Chương 1: Han Noah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một con Alpaca rất mê giai điệu.

Alpaca rất hay trốn đến bờ biển hát, nơi những nàng tiên cá và siren thi nhau ca hát, khi đó, Alpaca sẽ nấp một bên và hòa tiếng hát của mình để gieo vào dòng nước. Alpaca nghĩ rằng, thật tuyệt vời khi được ca hát, nó muốn ca hát đến quên tháng ngày, nó muốn giọng ca của mình như miếng bơ hay phó mát, phết khắp nhân gian như một mặt bánh mì khổng lồ.

Rồi Alpaca gặp một con cá heo, khi đó tụi nó còn nhỏ xíu!

Trong kí ức của Alpaca, khi đó, tụi nó sẽ ngồi bên mỏm đá, nghe các tiên và siren hát đối nghịch với nhau. Tiên cá thì nhẹ nhàng còn siren lại dữ dội, hòa với tiếng sóng biển đập vào những ụ đá, như một bản hòa ca tuyệt đẹp mà hai đứa nhỏ vô cùng trân quý. 

Rồi Alpaca lớn lên, nó bắt đầu ấp ủ ước mơ muốn hát.

Hát, chỉ là muốn hát mà thôi!

Alpaca bắt đầu cố gắng nhiều hơn, một lần rồi lại hai lần, thậm chí có những lần nó trở về với mình đầy thương tích. Những lúc đó, nó đã nghĩ, à, mình cứ cho bản thân thêm một cơ hội nữa, hãy cố gắng sống hết mình như cái cách mà mình hát nhưng rồi các cánh cổng cứ lần lượt đóng lại.

Không phải là không có hy vọng, không phải là không có ước mơ, nhưng thời gian trôi qua, dường như những ước nguyện kia đã bị bụi phủi dày đi mất.

Alpaca đã làm nhiều thứ, ngay cả những thứ nó không thích để hy vọng đạt được cái nó thích nhất, nhưng rồi cũng như những vụn sao, khi mặt trời tỏa sáng, những tia hy vọng của nó biến mất, ánh sáng từ những vụn sao quá nhạt nhòa so với mặt trời tỏa nắng. Alpaca cứ đứng đó, nó cố gắng chống chọi mọi thứ trong một nỗ lực khôn lường, nó kiếm tìm một cơ hội hay một thứ gì đó có thể cho nó được một thứ ánh sáng, nó thề nó sẽ bắt lấy thứ ánh sáng kia bằng mọi sự trân trọng bản thân có được, nó thề nó sẽ ôm ấp những bong bóng xà phòng kia cẩn thận để chúng không vỡ mất.

Nhưng cuộc đời nào có giống một cơn mơ?

Alpaca không biết đã bao lâu kể từ lần cuối nó buông xuôi hy vọng, một năm hai năm hay còn hơn thế nữa? Đó giống như một cơn mơ vậy, hay một cỗ máy bào mòn? Một ngày nọ khi tỉnh dậy, ta vươn tay lên che đi ánh nắng, để những khe sáng lấp ló qua khẽ bàn tay, sau đó, Alpaca khóc.

Khóc, chỉ đơn giản là rơi nước mắt!

Có cái gì đó chua chát, có cái gì đó mằn mặn, hình như đây không phải là tiếng khóc. Alpaca nghe được sự bất lực của mình, nó nghe được nỗi đau, được sự mất mát, được sự yên phận, được sự đau lòng.

Đôi mắt kia như những vì sao vậy, trốn mình dưới đám mây dày không thấy lối. Alpaca trở về khu vườn của nó, bắt đầu những ngày sống của một con Alpaca thông thường. Trở về lâu đến nỗi, nó đã quên mất mình từng có điệu dáng như thế nào.

Nó cứ thế, vẫn sống, nhưng ước mơ của nó hình như đã chết rồi!

Nhưng đó có phải là ước mơ không nhỉ? hay là ảo mộng? Đã lâu quá rồi, đến mức Alpaca quên luôn về nó, nhưng mà quên luôn về cái gì nhỉ? Có cái gì từng ở trong tâm hồn này sao?

Sao nó không nhớ nhỉ?

"Noah này, tớ đang có một dự án rất hợp với cậu luôn! Cậu tham gia cùng tớ nhé!"

Một ngày nọ, cá heo đã nói với Alpaca như thế.

Dự án gì nhỉ? Ca hát, đó là gì nhỉ?

Dường như trong một phút, có cái gì đó hiện về, những lớp bụi bị phủi đi bằng hết chừa chỗ cho một con Alpaca thương tích đang ngồi ở đó. 

Noah nhìn thấy con vật đó, nó đang ngồi im thin thít, giương đôi mắt đầy buồn bã nhìn anh. Cả hai không nói một lời nào, nhưng đôi mắt kia như thể đang cuộn tròn nhiều thứ... Thế rồi, không hiểu sao, Noah khóc..

Lần cuối anh khóc là khi nào nhỉ?

Noah cứ ngồi đó, mặc cho nước mắt chảy trên gò má. Yejun ngồi bên cạnh anh, không nói gì, hai đứa cứ im lặng như thể đó là điều đương nhiên phải thế. Cuối cùng, với một giọng nói khàn khàn, Noah đáp lại người bạn của mình rằng:

"Yejun à, mình muốn hát!"

Mình chỉ muốn hát mà thôi!

Vân CàNa


P/s: Nói sao ta, thật ra truyện ngắn này không nằm trong kế hoạch đăng sớm của tui. Tui định sẽ đăng truyện ngắn "Plave" sau khi hoàn thành sleeping beauty cơ, nhưng mà stream hôm trước của nhóm, có một số chuyện làm tui nghẹn lại và muốn viết nó sớm hơn dự tính.

Tui không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, nhưng mà có lẽ là từ chia sẻ "mình muốn hát" của Noah đi ha. Tui thề rằng, Noah khiến tui xúc động kinh khủng, nhưng đó không phải loại xúc động đến nỗi khóc lên khóc xuống mà là kiểu có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng vậy á.

Tui đã từng xem được một clip trên youtube đại loại về việc Noah chia sẻ rằng mình vẫn còn thích hát nhưng thời gian trôi qua, nhiều khi ảnh quên luôn nó. Điều đó làm tui suy nghĩ nhiều lắm, nó giống như một người đã cố gắng với tới cơ hội rất nhiều lần nhưng không thành, để rồi cuối cùng, người đó quyết định mặc phận trôi, nhưng dĩ nhiên rồi, ngọn lửa khát khao ấy vẫn cháy trong họ.

Quen nhiều người, tui biết được trường hợp ấy không hiếm, thậm chí, là rất nhiều. Trên trời có hàng ngàn vì sao nhưng chúng ta đâu có điểm mặt gọi tên hết được toàn bộ, đúng chứ? Và rồi Noah đã nói rằng anh ta tham gia Plave chỉ vì Noah muốn hát, những chữ đó ghim vào đầu tui rất nhiều ý niệm, phải đam mê và mê đắm lớn cỡ nào mới sau mọi sự nỗ lực bất thành ấy mà vẫn giữ được nguồn cội của đam mê?

Đó là lý do Noah ở chương 1, vì anh là người bắt đầu cho tui muốn viết truyện ngắn này. Bản thân tui hy vọng, vào những lần tới, tui sẽ được thấy một Noah hạnh phúc hơn cả bây giờ nữa, một Noah khi nhắc đến những tổn thương quá khứ không còn mang lại cảm giác câm lặng nữa.

 Dù sao rốt, tui cũng yêu Noah nhiều lắm, tui iu cả Plave nữa, tui yêu câu chuyện mà tui có thể cảm nhận sau những câu nói tưởng chừng bâng quơ của nhóm.TRuyện ngắn này không những dành cho Noah, Plave hay fan mà còn là danh riêng cho tui nữa, để tui tự nhắc nhở mình rằng, mỗi khi khụy chân xuống, tui sẽ nhớ đã có những người cố gắng và nỗ lực như thế để tui có thể noi theo.

Suy cho cùng, tụi mình đu idol, đôi khi cũng chỉ vì những giá trị tinh thần vô giá đó mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro