Ding Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ding dong/

Chuông cửa của căn nhà vang lên.

/ding dong/

Nó lại một lần nữa vang lên.

/ding dong/

"Ra ngay đây!!"

Giọng nói trong căn nhà phát ra, nghe có vẻ bực tức.
Nhưng ai quan tâm chứ ?

"Cô là ?"

Cô gái trong nhà có vẻ kinh ngạc hỏi.

"Là bạn của Yoongi"
"Đủ điều kiện bước vào căn nhà này chứ ?"

Đúng lúc này thì có anh trai nào đó trong nhà bước ra.
Vừa đi vừa lau mái tóc ướt sủng.

"Ohh, T/b em đến tận đầy chắc có chuyện gì hả ?"

Tiền bối Min hỏi tôi, cô gái đứng trước mặt tôi trưng ra bộ mặt vừa khó hiểu vừa khó chịu.
Nhưng kệ cô ta chứ.

"Đến để cảm ơn vì tiền bối đã giúp em lúc còn trong trường."

Tôi lia mắt đến anh ta.

"Vậy hả"
"Thế vào trong đi"

Tôi lách qua người chị ta một cách nhẹ nhàng rồi vào trong căn nhà đấy.

"Ai vậy Yoongi ?"

Chị ta đang quan tâm đến tôi sao ?
Tôi làm chị ta chướng mắt à ?

"Là cô bé anh từng kèm trong trường, tụi anh không có mối quan hệ nào ngoài bạn bè đâu, đừng lo"

Anh đang sợ bà chị kia hiểu lầm hả ?

"Là Han T/b sao ?"

Chị ta biết tôi cơ à ?
Bất ngờ thật.

Họ đóng cửa lại rồi cùng nhau vào nhà, tiến đến cái sofa êm dịu mà tôi đang ngồi.

"Chị biết tôi sao ?"

Có lẽ Yoongi đã nói về tôi cho chị ta nghe rồi chăng ?
Thôi kệ, cứ hỏi cho biết.

"Yoongi đã nói về em cho chị rồi, em không biết chị à ?"

À, chị ta là hoa khôi cùng khối với anh, hèn gì thấy quen quen mà chả nhớ là ai cả.

"Chị hoa khôi, tôi nhớ rồi."

Thật sự tôi chả có thiện cảm gì với bà này.
Từ lúc tôi được Yoongi cho bước chân vào đây bà chị cứ tỏ ra khó chịu với tôi mãi.

"Chị là người yêu của Yoongi, anh ấy có nói gì cho em không nhỉ"

Nói ra làm gì ?
Còn bonus thêm cả cái cảnh ôm lấy cánh tay của Yoongi nữa.
Tôi đâu có rảnh để quan tâm

"Thôi nào Hejin"

Anh gạt tay của bà chị kia xuống mặt tỏ vẻ không hài lòng.
Yêu nhau kiểu gì vậy.

"Yoongie ahhh, anh hết thương em rồi"

Bà chị tỏ vẻ giận dỗi với cái giọng đĩ quá.
Làm tôi ngứa hết cả mắt.

"khụ.., lộ liễu quá chị gái"

Tôi đưa ánh mắt khó chịu nhìn họ.

"Hahaa, thôi hai người ở đây đi anh đi mua đồ ăn"

Yoongi bỗng cười phá lên rồi đá sang câu nói khác, anh không hiểu là tôi đang đá xéo bồ anh à?

"Thẻ của em đây, hãy sử dụng nó coi như bữa ăn này là quà cảm ơn."

Tôi đưa tấm thẻ ngân hàng ra cho Yoongi, anh ta không cầm nó liền mà cứ chần chừ mãi.

"Con trai ai lại làm thế, anh giàu lắm, em cất thẻ đi"

Nhưng hình như chị kia không đồng ý nhỉ ?

"Em muốn cảm ơn tiền bối nên mới cực khổ đến đây nên anh dùng thẻ của em đi"

Tôi cúi đầu hai tay dâng cái thẻ trước mặt anh ta, bố mày hơi khó chịu rồi đấy.

"Thôi được rồi."
"Nhưng mà từ bây giờ đừng gọi anh là tiền bối nữa, được chứ ?"

Có người yêu anh ở đây mà nói chuyện ngộ quá làm chị ta cứ liếc liếc tôi kìa.

"Được"

Tôi đồng ý ngay đỡ phiền phức.

.....

Yoongi đã rời khỏi căn nhà này rồi.
Bây giờ chỉ có tôi và chị ta.

"Em thích Yoongi ?"

Đang lướt điện thoại thật yên bình thì chị ta lại hỏi làm tôi hơi khó chịu.

"Hm..., chị đang muốn nói tôi tránh xa anh ấy?"

Dời mắt khỏi màn hình điện thoại, tôi nhìn thẳng vào mặt chị hoa khôi đó.

"Nếu hiểu rồi thì tránh xa Yoongi ra, đụng vào tôi thì cô không có kết quả tốt đâu"

Uy hiếp tôi à ?
Thế thì nhầm người rồi vì tôi chả thiết tha gì cái cuộc sống nhàm chán này cả.

"Không muốn, chị sẽ cho tôi bao nhiêu ? 500 won tôi cũng không muốn"

Tôi vứt điện thoại sang một bên rồi khoanh tay lại nói với chị ta.

"Mày..."

Chị ta đứng lên cầm lấy ly nước định hất vào người tôi.

"Ấyy, đừng nóng chị Hejin"

Tôi vẫn bình thản nhìn cô ta, việc này quá bình thường.

"Dù cho mày có thích anh ấy trước thì cũng vậy thôi, Yoongi bây giờ là của tao rồi, mày đơn giản chỉ là một con nhóc phiền phức"

Mặt tôi đen lại
Phiền phức ?
Chị ta nói mà miệng cứ nhếch lên thật khó coi.

"Vậy nếu chị không tồn tại nữa thì như nào nhỉ ?"

Tôi nhếch mép cười rồi đứng lên đi vào bếp lấy con dao cắt trái cây ra.
Chị ta thì vẫn đơ người với câu nói của tôi.

"Play hide and seek ?"

Tôi nở một nụ cười quái dị nhìn chị ta, mặt chị ta giờ tái mét không còn một giọt máu.

"Kh...không, cô muốn làm gì ?!!"

Chị ta hét lên.

1 bước

2 bước

Tôi đã đến chỗ chị ta.

"Play hide and seek"

Chị ta sợ hãi chạy ra khỏi chỗ tôi, ngôi nhà này còn 2 tầng nữa. Vất vả rồi.

Tôi bước đi, miệng ngân nga bài hát hát trốn tìm bước đến cái phòng số một trên tầng.

"Ding dong, i know you can hear me, open up the door, i only wanna play a little..."

Mở cửa ra, căn phòng này thật trống rỗng, chả có chỗ nào thích hợp để trốn ở đây cả.

Tôi rời đi khỏi căn phòng đầu tiên, tới cửa phòng số hai lại là bài hát kinh dị đó.

"Ding dong, i know you can hear me, open up the door, i only wanna play a little..."

Vẫn là một căn phòng trống.
Phải thật nhanh lên vì chả ai biết lúc nào Yoongi sẽ về cả.

Tôi tiến lên tầng trên, tiếng bước đi của tôi trên cầu thang này thật hay, có lẽ con mồi kia chỉ ở đâu đó trên tầng thôi.

Tôi lại ngân nga bài hát kia ở cửa phòng đầu tiên trên cái tầng này.

"Ding dong, i know you can hear me, open up the door, i only wanna play a little"

Căn phòng này có một cái nôi nhỏ, họ sắp cưới sao ? Và đây là phòng đứa con tương lai của họ ?

"Không có ? Cũng biết chơi trò này đấy"

Tôi mệt mỏi bước đến cái phòng cuối cùng, chắc chắn chị ta trong này vì còn cái phòng nào nữa đâu mà trốn.

"Knock knock"
"I am at your door now"
"I am coming in"
"No need  for me to ask permission"

Gõ cửa rồi phát ngôn một câu thật ngu xuẩn.
Có ai biết mình sắp bị giết mà lại trả lời chứ.

Cửa khoá.
Nhưng cần có pass để mở khoá.
Có lẽ chị ta trong này thật.

Gõ pass là sinh nhật của Yoongi, thật may là tôi có addfriend anh trên facebook nên họ đã báo tôi thông tin này.
Bổ ích thật.

Đúng rồi, mật khẩu chính xác và cánh cửa mở ra.

"Ding dong, i know you can hear me, open up the door, i only wanna play a little"

Tìm kiếm con mồi của mình khắp căn phòng tôi còn không quên hát lại bài hát đáng sợ đó.

"Không có trong này ? Căn nhà này còn chỗ nào nữa mà trốn ?"

À không !

Tôi đưa mắt đến phòng tắm nhỏ ở góc phòng.
Nhấc chân đi đến căn phòng tắm. Có lẽ cô ta đã vào đây.

Cửa mở được sao. Hay là phán đoán của tôi bị sai rồi ?

Nhưng không, cái rèm ở bồn tắm được kéo ra hết cỡ để che chắn, có lẽ cô ta ở đó.

"Hức...hức"

Haha, tôi đã không sai.

"Ding dong, i have found you !"
"I can sense your horror"
"Though, i'd like to see it closer"

Cái chất giọng kinh tởm của tôi vang lên.

Giật phăng tấm rèm ra, cô ta đang ôm đầu mà khóc, cơ thể cứ run run lên thật chướng mắt.

"Aaaa!!!"

Cô ta hét lên đầy sợ hãi.

/phập/

Con dao trên tay tôi cắm thẳng vào đầu cô ta, máu từ đó cứ tuôn ra thật kinh dị
Một tay tôi cầm lấy tóc cô ta kéo ra sau, tay còn lại thì cầm lấy con dao kéo thẳng xuống gương mặt xinh đẹp đó.

Máu lại tuôn ra đầy khắp bồn tắm, cô ta mà còn trong trắng thì cái bồn tắm này thật sự là một món hời cho tôi.
Nhưng chắc không đâu nhỉ ?
Vì họ còn chuẩn bị cả phòng ngủ cho em bé rồi.

"Cái giá của những người đụng lấy đồ của tôi ."

Giọng tôi vang lên lạnh tanh.
Có lẽ anh sẽ ghét tôi ?
Thì sao chứ ?
Anh sẽ cho tôi bao nhiêu để tôi không phá hoại những cô gái của anh ?

End

———————————————

Cảm ơn đã đọc fic của tôi.

Cho tôi nhận xét nếu bạn thấy không ổn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro