0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một gia đình nhỏ. Cha tôi làm tổ trưởng văn phòng, mẹ tôi làm nội trợ. Tôi có một đứa em trai, em trai tôi nuôi một con mèo, tôi không thích mèo lắm nhưng vẫn ổn thôi. Tài sản nhà tôi không nhiều, đủ ăn đủ mặc. Một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu.

Thứ hạnh phúc đó tựa như bong bóng xà phòng. Đẹp đẽ. Lung linh. Và mỏng manh. Vào một ngày đẹp trời nó chợt nổ tung.

Gia đình tôi đột nhiên đổ nợ. Nguyên nhân là do cha tôi vay tiền khởi nghiệp nhưng thất bại. Khổ nổi đó là khoản nợ đen. Số tiền lãi quá lớn. Mãi mãi chẳng thể trả nổi.

Cha lúc nào cũng mỉm cười với mẹ con chúng tôi.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi"

Vâng, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cha chết vào một đêm mưa tầm tã. Là tự sát. Lúc đưa quan tài xuống lòng đất, mẹ gào thét tuyệt vọng, em trai tôi khóc nức nở với nhành hoa huệ trắng trong tay. Còn tôi, một giọt nước mắt cũng không có.

Người cha tôi hằng yêu quý đã chọn cách chạy trốn khỏi thực tại. Bỏ lại trách nhiệm, bỏ lại tình thương, bỏ lại mọi thứ.

Dẫm nát lòng kính trọng của tôi dành cho cha như cách ông dẫm nát thứ niềm tin mù quáng của tôi khi nghe ông nói "mọi thứ sẽ ổn thôi". Tình thương đã cạn. Nhưng tiền lãi ngày một tăng.

Tôi chưa từng nghĩ quá nhiều về cuộc đời, chưa từng nghĩ mình sẽ lăn lộn ra xã hội để kiếm tiền. Nhưng giờ đã không còn được quyền "nghĩ" nữa rồi.

Ngay lúc tôi quay lưng với hình thờ của cha, điện thoại chợt rung lên. Một tin nhắn. Một hy vọng mới. Một sự cứu rỗi tôi khỏi địa ngục trần gian.

"Chào mừng đến DARE"

Tôi không hề biết. Ngay giây phút tôi dấn thân vào trò chơi, đó mới chính là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro