẻm và mọi người sẽ nhanh chóng hòa hợp thôi."

"Được rồi, người mà Noah hyung giới thiệu thì chúng em không nghi ngờ đâu ạ. Mong nhanh chóng gặp em ấy thật đó!"

"Rồi rồi, thông báo đến đây thôi. Mọi người mau chóng tập luyện nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro