play with devil - SuJu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Play With Devil ~~~

Chapter 1: Meet

.

.

.

…“Gần đây trong thành phố Miracle liên tiếp xảy ra các vụ án mạng, nạn nhân đều là nam từ 18-25 tuổi, tất cả các nạn nhân đều bị giết theo đúng một cách: cổ nạn nhân có một vết cắt dài 5-10 cm và sâu 5cm; bụng nạn nhân bị mổ ra và mất hết tất cả nội tạng; Ngoài ra nạn nhân còn có dấu hiệu bị mất hết máu khi mới chết……” 

BỤP!!!!…

- Chuyện gì vậy, Minnie hyung? – RyeoWook cầm ly coffee đưa cho SungMin.

- Àh! Không có chuyện gì đâu, chỉ là tivi lại phát cái tin có người chết trong thành phố nữa thôi mà.

- Nè chẳng lẽ hyung sợ bị bắt à! – KiBum khoanh tay bước đến chỗ SungMin.

- Các cậu thôi đi, dù gì cũng đâu ai bắt được ta đâu chứ – DongHae đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Đúng thế dù gì ta cũng là hiện thân của năm “ Devil Prince” mà, ai bắt được ta chứ – LeeTeuk bước từ trong căn phòng màu trắng ra với một cánh tay dính đầy máu tươi, mùi máu bắt đầu bay thoang thoảng trong phòng, một mùi máu thơm phức và đầy mùi vị ngon ngọt.

- Thôi nói vậy đủ rồi bắt tay vào làm việc thôi nào. Mục tiêu hôm nay là…- SungMin mở cửa bước ra ngoài.

(*(*(o)*)*)

Sáng hôm sau các mỹ nam cùng nhau bước chân đến trường. Ánh Mặt Trời nhè nhẹ, từng giọt sương còn đang lăn dài trên từng phiến lá cây mỏng manh. Năm người họ hiện đang là học sinh của trường SM. Ngôi trường chuẩn quốc gia với diện tích rộng lớn, có từng dãy phòng học riêng tùy theo khối. Một Canteen riêng với những đầu bếp đại tài thế giới phục vụ các giờ ăn cho học sinh, một vườn sinh vật với nhiều loài cây hoa quý hiếm, một số loại ngay cả vườn thực vật quốc gia cũng không có, một khoảng sân rộng với nhiều cây xanh kế bên canteen. Những học sinh vào đây phải đáp ứng nhu cầu chủ yếu đầu tiên là giàu, nhu cầu thứ hai người không có không sao, có thì càng tốt là có đầu óc thiên tài. Tuy nhiên cũng sẽ xảy ra vài trường hợp ngoại lệ là người không giàu nhưng thành tích vượt trội thì được trường SM tặng học bổng, nhưng số học sinh cho trường hợp ngoại lệ là con số 0.

Năm chàng trai vừa bước đến cổng trường to lớn thì dừng lại. Nghe một loạt tiếng thắng xe vang cả một vùng trời, quay đầu lại, thì ra lại là năm anh chàng công tử của trường. Nhìn mặt năm mỹ nam của chúng lộ rõ vẻ mặt khó chịu vì cái thói khoe của đó. Chẳng muốn nói gì hơn đôi chân của họ nhanh chóng bước vào trường. Cánh cửa những chiếc xe kia được mở ra, xuất hiện là năm người con trai, họ đẹp một cách rất lạ lùng nhưng cũng có một vài nét gì đó rất khác những người bình thường. Vì họ nhà giàu hay vì họ có một sắc đẹp tuyệt vời?

- Nè! Cậu có xem tin gì chưa, lại có một người chết nữa và thủ đoạn giết người cũng giống như các lần trước – Một cô gái cầm tớ báo trên tay nói với người bạn đứng kế bên cô.

- Ôi trời lại nữa rồi ư? – Cô bạn đứng kế rùng mình.

- Ừh, lúc trước tớ nói cho bạn trai cũ của tớ nghe về chuyện này và kêu anh ấy nhớ cẩn thận, anh ấy chẳng nghe nên bây giờ anh ấy đã…

- Trời thiệt hả? Vậy là tớ phải về nhắc nhở bạn trai tớ mới được. Mà thôi cũng sắp vào học rồi ta vào lớp đi.

- Ừh!

Một anh chàng trong số năm người nhìn theo các cô gái đó cười và nói:

- Hừ! Lại ra tay nữa ư?

- Theo tớ điều tra về các nạn nhân thì…các nạn nhân đều là nam và họ đều là những người bạc tình và phản bội lại người yêu. Đúng không YeSung hyung?

- Ừ! Thông tin cùa cậu luôn chính xác mà KangIn.

- Các cậu thôi giùm tớ đi. Không hiểu tại sao hôm nay khi bước chân vào trường tớ luôn có một cái cảm giác gì đó… mà cảm giác đó thì lại đầy sát khí – SiWon dùng tay chỉnh lại cặp mắt kính và nhìn lên phía trước bằng một ánh mắt đầy lạnh lùng.

- Vậy thì có lẽ chúng ta cần phải dụ họ ra mặt bằng cách mà họ muốn làm vậy – KyuHyun bước đi với một cặp mắt đầy sự vô tình, trong cặp mắt ấy dường như hiện rõ lên dòng chữ “Stay away from me”

- KyuHyun này, cậu đâu cần phải lạnh lùng đến mức này chứ. Tỏ ra thân thiện chút đi – EunHyuk giơ tay quàng qua cổ KyuHyun.

- Buông tay xuống mau, nếu không muốn cánh tay này bị thương.

- Hu…Hu… KyuHyun! Cậu ăn hiếp tớ, tớ ghét cậu suốt đời! Mà kính ngữ đâu rồi hả – EunHyuk mới mếu mặt ngay sau đó liền làm mặt….. khỉ giận(?)

- Ôi trời! Được rồi em xin lỗi được chưa, nhưng em rất ghét ai chạm vào người em, hyung hiểu rõ chưa.

- Ừ!

- Vậy được, chúng ta vào lớp thôi!

Tiếng chuông vào học bắt đầu reo lên từng hồi. Cả trường đang dần dần chìm vào sâu trong sự yên ắng của không gian buổi sáng sớm. Thời gian cứ trôi đi, rồi cũng đã đến lúc kết thúc tiết học cuối cùng. Và đó cũng chính là lúc những tiếng động ồn ào của những tiếng cười nói, tiếng chào tạm biệt của những người bạn đã đập tan đi cái bức tường yên lặng đang bao quanh lấy ngôi trường. Tất cả mọi người trong trường nào có ai hay biết rằng trong trường mình sẽ xảy ra thêm một vụ án mạng nào nữa.

Màn đêm bắt đầu buông xuống một cách vô tình, ngôi trường đang dần mờ nhạt theo ánh chiều tà, cho đến khi ngôi trường đã và đang chìm trong bóng tối. Đâu đó trên nóc trường đang có hình bóng tà áo trắng đen bay phất phới trong gió. Khuôn mặt người đó chẳng thể nào nhìn rõ vì nó đã bị ánh trăng mờ ảo che mất. Nhưng dường như đang có tiếng bước chân của ai đó đang bước vào trong trường. Bỗng có tiếng của một người con trai cất lên:

- Có người ở đây không, xin cho hỏi ai cần gặp tôi vào giờ này vậy?

- SungYeong, cậu đến rồi ư?

- Ai đó?

- Là tớ! DongHae đây.

- Cậu gọi tớ ra đây vào giờ này làm gì thế?

- Àh chuyện đó là…uhm…xin lỗi chuyện này hơi khó nói…

- Đừng nói là cậu muốn tỏ tình với tớ nhé! Nếu là cậu thì tớ sẽ đồng ý*nhe răng cười đểu*

- Ồ! Thì ra cậu tưởng đây là lí do tớ muốn gặp cậu vào giờ này à?

- Hả vậy thì còn chuyện gì?

- Muốn biết chuyện gì à? Cậu hãy sang thế giới bên kia mà hỏi nhé – Vừa nói dứt lời, xung quanh người DongHae toả ra một nguồn tà khí lớn, bốn người còn lại từ sau lưng cậu xuất hiện. SungMin bước tới gần SungYeong, khuôn mặt tên đó tái xanh khi thấy SungMin xuất hiện với một cây lưỡi liềm dài, cậu vung lưỡi liềm lên cao rồi bổ xuống …

- A….A….A…..A…..

Tiếng kêu rên thảm thương đang xé toạt bầu trời đen thăm thẳm, nhưng có lẽ chẳng có ai nghe được tiếng kêu la đó. Tiếng kêu đã liệm dần. Giờ đây sân trường chỉ còn lại tiếng gió đang gào thét như tiếng gào thét của cậu thanh niên kia. Cho đến khi gần sáng, người lao công của trường, đến quét sân. Ông ta đã kinh ngạc và sợ hãi khi thấy một cái xác trắng bệch đang nằm giữa sân trường, cơn sợ hãi tột độ của ông đã làm ông phải gào thét lên một tiếng la thất thanh. Xe cành sát đã đến và dừng lại trong sân trường. Hiện trường được cảnh sát cách li bằng một đường cảnh giới. Bên ngoài dường cảnh giới đó, mọi người đang chen lấn, xôn xao, tò mò xem chuyện gì đã xảy ra. Ngay giữa sân trường có một xác chết đang nằm. Cũng như các vụ án trước đây. Nạn nhân cũng bị một nhát chí mạng ngay cổ, có hiện tượng đã mất sạch máu và cũng bị mổ bụng lấy hết nội tạng. Cảnh sát nghi ngờ các vụ án này do một tổ chức buôn lậu nội tạng người làm ra. Trong hiện trường ngoài thi thể nạn nhân ra thì chẳng còn dấu vết nào mà hung thủ để lại ở hiện trường.

- Lại một người nữa chết…

- SiWon cậu đứng đây làm gì vậy?

- EunHyuk! Nhìn vào trong kìa, một người nữa chết – KangIn bước đến đứng kế

EunHyuk chỉ tay vào hiện trường vụ án.

- Chẳng lẽ ta phải bó tay với bọn họ sao? – YeSung đứng dựa lưng vào chiếc xe hỏi.

- Không có lẽ đã đến ta nên ra tay rồi đó. Còn chậm trễ là còn có người chết – KyuHyun khoanh tay cuối đầu xuống chậm rãi nói.

Lại một ngày nữa trôi đi, màn đêm lại buông xuống, bao phủ khắp toàn bộ thành phố Miracle. Dường như tất cả mọi người trong thành phố Miracle đều không muốn nhìn thấy cảnh tượng màn đêm buông xuống này. Có lẽ vì khi màn đêm buông xuống thì lại y như rằng có người lại mất mạng, có người lại khóc thương đưa tang. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay lại là một ngày đặc biệt, các chàng trai đã không ra tay giết thêm một ai nữa. Hôm nay họ cùng nhau đi dạo chơi trong thành phố như một con người bình thường. Có phải họ đang đi thăm dò về các nạn nhân tiếp theo hay đây chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường mà thôi?

Các anh chàng dừng lại ở một quán bar. Khi định bước vào trong quán bar, KiBum đã bắt gặp một anh chàng đang đi với bạn gái, khi thấy cậu liền bỏ bạn gái ở lại và bước đến chỗ cậu đứng

- Chào Honey, em đi một mình àh? Hay là đi chơi với anh nhé.

- Nhưng còn bạn gái anh thì sao?

- Cô gái đó đâu phải bạn gái anh. Cô ta thích anh và muốn đi chơi với anh nên anh để cho cô ta theo anh thôi. Chứ nói thật nhé! Nếu so sắc đẹp thì cô ta chẳng dáng một góc của em nữa đó.

- Ơh?!!!! Anh sao anh lại nói như vậy với em chứ. Chẳng phải anh dồng ý quen với em sao? – Cô gái kia bước đến kẽ nhè nhẻ kéo tay áo anh chàng đó.

- Cô im đi. Tôi quen cô chẳng qua là để mua vui, chơi qua đường thôi. Giờ tôi kiếm được một người còn xinh hơn gấp mấy lần cô rồi, giờ cô chẳng còn là cái thá gì cả. Làm ơn biến đi cho rảnh mắt tôi – Anh chàng quát lớn, xua đuổi cô nàng đi. Nước mắt cô tuôn rơi, cô nhìn anh bằng một cặp mắt nói lên đầy vẻ hối hận khi đã thích anh ta, rồi cô chạy đi.

- Vậy là giải quyết xong rồi, ta đi chơi được chưa?

- Ừh! Để em kêu bạn em đã nha. Đợi em nhé! Honey!

KiBum quay lưng bước vào bar, trên miệng cậu nở một nụ cười đầy mang rợ và đôi mắt của cậu dần dần chuyển sang màu đỏ thẵm của máu. Cậu nào đâu có ngờ cái chuyện xảy ra lúc nãy đã bị YeSung nhìn thấy. Anh nhìn cậu với một cặp mắt đầy nghi ngờ, anh đã đắn đo suy nghĩ và cuối cùng ra một quyết định là sẽ đi theo KiBum. Anh chàng kia cùng các mỹ nam đi chơi rất vui vẻ. Gần cuối lúc về, họ đưa anh vào một hẻm nhỏ, đó là một con hẻm chẳng có lấy một bóng người, chỉ còn lại có ánh trăng và từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, chúng thổi qua người anh chàng làm cho anh có một cái cảm giác lạnh lẽo và anh cũng đang cảm thấy một thứ gì đó đang dần tiến về phía anh, có lẽ đó là cảm giác khi cái chết đang đến dần. Vẫn như trình tự cũ SungMin là người ra tay đầu tiên, nhưng trước lúc cậu định ra tay thì cậu nhận hình như có người đang theo dõi mình. Cậu bất giác ngừng tay và vui vẻ tạm biệt anh ta và họ cùng nhau về nhà.

SungMin nhanh chóng đẩy tất cả về nhà, RyeoWook ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao lại dừng tay vậy Minnie?

- Lúc gần ra tay tớ phát hiện có người đang theo dõi, nên tớ ngừng tay vì sợ bị lộ.

- Cho dù có bị lộ đi chăng nữa thì hắn cũng đâu làm gì được ta.- DongHae nhìn SungMin và nhíu mày.

- Không! Lúc đó tớ có cảm giác như đang có một luồn khí nào đó thoang thoảng bay quanh người tên đó, mặc dù luồn khí đó rất nhẹ.

- Vậy có lẽ tên pháp sư lúc xưa đã xuất hiện – LeeTeuk đập tay vào tường, nghiến răng nói.

- Bình tĩnh đi Teukie hyung. Đừng giận quá mất khôn. Từ bây giờ chúng ta phải hành động cẩn thận mới được – RyeoWook bước tới vỗ vai LeeTeuk.

- Có lẽ bây giờ đã an toàn rồi, ta nên đi giải quyết con mồi ngon kia đi – LeeTeuk nhẹ nhàng cười để lộ ra một hàm răng nanh trắng muốt đầy rợn người.

- Được đi thôi – Tất cả đồng thanh đáp.

Bầu trời bắt đầu sáng dần, ánh Mặt Trời đã leo đến đỉnh. Một bà nội trợ đang bước đi từ chợ về nhà, trên tay bà xách một con gà đã chết, con gà đó đã bị mổ bụng và moi sạch hết nội tạng ra, nhìn thấy trên thịt gà kia còn ươn ướt một vài giọt máu trong vết cắt ở bụng. Bà bước ngang qua ngôi nhà hàng xóm, nghe tiếng điện thoại reo mà không ai nghe, cánh cửa không khoá để lộ một khe nhỏ. Bà bước đến cánh cửa đó với một lòng hiếu kì (nhiều chuyện thì có), mở cửa một cách nhẹ nhàng. Ngay lúc đó, chân bà run rẩy, bà ngã khuỵ xuống đất, đánh rơi con gà trên tay bà, bà hét lên.

(*(*(o)*)*)

Xe cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, giờ đây hiện trường còn tan thương hơn trước. Nạn nhân nằm giữa phòng mà trên người nạn nhân không có lấy một giọt máu, nội tạng thì mất hết, không như các nạn nhân lần trước lần này nạn nhân bị chặt đầu, khi bước vào trong nhà, cành sát chỉ thấy xác nạn nhân nhưng không có đầu, họ toả ra xung quanh nhà tìm. Một lúc sau, tiếng hét của một vị cảnh sát vang lên ở trong phòng ngủ của nạn nhân, rồi sau đó anh ta run rẩy lấp bấp nói:

- Đầu…đầu…đầu của nạn nhân ở đây…

Các cảnh sát từ xung quanh nhà chạy vào phòng ngủ, họ kinh hồn khi thấy đầu nạn nhân bị đóng đinh vào vách tường, kế bên còn có dòng chữ được ghi bằng máu “PLAY WITH DEVIL”, dòng chữ đỏ thẵm dường như đã khô nhưng lại đang hắc lên một cái mùi tanh còn kinh khủng hơn là cái xác chết nằm ngoài kia. Cảnh sát bắt đầu huy động lực lượng toả ra xung quanh nhà tìm các vật chứng do hung thủ để lại. Một cảnh sát đi ngang qua một cái thùng rác, bỗng anh ta nhìn thấy trong đó có một cái bịch được cột lại và để ngay ngắn trong một góc nhưng xung quanh cái bịch đó lại có nhiều giọt máu khô động lại trên và xung quanh cái bịch đó. Người cảnh sát đó đeo bao tay vào ngay ngắn, anh ta bắt đầu từ từ mở cái bịch đó ra, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong cái bịch là nội tạng của con người nhưng đã bị dập nát hết.

Thật không ngờ hiện trường xảy ra vụ án lại rất gần nơi ở của năm chàng trai. EunHyuk bất ngờ bắt gặp thấy hiện trường khi đang trên đường về nhà, cậu hoảng hốt chạy về nhà báo cho các bạn của mình:

- Các cậu ơi!

- Gì vậy EunHyuk? Mới sáng sớm?

- Lại có thêm người chết rồi.

- Cái gì? Cậu nghe ở đâu cái tin đó vậy? – YeSung ngạc nhiên, châu mày nhìn EunHyuk.

- Lúc tớ từ ngoài về nhà, thấy có tiếng xe cảnh sát nên tớ tò mò (nhìu chuyện) vào xem. Ai ngờ lại cảm nhận được một nguồn sát khí rất quen thuộc… Nhưng…

- Nhưng gì chứ cậu mau nói đi… – KangIn nắm chặt vai EunHyuk lắc mạnh

- Hyung bình tĩnh đi mà… Lần này hiện trường vụ án còn tan thương hơn bao giờ hết, nạn nhân bị chặt đầu và gần đó cảnh sát phát hiện ra một cái bao chứa nội tạng nạn nhân đã bị dập nát.

- Nội…nội tạng….bị…bị dập nát…. – SiWon tái xanh mặt nhìn EunHyuk bằng con mắt sợ hãi như thấy con khỉ ngoài hành tinh mới đến (=_=).

- Vậy là bọn họ càng ngày càng ra tay một cách độc ác hơn – KyuHyun tức giận dùng tay đập mạnh vào tường.

- Àh! mà nè Hyukie, nạn nhân là ai vậy?

- Ưhm… hình như là cậu thanh niên lớp 12 thuê nhà ở đầu khu phố đó. Mà có chuyện gì vậy YeSung hyung?

- Hả? Anh ta ư?

- Cậu nói vậy có nghĩa là gì.

YeSung bước từng bước chậm rãi ra ngoài cửa sổ, kéo tấm màn ra, từng ánh nắng chói loá len lỏi qua từng cành cây dường như giớ đây đang chen lấn vào trong căn phòng đang tối tăm này. Cậu ngước nhìn Mặt Trời bằng một cặp mắt đầy suy tư, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu đang dồn vào nhìn cậu. Một lúc sau, cậu quay lưng lại và thở dài một hơi rồi nói:

- Có lẽ tớ đã biết chúng ta nên điều tra ai rồi…

- Ai vậy? – KangIn mở to mắt nhìn YeSung hỏi.

- Hôm qua tớ tình cờ đi ngang qua một quán bar ở gần đây. Lúc đó tớ thấy nạn nhân đang đứng trước cửa quán bar nói chuyện với một cậu con trai… Àh! đúng rồi, tớ nhớ ra rồi… người đó là một trong năm ngũ quỷ trường ta đó. Lúc đó tớ thấy một luồng sát khí nào đó.

Vì nghi ngờ nên đã đi theo, họ đưa nạn nhân vào một con hẻm nhỏ không có một bóng người. Lúc đó dường như tớ cảm nhận thấy luồng khí đó càng dâng trào rõ rang hơn, nhưng tớ sơ ý đã làm lộ nên bọn họ đã bỏ đi.

- Vậy chẳng lẽ là họ? – SiWon bước đến cửa sổ đứng cạnh YeSung.

- Tớ không chắc chắn nhưng cũng có thể lắm chứ.

- Thôi nói vậy đủ rồi có lẽ ta nên thử đạt mình vào vị trí con mồi thôi – KyuHyun thở dài một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Ừh! Chắc là vậy. Chết rồi đến giờ đi học rồi các cậu mau thay đồ đi – EunHyuk hối hả chạy vào phòng mình.

Các anh chàng bước đi trên con đường đến trường, lòng đau nhói khi đi ngang qua hien trường vụ án. Khuôn mặt xanh xao, tồi tàn của họ đã tỏ ra rất rõ những âu lo, buồn sầu, nhưng nào có ai hay họ đang buồn vì chuyện gì?

“ Reng…reng…”

Tiếng chuông vào học vô tình vang lên, làm xoá toạt khoảng không gian ảm đạm của buổi sáng sớm. Nhưng sau tiếng chuông báo đó thì từ sau sân trường vang lên một tiếng hét thảm thiết. Những học sinh đầy sỏ của trường tò mò, dẫn đầu dám người chạy đến sau trường. Đám người dẫn đầu tái xanh mặt khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp.

Họ nháo nhào chạy ra khỏi trường trong những tiếng la hét thất thanh. Các chàng thấy tò mò khi thấy đám người khi sợ hãi chạy toáng loạn ra khỏi trường.

Họ chạy đến sau sân trường, ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng giết người man rợ kia. Một người con trai bị treo cổ lên trên cây, bụng anh ta cũng bị mổ ra và lấy hết nội tạng, trên mặt anh ta còn bị khắc dòng chữ “DEATH”. YeSung nhìn thấy đằng sau xác chết có gì đó màu đỏ nên bước ra sau coi, trên bức tường có vô vàng vết nức, nhìn bức trường có vẻ như sắp sụp đổ nhưng lại rất rắn chắc. Trên bức tường có viết một dòng chữ bằng máu “SEND TO DEVIL HUNTER”

- Chẳng lẽ họ biết ta đã xuất hiện ở đây rồi hay sao? – EunHyuk sợ hãi nhìn quanh

- Có lẽ là chưa, họ chưa xác định Devil Hunter là ai! – SiWon chậm rãi nhìn dòng chữ.

- Thôi tốt nhất ta nên đi ra khỏi đây trước khi họ đến đây – KyuHyun quay lưng chậm rãi bước đi, nhưng bước đi của cậu lại có vẻ đậy lo lắng.

- Ừh! Chúng ta đi thôi – KangIn bước sau KyuHyun.

End Chap 1

Chapter 2: The mark

Màn đêm lại một lần nữa vô tình buông xuống trên thành phố Miracle. Từng cơn gió vi vu thổi nhè nhẹ qua từng cành lá xơ xác. Cơn gió lạnh buốt đã làm cho mọi người trên đường đều phải bước nhanh nhịp chân để tránh làn gió lạnh thấu xương đó.

Nhưng đâu đó trên con đường Way, có một tiếng nhạc âm vang rất to, thì ra đó là một quán bar, nơi này khá lớn, ở đây tiếng nhạc vang ầm cả một vùng trời, đoàn người dày đặc đang đứng trước cửa quán. Len lỏi trong số người đó hình như có bóng dáng của YeSung đang đứng cùng bốn anh chàng còn lại. Họ đang làm gì ở đây vậy? Họ tình cờ đi ngang qua đây hay là họ đến đây để chơi?

- Nè các cậu! Chúng ta vào trong đi – YeSung vỗ vai SiWon vài cái rồi chỉ vào trong quán bar.

- Tại sao ta lại phải vào đó chứ?

- Thì lúc trước tớ đã nói rồi đó… năm Devil mà chúng ta cần tìm kiếm luôn lấy những mục tiêu là các anh chàng bạc tình, phản bội lại các cô gái, đúng không?

- Ừh! thì sao? – Hỏi ngu

- Trời ơi, sao cậu chậm hiểu quá vậy!!!!!… Quán bar là nơi rất thường xuyên xảy ra chuyện đó. Nhưng nếu nói chính xác hơn thì… tớ đã điều tra ra được các nạn nhân bị họ giết đều là những người khách quen của quán bar này.

- Vậy thì có lẽ quán bar này đã bị đánh dấu, đây sẽ là nơi mà họ tìm kiếm nguồn thức ăn của mình – EunHyuk châu mày nhìn vào trong đoàn người tấp nập.

- KyuHyun! Cậu suy nghĩ thế nào? – KangIn nhìn KyuHyun hỏi.

- Tớ không biết nhưng có lẽ chúng ta phải vào trong nơi này rồi.

- Ừ! Cứ quyết định vậy đi – KangIn quay người lại chậm rãi từng bước tiến vào dòng người đông đúc để bước vào một thế giới nhộn nhịp cũa buổi đêm.

Các anh chàng cùng nhau bước vào trong quán bar, càng bước sâu vào tiếng nhạc lại càng lớn, những chùm ánh sáng đầy màu sắc thay phiên nhau chiếu rọi mọi nơi, những chùm ánh sáng đó giống như những cây kiến đầy màu sắc cùng khiêu vũ với điệu nhạc sôi động. Dáng các anh chàng vừa dứt sâu vào trong đoàn người ồ ạt ra vào và những nốt nhạc ầm ĩ khi. Thì từ xa xuất hiện mờ nhạt bóng dáng của năm chàng trai từ xa tiến dần tới quán bar.

- Wookie, chúng ta đã làm theo cách của cậu rồi liệu có ổn không? – KiBum chạy đến trước RyeoWook, chặn lại và hỏi.

- Cậu cứ yên tâm đi! Họ có biết các Devil là ai đâu mà – Nói giọng chắc nịch – Nếu không biết thì làm sao họ bắt ta được.

- Nhưng dù gì ta cũng có biết họ là ai đâu? – DongHae từ đằng trước bất ngờ quay lưng lại hỏi RyeoWook.

- Hơ…àh…ừh…thì chuyện đó… – Giả ngơ quay chổ khác nhìn

- Chúng ta đã gửi cho họ một bức thư rồi còn gì. Bức thư đó đâu có dài chỉ có một chữ thôi mà… – LeeTeuk bắt đầu nở một nụ cười đầy man rợ.

“ DEATH”… Bức thư này mang ý nghĩa là cái chết. Nếu họ càng bước sâu vào trong con đường này thì có lẽ…ngày báo tử của họ đã đến gần… thôi đừng nhiều chuyện nữa mau vào trong đi – SungMin quay lưng bước đi vào quán bar với một cặp mắt hết sức lạnh lùng.

Các mỹ nam nhanh chóng tiến sâu vào trong quán bar. Bầu không khí trước đó đã rất u ám nhưng giờ đây lại càng u ám hơn. Làn gió lạnh lẽo vẫn tiếp tục thổi và ngày càng lạnh hơn. Có lẽ tất cả mọi thứ đang âm thầm báo hiệu cho mọi người là hôm nay lại sẽ có thêm một sinh linh lìa khỏi cõi đời này.

Trong lúc đó tại bầu không khí nhộn nhịp của quán bar lại hoàn toàn trái ngược. Năm anh chàng nhờ sắc đẹp của mình đã làm cho bao nhiêu cô gái phải chạy đến xin làm quen.

Lúc đó SiWon nhìn KyuHyun bất chợt nói:

- Kyu này! Tớ có một ý kiến rất hay – Nhếch mép cười đểu

- Ý kiến gì?

- Cậu em là người nãy giờ được các cô gái bám theo nhất. Vậy thì cậu em hãy làm diễn viên chính cho vở kịch của anh mày đi.

- Diễn viên chính? Nhưng vở diễn gì chứ?

- Cậu sẽ là một anh chàng playboy chính hiệu. Cậu sẽ đứng trước cửa quán bar này và sẽ bắt cá nhiều cô nàng cùng một lúc. Chắc chắn cậu cũng sẽ lọt vào trong tầm ngắm của họ! Kekeke – Nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười ‘thân thiên’

- Nghe có vẻ được đó… nhưng tại sao lại là em chứ?

- Tại cậu là đứa lạnh lùng và gan dạ nhất đám nên…

- Thôi được rồi ngày mai thực hiện đi… giờ cậu nên quan sát thêm tình hình đi.

- Ừh… tớ biết rồi.

——————————

Mặt Trời dần dần ló dạng dưới những toà nhà cao tầng. Từng tia nắng của buồi sớm đang len lỏi qua từng cành cây kẽ lá.

Tại nhà của các anh chàng…

“ Lại có thêm người chết… ở góc phố nhỏ trên con đường Way, nạn nhân tên là Jung KyungSoo, 18 tuổi…”

Bụp!!!!!!

- Cậu sao vậy YeSung? – KangIn cầm ly coffee nhìn YeSung hỏi.

- Lại có thêm nạn nhân àh? – SiWon nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ừ! Ta nên thực hiên kế hoạch càng nhanh càng tốt.

- KyuHyun này! Cậu nên chuẩn bị đi. Ta mau thực hiện kế hoạch thôi – EunHyuk kéo tay KyuHyun rồi đẩy cậu vào phòng của cậu.

.

.

.

Tối nay, các anh chàng lại đến quán bar trên con đường Way. Hôm nay KyuHyun là nhân vật chính của vở kịch mà SiWon đã viết dành cho các Devil. Cậu khoác trên người một cái áo sơ-mi màu trắng kèm theo một cái áo khoác lửng màu đen. Hôm nay cũng như mọi ngày các cô gái lại đến quán bar như thường lệ. KyuHyun đứng trước quán bar nhìn quanh, cậu liền thấy đằng sau lưng của mình có một cậu trai nhìn rất xinh đang quay lưng về phía mình, cậu thấy thế liền bèn bước đến làm quen:

- Chào bạn! – Anh bước đến vỗ vai cô gái đó.

- Gì vậy?!

- Ủa?! Có phải bạn là SungMin học lớp S1 không?

- Ủa? Cậu là KyuHyun đúng không?

- Tớ nè…mà cậu làm gì ở đây vậy?

- Tớ đến đây chơi.

- Ồ! Thì ra cậu cũng đến những chỗ như thế này àh?

- Ngày nào mà tớ chẳng đến đây.

- Mà cậu đi một mình hả?

- Không tớ đi cùng với bạn. Còn cậu?

- Tớ cũng vậy nhưng bọn họ về trước rồi.

- Ồ! Thì ra là thế…

- SungMin nè! Tớ mời cậu đi chơi được không vậy?

- Ừh cũng được!

- Vậy ta đi thôi… – KyuHyun vừa dứt lời thì từ đằng xa một cô gái chạy đến, vừa nhìn cô gái đó thì liền biết là một cô gái làng chơi, cô ta mặc trên người một cái áo hở cả nửa lưng, cái áo hở cả bụng, kèm theo một cái váy rất ngắn, bó sát vào cơ thể.

- KyuHyun àh! Chúng ta đi chơi đi.

- Cô tránh ra đi đừng cản trở tôi đang nói chuyện chứ.

- Ơh????…chẳng phải lúc nãy anh đòi quen em hay sao?

- Đó là chuyên của lúc nãy nhưng giờ thì tôi thấy chán cô rồi nên đi tìm người mới.

- Hả?! Sao anh dám nói vậy? *nổi đóa*

- Nói vậy có sao dâu, cái dạng như cô cũng đâu có gì tốt lành. Tôi và cô cũng chỉ là

dạng quen nhau để chơi qua đường thôi mà *Cười đểu*

- Anh…anh… – Cô gái đó nhìn KyuHyun bằng một cặp mắt đầy tức giận rồi quay lưng bỏ đi.

- Thôi SungMin này! Chúng ta đi thôi nào.

- Đợi tớ kêu bạn nha.

- Vậy cậu đi kêu đi!!! – KyuHyun nhìn SungMin cười duyên, đợi cậu quay đi anh quay

lài nhìn vào bức tường gần đó, chỗ có bóng dáng của SiWon, anh gật đầu ra hiệu.

*****-o-*****

Một lát sau…

- KyuHyun!… Trong lớp cậu là một học sinh gương mẫu vậy mà khi ra khỏi trường không ngờ lại là một người khác – KiBum bước ra đầu tiên từ trong đám đông

- Có gì đâu chứ, tại tớ ít đến đây nên cậu không biết được con người khi ra ngoài

cổng trường của tớ, ở các nơi khác ai mà chẳng biết một playboy như tớ. Tớ luôn có tình một đêm mà.

- Nhìn cậu thế mà cũng hư thật đấy.

- Thôi đừng nói chuyện không đâu nữa, chúng ta đi chơi thôi, Bummie! – LeeTeuk nhìn KiBum cười để lộ lún đồng tiền trên má và một hàm răng trắng buốt ghê rợn.

Đợi KyuHyun cùng nhóm SungMin đi khoảng một đoạn thì SiWon cũng đi theo.

Sáu người đi chơi một cách vui vẻ. Tuy mang một vẻ mặt vui vẻ nhưng trong lòng KyuHyun luôn cảnh giác đến nhóm của SungMin. Họ đi chơi cho đến nửa đêm. Mặt Trăng đêm nay sáng tỏ, nhìn ánh trăng có vẻ hữu tình nhưng lại chứa đầy nét lạnh lùng, cái lạnh đó làm cho con người luôn có một cái cảm giác của cái chết đang đến gần. Các mỹ nam của chúng ta (chưa ai đóng dấu chủ quyền nha ^o^) dẫn KyuHyun vào một cái hẻm vắng ở gần nhà mình.

- Wookie! Các cậu xử lí hắn ta đi hôm nay tớ thấy mệt quá – SungMin đặt tay lên

vai RyeoWook nói nhỏ. Khuôn mặt cậu tái xanh, hơi thở chẳng còn đều đặn nữa. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu như thế.

- Minnie àh!… Nhìn mặt cậu xanh xao quá. Cậu ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi.

- Uk!!!!

- Không có gì mà! – RueoWook nhìn SungMin cười rồi quay sang nói nhỏ với LeeTeuk – Teukie hyung! Hôm nay đành nhờ hyung ra tay vậy Minnie hiện giờ không được khoẻ.

- Cậu ấy có sao không?

- Em không biết nữa mà hình như cậu ấy cảm thấy khó thở.

- Hyung biết rồi, em mau lo cho Minnie đi, để vụ này hyung lo cho – nói xong LeeTeuk quay người sang nhìn KyuHyun – KyuHyunie này! Trước khi cậu về tớ muốn nhờ cậu một chuyện được không?

- Chuyện gì vậy?

- Ừh… Àh…

LeeTeuk tiến từng bước nhỏ đến gần KyuHyun, cậu nhón đôi chân nhỏ bé của cậu lên. Cậu đưa hai tay quàng lấy cổ anh. KyuHyun bất ngờ và lấy sức đẩy LeeTeuk ra, nhưng đã quá muộn hai tay cậu đã quàng chặt cổ KyuHyun, cậu dần dần cúi đầu xuống bờ vai anh, mở miệng, cậu để lộ ra hàm ranh nanh nhọn hoắt của mình. Cuối đầu mình sát xuống cổ KyuHyun. Một mùi thơm thuần khiết của dòng máu nóng hổi đang chảy trong người anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên LeeTeuk ngửi được một mùi máu thơm ngon đến thế này, đôi mắt cậu đang thể hiện rõ sự thèm khát dòng máu ấy, cái hàm răng ghê rợn của cậu đang định cắm sâu vào cổ của KyuHyun thì cậu giệt mình, bất giác quay lại khi nghe thấy những tiếng nôn của SungMin, kèm theo là tiếng la hoảng hốt của RyeoWook. SungMin với nét mặt tái xanh, đang cúi người xuống mặt đất, trên miệng cậu đang có một dòng máu đỏ chảy xuống. Hình như như cậu vừa mới nôn ra máu, nhưng tại sao? SungMin ho khan thêm vài tiếng nữa, rồi ngước mặt lên nhìn KyuHyun bằng một cặp mắt vô hồn, hơi thở cậu nhịp chậm nhịp nhanh. LeeTeuk thấy thế hoảng hốt buông lỏng tay ra khỏi cổ của KyuHyun, cậu vội chạy tới chỗ SungMin.

- KyuHyun, giờ cậu có thể về rồi!

- Nhưng… SungMin…cậu ấy bị sao vậy?

- Không sao dâu! Cậu mau về đi, cậu ấy để cho tụi tớ lo được rồi.

- Vậy được tớ về nha…

- Ừ, tạm biệt cậu!

KyuHyun quay lưng bước đi. Đợi KyuHyun đi một đoạn xa DongHae cúi người xuống hỏi SungMin:

- Cậu sao vậy?

- Tớ không biết, nhưng tớ có một cảm giác là… anh chàng KyuHyun này và bốn người bạn của anh ta có lẽ chính là người đó…

- Họ ư?!

- Ừ……Nhưng tớ chưa chắc chắn đâu, ta nên tìm hiểu thêm về họ. Thôi ta vào nhà đi.

KyuHyun đứng núp sau bức tường cách xa nhà họ, đợi các cậu vào nhà, anh quay lưng lại nói với SiWon:

- SiWon này! Có lẽ họ là người mà chúng ta tìm.

- Tại sao cậu lại biết?

- Tớ cũng không rõ cho lắm nhưng tớ có một cảm giác gì về cái cậu SungMin đó. Mà thôi giờ ta nên về nhà, đành nhờ YeSung điều tra thêm về họ vậy…

- Ừ! Ta về thôi.

End Chapter 2

Chapter 3: Shadows behind the scenes

Vào một ngày cuối thu ở trên thành phố Miracle, như bao ngày bình thường khác, SiWon cùng các anh em của mình đến trường. Rồi cho đến khi có một hồi chuông vang lên thì tất cả học sinh lại ồ ạt bước vào lớp. Sân trường vắng lặng, chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt đang cố sức chống chọi lại từng nhịp gió se lạnh.

.

.

.

Tất cả mọi thứ đều bình thường cho đến khi hồi chuông kết thúc giờ học vang lên một cách vội vã. Hôm nay không hiểu sao SiWon rất lạ, cậu không đợi mọi người mà một mình hối hả chạy về. Điều bất ngờ hơn nữa là… đây là lần đầu tiên mọi người trong nhà thấy SiWon chưng diện. (Dù ko chưng ảnh cũng perfect =o=)

-         KangIn hyung! Hyung có biết hôm nay SiWon bị sao không vậy? – EunHyuk thì thầm với KangIn.

-         Sao mày lại hỏi anh? Nó bị gì sao anh mày biết được! – Thẳng thừng trả lời + cái bốp zô vai không để tâm đến khuôn mặt bí sị của một con ‘khỉ’

-         Tại em thấy hyung với cậu ấy thân với nhau nên mới hỏi thôi…seo nỡ đánh em chứ – Vế cuối nói ngay cả kiến cũng phải căng tai nghe.

-         Muốn biết thì tự đi hỏi nó… – KyuHyun nãy giờ mới lên tiếng

-         Uh! Để tớ ra hỏi cậu ấy – EunHyuk bước đến chỗ SiWon, vỗ vai cười nói – Nè! SiWon, em làm gì mà nãy giờ đứng trước gương cả 15’ rồi đó, tính đi đâu mà chưng diện vậy?

-         Tại vì em phải đi chơi với bạn gá! – Vẫn tiếp tục soi gương chỉnh sửa

-         Bạn gái!?!?!!!! – Hét lên, lại nhìn SiWon như sinh vật lạ

-         Hôm nay bọn em đi chơi để chúc mừng một tháng hai đứa quen nhau.

-         Quen một tháng rồi ư?!

-         Ừh! thì một tháng rồi – Gật đầu xác nhận

-         Trời ơi là trời!!!!!! Mọi người mau đến đây nghe SiWon nói kìa!!!!!!!

-         Chuyện gì vậy, EunHyuk? – YeSung ló đầu từ phòng ra.

-         Cái tên Choi SiWon này hình như không xem tụi mình là anh em nữa rồi thì phải – Mặt mếu lại.

-         Này có cần phải làm to lên vậy không?

-         Cần chứ – KangIn gõ đầu SiWon cười.

-         Mà có chuyện gì vậy? – KyuHyun nhìn SiWon một cách khó hiểu.

-         SiWon dám có bạn gái mà không nói cho chúng ta biết! – Eunhyuk nhăn nhó chỉ tay vào SiWon

-         Nè mọi người có cần phải nghiêm trọng vậy không?

-         Baka, chắc rồi! Mau cho bọn tớ xem mặt đi – KangIn nhìn SiWon cười đểu

-         Mai môi người rảnh mà phải không?

-         Ừh! mà để làm gì? – YeSung nhìn SiWon ngạc nhiên hỏi

-         Thì ngày mai em đưa cô ấy về cho mọi người xem mắt được chưa?

-         Ok! Nhớ giữ lời nhé, SiWon – EunHyuk lém lĩnh nhìn SiWon

-         Rồi tồi! Thôi giờ em đi nha.

-         Buổi hẹn vui vẻ! – KyuHyun chào nhưng không hề quay ra nhìn SiWon mà mắt dán vào cuốn tiểu thuyết YeSung mới mua.

.

.

.

Cơn gió lạnh càng lúc càng lạnh. Nhưng làn gió đó lại đối với một người đang yêu thì lại chẳng có ý nghĩa gì. SiWon vui vẻ bước nhanh trên con đường đông đúc người qua lại, tiếng ồn ào náo nhiệt nơi đường phố làm anh thấy vui hơn, và niềm vui sẽ nhiều hơn nữa nếu như anh có thể gặp mặt người yêu ngay lập tức.

Mải mê suy nghĩ về buổi hẹn… Anh bất chợt giậc mình khi thấy trước mắt mình là một hình bóng quen thuộc suốt một tháng nay. Chẳng chờ gì thêm, đôi chân anh tự động chạy thật nhanh đến nơi có hình bóng quen thuộc ấy.

-         Xin lỗi! Em chờ anh có lâu không, Taemie?

-         Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa, bắt người ta phải chờ! – Khoanh tay giả vờ dỗi.

Cô nàng chu môi ra, nhìn anh với một khuôn mặt tuy giận nhưng không kém gì là dễ thương. SiWon thật sự không thể chịu nổi vẻ mặt dễ thương đó, trong lòng anh giờ chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh đã cố kiềm nén lại, đưa tay nhéo vào đôi má đang căng phồng của cô.

-         Ah!!!!!!!!!… Anh làm em đau đó… – Hất tay anh ra xoa xoa đôi má đỏ ửng vì trời lạnh và vửa mới bị nhéo.

-         Ai kêu em dám nói dối anh chi!

-         Ơ?!????… Em nói dối anh gì cơ?!

-         Lúc nãy anh đến ngã tư thì thấy em vừa mới bước từ trong xe hơi ra! – Ôm cô vào lòng anh nói giọng buộc tội –  Em vừa mới đến đây, vậy mà dám nói với anh là bắt em chờ hả?

-         Hì! Em chỉ đùa thôi mà. Ta vào trong chơi đi nha.

-         Tha cho em đợt này đó!

Anh nắm lấy bàn tay cô, rồi cả hai cùng bước vào công viên.

.

.

.

Cùng lúc ấy tại nhà các “Devil”. KiBum đang ngồi một mình trong phòng đọc sách. Bỗng cánh cửa sổ trong phòng đột nhiên bật tung, từng cơn gió lạnh buốt đang dần lùa vào trong làn không khí ấm áp của căn phòng, lơ lửng bay cùng làn không khí ấy là một chiếc long vũ màu đen tuyền, bí ẩn. KiBum giơ cánh tay lên , chạm vào chiếc long vũ bí ẩn ấy. Chiếc long vũ toả anh sáng đen đỏ, rồi một giọng nói trầm xen lẫn lạnh lùng cất lên:

-         KiBum, ta có một nhiệm vụ cho con! Tối nay con sẽ phải đi giết một người.

-         Đó là ai ạ?

-         Kang TaeHee! 15 tuổi.

-         Nhưng tại sao con lại phải giết cô ta?

-         Con không cần phải biết chỉ cần làm đúng như ta nói là được!

Vừa dứt câu, chiếc long vũ bí ẩn biến mất cùng giọng nói kia. KiBum nhìn theo chiếc long vũ mà thở dài, khuôn mặt cậu tỏ vẻ u sầu. Trong thâm tâm cậu chẳng lúc nào muốn làm theo lời nói ấy, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Cậu chậm rãi bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ngắm nhìn những cơn gió buốt giá đang tinh nghịch đùa giỡn trên những cành lá xơ xác. Cậu thầm nghĩ: “ Lại có người sẽ chết nữa ư?!”

~~~*—*~~~

Màn đêm giờ đây đã phủ hẳn trên toàn cảnh thành phố Miracle. SiWon và TaeHee vui vẻ tay trong tay bước đi bên nhau một cách hạnh phúc. Cả hai đâu biết rằng chỉ cần tiếng chuông đồng hồ điểm 12h vang lên thì TaeHee – người con gái SiWon yêu thương – Sẽ phải rời bỏ trần gian này ra đi…

Cả hai đi chơi tới tận nửa đêm. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, TaeHee hoảng hốt:

-         Trời, trễ vậy rồi ư?! Thôi ta về đi.

-         Được, để anh đưa em về.

-         Cảm ơn anh! Ta về nhanh đi.

.

.

.

Từng luồn gió lạnh thổi mạnh. Có lẽ là do gần nửa đêm nên thời tiết ngày càng lạnh. Cơn gió cứ ríu rít kêu khi chui qua từng cành cây xơ xác lá. Bước đến chân cầu thang khu nhà của TaeHee. Cô cất tiếng nói dịu dàng của mình:

-         Anh đưa em đến đây được rồi, anh mau về đi.

-         Nhưng anh chưa muốn về, anh muốn ngắm em thêm chút nữa.

-         Chúng ta còn gặp nhau nhiều mà.

-         Nhưng không hiểu tại sao, anh lại có cảm giác sẽ không còn gặp được em nữa… (đúng nha! Oppa giỏi thiệt keke)

-         Chắc là anh bị sắc đẹp của em mê hoặc rồi – Cô cười đưa tay để ngang cầm tự đắc (^o^)

-         Chắc vậy! Tại em đầu độc anh nên giờ anh cảm thấy khó chịu quá. Cho anh thuốc giải đi.

-         Không cho anh đâu. Để anh cho anh chết luôn.

-         Không cho thì anh lấy – SiWon nắm lấy tay TaeHee kéo cô lại gần – Cho anh hôn em nhé!

TaeHee khẽ gật đầu. SiWon chầm chậm cuối đầu xuống, áp mặt mình gần mặt cô. Giờ đây khuôn mặt họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở đều đặn của nhau. Đôi mắt quyến rũ của anh dần nhắm lại. Hai làn môi nóng ấm bắt đầu chạm vào nhau. Họ lưỡi của họ bắt đầu khiêu vũ cùng nhau. Tay của TaeHee từ từ luồn ra sau gáy của SiWon. Mấy phút sau đó, nụ hôn nồng nàng của hai người phải kết thúc, họ đẩy nhau ra vì thiếu hơi. Đôi tay ấm áp của SiWon đang vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của TaeHee.

-         Em cho anh thuốc giải rồi đó, anh mau về đi.

-         Anh biết rồi, mai gặp em nha!

-         Tạm biệt anh.

.

.

.

Vừa bước chân ra ngoài, từng giọt mưa từ trên trời rơi xuống mặt đất. Những giọt sương lạnh giá cứ vội vã rơi trên con đường dài đằng đẵng trước mắt anh, những giọt mưa rơi xuống cho đến khi chạm đất rồi tan vỡ thành nhiều mảnh. Dường như trong anh đang có một thứ cảm giác bất an, anh quay lưng lại nhìn khu nhà một lần nữa nhưng rồi thấy chẳng có gì khác thường, anh lại quay đi bước về. Bỗng tiếng chuông báo 12h vang lên, rồi tiếp sau đó là một tiếng hét vang lên xé toạt bầu trời đêm lạnh giá, tiếng hét của TaeHee! Giật mình quay lưng lại. Cái hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh của một chàng trai đang đứng trong màn mưa, người đó đứng ngược ánh sáng nên anh chẳng thể nào nhìn rõ mặt người bí ẩn kì lạ đó.

Người đó là ai? Tại sao lại đứng đó vào giờ này?… Vô số câu hỏi về thiếu niên bí ẩn ấy hiện lên trong đầu anh. Ánh trăng đang dần biến mất sau bức tường thành vững chãi do những đám mây đen kết lại. Lúc ánh trăng mất dạng thì cũng là lúc thiếu niên đó biến mất cùng ánh trăng. Khi hoàn hồn, anh vội chạy thật nhanh lên khu nhà.

.

.

.

Chạy đến căn nhà của TaeHee, nhìn thấy cửa không khoá, chẳng ngần ngại gì, bật tung cánh cửa đang lung lay trước gió…

-         Taemie… TaeHee! Em ở đâu? Lên tiếng đi TaeHee…TaeHee…

Một không gian vắng lặng không một tiếng người chỉ có tiếng gió khe khẽ rên rĩ luồng qua khe cửa. Anh tuyệt vọng tìm kiếm trong tất cả các phòng. Bỗng anh chợt nhìn thấy có một căn phòng nhỏ ở cuối dãy nhà. Anh đã nhiều lần đến đây nhưng căn phòng này lúc nào cũng bị khoá chặt. Tò mò bước tới gần căn phòng đó. Chạm tay vào cánh cửa màu đen lạnh lẽo đang khẽ rùng mình trong những cơn gió lạnh đang lách mình qua khung cửa sổ đằng kia.

Nhè nhẹ đẩy cánh cửa ra, anh bất ngờ khi thấy hàng ngàn tấm ảnh dán đầy trên tường. Những bức ảnh đó chụp rất nhiều những người con trai nhưng chúng đều bị rạch nát, quay đầu nhìn các bức tường, anh tái mặt khi nhìn thấy một góc nhỏ trên tường là hình của mình. Có tấm thì bị rạch nát, nhưng có tấm lại nguyên vẹn. Anh rùng mình khi có một cơn gió lướt ngang qua người. Tiến sau thêm tí nữa,anh nhìn thấy một cánh cửa đang hé mở, tiến thêm vài bước, đựa một bên mắt vào khe cửa nhỏ. Anh giật mình khi thấy một thân hình quen thuộc đang nằm trên giường. Chẳng suy nghĩ gì nhiều anh vội vàng lao nhanh vào phòng.

Căn phòng nồng nặc mùi máu tanh nồng. Trên bức tường to lớn thân hình bé nhỏ cửa TaeHee đang nằm bất động trên giường. Cô vẫn mặc bộ đồ lúc nãy đi chơi nhưng chỉ có khác màu sắc, trước đó chiếc áo có màu nhè nhẹ của từng cánh hoa anh đào, nhưng giờ nó lại khoác trên mình một màu đỏ cửa máu, xung quanh cô là những mảnh kiếng vỡ từ chiếc cửa sổ bí ẩn, tất cả các mảnh kiếng đền bình thường trừ một mảnh kiếng là đặc biệt. Trên tấm kiếng đó có một dòng chữ bằng máu

PLAY WITH DEVIL

. Nhìn chằm chằm tấm kiếng mà lòng căm hận. Tự thề với lòng mình sẽ tìm ra những

Devil

để trả thù cho cái chết của TaeHee. Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ đau khổ, thì bỗng nhiên cánh cửa ngoài mở ra. Hình như có người đang bước vào đây. Anh vội chui xuống gầm giường núp. Bỗng nghe tiếng của một người con gái cất lên:

-         Chán thật Taemie chết rồi! – Nói với một giọng chán nản như đứa trẻ bị mất đồ chơi

-         GoEun! Tớ nhớ là cậu rất ghét cô ta mà? – Tiếng của một người con trai cất lên.

-         Ghét thì ghét nhưng thật là ghen tị với cô ta thật! Cô ta vừa mới cua được một anh chàng rất đẹp trai ở trường mình. Hình như tên anh chàng là SiWon thì phải? – Cô ta nhắm mắt nghĩ ngợi, môi vẽ nên đường cong chết chóc – Thật là sướng quá đi! Tôi cũng để ý anh chàng đó lâu rồi, đang định cua mà bị cô ta phỏng tay trên mất rồi. Hứ…

-         Thôi đừng tám chuyện nữa mau vào chuyện chính đi GoEun, HaSung – Tiếng của một người con gái khác cất lên. Nghe cách nói chuyện có thể đoán cô ta lớn tuổi nhất nhóm.

-         Đừng có cằn nhằn nữa chị YoungHye! Giờ chúng ta nên điều tra xem ai giết cô ta.

-         Không cần tìm cũng biết cô ta bị bọn họ giết. Thôi mau về báo cho chủ nhân biết đi.

-         Vâng thưa chị! – Đôi nam nữ đồng thanh đáp.

Sau một cái búng tay của cô gái lớn tuổi nhất, cả ba biến mất. SiWon từ dưới gầm giường chui ra, châu mày…

-         Bọn họ là ai?!… – Quay lưng nhìn xác TaeHee – TaeHee… Em… thật sự là ai?!…

End Chapter 3

Chapter 4: Devil’s face

“ Rầm”

Cánh cửa phòng của SiWon bị đẩy thật mạnh. Tiếng động đó lớn đến nỗi làm cho tất cả các thành viên khác đều phải giật mình thoát khỏi giấc ngủ êm đềm của họ. EunHyuk tay phải giơ lên dụi mắt, tay còn lại thì kéo lê chiếc chăn hình khỉ con của cậu, bước đến phòng SiWon :

-       Ya!!!!! SiWon, em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?!

-       …

-       Cái thằng này, hyung gọi mà không trả lời là sao?

-       Chuyện gì mà ồn ào vậy EunHyuk?!

-       YeSung hyung, cái thằng SiWon này, không hiểu tại sao nó lại cứ hầm hầm bộ mặt này nữa. Em hỏi nó mà nó không trả lời

-       SiWon, bộ em đi chơi không vui sao?

-       … không… không phải…

-       Chứ tại sao em lại như vậy?

-       …

-       Có chuyện gì vậy các hyung? – KyuHyun vỗ vai EunHyuk.

-       Không biết thằng SiWon này nó đi chơi với bạn gái nó thế nào mà giờ nó lại trở nên như thế kia.

-       SiWon hyung! Hyung có chuyện gì vậy? Hyung nói cho mọi người biết đi.

-       Mọi … mọi người nghĩ sao nếu như sau khi đưa bạn gái mình về nhà, rồi sau vài phút lại thấy bạn gái mình nằm chết trong nhà củaa cô ấy và biết thêm 1 điều nữa là cô ấy không phải con người mà là quỷ…

-       Cái gì?! Bạn gái em là quỷ àh? Nhưng tại sao em biết?- KangIn châu mày hỏi

-       Khi em vào nhà cô ấy, thì nghe thấy có người vào, em liền núp dưới gầm giường và nghe thấy bọn họ nói Tae Hee là quỷ. Em còn nghe được tên của 3 con người bí ẩn là YoungHye, HaSung, GoEun. Bọn họ nói học chung trường với chúng ta.

-       Học chung với chúng ta ư?!

-       Vâng…

-       Nếu vậy thì… EunHyuk, em có việc phải làm rồi đó – YeSung quay đầu nhìn EunHyuk.

-       Chuyện gì vậy hyung?

-       Em mau điều tra về 3 người tên: YoungHye, HaSung, GoEun trong trường mình.

-       Yes, sir!!!! Hyung tìm đúng người rồi đó.

-       KyuHyun!

-       Nae…

-       Em thì tiếp tục làm công việc diễn viên của mình nhé!

-       Araseo……

-       KangIn! Em thì thu thập thông tin trong trường học.

-       Nea! Hyung…

-       Còn SiWon, em đừng buồn nữa. Nếu em muốn tìm ra thân phận thật sự của TaeHee thì lo giúp hyung nhanh chóng tìm thấy

Devil Prince

đi.

-       Nae! Araseo……

-       Bắt đầu từ ngày mai chúng ta bắt đầu kế hoạch tác chiến, được chứ.

-       Nae…- Tất cả đồng thanh đáp.

.

.

.

.

Mặt trời một lần nữa ló dạng trên những toà nhà cao tầng. Các

Hunter

cùng nhau đến trường. Nhưng muốn đến trường thì các anh phải đi ngang qua khu nhà của TaeHee. Trên chiếc xe BMW màu đen, họ ai cũng lẳng lặng nhìn theo căn nhà đang bị dòng người vây kín. Mỗi người một nét mặt…

SiWon nhìn ngắmm ngôi nhà trong một niềm tiếc nuối, con tim đau thắt lại khi nghĩ đến chuyện TaeHee không phải là con người. KyuHyun trầm ngâm đưa mình vào dòng suy nghĩ rối loạn về thân phận bí ẩn của TaeHee. EunHyuk châu mày suy nghĩ về ba con người kì lạ xuất hiện tại nhà TaeHee. YeSung cuối đầu loáy hoáy viết kế hoạch để tìm

Devil Prince

. Chỉ còn KangIn thanh thản ngồi lái xe, nhìn khuôn mặt thanh thản của anh làm cho YeSung rất chi là bực mình. Trong một bầu không khí u ám như thế này mà KangIn có thể ngồi đó mà mơ mộng…

Một lúc sau tất cả đến trường, nhìn sân trường vắng lặng như lòng của bốn người, chỉ có một người là bước đi vào lớp trong vui vẻ.

.

.

.

Mặt trời dần dần lặng xuống, lại nét mặt vô hồn, cả ngày hôm nay các

Hunter

luôn bị khoá chặt trong mê cung của những câu hỏi. Về đến nhà, không khí cũng chẳng tiến triển gì mà lại còn thêm căng thẳng…

-       EunHuyk! Em điều tra được gì về ba kẻ bí ẩn kia rồi? – YeSung căn thẳng nhìn EunHyuk.

-       Chưa tiến triển gì cả…. Theo em thống kê thì trong trường mình tổng cộng có: năm người tên YoungHye, ba người tên HaSung, và bốn người tên GoEun. Theo bản lý lịch của họ thì chẳng có ai đáng nghi cả.

-       KangIn! Em có thông tin gì mới không?

-       Chưa có thông tin gì mới cả hyung.

-       SiWon còn em?!

-       Em cũng chưa thấy gì lạ cả…

-       …

-       YeSung hyung, chắc mọi người cũng mệt rồi, em ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người nhé!

-       Ừh! Cám ơn em.

-       Vâng, em đi đây.

-       Cẩn thận, coi chừng gặp phải

Devil Prince

đó.

-       Vâng, em biết rồi!

.

.

.

.

.

KangIn bước trên phố, nhìn quanh các cửa hàng trên con phố, cuối cùng anh dừng lại trước một cửa hàng SuShi, ghé vào mua năm phần SuShi cho mọi người. Bước ra khỏi cửa tiệm, anh run lên vì lạnh, nếu biết trước sẽ lạnh như thế này thì anh đã mặc thêm áo rồi… Đôi chân anh như đóng băng, làn da tái xanh lại, anh đưa hai tay lên chà sát vào nhau rồi áp lên mặt để giúp làn da đang tê cứng kia ấm áp trở lại. Cố gắng nhấc đôi chân lạnh buốt lên bước thật nhanh trên con đường đông người, trong lòng anh giờ chỉ mong sao có thể về nhà thật nhanh. Anh đi vào một con hẻm, con hẻm nhỏ và tối đó dường như không có một bóng người qua lại. Ánh đèn điện cứ chớp tắt liên tục. Anh rùng người, rồi quẹo sang một con hẻm nhỏ khác, chỉ cần đi hết con hẻm này là đến nhà, đang lúc quẹo sang con hẻm đó anh đụng phải một người, người đó ngã xuống đất. Anh vội đưa tay đỡ người đó dậy

-       Cậu không sao chứ? Tại sao lại bất cẩn vậy?

-       Àh!!!! Tôi không sao, cảm ơn!

-       Ủa!!!!!!!!!! Cậu là LeeTeuk lớp S1 đúng không?

-       Ừ! Mà cậu là ai mà sao biết tớ vậy?

-       Tớ là KangIn nè, cùng lớp mà không biết là sao? Buồn thiệt đó!

-       Àh!!! Tớ nhớ rồi. Mà xin lỗi cậu, tớ đang có việc gấp nên xin đi trước đây!

-       Ừ!  Annyeong, mai gặp!!!

-       Annyeong!

Lẳng lặng nhìn theo bóng của LeeTeuk, đến khi bóng LeeTeuk hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng, anh quay lưng lại và nhanh chóng bước về nhà, vừa vào con hẻm mà LeeTeuk bước ra lúc nãy, anh ngửi thấy một mùi tanh của máu, thò tay vào túi móc chiếc điện thoại ra, soi con đường phía trước. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy trước mặt mình là mộtt xác chết. Cho dù ánh đèn của điện thoại không đủ sáng để thấy rõ nạn nhân, nhưng anh mập mờ thấy được có hai vết cắn nhỏ như côn trùng đốt ở nga cổ nạn nhân. Phải một lúc sau anh mới hoàn hồn. Đôi tay run run bấm điện thoại:

-       KangIn?? Em gọi hyung có chuyện gì vậy?

-       Mọi người mau đến con hẻm nhỏ gần nhà mình đi, có chuyện lớn rồi!!!!!!!!!!! -KangIn nói với giọng hoang mang cực kỳ

-       Nhưng chuyện gì?

-       Hyung ra đi rồi sẽ biết, chuyện này có liên quan đến

Devil Prince

đó.

-       Hyung biết rồi, hyung sẽ ra ngay.

“Tút…tút…tút…”

-       …

Một lát sau từ phía đầu kia của con hẻm vang lên những tiếng bước chân vội vã, kèm theo đó là tiếng người đang hối thúc nhau. Những tiếng động đó làm phá đi bức tường u ám của con hẻm. Ánh đèn pin chói loá, rọi vào mắt KangIn, anh đưa tay lên che mắt, châu mày nhìn, thì ra đó là SiWon.

-       KangIn hyung!!! Có chuyện gì vậy?

-       Muốn hyung nói thì làm ơn đừng rọi đèn vào mắt hyung nữa được không?!

-       Mianhae!!!! Hyung mau nói đi có chuyện gì vậy?

-       Mọi người nhìn đi…

KangIn lách người sang một bên để mọi người có thể nhìn thấy thi thể đang ngồi dựa vào tường. Thi thể khô héo và bốc mùi, nhìn thi thể đó không một ai nói rằng nạn nhân chết cách đây 10’ cả. KyuHyun bước lại gần, cằm đèn pin rọi vào thi thể, anh bất ngờ lên tiếng:

-       Mọi người nhìn đi, ở phần cổ bên phải của nạn nhân có hai vết cắn như vết cắn của côn trùng này.

-       Ở đâu?! – YeSung vội bước đến nhìn theo ngón tay của KyuhHyun.

-       Lúc đầu em cũng là vết cắn của côn trùng nhưng không loài côn trùng nào có thể cắn ra hai vết cắn song song với nhau như thế này. Cuối cùng thì ta có thể đưa ra kết luận là…

-      

Devil Prince

… – Eunhyuk căn thẳng nói.

-       …

-       Nhưng em có biết ai làm việc này không KangIn? -  YeSung ngước mặt nhìn KangIn.

-       Em không biết nhưng em biết một người rất đáng nghi…

-       Ai?

-       LeeTeuk lớp S1.

-       Tại sao lại là cậu ta?

-       Lúc em đi vào con hẻm này thì đụng phải cậu ta, nhìn vẻ mặt cậu ta có vẻ rất gấp gáp, nếu như một người bình thường khi phải một xác chết thì chắc chắn người đó phải sợ hãi mà la hét, còn cậu ta thì không, trong nét mặt của cậu ta không hề có gì là sợ hãi cả.

-       Được rồi… – YeSung quay người sang nói với KyuHyun – KyuHyun ngày mai phiền em làm con mồi để dụ cậu ta nhé…

-       Nae! Hyung…

-       Thôi cũng trễ rồi ta về nhà đi.

-       …

Hôm nay trong lớp S1 có tiết thực hành, đây là tiết học mà các

Hunter

thích nhất, nhưng hình như nhìn mặt họ thì chẳng thấy đâu là sự thích thú cả, có lẽ vì chuyện hôm qua. Trong cả buổi học, họ cứ thay phiên nhau quan sát từng cử chỉ động tác của LeeTeuk. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học cuối cùng đã vang lên, giờ đây khuôn mặt của các

Hunter

lại còn căng thẳng hơn lúc nãy. YeSung bước đi kế KyuHyun nói:

-       KyuHyun! Hôm nay em nhớ cẩn thận nha. Nhiệm vụ của em là nguy hiểm nhất đó.

-       Nae! Araseo, hyung cứ yên tâm đi, có KangIn hyung đi cùng em mà.

-       Hyung biết nhưng hyung không dám tin vào KangIn đâu.

-       Yah!!!!!!!!!!!!! Hyung nói gì đó, bộ em là người không đáng tin cậy vậy sao?

-       Không, hyung chỉ sợ là em lo ngắm gái mà không quan tâm đến KyuHyun thôi *mặt tỉnh queo*

-       Hứ!!! Em mê gái hồi nào mà hyung nói em vậy chứ. Giận hyung luôn!!!!!!!!!!!!!

-       Thôi…..thôi! Hyung biết rồi! Mianhae, được chưa?

-       Tha  cho hyung một lần đó.

-       YeSung hyung vậy bọn em thì làm gì? – Siwon đặt tay lên vai YeSung hỏi.

-       Em, Eunhyuk và anh sẽ ở nhà để thăm nhập vào máy tính trường để tìm thông tin về ba kẻ bí ẩn kia.

-       Nhưng em muốn đi cùng với KangIn hyung và KyuHyun.

-       Không! Hyung đã nói là em ở nhà với hyung.

-       Nhưng tại sao?

-       Em không cần hỏi nhiều chỉ cần biết vậy thôi. Đủ rồi vể nhà thôi – YeSung lạnh lùng bước đi để SiWon đứng một mình buồn bã.

-       YeSung hyung, tại sao hyung không cho nó đi theo em? – KangIn thắc mắc hỏi.

-       Nếu cho nó đi theo chắc chắn lúc nó gặp

Devil Prince

do nhớ lại chuyện của TaeHee mà nó không kiểm soát được hành động của mình rồi làm lỡ chuyện.

-       Thì ra là vậy!

-       Tối nay phải mệt mỏi rồi đó….

-       Nae…

-       Mong mọi chuyện sẽ suông sẻ.

-       Nhưng có lẽ người chịu thiệt nhất là KyuHyun đó hyung!

-       Ta đã giao cho thằng bé nhiệm vụ nguy hiểm mà

-       Hyung đừng lo em sẽ cố gắng bảo vệ nó.

-       Hyung tin em đó, KangIn!

.

.

.

Thành phố nhanh chóng tràn ngập trong màng đêm u tối. KyuHyun bước nhanh trên con đường vắng vẻ, băng qua con hẻm nhỏ và đến quán bar quen thuộc. Chẳng chờ đợi gì, anh nhanh chóng nhập vai vào một công tử ăn chơi, nhìn anh như là một playboy chính hiệu. Anh đứng trước cửa quán bar, cười nói vui vẻ với những cô gái ăn chơi ở đó. Được một hồi lâu, anh nhìn vào quán bar, thấy LeeTeuk đang đứng một mình, rồi móc điện thoại ra nhắn tin: “ Con mồi đã xuất hiện chuẩn bị hành động”

Nhắn tin xong anh liền bước đến chỗ LeeTeuk đang đứng.

-       Ồh! Cơn gió nào đưa em đến đây vậy KyuHyun!

-       Hình như đó là do hyung đó.

-       Tại sao lại là hyung?!

-       Vì em đến đây để gặp hyung.

-       Gặp hyung? Wae?!

-       Em có một chuyện quan trong muốn nói với hyung

-       Chuyện gì?

-       Hyung đi chơi với em đi rồi em nói cho

-       Được ta đi thôi.

.

.

.

Cuộc đi chơi kéo dài đến tận nửa đêm, lúc gần tạm biệt nhau, KyuHyun kéo LeeTeuk vào một con hẻm nhỏ gần nhà LeeTeuk.

-       Yah! Cậu làm gì vậy hả, biết đau không?

-       Mianhae! Trước khi vào nhà em có một chuyện muốn nói với hyung.

-       Chuyện gì?!

KyuHyun không nói gì nhẹ nhàng bước gần đến chỗ LeeTeuk, ôm gọn cậu vào lòng. Mùi máu thơm ngào ngạt xông lên mũi LeeTeuk, không kiềm chế nổi, cậu nhe hàm răng trắng buốt của mình lên định cắn KyuHyun thì bị KyuHyun đẩy mạnh ra.

-       Đúng như em suy đoán, hyung là

Devil Prince

.

-       Cũng đúng như tôi suy đoán thì cậu cũng là

Hunter

, đúng không?

-       Đúng! *smile*

KyuHyun vừa dứt lời, xung quanh người LeeTeuk xuất hiện một luồn sát khí vô cùng lớn. Cậu lao đến KyuHyun, KyuHyun chuẩn bị chống trả thì…

-       KyuHyun cẩn thận hắn ta đó!!!

KyuHyun quay đầu nhìn KangIn đang hốt hoảng chạy vào. Lợi dụng lúc KyuHyun không để ý, cậu lao đến gần, nhe hàm răng nhọn của mình cắn vào cổ của KyuHyun.

“Phập!!!”

-       Ah…Ah…

KyuHyun bất lực ngã về bức tường trong khi LeeTeuk vẫn đang hưởng thức dòng máu ngon lành của anh. KangIn nhanh chóng đẩy LeeTeuk ra. KyuHyun ngã khụy xuống.

-       Ngươi…ngươi đã làm gì KyuHyun?!

-       Ta không làm gì cả chỉ lấy ít máu của hắn thui. – LeeTeuk liếm giọt máu còn ngay mép đáp – Ah! Đúng rồi trong lúc hút máu của cậu ta ta có cho thêm một ít chất độc vào máu của cậu ta. Nếu đoán không sai thì có lẽ là cậu ta chỉ còn sống khoảng một ngày nữa thôi – Vửa nói xong một cơn gió lớn thổi đến, KangIn lấy tay che mắt lại. cho đến khi cơn gió tan đi, anh bỏ tay xuống nhìn thì LeeTeuk đã biến mất.

 End Chapter 4

Extra YeWook

Một ngày mùa xuân lạnh lẽo, nhiệt độ xuống thấp đến mức chẳng ai muốn bước ra ngoài đường.

Ngoài đường, những hạt bông tuyết trắng tinh khiết lướt bay nhè nhẹ trong làn gió lạnh. Trên con đường vắng vẻ, một thân hình bé nhỏ đang vội vàng chạy.

Mái tóc nâu mềm mại lấm tấm vài hạt tuyết trắng, làn da trắng như màu của tuyết, đôi mắt tròn đen láy mang một vẻ đầy vội vã, đôi môi mỏng chúm chím bị tái nhợt vì thời tiết lạnh giá. Trên người cậu khoác vội một chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Bóng dáng nhỏ bé đầy đáng yêu.

Cậu bé chạy đến khu vui chơi, nhìn xung quanh tìm kiếm một người. Nhìn thấy một người con trai có than hình cao lớn hơn cậu, kèm theo một con mắt lạnh lung đang loay hoay đứng đợi ai đó. Cậu mừng rỡ chạy đến, dang rộng đôi tay, ôm người đó từ phía sau

Sungie ah, đợi Wookie có lâu không?

Người con trai quay lưng lại nhìn RyeoWook bằng một cái nhìn dịu dàng kèm theo một nụ cười vui vẻ

Sungie mới đến thôi mà!- Thấy RyeoWook đang run rẩy vì lạnh, YeSung giơ tay nắm lấy tay cậu ôm vào long. RyeoWook ngạc nhiên nhìn anh,anh chỉ tay về phía khu trò chơi- Wookie ta vào trong chơi đi

Dae!

.

.

.

Tại dinh thự nhà Ryeowook, cảnh vật xung quanh vắng lặng êm ả đã bị phá vỡ bởi những tiếng kêu réo, tiếng hốt hoảng tìm người, tiếng la mắng. Hiện giờ “ Ngài” đang rất tức giận, thiếu gia RyeoWook đã mất tích mà không biết lí do, mọi gia nhân trong nhà chia nhau ra tìm mọi ngóc ngách. Các Devil Prince được lệnh tập họp tại phòng của “Ngài”.

Tại phòng của “Ngài”…

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Một giọng nói sắc lạnh vang lên:

Vào đi.

LeeTeuk chậm rãi bước vào đầu tiên, kế tiếp đó là SungMin, rồi đến lượt KiBum, DongHae. Bốn người cúi đầu một góc chín mươi độ, cung kính chào người trước mặt.

Thưa “Ngài”, “Ngài tìm chúng con có chuyện gì ạ?- LeeTeuk kính cẩn nói.

Ta muốn hỏi các con có biết RyeoWook đi đâu không?

Chuyện này… chuyện này thì…- SungMin ấp úng

Chuyện này thì thế nào? Nó ở đâu?

…- Tất cả im lặng không ai nói câu nào

Nói hoặc là…

“Póc!”

“Ngài giơ tay, búng một cái nhẹ. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra xuất hiện bốn người đàn bà bị trói toàn thân, đang nằm bất tỉnh, trên người chi chit những vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

UMMA!!!- Cà bốn hoảng hốt lao đến ôm chặt lấy bốn người đàn bà đó. KiBum tức giận quay đầu nhìn “Ngài”, quát lớn- “Ngài” đã làm gì họ? Họ có lỗi gì mà ra nông nỗi này chứ?

Họ không có lỗi, là lỗi của các con. Các con là người duy nhất trên thế giới này ta không dám giết. Nhưng cũng đừng là như thế mà liên tục làm trái lệnh ta. Có thể ta không làm gì được các con nhưng mọi lỗi lầm của các con thì đều có người gánh chịu thay. Tốt nhất thì đừng nên làm ta tức giận.

“Ngài” vẫy vẫy bàn tay, bốn người đàn bà đột nhiên biến mất. DongHae oán trách nhìn “Ngài”.

Giờ “Ngài” muốn gì ở chúng con.

Ta hỏi lại, RyeoWook đang ở đâu?

Em ấy đang đi chơi với bạn- LeeTeuk không nhìn “Ngài”.

Đi giết tên đó cho ta.

Wae?!- DongHae chau mày

Các con là Devil vậy thì cần chi phải có bạn và tình yêu chứ. Thứ đó mang lại cho ta điều gì?

Chúng con không làm- SungMin trả lời một cách sắc lạnh- Chúng con là quỷ không đồng nghĩa với việc chúng con không có trái tim. Chúng con vẫn có trái tim và biết đâu là đúng đâu là sai.

“RẦM!”

“Ngài” tức giận đập mạnh cái ghế kế bên. Chiếc ghế gãy tan thành nhiếu mảnh. Những mảnh gỗ vụn bay vút về phía các Devil. Họ không hề sợ hãi, đứng yên đó, sắc lạnh nhìn vể phía “Ngài”. Những mảnh gỗ bay xước ngang qua người họ. những vết thương mỡ miệng để cho một dòng máu thơm ngọt chảy ra. Mùi máu thơm lan tỏa ra khắp căn phòng. “Ngài” biến mất. Họ biết sẽ có điều sẽ xảy ra với chàng trai đi chung với RyeoWook.

.

.

.

YeSung và RyeoWook vẫn vui vẻ chơi đừa cùng nhau. Hết ngồi tàu lượn rồi lại đến đu quay, tiếp đến là ngôi nhà ma quái, rồi cùng ăn kem. Niềm vui của họ cứ tưởng như sẽ kéo dài đến vô tận nhưng thời gian lại không đồng ý. Trời mau chóng chìm vào trong màn đêm. YeSung đòi đưa RyeoWook về nhà nhưng bị cậu từ chối. Anh luyến tiếc tạm biệt cậu.

Bước dần theo con đường dài, tuyết ngày càng rơi dày hơn. Những càng cây như khoác lên một chiếc áo trắng xoá. Tuyết tuy đẹp nhưng thật lạnh lẽo. Ngước mắt lên nhìn lên bầu trời. Tuyết rơi khá dày nên chẳng còn thấy được gì trên trời cả.

Một cảm giác gì đó có vẻ rất bất an đang ngự trị trong tâm trí anh. Một cảm giác thật khó diễn tả. Hiện giờ trong đầu anh đang suy nghĩ đến cha mẹ. Không biết họ ở nhà có đang ngắm tuyết giống mình hay không? Không biết giờ họ đang làm gì?

Mải suy nghĩ anh không biết rằng mình đã về nhà từ lúc nào. Thò tay vào túi quần lấy chùm chìa khoá, nhẹ nhàng mở cửa. Ngôi nhà có vẻ yên lặng một cách lạ thường. Thường thì vào ngày có tuyết thì họ sẽ cùng nhau ngắm tuyết nhưng hôm nay nơi mái hiên nhà không thấy họ đâu cả?!

.

.

.

RyeoWook vui vẻ bước đi trên đường, nhìn những hạt tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Tuyết lạnh thật nhưng lòng cậu lại vô cùng ấm áp. Bỗng cậu cảm thấy có một luồn sát khí lạ đến gần. Quay lưng nhìn, cậu thấy SungMin. SungMin mặt mày hối hã. Hơi thở gấp rút, nắm chặt lấy tay cậu nói:

Wookie, mau đến nhà Sungie đi, “Ngài” ấy nói sẽ sai người giết Sungie đó!

MO?!

RyeoWook giật bắn mình, quay lưng, dậm chân nhẹ, cậu bay vút lên ngọn cây rồi biến mất trong màn đêm lạnh giá.

.

.

.

YeSung bước đến căn phòng của cha mẹ anh, mở cửa ra. Nhìn thấy ông bà đang cùng nhau ngồi bên nhau nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết. Anh lao đến ôm cả hai vào lòng. Ông bà ngạc nhiên đẩy cậu ra:

Cậu là ai, sao lại ở nhà tôi?

Mo?! Con là con của appa umma mà?

Chúng tôi chưa từng có con. Xin lỗi có lẽ cậu nhằm rồi, mời ra khỏi nhà chúng tôi.

Sao con có thể nhằm được chứ?

Anh chạy nhanh lên phòng tìm một bức ảnh chụp chung với cha mẹ mình. Nhưng tìm khắp cả phòng đều không có. Nhìn lên mặt bàn thấy một bức thư. Anh mở ra:

“ Dear Sungie…

Chính tôi là người đã xoá đi kí ức của cha mẹ anh. Tôi nói cho anh biết tôi không phải là người- tôi là Devil Prince. Anh sẽ không sống lâu được đâu, ngày anh chết sẽ được đếm ngược ngay từ bây giờ…”

Tim anh nhói đau, anh xé nát bức thư.

Từ ngoài cửa sổ, RyeoWook nhảy lên phòng anh, ngạc nhiên nhìn thấy anh đứng trong phòng. Anh ngước mặt lên nhìn cậu với ột đôi mắt đỏ hoe nhưng có kiềm chế để mình không khóc. Anh quăn đống giấy vào mặt cậu. Hét lớn:

Tên quỷ chết tiệt, mày đã làm gì cha mẹ tao?!

Sungie ah! Chuyện gì vậy?

Đừng gọi tao như thế, tao kinh tởm mày. Mày đến đây để giết tao phải không?

Anh nói gì mà em không hiểu, có chuyện gì vậy?

Mày định giả ngu nữa hả? Tao nguyền rủa mày. Tao nguyền rủa mày không bao giờ có những kí ức đẹp, trong tâm trí mày sẽ mãi mãi bị những kí ức đầy máu me vây lấy. Mỗi lần mày nhớ đến những kí ức tốt đẹp thì cơ thể mày phải chịu một nỗi đau đớn sống không bằng chết.

Vừa dứt lời,một làn gió lạ thổi đến, RyeoWook che mắt lại, cậu cảm nhận thấy một luồn khí rất lạ. Luồn khí này làm cậu cảm thấy rất khó thở. Ngã khuỵ xuống dười nền nhà. Ôm chặt lấy tim. Một lát sau, luồn khí biến mất và YeSung- con người cậu yêu cũng tan biến như luồn khí bí ẩn đó.

Cơ thể cậu đau đớn trong những kí ức. Nỗi đau cơ thể thì có gì nhiều so với nỗi đau trong tim khi cậu nghe những lời buộc tội cậu. Cậu biết ai đã làm chuyện này. Chính “Ngài”, “Ngài” đã làm chuyện này, nhưng cho dù biết thỉ cũng không làm được gì “Ngài”. Đêm tuyết trắng tinh khiết, Những hạt tuyết trắng rơi xuống như những giọt nước mắt của

Snow Prince

. Tuyết cứ vô tình rơi để cuộc tình giữa

Snow Prince

và một con người rơi vảo trong dĩ vãng và mãi mãi bị chôn dùi dưới lớp tuyết dày đặc…

Chapter 5: The Curse

LeeTeuk vui vẻ bước về nhà, vừa bước vào nhà, cậu đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Khắp nhà toàn là máu, một mùi máu rất quen thuộc. Đó hình như là máu của SungMin. Cậu hoảng hốt chạy vào phòng SungMin. Đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh SungMin đang nằm bất động trên giường, máu chảy ra từ khoé miệng, mặt mày xanh xao, hơi thở yếu dần.

KiBum cầm xoong nước bước vào, nhìn thấy LeeTeuk, cậu nhăn mặt:

-       Sao giờ hyung mới về, SungMin hyung không biết bị gì mà lại nôn ra máu rồi bất tỉnh đến giờ. Hơi thở thì lúc nhanh lúc chậm.

RyeoWook cầm chiếc khăn ướt bước vào, lau mặt cho SungMin. LeeTeuk lo lắng hỏi RyeoWook:

-       Minnie bị gì vậy Wookie?

-       Em không thể nói rõ, nhưng lúc nãy hyung có gặp ai không?

-       Có, hyung gặp tên KyuHyun và tên KangIn. Hai tên đó và bọn bạn hắn chính là

Hunter

.

-       Vậy hyung có làm gì họ không?

-       Hyung có hút máu tên KyuHyun và cho một chất kịch độc vào trong máu của hắn.

-       MO!!!

-       Trời ơi! Hyung hại chết Minnie rồi. Hyung mau giải độc cho tên KyuHyun mau.

-       Wae?!

-       Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, ta mau tìm cách cứu tên KyuHyun đi…

.

.

.

Từng giờ từng khắc đều có những chiếc lá rụng xuống theo những cơn gió thu, kèm theo đó là những tiếng “rắc, rắc” khe khẽ của các cành cây tỏ vẻ không cam tâm. Hôm qua đã rơi một ít tuyết, đường đi lầy lội và đầy lá rụng đang dần phân huỷ. Dường như đã trong vài tiếng trước đó các

Hunter

vẫn còn khoẻ mạnh đầy sức sống, giờ đây đã lộ ra chút hơi thở của sự chết chóc. Không khí u ám đang đần bám lấy ngôi nhà. Tình trạng của KyuHyun đang rất nguy kịch. Thời gian càng trôi qua hơi thở của anh càng yếu, giờ đây mạng sống của anh như một sợi chỉ mỏng chỉ chờ đợi kì tích xuất hiện.

Cả nhà

Hunter

không ai ngồi yên được. EunHyuk nhìn KyuHyun lo lắng:

-       Trời ơi chẳng lẽ ta không làm gì được cho KyuHyun sao?

-       YeSung hyung giờ ta chỉ còn cách là đánh bại các

Devil Prince

và lấy thuốc giải cho KyuHyun thôi – KangIn buồn rầu nhìn đứa em út đang bất động nằm trên giường.

-       Phài đó hyung, chúng ta chỉ còn cách đó thôi – SiWon nắm lấy cánh tay YeSung.

-       MẤY ĐỨA LÀM ƠN IM LẶNG ĐỂ HYUNG SUY NGHĨ COI!!!!!!!! – YeSung giận dữ quát lớn.

-       ……

.

.

.

Tại nhà các

Devil Prince

DongHae nhìn LeeTeuk quát lớn:

-       LeeTeuk hyung! Wookie đã nói vậy thì nghe lời em ấy đi. Hyung mau giải độc cho KyuHyun.

-       Nhưng ta làm gì biết nhà bọn họ ở đâu chứ – LeeTeuk giận dữ nhìn DongHae.

-       Hyung đừng lo, bọn họ sẽ đến đây ngay thôi.

-       … – Cả hai nhìn RyeoWook nghi ngờ.

.

.

.

Đúng như lời RyeoWook nói, mấy phút sau, cành cửa nhà họ bị một cú đá của KangIn làm bay ra khỏi cái bản lề dấu yêu. YeSung, KangIn, EunHyuk lao vào phòng khách, ngạc nhiên khi nhìn thấy các

Devil

đều có mặt đầy đủ, trừ SungMin. KiBum lạnh lùng hỏi:

-       KyHyun đâu?

-       Cậu ấy ở đây.

SiWon nặng nhọc cõng KyuHyun, EunHyuk thấy thế liền chạy đến giúp đỡ SiWon. DongHae đứng dậy nói:

-       Đưa anh ta vào phòng đi. Đi theo tôi.

DongHae dẫn đường đưa SiWon và EunHyuk vào phòng SungMin. Vừa bước vào, cả hai ngạc nhiên nhìn thấy một thân hình bé nhỏ đang nằm thoi thóp trên giường. EunHyuk quay sang hỏi DongHae:

-       SungMin bị gì vậy?

-       Đây là chuyện chúng tôi đang muốn biết đây. Ra phòng khách thôi.

-       … – EunHyuk và SiWon bước theo DongHae.

Thấy mọi người đang ngồi trong phòng khách lo lắng, cả 3 ngồi xuống. RyeoWook cầm một cuốn sổ cũ ngồi xuống kế bên LeeTeuk. YeSung cau có nói:

-       Có chuyện gì thì mau nói lẹ đi!

-       Thuốc giải cho KyuHyun thì chúng tôi sẽ đưa nhưng có một điều kiện – LeeTeuk tựa lưng vào ghế.

-       Điều kiện gì? – KangIn đập bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn LeeTeuk.

-       Dẹp nhanh cái ánh mắt ấy cho tôi. Ngồi yên đó nghe RyeoWook nói đi – LeeTeuk quay sang nhìn RyeoWook – Em nói đi SungMin bị gì vậy?

RyeoWook thở dài, lật cuốn sổ cũ ra. Cậu ngước mặt lên:

-       Tôi phát hiện ra giữa SungMin và KyuHyun đều được gắn kết với nhau bởi sợi dây sinh mạng.

-       Dây sinh mạng?!- Tất cả đồng thanh đáp

-       Nae! Tôi không biết là từ bao giờ, nhưng hình như lời nguyền này bắt nguồn từ KyuHyun.

-       Lời nguyền này gây tổn hại gì đến hai người đó?! – EunHyuk chau mày nhìn RyeoWook.

-       Đây là lời nguyền liên kết mạng sống của người nguyền và người bị nguyền. Giống như KyuHyun và SungMin hyung. Trước đây, ta đã một lần ám sát KyuHyun nhưng không thành công vì SungMin hyung tự nhiên khạc ra máu. Tôi đã để ý, cho đến bây giờ thì có thể chắc chắn lời nguyền đó hoàn toàn tồn tại giữa hai người đó – Khuôn mặt RyeoWook chuyển sang nghiêm trọng – Khi mắc lời nguyền, nếu KyuHyun chịu một vết thương nào thì SungMin hyung sẽ chịu một vết thương như vậy. Nếu KyuHyun bước đền ranh giới của sự sống chết thì cũng chính là lúc lời nguyền có tác dụng mạnh nhất, SungMin sẽ chết nếu như KyuHyun chết.

-       Nếu nói vậy thì có lẽ ta chỉ cần giải độc cho KyuHyun thôi là được phải không? – KiBum như giải toả được một nỗi lo

-       Không đơn giản vậy đâu. Giải độc cho KyuHyun là điều cần thiết nhưng cho dù KyuHyun có tỉnh lại thì SungMin hyung cũng không thoát được kiếp luân hồi.

-       Nói vậy có nghĩa là sao? – SiWon nhăn mặt khó hiểu

-       Một khi lời nguyền phát huy tác dụng mạnh nhất thì SungMin hyung sẽ không bao giờ thoát được. Cho dù có giải độc cho KyuHyun thì SungMin hyung sẽ sống nhưng lại rơi vào kiếp luân hồi vô định. Hyung ấy sẽ biến mất và đến một nơi không ai biết hyung ấy. Cho dù đang sống trong than xác cũ nhưng mọi kí ức của hyung ấy lại hoàn toàn biến mất.

-       Vậy rốt cuộc ta phải làm sao? – LeeTeuk đập bàn

-       Có một cách duy nhất là hoá giải lời nguyền cho hyung ấy.

-       Lời nguyền ấy giải như thế nào? – KangIn vẫn giữ trạng thái sắc lạnh trên khuôn mặt.

-       Phải hoà nhập hai dòng máu của hai người lại.

-       MO?!?!?!

-       Đó là cách duy nhất để giải lời nguyền.

-       Không chúng tôi không chấp nhận điều đó xảy ra – EunHyuk đứng bật dậy.

-       Tại sao chúng tôi lại phải giúp các người chứ? – YeSung mặt vô cảm nói.

-       Ý cậu là sao? – LeeTeuk giận dữ nói

-       Ý tôi là… Tôi muốn SungMin chết !

-       Vậy thì… Cậu.chết.trước.đi!!!!!!!!!!!!!!

LeeTeuk lao vào YeSung, anh nhanh chóng né sang bên. LeeTeuk không bỏ cuộc tiếp tục lao vào một lần nữa, thì một giọng nói trong trẻo nhưng có vẻ hơi run run vang lên:

-       Tất cả dừng lại đi!

-       SUNGMIN!!!!!!

Tất cả nhìn về hướng phát ra giọng nói. Nhìn thấy SungMin yếu ớt bám lấy bức tường. Khuôn mặt trắng bạch như người chết

-       Teukie hyung! Hyung mau giải độc cho KyuHyun đi.

-       Hyung biết rồi. DongHae mau đưa SungMin về phòng đi.

-       Nae, araseo!

.

.

.

5’ sau LeeTeuk bước vào phòng với một chén thuốc. Cậu đưa cho cho KangIn:

-       Mau cho hắn uống đi

-       … – KangIn cầm lấy chén thuốc, cho KyunHyun uống nhưng mỗi lần đúc thuốc cho anh uống thì y như rằng thuốc lại

trào ra khỏi miệng anh.

-       Để tôi cho cậu ấy uống.

SungMin yếu ớt ngồi dậy kế bên KyuHyun. Cầm lấy chén thuốc trong tay KangIn và đưa lên miệng uống. Ngậm thuốc trong miệng, cậu dần dần cúi xuống gần môi của KyuHyun. Đôi môi mỏng lanh lạnh của cậu chạm vào môi anh. Dùng lưỡi mình mở miệng anh ra, rồi từ từ nhả thuốc vào miệng anh. Anh nuốt hết thuốc. Vài giây sau anh lờ mờ mở mắt ra. Nhìn thấy một khuôn mặt của anh đó rất gần mặt anh. Khuôn mặt này rất quen thuộc, nhìn như người đó là con trai thì phải? Sau vài lần chớp mắt lần nữa, anh bừng tỉnh và nhận ra đó chính là SungMin. Phải thêm vài giây nữa anh mới nhận ra là mình và cậu đang hôn nhau. Cậu bất ngờ dứt khỏi nụ hôn với anh. Say sẩm ngồi dậy, đầu óc cứ quay cuồng. Lảo đảo bước xuống giường, vừa bước được bước đầu tiên thì cậu liền ngã xuống đất và ngất lịm đi. KyuHyun ngồi bật dậy, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy than hình bé nhỏ đó.

-       Cậu tránh ra đi, tôi đỡ hyung ấy được rồi – KiBum đẩy KyuHyun ra và bế SungMin lên giường.

KyuHyun cảm thấy hơi chóng mặt, đưa tay lên hai thái dương, quay sang nhìn YeSung:

-       Sungie hyung chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu?

-       Em không nhớ là mình bị trúng độc của LeeTeuk sao? – EunHyuk vội đỡ lấy KyuHyun.

-       Em…Em…

-       Có lẽ vừa trải qua cái chết nên trí nhớ của cậu ta bị rối loạn. Để tôi giúp cậu ta – KiBum bước đến trước mặt KyuHyun –

Wookie, cậu và YeSung đỡ cậu ta giúp mình nhé!

RyeoWook và YeSung đỡ KyuHyun ngồi xuống giường. KiBum đưa bàn tay lên trước mặt KyuHyun. Một thứ ánh sáng kì ảo xuất hiện từ bàn tay cậu.

.

.

.

♦†♦ FashBack ♦†♦

Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Cành cây trơ trọi một mình cùng giá rét. Những đàn chim đã ra đi về phía Nam để tránh lạnh. Làn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua khe cửa nhỏ tạo ra những nhịp điệu du dương nhẹ nhàng.

-       Cậu SungMin! Cậu SungMin! Cậu đang ở đâu?

-       Có chuyện gì vậy?

-       Thưa cậu, “Ngài” cho gọi cậu.

-       Lát nữa tôi sẽ đến.

-       Nae!

SungMin bước đến bên cạnh cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn đầy u ám kia, bầu trơi trong sáng đã biến mất nhường chỗ cho những đám mây xám xịt đầy vẻ vô tình. Thở dài, rồi cậu quay lưng bước đi.

.

.

.

Cậu bước chân vào một căn phòng rộng. Căn phòng trống trải chẳng có gì nhiều ngoài cái giường to được phủ trên mình một tấm ga màu đỏ tươi đầy ghê rợn. Trên chiếc giường, “Ngài” đang ngồi đấy, trên môi nở một nụ cười nửa miệng.

Cậu chau mày nhìn “Ngài”.

-       “Ngài” gọi con có việc gì vậy!?

-       Ta có nhiệm vụ mới cho con.

-       “Ngài” lại muốn con giết ai đây?

-       Một gia đình. Họ đã biết quá nhiều chuyện của ta. Những người biết chuyện của chúng ta thì không ai được phép sống sót.

-       Con không làm.

-       Con còn nhớ ta đã làm gì với RyeoWook không? Ta chắc chắn con sẽ chịu đau đớn giống nó.

-       “Ngài”… “Ngài”…

-       Sao… Con làm hay không?

-       Con biết rồi!!!

.

.

.

Màn đêm nuốt chủng lấy bầu trời. Hôm nay thời tiết lạnh hơn rất nhiều. Bất chợt trên trời xuất hiện những chấm li ti màu trắng, những chấm li ti đó cứ nhẽ nhàng buông mình rơi trong làn gió. Tuyết đã rơi, rơi trắng xoá cả khu vườn lớn. SungMin đứng nhìn tuyết rơi mà đôi mắt rưng rưng đầy nước mắt. Tại sao cậu lại khóc? Cậu khóc vì ai, vì cái gì? Có lẽ không biết được câu trả lời này trừ cậu.

“ Booong…Boong…Boong…”

Cậu giật mình, lau vội nước mắt, quay lưng nhìn chiếc đồng hồ vô tri vô giác đang vang vọng lên từng hồi chuông báo tử của một gia đình.

Từng nhịp vang của chiếc đồng hồ là từng nhát dao đâm sau vào trong tim cậu. Cậu hối hận vì mình đã sinh ra với thân phận là một con quỉ.

Nhưng cho dù có hối hận, có đau đớn đến mức nào thỉ cậu cũng không làm được gì. Ngước mặt lên trời thở dài. Rồi cậu biến mất khỏi màn đêm.

.

.

.

 Trong một sân vườn nhỏ, có một cậu nhóc đang lăng xăng níu lấy tay cha mẹ mình kéo ra ngoài sân.

-       Appa! Umma! ra đây xem tuyết đi, tuyết rơi rồi đó!!

-       Từ từ nào Hyunie – Người đàn bà trìu mến nhìn đứa con trai bé bỏng của mình.

-       Hyunie từ từ nào kẻo té umma đó con.

-       Con biết rồi. Umma Mianhaeyo~~~ – KyuHyun cuối gầm mặt xuống.

-       Không sao đâu, con yêu.

-       Hơ…Hơ… Con buồn ngủ rồi. Con đi ngủ nha!

-       Uh! Con đi ngủ đi.

KyuHyun vui vẻ bước lên phòng. Ngồi kế cửa sổ. Ngước mặt nhìn lên bầu trời cao vun vút. Giật mình, nhìn thấy trên nóc của ngôi nhà đối diện có một người đang đứng. Ánh trăng đã bị những đám mây dày che khuất nên không thể nào nhìn được khuôn mặt của người ấy. Nhưng nhìn qua hình dáng có thể đoán được đây là con trai.

Người con trai đó dậm chân nhảy xuống dưới. KyuHyun hoảng hốt mở tung cánh cửa, hơi lạnh luồn vào khiến cậu rùng mình. Không thấy cậu bé đó đâu, anh vội chạy xuống dưới xem cậu bé đó có bị gì không.

Vừa chạy xuống cầu thang, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt anh. Trong khu vườn tuyết rơi trắng xoá, có hai dòng máu tươi chảy vào tuyết, hoà lẫn vào trong màn lớp tuyết lạnh lẽo. Mù của tuyết là màu trắng nhưng giờ nó lại pha lẫn với màu đỏ thẫm của máu.

Nơi hiên nhà yên ắng, có hai người đang nằm trên vũng máu. KyuHyun lao đến:

-       Appa! Umma! Hai người bị sao vậy?

-       Cậu là con của họ?

KyuHyun ngước mặt lên nhìn, anh mở to mắt nhìn cậu. Hình như đó chính là người con trai lúc nãy anh thấy. Cậu bé có mái tóc vàng đang nhè nhẹ bay trong gió, đôi mắt sâu thẳm chất chứa đầy nỗi buồn. Cậu lên tiếng:

-       Tôi hỏi cậu có phải là con của họ không?

-       Cậu…Cậu là ai?

-       Trả lời tôi ngay!!!!

-       Nae!

-       Vậy thì xin lỗi. Cậu cũng phải chết.

-       Vậy chính cậu… chính cậu đã giết họ?

-       …

-       Tại sao cậu lại giết họ. Chúng tôi đã làm gì cậu chứ!!!!!! – Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi mặt tái lại vì lạnh của anh.

-       Vì họ đã biết quá nhiều chuyện của chúng tôi.

-       Chẳng… chẳng lẽ là…

Devil Prince

?

Giơ cao cái lưỡi liềm trong tay, lạnh lùng bổ xuống đầu KyuHyun. Anh run rẩy, nhắm chặt mắt mình lại. Nhưng cảm thấy hình như có tiếng gì đó đã chặn cái lưỡi liềm ấy lại. Mở mắt ra. Anh thấy cậu đang cuối khuỵ người xuống, vẻ mặt khó thở. Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay anh kéo anh đi. Trước khi đi anh nói:

-       TÊN QUỈ ĐỘC ÁC KIA, THỨ NHƯ NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ TÌNH CẢM. TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI, NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC TÌNH CẢM, MÃI MÃI KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC. LỜI NGUYỀN NÀY…SẼ BÁM LẤY NGƯƠI SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa dứt lời người đàn ông kéo anh biến mất khỏi màn đêm lạnh giá của mùa đông.

Cậu ôm chặt lấy tim mình, nhìn theo bong hình đó. Nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn hai xác chết kia mà lòng đau đớn. Lee SungMin – một con quỷ đáng nguyền rủa…

♦†♦ END ♦†♦

End Chapter 5

Chapter 6: Disappear!!!

- Umma… Appa… ANDWAE!!!!!!!!!!!

KyuHyun giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Mồ hôi chảy ra ướt đẵm vầng trán cao của anh. Ngồi bật dậy thở dốc, nhìn quanh phòng. Cảm thấy sau lưng có gì đó, quay lưng lại. Cậu giật mình, ngã xuống giường

“Phịch”

- Cậu bị sao vậy KyuHyun?!

EunHyuk nghe thấy tiếng ngã, vội vàng chạy vào trong coi. Thấy KyuHyun đang sợ hãi ngồi dưới đất, mắt thì ngước nhìn SungMin đang nằm bất động trên giường.

- Tại sao em lại nằm cạnh cậu ta?!

- Lúc nãy sau khi KiBum làm phép em tự nhiên ngất xỉu nên bọn hyung để em nằm kế SungMin.

RyeoWook cầm ly nước đem vào, đưa cho KyuHyun.

- EunHyuk hyung, hyung còn nhớ em từng kể về vụ cha mẹ em bị giết không?!

- Chuyện đó sao vậy?

YeSung cùng SiWon và KangIn bước vào trong phòng.

- Chính SungMin… Chính hắn đã giết cha mẹ em…

KyuHyun vừa nói vừa cúi đầu xuống. Những giọt nước nước bắt đầu rơi.

- MO?!!!!!!!!! Là SungMin?!!!!!!! – YeSung, KangIn, SiWon và EunHyuk đồng thanh đáp.

- Nae…

- Không thể nào… Không thể nào, làm sao có thể là em ấy được chứ!!!!

LeeTeuk cầm xoong nước, chau mày bước vào phòng. KiBum, DongHae lẽo đẻo bước theo sau cậu.

- Chính là em làm, Teukie hyung!

SungMin lờ mờ mở mắt, cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Nhìn KyuHyun một chách hối lỗi.

- KyuHyun, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý muốn giết cha mẹ cậu, chỉ là do…

- Do gì chứ? – YeSung xông tới, nắm lấy cổ áo SungMin, xách cậu lên.

- Mau buông hyung ấy ra mau!!!!! – RyeoWook siết chặt lấy cổ tay của YeSung.

YeSung từ từ buông lỏng cổ áo SungMin ra, giận dữ quát:

- Mau nói, tại sao lại giết cha mẹ KyuHyun?

“Rầm”

- Tất cả im hết cho tôi. LEE SUNGMIN, TÔI HẬN CẬU!!!!!

KyuHyun đập mạnh xuống sàn, đứng dậy, dùng tay chỉ thẳng vào mặt SungMin. Đôi mắt nổi lên những đường gân đỏ, anh có kiềm nén nước mắt. Vừa nói dứt câu, anh bỏ chạy thật nhanh.

SungMin ngơ ngác nhìn anh, chỉ mong chịu nghe cậu giài thích, mà có giải thích đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không nghe đâu. Chợt nhớ ra giấc mơ lúc nãy của mình. Cậu vội bước xuống giường, chạy theo KyuHyun. Nhưng vừa bước được vài bước thì cậu liền ngã xuống đất. KiBum và DongHae vội chạy đến đỡ. SungMin sợ hãi hét lớn:

- KyuHyun, đừng để cậu ấy ra ngoài, cậu ấy sẽ chết đó, mau bắt cậu ấy lại!!!!!

- Wae?! Tại sao cậu lại biết em ấy sẽ chết chứ? – KangIn gằng giọng, giữ chặt lấy tay SungMin giơ lên cao

- Đừng hỏi nhiều, ta không có thời gian đâu!!!! Tôi sẽ đi cứu cậu ấy.

SungMin giật tay mình ra khòi tay KangIn. Cố gắng đứng dậy. Cậu chạy thật nhanh ra ngoài. Giờ cậu chì mong là nhanh chóng tìm ra KyuHyun. Cậu nghĩ thầm: “Có lẽ cậu ấy sẽ đến chỗ ấy, giấc mơ của mình luôn đúng”

.

.

.

KyuHyun lao đi trong màn mưa. Tim anh đau nhói. Tại sao ông trời lại có thể đối xử với anh như thế? Anh đã làm gì nên tội mà ông lại bắt anh chịu đựng nhiều đến thế này? Cơn mưa xối xả tuông xuống làm cho đôi vai anh trở nên trĩu nặng. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, vừa chạm đất liền vỡ tan đi. Nước mắt anh tuông rơi. Giờ anh chỉ muốn chạy…chạy thật xa…

Cuối cùng anh dừng chân tại một dòng sông, cơn mưa cũng vừa dứt. Cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi đến làm cho cái lạnh vây kín anh. Một mùi hương quen thuộc bay đến. Nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, anh quay lưng lại. Giật mình, mở mắt thật to. Trước mặt anh bây giờ là một người phụ nữ có nét gì đó rất giống mẹ anh. Đôi mắt dịu dàng, đôi bàn tay trắng bạch đang có vẻ run rẩy.

- Umma… có phải là umma không?

- Hyunie ah! – Giọng nói mang đầy yêu thương cất lên – Lại đây nào con yêu. Sao lại đứng đó vậy?

- Đúng… đúng là umma rồi…

KyuHyun lao đến bên người đàn bà. Nhưng chỉ còn vài bước nữa thì một tiếng nói vang lên:

- KyuHyun dừng lại! Đừng lại gần bà ta, đó không phải umma của cậu đâu!!!!!!!!!!!

Anh quay lưng nhìn người đó. Là SungMin, cậu đang yếu ớt tiến lại gần anh. Lạnh lùng lên tiếng:

- Câm đi, đừng bao giờ gọi tên của tôi! – Chỉ tay về phía người đàn bà – Đây chính là umma của tôi. Cậu mau biến đi trước khi tôi giết chết cậu.

- Làm ơn nghe tôi đi, đó không phải là umma của cậu đâu.

- Hyunie đừng nghe nó nói bậy. Ta là umma của con đây, ngoan nào, đến đây với ta.

Bà giơ tay ra chào đón anh, từng bước một, anh cảm giác như mình ngày càng được gần umma hơn một chút. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là chạm tới rồi. SungMin vội vàng rút ra một con dao nhỏ. Cố sức phóng về phía bà.

Thấy con dao đang lao đến phía mình. Không kịp né, con dao đâm thẳng vào tim bà. Gục xuống, từng mảng thịt tan thành những hạt cát biến mất trong gió. KyuHyun ngã khuỵ nhìn cái xác chỉ còn trơ trọi bộ xương đó. SungMin lớn tiếng nói:

- YoungHye, chị mau ra đây đi!

- Chán thật đó, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà SungMin thiếu gia!!!! Sao cậu lại nhúng tay vào chuyện này? – Tiếng nói với giọng trách cứ vang lên cũng mang theo một chút sát khí – Chẳng lẽ cậu muốn làm trái lệnh của “Ngài” sao? – Một cô gái xuất hiện trước mặt KyuHyun.

- “Ngài” sai chị làm gì? – Cậu trừng mắt nhìn

- Giết KyuHyun! – Một giọng nói khác đáp một cách ngắn gọn

GoEun mỉm cười rợn người, nhảy từ trên ngọn cây xuống.

- GoEun, cả chị cũng tham gia sao?

- Đây là lệnh mà!! – Cô tỏ ra mình là người vô tội, như những chuyện này không liên can đến cô.

- Các người tưởng dễ dàng giết tôi lắm sao? – KyuHyun lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày của mình.

- Không dễ nhưng cũng phải làm. Ah! Nhưng trước hết là phải giải lời nguyền cho SungMin thiếu gia đã – YoungHye nhếch mép.

- Giải lới nguyền, bằng cách nào?- SungMin ngạc nhiên

- Hai dòng máu của hai người phải hoà nhập làm một.

- MO?! – KyuHyun và SungMin nhìn nhau đồng thanh đáp.

- Andwae… andwae…ANDWAE!!!!!!!!!!!!!!

KyuHyun lùi dần về sau. Tâm trạng của anh hiện giờ vô cùng hoảng loạn. SungMin cố lấy lại bình tĩnh, bước lại gần KyuHyun:

- Làm ơn bình tĩnh lại đi KyuHyun, tôi xin cậu đ…- Chưa kịp dứt câu, cậu nhìn ra sau lưng anh, thấy GoEun đang giơ cao cây kiếm trong tay, chém thẳng xuống người anh – KYUHYUN COI CHỪNG!!!!!!!!!!…..…ARHHHHH~~~

Đẩy KyuHyun ra, cậu đỡ lấy toàn bộ nhát kiếm của GoEun. Cho dù là tử thần đi nữa nhưng hiện giờ cậu đang rất yếu, chịu phải một nhát kiếm chí mạng, cậu gục xuống thở một cách hấp hối. KyuHyun cúi xuống đỡ cậu. Anh run run nhìn cậu:

- Tại…tại…tại sao lại đỡ cho tôi nhát kiếm đó chứ? – Giọng cậu đầy hoảng loạn

- T… tôi… tôi không muốn cậu phải chết….. – Cậu cố gắng nói trong hơi thở gấp gáp…

- ….

Đặt cậu ngồi dưới gốc cây, anh lạnh lùng đứng dậy. Ánh mắt sắc lạnh như dao kiếm. Lấy sợi dây chuyền Hắc thạch trong túi quần ra đeo lên cổ.

.

.

.

YeSung và RyeoWook đang hối hả đi tìm KyuHyun và SungMin. Bỗng YeSung cảm thấy có một luồn khí khá quen thuộc. Hình như luồn khí này là sức mạnh của KyuHyun.

- Hình như bọn họ gặp nguy hiểm rồi – Mặt anh chợt tối lại

- Mo?! Sao anh biết? – Cậu ngạc nhiên và cũng giật mình khi nhìn anh lúc này

- Tôi cảm nhận được luồn khí sức mạnh của KyuHyun. Mau đến đó nhanh thôi!!!!!

- Nhưng ta đâu biết đó là đâu?

- Chỉ cần theo tôi là được rồi – Nói rồi kéo tay cậu đi…

YeSung lao nhanh như chớp vào trong màn đêm giá lạnh. RyeoWook thở dài một cách lo lắng rồi nhanh chóng chạy theo YeSung.

.

.

.

Sau khi đeo sợi dây chuyền lên cổ mình. Xung quanh KyuHyun xuất hiện một luồn khí vô cùng khác thường. YoungHye và GoEun châu mày nhìn nhau. YoungHye nói nhỏ đủ để cô và GoEun nghe:

- Tên này khá nguy hiểm, Cẩn thận đấy GoEun. Unnie sẽ lên trước! – Cô nói gần như là thì thầm – Em yểm trợ phía sau nhé!!

- Nae!

YoungHye cầm chiếc quạt sắc trong tay lao về phía KyuHyun. Ra sức chém xuống. Những cú chém của YoungHye đều nhắm đến những điểm chí mạng nhưng chúng đều bị anh né một cách dễ dàng. Thoăn thoắt trong từng động tác. GoEun vòng ra sau lưng anh. Chém thẳng xuống đầu anh, nhát kiếm chưa kịp chém xuống thì anh đã biến mất khỏi tầm mắt cả hai.

Đứng tựa lưng vào nhau, cả hai bắt đầu quan sát kỹ xung quanh. GoEun quay đầu sang YoungHye:

- Hắn ta biến mất đâu rồi unnie??

- Quan sát cho kỹ! Coi chừng hắn đánh lén!! – Cô thận trọng nhắc nhở…

- Vâng!

GoEun hết quay sang trái thì lại quay sang phải, quan sát thật kỹ từng ngóc ngách. Đang chăm chú quan sát, bỗng cô giật mình thấy một bóng đen chạy ngang. Đang định gọi YoungHye thì cô thấy KyuHyun đứng trước mặt mình. Đôi môi nở một nụ cười nửa miệng thật ghê rợn. Anh giơ tay giật lấy cây kiếm trong tay cô.

- YoungHye un… ARHHHHHHHHH…

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh đâm một nhát vào bụng. Ngã khuỵ xuống đất. YoungHye hoảng hốt quay lại đỡ lấy cô. Cảm thấy rằng nếu mình còn ở lại thì sẽ nguy hiểm cho cả hai, búng tay một cái cô và GoEun đều biến mất.

.

Thấy cả hai người kia bỏ chạy, anh nhanh chóng quay lại chỗ SungMin. Cơ thể cậu càng lúc càng đang yếu dần. Hơi thở đứt quãng…

- Cậu chảy máu nhiều quá! – Anh tuy rất hận cậu nhưng tình hình hiện tại anh không thể nghĩ được gì cả… – Phải đưa cậu về nhà ngay thôi! – Anh nắm lấy tay cậu toan bế lên…

- Không… không cần đâu! – SungMin giữ tay anh lại ngăn những hành động tiếp theo của anh – Trước khi đi tôi có điều muốn cầu xin cậu…

- Chuyện…

- SungMin!KyuHyun!

YeSung và RyeoWook hối hả chạy tới chỗ SungMin đang ngồi. Vừa đến, RyeoWook giật mình khi nhìn thấy người SungMin đang chảy máu không ngừng. Máu chảy nhiều đến mức ướt đẫm cả chiếc áo dày của cậu.

- Minnie hyung, hyung sao vậy? – Bây giờ đến lượt RyeoWook phát hoảng

- Hyung không sao, Wookie! – Trấn an người em của mình, cậu cố nói – Trước khi biến mất hyung muốn nhờ em một chuyện…

- Không!!! Hyung sẽ không đi đâu cả. Hyung phải sống cùng với em và mọi người.

RyeoWook nắm chặt lấy tay SungMin, nước mắt từ khoé mi tuôn rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh. Quay sang nhìn KyuHyun.

- KyuHyun, tôi xin cậu hãy cứu hyung ấy, làm ơn hãy giải lời nguyền… Làm ơn đi… làm ơn….

- Tôi… tôi…

- Quyết định của em là gì Hyunie?! – YeSung vỗ vai KyuHyun

- Nhưng cậu ta sẽ đi đâu chứ. Sao lại biến mất?

- Nếu em không giải lời nguyền trước khi lời nguyền hết thời gian thì SungMin sẽ phải biến mất và cậu ta sẽ đến một nơi mà không ai biết đến!!

- Em… em… – Thật tình lúc này cậu không thể nghĩ thêm bất cứ gì hết

- KyuHyun…cậu không cần phải giải lời nguyền cho tôi đâu…tôi…tôi… không cần…tôi chỉ muốn cầu xin cậu một chuyện…

- Chuyện gì?

SungMin giơ tay nắm lấy tay cậu.

- Xin… xin cậu hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của tôi…

Nói dứt câu, cánh tay buông lỏng xuống, đôi mắt khép lại, làn da lạnh đi và trắng bạch.

- Minnie…Minnie hyung… ANDWAE!!!!!

RyeoWook ôm lấy SungMin mà khóc. YeSung mặc dù là Hunter nhưng không hiểu sao nhìn thấy SungMin đang từ từ biến mất, lòng anh lại cảm thấy nhói đau. Còn KyuHyun thì run rẩy nắm lấy xác cậu. Anh biết cậu không hề có lỗi trong cái chết của cha mẹ anh, anh cũng không còn cảm thấy hận cậu nữa. Ôm lấy cái xác lạnh ngắt vô tri đó vào lòng mà nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Một cơn gió lớn thổi đến. Xác cậu giờ đây đang dần tan biến đi trong gió. Cố gắng níu kéo lại nhưng điều đó thật là vô vọng. Khi cơn gió đó tan đi thì cũng là lúc xác của cậu biến mất.

- KyuHyun, tôi hận cậu… TÔI HẬN CẬU!!!!!!!!!!!! – RyeoWook hét lên, tay đấm vào người anh – Tại sao cậu lại không cứu hyung ấy??? Tại sao??? Tại sao cậu lại để hyung ấy phải biến mất?! TÔI HẬN CẬU!!!!

- …

Anh ngồi yên cho RyeoWook đánh. Đúng anh là con người vô tâm, anh đã không cứu cậu, anh đã không nghe lời cậu. Anh là một con người không đáng sống, anh đã nghi ngờ, đã hận thù người đã hi sinh mạng sống của mình vì anh. Giờ anh đã nhận ra một điều. Một điều mà đến giờ anh mới nhận ra.

Minnie ah!

SarangHae…..

End Chapter 6

Chapter 7: Sad Memories

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày SungMin biến mất. Căn nhà ồn ào đầy tiếng cười trước đây đã không còn. Cả năm con người tạo thành một gia đình ấm áp hạnh phúc giờ lại mất đi một, như một thể xác đã mất đi linh hồn.

Còn về phía KyuHyun, trước đây anh đã trầm lặng nhưng giờ lại còn trầm lặng hơn nữa. Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Tự mình dằng vặt mình, tự mình nhớ nhung một người, tự mình đau khổ. Tại sao lúc đó anh lại không cứu SungMin? Tại sao anh lại để cậu chết? Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện ra trong dòng suy hỗn loạn của anh. Nếu như giờ cậu xuất hiện trước mặt anh thì chắc chắn anh sẽ chạy đến ôm chặt cậu vào lòng và không bao giờ để cậu đi nữa, anh sẽ hét to lên cho cả thế giới này biết anh yêu cậu… rất yêu cậu… nhưng hình như điều đó chỉ là vô vọng chỉ là ảo tưởng của bản thân anh. Anh ích kỉ? Đúng. Chỉ vì lòng ích kỉ của mình mà anh để cậu biến mất. Anh hận bản thân mình lắm!

.

.

.

YeSung và SiWon bước nhanh qua con đường đông người. Dừng chân ở trước cửa nhà của

Devil

. Bấm chuông cửa, KiBum nhanh chân chạy ra mở cửa. Vẫn nét lạnh lùng, bất cần đó trên khuôn mặt cậu nói:

-

Đến rồi ư?! Vào đi.

-

Cả hai bước vào trong phòng khách. Đặt cặp xuống ghế YeSung quay sang hỏi KiBum:

-

Mấy người kia đâu? – SiWon nhìn chung quanh nhà không thấy một ai thì hỏi

-

Chỉ có tôi và RyeoWook ờ nhà thôi, còn anh sao chỉ có hai người thôi?

-

KangIn hyung với EunHyuk sang nước ngoài nhờ bạn bè tìm kiếm SungMin rồi… – YeSung với vẻ mặt trầm ngâm như thường đáp lại, nhưng giọng nói cũng dường như có chút ngập ngừng - …còn KyuHyun thì nhốt mình trong phòng kể từ khi SungMin biến mất

-

LeeTeuk hyung với DongHae cũng đi Nhật rồi. Chỉ còn ta ở đây thôi - RyeoWook mang nước ra, đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

-

Nếu như ta có sức mạnh của SungMin hyung thì dễ dàng tìm rồi…

KiBum thở dài, cầm cốc nước trên tay mà buồn rầu.

-

Cậu nói vậy là có ý gì? - SiWon châu mày hỏi

-

SungMin hyung là người mang sức mạnh của

Death

. Những người mang sức mạnh

Death

có thể biết được lúc nào có người chết và chết ở đâu. – RyeoWook nhẹ nhàng đáp - Các người còn nhớ vụ hyung ấy nói KyuHyun sẽ có thể chết không?

-

Vậy thì sao?

-

Bời vì có sức mạnh đó nên hyung ấy mới nói vậy. Chỉ cần là người mà hyung ấy muốn tìm thì cho dù người đó có trốn đến mức nào thì cũng không bao giờ thoát!

-

Sức mạnh đó thật ghê gớm. Nhưng giờ ta phải làm gì đây? – SiWon nói với sự ngạc nhiên tột độ, không ngờ trong quỷ giới lại có sức mạnh như thế.

-

Tôi kh…

“ Rầm!!!”

Một bức tường bỗng nhiên sụp độ trước mặt của bốn người. RyeoWook sợ hãi nép vào người KiBum. KiBum cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng:

-

Tại sao “Ngài” lại đến đây?

-

Ta đến thăm các con không được sao? – Một âm giọng trầm mang theo đầy sự lạnh lẽo của băng tuyết cất lên từ phía bức tường – Ah! Nhà ta có khách quý sao…phải không thưa các

Hunter

đáng quý?!

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nghiêm nghị đứng trước mặt YeSung và SiWon. Ông nở một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến người ta

phải lạnh cả sống lưng.

Ông nói tiếp:

-

Ta đã nghe YoungHye nói lại… SungMin vì cứu một tên

Hunter

mà hi sinh luôn cả mạng sống của mình… - Ánh mắt nhìn YeSung và SiWon mang đầy căm phẫn - …nên ta muốn đến đây để xem các con thân thiết với bọn chúng đến mức nào…nhưng quả thật ta không thể tin vào mắt mình được!!!

-

Im đi. Ông là ai?

YeSung quăng cái ly trên bàn về phía ông. Ông chụp lấy cái ly và bóp vụn nó trong tay mình.

-

Khá lắm! Nhưng ngươi còn quá non nớt. Ngươi quên ta là ai rồi àh? – “Ngài” nở một nụ cười đầy toan tính - Để ta nói cho các ngươi biết ta chính là chủ của các

Devils

. Ta rất thích những mùi vị thịt và máu của những người như các ngươi – Ánh mắt dần trở nên sắc hơn - Chuẩn bị chết đi!!!

-

Dừng lại!!!!!!!!!

RyeoWook hét lớn, run run bước ra đứng trước mặt YeSung…

-

Nếu muốn giết YeSung hyung thì giết con trước này… Trước đây là con đã sơ xuất, nhưng giờ sẽ không bao giờ có đâu!!!

-

Chẳng… chẳng lẽ con đã nhớ lại - Ông giận dữ quay sang nhìn KiBum – KiBum! Con dám…

-

… - KiBum không nói gì…

-

Vậy thì ngươi phải chết YeSung…

SiWon thấy YeSung gặp nguy hiểm, định lao ra thì bị một sợi dây trói cả người anh lại. Giọng nói đầy nguy hiểm vang lên:

-

Đi đâu vậy? Ta mới là đối thủ của ngươi mà – Một giọng nói khác vang lên sau lưng SiWon

-

HaSung hyung! Đối thủ của hyung chính là tôi này!

KiBum lao vút về phía HaSung, hắn giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã thấy sợi dây cước mỏng của KiBum đã kề sát cổ mình.

-

Chẳn lẽ em quên mình ở bên phe nào rồi hay sao?

-

Tôi không quên nhưng tôi cũng không muốn mình lại phạm sai lầm một lần nữa!

SiWon cầm sợi dây đang quấn quanh người mình, giật mạnh. Sợi dây tuột khỏi tay hắn.

-

Một là cả hai con tránh ra, hoặc hai là đừng trách ta nặng tay với hai con - “Ngài” châu mày, tức giận nói!

-

RyeoWook và KiBum không nói gì, bước ra trước mặt YeSung và SiWon. Tức giận, ông vung tay, cả RyeoWook và KiBum ngã mạnh về phía bức tường sau lưng. Cú ngã mạnh làm cả hai không còn đủ sức để đứng dậy. YeSung và SiWon hoảng hốt chạy lại, đỡ cả hai. Nhìn thấy sau lưng hai người kia có một thanh kiếm đang lao về phía này. KiBum giật mạnh những sợi chỉ trong tay mình, cắt thanh kiếm thành từng khúc nhỏ.

-

Wonie, em ở lại đây bảo vệ họ đi, để hyung lo được rồi!

-

Nhưng…

-

Không nhưng nhị gì cả, hyung nói là em ở đây!

YeSung đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc, đeo lên ngón giữa. Từ trong không khí xuất hiện ra hai thanh song kiếm sắc nhọn. Ông nhếch mép nói:

-

Cuối cùng thì cũng chịu ra tay rồi, sắp có màn hay để coi… - “Ngài” nói với vẻ thích thú -  Phải nói sao đây… ta không muốn nơi đây bị làm bẩn bởi máu của các ngươi nhưng dường như không như ý ta rồi… - “Ngài” nở một nụ cười quỷ dị.

-

Đừng nhiều lời nữa!

Anh lao nhanh về phía ông, khi đến gần, vung kiếm chém xuống. Ông giơ tay ra đỡ lưỡi kiếm đầy sát khí đó một cách nhẹ nhàng. Tay còn lại đánh mạnh vào bụng anh khiến anh giật lùi về sau và khuỵ xuống.

-

YESUNG HYUNG…

SiWon đứng dậy, định chạy về phía anh nhưng anh lại lên tiếng.

-

Hyung không sao cả, em ở yên đó đi!!!!

Chống kiếm xuống sàn, khó khăn đứng dậy, máu chảy ra từ khoé miệng, cả thân người đau đớn tột cùng. Cố lấy lại vẻ lạnh lùng, anh nhìn ông một cách hững hờ…

-

Chỉ vậy thôi sao, ông không đánh mạnh được nữa hay sao…

-

Ha…ha… Ta chỉ muốn chơi đùa đến khi nào ngươi chết thì thôi. Có lẽ trò chơi này nên kết thúc nhanh thì hơn.

Phút chốc ông biến mất khỏi tầm mắt anh, nhìn xung quanh quan sát thật kĩ. Dột ngột xuất hiện sau lưng anh, ông ta dùng bàn tay sắc nhọn của mình đâm vào bụng anh. Cái cảm giác đau đớn truyền nhanh lên não anh. Rút tay mình ra, anh gục xuống đất, hơi thở gấp rút, máu chảy lênh láng từ vết thương.

-

ANDWAE…SUNGIE!!!!!!

RyeoWook dường như quên cả đau đớn, cố gắng chạy đến bên anh ôm chặt lấy anh, nước mặt cậu chảy xuống. Cậu đau lắm, nhìn anh đang hấp hối mà lòng cậu như bị ngàn cây kim đâm vào. SiWon cũng nhanh chóng đứng dậy, cầm cây kiếm của YeSung đang nằm trên sàn, chạy về phía ông đâm xuyên một phát qua người ông, nhưng ông đánh mạnh vào người cậu khiến cậu ngã nhoài xuống đất…

-

Ta không dễ chết đến vậy đâu!! – Cười khang hai tiếng - Ha…ha… thôi hôm nay thế là đủ rồi…

Làn khói dày đặc bao phủ lấy ông và HaSung, lúc làn khói tan cũng là lúc cả hai biến mất. Quay lại phía YeSung, SiWon nắm chặt lấy tay YeSung.

-

YeSung hyung, hyung không được làm sao cả, hyung còn phải ở với bọn em nữa. Hyung làm ơn cố gắng lên…

-

Hyung…hyung kh…không sao…KHỤ….KHỤ… - Anh nén đau nói nhưng sau đó lại ho ra ngụm máu…

-

Đừng lên tiếng nữa YeSung hyung!!!! - KiBum cố gắng cầm máu vết thương.

-

Sung…Sungie~~ - Giọng RyeoWook trở nên nghẹn lại vì nước mắt…

Giơ bàn tay không có sức lực của mình lên chạm vào mặt RyeoWook, nở một nụ cười. RyeoWook nắm lấy tay anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào…

-

Wookie, anh…

Cánh tay anh buông lỏng xuống khỏi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của RyeoWook….

-

SUNGIE…andwae…ANDWAE!!!!!!!!!

.

.

.

Cảm thấy cơ thể mình vô cùng nhẹ, anh mở bật con mắt ra, nhìn xung quanh. Tự nói với mình:

-

Đây là đâu?

Xung quanh anh là một thế giới vô định chứa hàng trăm hàng ngàn cánh cửa với đủ loại màu sắc. Xanh cũng có, đỏ cũng có,…

Ngơ ngác nhìn các cánh cửa. Anh dừng mắt tại một cánh cửa màu xanh Sapphire có hình Mây và Đậu đang nắm tay nhau cười.

Đến gần cánh cửa ấy, anh thấy một dòng chữ nhỏ được viết nghệch ngoặc lên đó: “YeSung SarangHae RyeoWook”. Mở cánh cửa đó ra, những cảnh vật diễn ra trong đó như những dòng ký ức đã từ lâu bị anh chô vùi trong tiềm thức...

“…

-

Sungie ah, đợi Wookie có lâu không?

-

Mo?! Con là con của appa umma mà?

“ Dear Sungie…

Chính tôi là người đã xoá đi kí ức của cha mẹ anh. Tôi nói cho anh biết tôi không phải là người - tôi là Devil Prince. Anh sẽ không sống lâu được đâu, ngày anh chết sẽ được đếm ngược ngay từ bây giờ…”

-

Mày định giả ngu nữa hả? TAO NGUYỀN RỦA MÀY. TAO NGUYỀN RỦA MÀY KHÔNG CÓ NHỮNG KÝ ỨC ĐẸP, trong tâm trí mày…… MÃI MÃI BỊ NHỮNG KÍ ỨC MÁU ME VÂY LẤY. Mỗi lần mày nhớ đến những kí ức tốt đẹp thì… cơ thể mày…  CƠ THỂ MÀY PHẢI CHỊU MỘT NỖI ĐAU ĐỚN… SỐNG CŨNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

…”

-

Sungie hyung… Sungie hyung… mau về với em… mau nắm chặt lấy bàn tay em…

-

Hyunie… có phải em không Hyunie?!

.

.

.

Giật mình thoát khỏi giấc mơ đầy đau khổ đó. Cái anh cảm nhận được đầu tiên là cơn đau từ bụng mình khiến anh phải nhăn mặt. Nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc anh thấy KyuHyun đang trầm ngâm đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố gắng lên tiếng:

-

Hyunie ah, sao em lại ở đây?

KyuHyun nghe tiếng YeSung vội quay lại, thấy YeSung đang cực khổ ngồi dậy, anh vội lại đỡ

-

Hyung còn yếu lắm đừng ngồi dậy, nằm đi cho khoẻ.

-

Hyung còn sống sao? Mà sao em lại ở đây?

-

Ai cho hyung cái quyền chết chứ? Không nhờ em chắc hyung tiêu từ lâu rồi.

-

Wae yo?

-

Hyung nghĩ ai là người cứu hyung chứ!!!!! - KyuHyun tỏ vẻ bất mãn trước ông anh yêu quái *Bốp* yêu qúy của mình – Hyung còn nói chuyện kiểu đó thật đau lòng quá đi *khóc*

Fashback…

KyuHyun cảm thấy rất đau lòng khi SungMin biến mất. Cậu đã rời xa anh, trái tim anh đang bị cấu xé bởi cơn đau đó…

Thẫn thờ bước trên con đường nhỏ. Quẹo sang con đường, anh liền giật mình nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 bước ra từ trong nhà của

Devil

, vội núp mình sau bức tường. Đợi ông ta đi khỏi, anh chạy nhanh đến. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là YeSung đang nằm hấp hối trong tay RyeoWook với vết thương ngay bụng. Anh hoảng hốt lao vào trong…

-

Sungie hyung!!! Wonie hyung, hyung ấy bị sao vậy?

-

Lúc nãy bọn hyung gặp tên

Devil King

! Hắn đánh Sungie hyung ra thế này… Hyunie, em mau cứu hyung ấy đi!!!

-

Đưa hyung vào phòng nhanh lên

SiWon cõng YeSung vào phòng, RyeoWook run rẩy nắm lấy tay KiBum.

-

Bumime tớ phải làm sao đây? Tớ đã mất anh ấy một lần rồi, tớ không muốn mất anh ấy lần nữa đâu! – Cậu thật sự sợ, sợ nỗi đau đó lại đến - Phải làm sao đây, Bummie. Tớ phải làm sao đây!!!!!

-

Wookie ah, cậu cần phải bình tĩnh lại.

Ta mau vào đó giúp họ đi.

-

Yeh!!!

KiBum nắm tay RyeoWook bước vào phòng. Họ thấy KyuHyun đang ngồi nằm bên cạnh YeSung. KiBum lên tiếng hỏi:

-

KyuHyun bị sao thế?

-

Em ấy đang cố gắng cứu Sungie hyung!

-

Cứu?! - RyeoWook và KiBum ngạc nhiên nhìn SiWon –Nhưng bằng cách nào?

-

Em ấy mang sức mạnh của nước. Nên em ấy có khả năng hồi sinh mọi thứ bằng cách đột nhập vào giấc mơ của họ trong khi họ đang rơi vào không gian kí ức giữa ranh giới giữa sống và chết.

-

.

.

.

KyuHyun lạc vào giấc mơ của YeSung. Vội vàng tìm kiếm anh, nhìn vào những kí ức của anh. KyuHyun ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của RyeoWook trong kí ức đã bị chôn vùi của YeSung.

Bước qua cánh cửa có hính Mây và Đậu. KyuHyun như đang được qua về quá khứ hỗn độn đầy bi thương của YeSung. Cuối cùng cũng tìm được anh đang hoảng loạn với những kí ức. KyuHyun lên tiếng:

-

Sungie hyung… Sungie hyung… mau về với em… mau nắm chặt lấy bàn tay em…

-

Hyunie… có phải em không Hyunie?!

-

Là em đây. Mau lên nắm lấy tay em…

.

.

.

KyuHyun giật mình, ngồi bật dậy dưới sự ngạc nhiên của SiWon, KiBum và nhất là RyeoWook. Mồ hôi ướt dẫm cả vầng trán cao của anh. Đợi cho hơi thở dần dần điều hoà lại anh nói:

-

RyeoWook có lẽ cậu nên tránh mặt anh ấy trong thời gian anh ấy dưỡng bệnh.

-

Wae yo?!

-

Tôi đã thấy kí ức của hai người, có lẽ khi anh ấy tỉnh dậy sẽ nhớ lại tất cả. Nếu nhìn thấy cậu lúc ấy thì e là vết thương của anh ấy khó bình phục lại.

-

Nae… Araseo…

Khuôn mặt của RyeoWook thoáng đượm buồn. Tim cậu đau quá, cậu lại nhớ đến những kí ức lúc nhỏ. Trước đây sau khi bị anh nguyền rủa, ngày nào cậu cũng chịu đau đớn về những kí ức vây lấy. Vì vậy “Ngài” đã khoá chặt kí ức về anh trong cậu. Cho đến khi KiBum trong lúc dùng sức mạnh của mình để giúp cho KyuHyun khi anh bị rối loạn những kí ức, cậu đã vô tình trúng phải sức mạnh đó và đã nhớ lại. Nhớ những ngày tháng vui vẻ bên anh.

Cậu không muốn mất anh, cậu đã mất anh một lần, một lần đau là quá đủ, cậu nợ anh, nợ anh rất nhiều…

SARANGHAE! SUNGIE…

End fashback…

.

.

.

-

Hyunie, hyung hỏi em. RyoeWook đâu?!

End Chapter 7

Chap 8: Angels

RyeoWook ngồi thẩn thờ một mình, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm lên bầu trời xám không có ánh mặt trời.

KiBum từ xa quan sát cậu cả ngày, suốt ngày hôm nay cậu chỉ ngồi yên một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoác lên người một cái áo khoác dày, cậu mở cửa ra ngoài. Ngôi nhà trước đây hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây lạnh lẽo, yên ắng bấy nhiêu. SungMin thì giờ không biết đang ở nơi nao, RyeoWook thì đau khổ một mình, LeeTeuk với DongHae thì không có ở đây, chỉ còn mình cậu thôi. Giờ cậu phải một mình lo cho RyeoWook, bước vào một cửa hàng tiện ích. Cậu lấy vài hộp thức ăn đóng hộp, vài gói mỳ và một hộp sữa bò. Tiến ra quầy tính tiền, cậu vô tình va vào một người, định quay lại xin lỗi thì cậu giật mình nhìn người đó

-

KiBum?! Cậu đến đây mua đồ àh?!

-

Cậu cũng vậy sao, SiWon?

SiWon mỉm cười giơ túi đồ ăn mình vừa mua. Cả hai sau khi thanh toán mớ đồ thì cùng nhau bước đi trên con đường tấp ngập người, cậu mở lời trước…

-

Dạo này KyuHyun với YeSung sao rồi?

Nụ cười trên môi SiWon dần dần biến mất để lại một cặp mắt đầy tâm sự…

-

KyuHyun thì dạo này thì tinh thần có vẻ khá hơn do phải chăm sóc YeSung hyung nên nỗi nhớ về chuyện của SungMin của có vẻ vơi bớt đi – Anh bỗng trở nên có chút ngập ngừng - Nhưng… YeSung hyung thì liên tục đòi gặp RyeoWook cho bằng được,… trông hyung ấy có vẻ rất đau lòng khi nhớ lại kí ức đó… cũng rất hận RyeoWook về chuyện năm xưa…

-

KiBum im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng đi trên phố, cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm thế này. SiWon nhìn KiBum mà lo lắng, hình như dạo này cậu có vẻ ốm đi rất nhiều. Chợt thấy KiBum tự dưng đứng yên như tượng, đôi mắt mở to vẻ kinh hoàng, anh vỗ vai cậu hỏi:

-

Chuyện gì vậy?

-

Sung…SungMin hyung… SungMin hyung!!!!!!!!!!!!

KiBum chạy theo một người nào đó, vừa chạy cậu vừa la lớn. Bỗng vấp chân, cậu ngã lăn xuống đường. SiWon chạy đến đỡ cậu. Nước mắt cậu tuôn rơi, cậu không khóc vì đau mà là khóc vì SungMin, cậu nhớ SungMin, nhớ rất nhiều… SiWon vội lau nước mắt, hỏi:

-

Cậu bị sao vậy? Sao lại khóc? – Anh thật sự lo lắng cho cậu khi miệng cậu không ngừng lẩm bẩm cùng đôi mắt to tròn tràn nước mắt.

-

Sung…SungMin… SungMin hyung… Chính là hyung ấy… Hyung ấy hiện đang ở đây!!!

KiBum nói trong tiếng nấc. Nhìn cậu khóc mà lòng anh quặn đau. Tại sao lại nhiều chuyện xảy ra thế này, tại sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm như vậy.

Đưa cậu đi vào bệnh viện khám, ngồi ngoài phòng chờ anh đắng đo trong dòng suy nghĩ. Anh không hiểu cảm giác này là gì? Tại sao trái tim anh lại thấy rất ấm áp khi có KiBum ở bên cạnh, đau nhói khi thấy cậu khóc? Có phải chăng là anh đã… yêu cậu??! Đúng! Anh yêu cậu mất rồi, yêu cái cách cố tỏ ra lạnh lùng của cậu, yêu cái vẻ bình tĩnh trong mọi chuyện của cậu. Anh yêu tất cả những gì về cậu.

.

.

.

Ở một quán điểm tâm nọ-----

“ Cạch!”

-

Kính chào quý khách!

Chàng trai mặc bộ đồ hồng vui vẻ bước vào trong quán. Ngó quanh một hồi, cậu thấy một cánh tay giơ lên vẫy gọi. Một chàng trai tóc đen tươi cười vui vẻ với cậu, kế bên anh là một chàng trai khác có mái tóc đỏ đang hậm hực nhìn cậu đằng đằng sát khí. Vội sợ hãi đứng núp sau lưng chàng trai tóc đen, cậu lên tiếng cầu cứu:

-

Hannie hyung cứu em! – Chàng trai áo hồng nắm lấy một bên vai người tóc đen cầu cứu sau lại hướng người tóc đỏ cố nói với một giọng thật dễ thương - Chulie hyung ah~~~ em không cố ý đến trễ đâu mà!

-

Yah! Em có tin là hyung giết chết em ngay bây giờ không hả?! - Giọng nói lánh lót của người tóc đỏ nay là Chulie tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ giết người.

-

Thôi mà Chulie! Em nó đâu cố ý đâu, bỏ qua đi mà!- Người tên Hannie cố dập lửa con người ngồi bên cạnh mình.

-

Hyung tha cho em lần này đó.

-

Ahhh! Em yêu hyung nhiều lắm!!

Chàng trai mặc đồ hồng đó nhảy cẩn lên ôm lấy cổ HeeChul nhưng chưa kịp ôm thì đã lãnh trọn cú cốc điếng người của HanKyung.

-

Ai cho ôm Chulie của hyung chứ! – Cái tính sở hữu ai-đó lại nổi lên - Còn dám thì đừng trách hyung t… - Miệng chưa dứt lời, chàng trai hiền lành đã phải nhận một…

“Bốp!!!” - …cú cốc!!

HanKyung nhận trọn cái cốc đầu từ bàn tay mền mại của HeeChul, khoanh tay HeeChul lên tiếng:

-

Đừng giỡn nữa! Hannie chúng ta sắp có chuyện để làm rồi đó!!!

.

.

.

YeSung bước ra đường đi dạo. Ở nhà hiện giờ không có ai cả. KyuHyun thì ra ngoài để mua đồ nấu ăn, còn SiWon thì không biết đã đi đâu. Anh thấy dạo này KyuHyun có lẽ bớt tự kỉ hơn trước, có lẽ là vì đã dành thời gian chăm sóc cho anh nên không còn dư thời gian để tự kỉ nữa. Anh thật tốt số khi có một đứa em như KyuHyun. Lần này xem như anh nợ em một mạng.

Thở dài… anh cứ bước đi một cách vô thức trên phố, trong ý nghĩ của anh hiện giờ thật như mớ hỗn độn, anh cứ đi một cách không tự chủ như thế (Hwa: đi thế mà ko tông xe!? Ôi~~ anh Ye thật super đỉnh!), anh cứ bước mãi… bước mãi… bước mãi… hiện giờ anh không biết mình nên đi về đâu… Đôi chân đang bước đi chợt dừng lại, anh hiện đang đứng trước một ngôi nhà, anh giật mình nhận ra thì ra mình đã đến nhà của các

Devil

. Đôi môi khẽ nở nụ cười buồn, anh quay lưng định bước đi nhưng chợt thấy một chiếc lông vũ màu đen tuyền. Chiếc lông vũ bay xuống từ ban công, rồi một bóng đen lướt nhanh vào trong. Liền sau đó anh nghe thấy tiếng hét của RyeoWook. Không một chút chần chừ, anh vội bật cửa xông vào. Định chạy lên phòng nhưng anh lại vô tình nghe một câu chuyện.

.

.

.

HaSung nhếch mép xuất hiện trước mặt RyeoWook, cậu giật mình ngã người, té xuống ghế.

-

AHHHHHHHHHHHH!!! – Cậu hét lên mà sau đó cậu nghĩ lại cũng không biết vì sao tự nhiên mình hét lên nữa (o_0)

-

Ta đã làm gì ngươi đâu mà ngươi la chứ? – Tên HaSung vội bịt chặt tai lại, người đâu nhỏ con hơn mình nữa mà hét to thế?

-

Hả?? *suy nghĩ* Ta cũng không biết nữa! - *rầm* có 4 người té xỉu – Mà khoan! HaSung ngươi đến đây làm gì? – Ánh mắt cậu dần trở nên đanh lại, không còn vẻ ủ dột hay cảm giác gì ngoài sự lạnh lẽo của băng tuyết.

-

Ta đến đây để giết ngươi! – Hắn nói một cách nhẹ bân như việc giết các

Devil

là chuyện đơn giản - Nếu giết được năm tên

Devil

các ngươi, thì ta và YoungHye noona, GoEun có thể trở thành người thừa kế cho chứa vị

Devil Prince & Princess

.

-

Ngươi nghĩ mình có thể sao? – Cậu cười khinh nhìn chàng trai trước mặt mình

-

Sao lại không thể. Để ta nói cho ngươi biết một bí mật trước khi chết nhé! Ngươi còn nhớ vụ của cái thằng tên YeSung không? Chính tay ta đã xoá đi kí ức của họ!

-

Ngươi…là ngươi…làm… - Cậu giật mình, chuyện ngày đó…

-

Ta muốn làm cho ngươi phải đau khổ vì đã dám cướp chứa vị trí thuộc

Hoàng tộc Devil

của bọn ta!!!!!!!!!!!!!! – Hắn căm phẫn nói, sau khi bình tĩnh một chút hắn nhếch mép nhìn cậu, người còn đang bàng hoàng trước bí mật đã dày vò chính cậu.

-

-

Àh! Mà không thể quên được vụ của tên KyuHyun nữa! Cũng do chính ta đề nghị sai SungMin giết tên đó khi vừa biết hắn là

Hunter

– Môi vẫn trưng nụ cười nhếch mép kể lại những niềm vui sướng mà mình được chứng kiến ngày trước - Đúng thật là những kế hoạch hoàn hảo để chia cắt bọn ngươi hahahahahaha~~~

-

Ngươi… chính ngươi đã làm những chuyện đó. Tại sao… tại sao ngươi lại làm như vậy? – Cậu đã không còn có thể giữ nổi vẻ lạnh lùng bất cần mọi ngày nữa mà thay vào đó là sự phẫn nộ tột cùng.

-

Trước khi các ngươi ra đời ba người bọn ta đã được định sẵn số phận được làm

Devil Prince & Princess

. Nhưng khi các ngươi ra đời thì cái số phận ấy lại bị tước mất đi – Những đường gân xanh nổi lên khi hắn nhớ về những điều đã xảy ra vào lúc các

Devil

sinh ra

-

-

Bọn ta đã bị quăng bỏ, mọi người trong dòng họ tôn thờ các ngươi…. Còn bọn ta như những người đang từ trên đỉnh núi rơi xuống đất. – Thanh giọng của hắn càng lúc càng tràn đầy nộ khí, lời nói tựa như tiếng gầm trong rừng đêm hoang vu - Suốt quãng thời gian đó… bọn ta sống trong tủi nhục…trong khinh bỉ của mọi người. Chính các ngươi! CHÍNH CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM BỌN TA PHẢI TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY!!!

-

Ha! – Cười khang một tiếng - Ngươi nghĩ bọn ta thích thú với cái danh phận

Devil Prince

này lắm sao? – Giương ánh mắt mỉa mai đến HaSung - Cái số phận không có tình cảm… mãi mãi cô đơn đó… Ta không cần cái số phận đó. Ta chỉ muốn được là một người bình thường.

-

Ta không cần biết ngươi muốn gì, ta chỉ cần biết hiện giờ ngươi phải chết. Thật cảm ơn tên KyuHyun đã giết tên SungMin. Hắn chính là mối hoạ lớn nhất của bọn ta giờ hắn chết, thì ta sẽ cho các ngươi chết theo hắn.

HaSung cầm dây roi quất mạnh vào người RyeoWook. Nhanh chóng phản ứng, cậu né khỏi cái dây roi chết người đó. Nhưng cậu lại vô tình để sơ hở, HaSung thấy thế liền tung một cú đánh vào bụng cậu khiến cậu văng vào tường. Bức tường sụp đổ, cả thân hình của RyeoWook rơi xuống đất theo những mảnh gạch vụng.

Thấy RyeoWook đang rơi xuống, YeSung lao đến đỡ cậu. RyeoWook cảm thấy hình như có ai đó đỡ lấy mình, mở mắt ra nhìn, cậu ngạc nhiên la lớn:

-

SUNGIE!!! Anh làm gì ở đây!!??

-

Wookie em không sao chứ?!

-

Anh vừa gọi em là gì?

-

Anh gọi em là Wookie. Xin lỗi em vì đã hiểu lầm em t

rong suốt thời gian qua.

-

Em… AHHH!!!

Cậu bỗng hét lên một tiếng đau đớn, RyeoWook ôm lấy lồng ngực mình. Lồng ngực đau nhói, cả cơ thể nhức nhối, đầu cậu thì đau buốt, và hiện giờ cậu cảm thấy rất khó thở. YeSung đặt cậu xuống đất:

-

Wookie em sao vậy? Wookie trả lời anh đi Wookie!? – YeSung lo lắng nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, cả hai dường như quên mất sự hiện diện của… kẻ đang tỏa nộ khí vì bị cho ăn bơ một cách lẵng xẹt!!!

-

Nó bị như vậy là do lời nguyền của ngươi đó YeSung – Hắn nhìn thấy cậu đau đớn thế cũng hả dạ mà nói cho YeSung nghe nguyên nhân

-

Lời nguyền?! – Anh giật mình, phải rồi, là do anh, do anh nên cậu mới phải chịu đau đớn như thế này…

-

Không nhớ sao? Ngươi đã nguyền nó mỗi lần nhớ đến những kí ức vui vẻ của ngươi và nó thì nó sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng, nó sẽ sống không bằng chết – Cười khinh nhìn hai kẻ sắp phải chia lìa nhau kia - Có lẽ lời nguyền đã có tác dụng, nó sẽ sống không bằng chết như tên SungMin thôi. Và chính ngươi đã giết nó, ta hoàn toàn vô tội haha~~

-

Andwae… andwae… Wookie… andwae!!!!!!!!!

“Rầm!!!” – Thêm một bức tường trở về với cát bụi…

Một luồng linh khí xuất hiện đánh bật HaSung vào tường. YeSung ôm lấy RyeoWook, bao bọc bảo vệ cậu trong tay nhìn. RyeoWook run rẩy chạm tay vào mặt YeSung, khó khăn nói:

-

Sungie, hứa với em, hãy sống thật tốt khi không có em bên cạnh…

-

Không…không… anh không để em rời xa anh một lần nữa đâu – Nắm chặt lấy tay cậu, đầu lắc qua lắc lại mong cậu đừng buông suôi nhanh như thế - Wookie anh xin em hãy cố gắng lên, anh nhất định sẽ cứu sống em…

-

Sẽ không ai có ai phải chết cả cái tên đầu to óc hột mít!!! – Một giọng nói đanh đá không thương tâm phang thẳng vào anh một lời phê bình (*-*)

YeSung ngước mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. HeeChul nhìn YeSung bằng con mắt lạnh lùng. HanKyung cúi người xuống xem tình hình của RyeoWook.

-

Cậu ta sắp không chịu nổi rồi Chulie!

-

Anh mang cả hai đi đến nhà của tên YeSung này đi, lát nữa em sẽ đến sau.

HaSung bị đánh một đòn bất ngờ, bay thẳng vào tường. Hắn tức giận, đứng dậy thủ thế nhìn HeeChul:

-

Tên tóc đỏ kia mày là ai? – Lửa giận bùng lên, hắn to miệng - Dám to gan đánh tao, chán sống thì để ta tiễn mày về chầu ông tổ vậy!

-

Chà! Mạnh miệng thật! Để rồi xem ai phải đi chầu ông tổ đây – HeeChul vẫn bình chân như vại, không hề xem lời hắn nặng 1 kí lô nào, quay qua ‘tình yêu’ nói - Đem họ đi đi!

HanKyung nhìn HeeChul cười rồi, nắm lấy tay YeSung, búng tay. Cả ba người đều biến mất. HeeChul nhếch mép, không nói gì, chỉ tay về phía hắn đầy thách thức. HaSung tức giận lao đến.

.

.

.

HanKyung đặt RyeoWook nằm xuống giường, khuôn mặt cậu tái xanh, hơi thở yếu ớt. YeSung ngồi xuống kế bên cậu, lo lắng ngước nhìn HanKyung:

-

Em ấy sao rồi?!

-

Bị trúng lời nguyền, lời nguyền này chỉ có một người có thể cứu! – HanKyung tỏ ra nghiêm trọng…

-

Ai?!

-

Em ra đây đi…

Chàng trai mặc đồ hồng bước ra từ sau cánh cửa. YeSung ngạc nhiên đứng dậy nhìn. Lắp bắp nói:

-

S…Sung…SungMin…

End Chapter 8.

Chapter 9: Look at you!

Bước trên con đường đầy tuyết, DongHae thẫn thờ đi, nhưng ánh mắt buồn bã của cậu khiến cho cậu càng trở nên xinh đẹp lạ thường. Suốt cả tuần rồi, chẳng có một tin tức nào của SungMin. Không biết bây giờ SungMin hyung đang ở đâu nữa…. Hyung ấy sống có tốt không? Có ai ăn hiếp hyung ấy không?

-      DongHae ah, em đừng buồn nữa! Chúng ta sẽ tìm được SungMin mà…

LeeTeuk vỗ vai DongHae, cố an ủi cậu. Leeteuk biết trước giờ người thân nhất với SungMin không chỉ có RyeoWook mà còn có DongHae, cả ba như anh em ruột trong nhà. Nhìn DongHae dạo này ốm đi rất nhiều, khuôn mặt cậu hốc hác hẳn đi. Đang đi song song với DongHae chợt thấy một cửa tiệm sushi trước mặt, LeeTeuk nắm lấy tay DongHae, kéo cậu vào trong…

-      Hyung làm gì vậy? Lôi em đi đâu vậy?

-      Ăn xong đi rồi đi tìm SungMin tiếp!

-      Em không muốn ăn…. – Giựt tay mình ra, DongHae quay người bước ra ngoài.

-      Hyung không cho em đi đâu trước khi em ăn cho no! – LeeTeuk liền giữ tay cậu lại, giọng nói pha chút đe dọa nhưng sau đó lại tràn đầy yêu thương – Nếu SungMin mà nhìn thấy em trong bộ dạng này thì có lẽ nó rất đau lòng…

-      … – DongHae khựng lại, cậu cảm thấy lời LeeTeuk nói rất đúng. Cậu không thể để SungMin đau lòng, lủi thủi cúi mặt xuống đất ngồi vào ghế.

-      Em ăn gì cứ gọi hôm nay hyung trả tiền cho!

-      Nae…

.

.

.

Cùng thời điểm đó tại nơi khác….gần đó (o_0), hai thân ảnh đi cạnh nhau một cao một thấp vừa đi vừa quay sang nói chuyện với nhau…

-      Tại sao ta phải đi tìm cái tên SungMin mập lùn kia chứ!!!? – KangIn bực mình hét to…

-      Bình tĩnh đi KangIn hyung!!! – Đây là lần thứ 99 anh bị KangIn tra tấn hai cái lỗ tai tội nghiệp của mình rồi – Mới đi tìm người ta có một tuần mà đã rủa hết 99 lần, kiểu này có cho vàng cũng không dám ra chứ ở đó mà thấy!!! – EunHyuk lầm bẩm trong miệng

-      Nói gì đó?!!!! – KangIn gầm lên

-      Em có nói gì đâu *giả ngơ* – EungHyuk ra sức vuốt cuốt lưng KangIn mong người kia hạ hỏa – Ta đi tìm SungMin để giúp KyuHyun mà, chẳng lẽ hyung không muốn KyuHyun trở lại bình thường?

-      Hyung… hyung… Hyung hết chịu nổi rồi, chả có ngày nào được ăn ra hồn cả, ngày nào cũng bị tra tấn bởi nào là mỳ ly nào là mỳ lạnh, rồi…

Một bảng danh sách các loại mỳ được KangIn liệt kê ra cũng đủ dài cả thước, thôi cố cắt đầu cắt đuôi cho gọn bớt lại. EunHyuk nhìn thấy một quán sushi trước mặt, mắt anh sáng rỡ, có thứ để bịt cái miệng hấu an của KangIn hyung rồi,… nhưng mà hình như muốn bịt miệng anh lại thì EunHyuk phải mất một số tiền khá lớn thì phải. . . *quác quác quác*. Thôi vì nghiệp lớn, chi tiền bịt miệng ta cũng phải làm *ToT*

-      KangIn hyung, hay là ta đi ăn sushi đi! – EunHyuk lên tiếng ngăn vị hyung gấu chồn của mình tiếp tục đứng kể chi tiết về mỳ này thế nào, mỳ kia thế sao… -  Đằng trước có một tiệm sushi kìa, hôm nay em bao, anh ăn cho em vui nha hihi~~

-      Jinjja?! – Cái máy đã dừng, đôi mắt mở to như không tin được trùm sò ngàn năm hôm nay chịu chi tiền túi ra trong khi miệng thì sắp chảy nước dãi thèm thuồng (=-=)

-      Nae!!! – Gắng gượng gật đầu một cái

-      Sangrang hae ♥♥♥♥ Hyukie!!!!! – KangIn hét lớn lên làm mọi người xung quanh lại nhìn vào họ như sinh vật lạ, mặc kệ những ánh nhìn đó, KangIn ôm EunHyuk, miệng vẫn nói lời yêu thương đến…sởm da gà!! – Khỉ con bé nhỏ của hyung~~~ Hyung yêu em quá đi~~~

KangIn vui sướng ôm chặt lấy EunHyuk, lắc qua lắc lại. Đầu óc EunHyuk quay mòng mòng, đến lúc hoàn hồn thì đã chẳng thấy bóng dáng của cái tên kia, nhìn vào quán thì thấy KangIn đã vào đó xử được mấy đĩa sushi đắc đỏ. Khóc thầm trong lòng. Ôi! Những đồng tiền yêu quý của tôi…

Vừa bước vào trong, anh đụng phải một người, người đó quay lại xin lỗi:

-      Oh xin lỗi!!!

-      Hả?!!!! – Nghe giọng nói anh ngẩn mặt lên không ngờ là người quen – LeeTeuk, DongHae?! Sao hai người lại ở đây?

DongHae ngước đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn EunHyuk, LeeTeuk cũng ngạc nhiên không kém. Không đợi hai người có cơ hội nói anh đã kéo tay cả hai đi rồi đẩy hai người ngồi xuống bàn ăn của anh và KangIn. Anh từ tốn hỏi lại lần nữa:

-      Sao hai người lại ở đây?

-      Bọn tôi đi tìm SungMin hyung, còn hai người? – Mắt DongHae khẽ nhìn xuống, giọng buồn bã đáp…

-      Bọn tôi cũng vậy…

-      Vậy cùng nhau tìm đi, như vậy sẽ vui hơn! – KangIn bỏ miếng sushi vào miệng nhốp nhép vừa ăn vừa nói.

-      Ý kiến hay đấy… – LeeTeuk sau một lúc nghĩ ngợi thì vui vẻ nhận lời.

.

.

.

Màn đêm lạnh lẽo lại một lần nữa buông xuống. Một ngày nữa sắp trôi qua vậy mà chẳng có được một tin tức nào của SungMin. Một mình đứng bên dòng sông, DongHae nhẹ nhàng cất tiếng hát, giọng hát du dương như tiếng gió, mang theo một sự buồn bã như cơn mưa. Màn đêm đã sầu thảm nay còn ảm đạm hơn nữa. Chợt một tiếng bước chân tiến tới gần cậu, giật mình quay lại nhìn, tiếng hát ngưng lại trong không gian để lại một không gian im lặng, một thứ dường như chỉ còn tiếng gió xì xào qua thảm cỏ. Khi biết người đó là ai, thở dài cậu cười một cách miễn cưỡng:

-      Là cậu à EunHyuk!

-      Lạnh lắm đó khoác thêm áo khoác vào đi!

EunHyuk cởi chiếc áo khoác ngoài ra, khoác lên người DongHae. Cậu không nói gì, không từ chối cũng như không nói cảm ơn với anh, tất cả chỉ là im lặng. Anh từ từ ngồi xuống kế cậu, khẽ nói:

-      Đừng buồn nữa! Chúng ta sẽ tìm được SungMin thôi mà…

-      Tôi nhớ hyung ấy… tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Tại sao các người lại xuất hiện… tại sao… tại sao? Tôi hận các người…

Từ hai khoé mi, những hạt pha lê trong suốt mằn mặn chảy xuống dọc theo hai gò má hốc hác của cậu, những tiếng nấc cứ thay phiên nhau thoát ra khỏi miệng cậu cho dù cậu đã cố gắng kiềm nén nó. Quay sang nhìn cậu, lòng EunHyuk nhói lên, tim anh như muốn thắt lại. Nhẹ ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt cậu như một lời an ủi.

“Tại sao anh lại có cảm giác như giữa cả hai luôn có một bức tường ngăn cách?

Có phải là vì anh và em luôn thuộc về hai thế giới không Haenie?

Hãy cho anh biết, anh phải làm thế nào để phá đi bức tường đó…

Làm sao để anh có thể gần em hơn?

Làm ơn hãy cho anh biết…

Haenie…”

DongHae dựa đầu vào vai EunHyuk khóc cho vơi nỗi buồn, khóc cho quên đi nỗi đau để rồi cậu dần dần đi vào giấc ngủ. Khi ở bên anh cậu có một cảm giác rất an toàn, rất ấm áp…

.

.

.

LeeTeuk đứng một mình trên sân thượng của khách sạn, đôi mắt hướng về phía bầu trời đêm đen tối suy nghĩ mong lung đên thất thần. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng bỗng có một cảm giác ấm áp lạ thường, một vòng tay ai đó đang ôm lấy mình. Giật mình, theo quán tính cậu đấm mạnh vào bụng người đó một cái, nhưng không ngờ lại bị bàn tay to lớn kia đã chặn lại, từ từ nói:

-      Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng nóng tính như vậy?

-      KangIn?!!!! Thì ra là cậu, làm tôi cứ tưởng… – Cậu thở pào nhẹ nhỏm

-      Cứ tưởng ai đó dê xòm cậu àh? – Thấy cậu đã không còn ‘xuất hồn’ nữa thì anh cũng vui vẻ nói đùa

-      Yah! Cũng có thể mà!!!! – Và câu đùa đấy đụng chạm đến người nào kia

-      Cậu không sợ lạnh ư?!

-      Tôi là quỷ mà, sao biết lạnh là gì được!

Nghe thế anh búng nhẹ lên trán cậu, anh nói:

-      Đừng có xạo nữa!!!!! – KangIn bỗng lớn tiếng – Người run cằm cặm như vậy mà còn nói không biết lạnh hả? Đi vào trong ngay!!!!

Chưa kịp để LeeTeuk phản ứng, KangIn nắm lấy tay cậu lôi về phòng mình (???). Để cậu ngồi xuống ghế, vào bếp pha một ly sữa nóng, rồi đưa cho cậu. Nhận lấy ly sữa từ tay anh, cậu thổi rồi uống từ từ. Cầm ly sữa, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt chứa chan nỗi buồn, nhìn thấy ánh mắt đó không hiểu sao anh không thể kiềm lòng được mà ôm cậu vào lòng. Cảm giác được trong tim cậu có một khoảng trống rất lớn, dường như cái thứ khoảng trống đó đã mang đi con người hoà đồng vui vẻ của cậu đi mất, chỉ để lại đây một con người đầy nỗi buồn tuyệt vọng.

-      Đừng buồn nữa, sẽ sớm tìm ra SungMin thôi mà!!!

-      SungMin… SungMin… tôi thật sự nhớ em ấy…

Giọng LeeTeuk run run lên, những tiếng nấc cũng vì thế mà xuất hiện. Nhẹ giơ tay lau giọt nước ấm nóng trên khoé mắt cậu. Anh vỗ về:

-      Thôi đừng khóc nữa, ngoan ngoãn ngủ đi! – Anh đột nhiên bế cậu lên làm cậu giật mình ôm lấy cổ anh, đặt cậu lên giường, kéo chăn lên nói – Biết đâu ngày mai ta lại tìm được SungMin thì sao?!

-      Thật không?

-      Không biết, nhưng giờ thì ngủ mau đi, nghe chưa!!!

-      …

LeeTeuk gật đầu nghe lời, nhắm mắt lại và dần chìm sau vào giấc ngủ êm đềm.

(Ủa??? Tại seo Teuk ca…lại nằm trên giường In ngủ zậy??????? *ngu lun*)

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua tấm màng màu xanh biển, chiếu vào thẳng chiếc giường ấm áp mà DongHae đang nằm. Khẽ cựa mình thức giấc, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, thì nghe tiếng mở cửa. Ngồi dậy nhìn người mới bước vào, cậu nói với giọng ngáy ngủ:

-      Hôm qua cậu đưa tôi về sao?

-      Chứ cậu nghĩ là ai? Không ngờ cậu lại nặng như vậy, cõng cậu về làm cho vai tôi muốn gãy luôn đó!!! – EunHyuk tỏ vẻ mình rất là vất vả, trong khi miệng thì lại cười rất chi là…

-      Yah! Sáng sớm mà anh muốn chết hả? – Cầm cái gồi nằm vào vị trí chuẩn bị ném

-      Tôi giỡn thôi mà !!! Mau vào đánh răng đi rồi ra ăn sáng. LeeTeuk hyung chờ ngoài đó đấy!

-      Ok!!!

DongHae lê thân hình mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh. Đứng nhìn mình trước gương, cậu thấy đôi mắt mình đã sưng húp lên trông thật xấu xí.

.

.

.

LeeTeuk ngồi vào bàn chờ DongHae, hôm nay tinh thần cậu cảm thấy có vẻ tốt hơn, chắc là nhờ công của KangIn rồi, nếu không nhờ anh thì có lẽ cậu và DongHae vẫn đang là những con người ‘tự kỉ’.

“Cạch!!!”

DongHae mở cửa bước ra, ngồi xuống bàn ăn. Nhìn thức ăn trên bàn mà cậu không hề muốn ăn. Cầm đôi đũa lên gắp gắp được vài cái rồi lại bỏ xuống. Thở dài…

“Oh My Gosh Baby kaojin yidian

Yige ni jia wo jiushi wanmei wuque

Ni de yanjing chongmanle weixian de dian”

(It’s You – Suju M)

KangIn lấy điện thoại ra, bắt máy lên nghe:

-      Yeoboseyo!!

-      “KangIn hả?”

-      Em này, có chuyện gì vậy YeSung hyung?

-      “Em và EunHyuk mau về Hàn đi, tìm được SungMin rồi, với lại RyeoWook hiện đang bị thương rất nặng!”

-      Mo?!!!! Em biết rồi, em sẽ về liền…

Tắt máy, KangIn quay ra nhìn ba cặp mắt đang đổ dồn về mình nói:

-      Tìm được SungMin rồi với lại RyeoWook đang nguy kịch, chúng ta mau về Hàn liền!!!!!

-      MO?!!!!!! Vậy thì mau về thôi… – EunHyuk, DongHae và LeeTeuk ngạc nhiên đồng thanh nói…

“ SungMin ah! Em về với bọn hyung rồi sao?! Wookie em mà có chuyện gì thì YeSung sẽ đau khổ suốt đời…”

End Chapter 9

Chapter 10: Love tears…

HanKyung đặt RyeoWook nằm xuống giường, khuôn mặt cậu tái xanh, hơi thở cũng dần yếu đi. YeSung ngồi xuống kế bên cậu, lo lắng ngước nhìn HanKyung:

-        Em ấy sao rồi?

-        Bị trúng lời nguyền, chỉ có một người mới có thể hóa giải nó! – HanKyung trở nên nghiêm trọng

-        Ai?

-        Em ra đây đi!

Một chàng trai mặc chiếc áo hồng bước ra từ sau cánh cửa. YeSung ngạc nhiên đứng bật dậy, mắt mở lớn nhìn người vừa bước vào, lắp bấp nói:

-        S…Sung…SungMin??!!!

Người vừa bước vào đứng nhìn YeSung một cách khó hiểu, quay sang nhìn HanKyung hỏi:

-        Hannie hyung, họ là ai vậy sao lại biết tên em?

-        SungMin… cậu… cậu không nhớ tôi sao? Tôi là YeSung…

-        Đừng nói nữa!!!! Bây giờ việc cứu RyeoWook là quan trọng nhất… – HanKyung khẽ nhắc, quay qua chàng trai áo hồng –  Minnie em mau cứu cậu ấy đi!

Không đợi cậu trả lời, anh đã kéo tay SungMin đến kế giường. SungMin cầm tay phải của RyeoWook bắt mạch cho cậu. Sau lại nhẹ lắc đầu, SungMin nói:

-        Chỉ có thể dùng cách đó thôi Hannie hyung!

-        Nhưng cách đó sẽ gây nguy hiểm đến em! – HanKyung lo lắng nhìn SungMin, dường như cách mà họ nói là thứ vô cùng nguy hiểm – Em có chắc là mình làm được không?

-        Em sẽ thử…

.

.

.

Trở lại nhà của các Devils, sau một hồi giao chiến, căn nhà gần như trở thành một bãi đất đá, hai thân ảnh vẫn tiếp tục giao đấu…

HaSung ngã gục xuống đất, máu từ vết thương trên ngực chảy ra liên tục, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào người có vẻ đẹp kiêu sa như hoa hồng, nhưng cũng tàn độc không thua ác quỷ, hắn không thể tin một Devil như hắn lại bại trân, cố hét lên:

-        Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có sức mạnh lớn như thế?

-        Muốn biết ta là ai àh! – Ngồi xuống bên HaSung, HeeChul mỉm cười thật tươi, nhưng nụ cười ấy tựa như nụ cười của thần chết, đôi mắt sắc bén giương cao nhìn hắn chậm rãi nói ra vài chữ – Ngươi xuống địa ngục mà hỏi…. Vĩnh biệt!

HaSung há họng hét lên một cách đau đớn khi cảm thấy da thịt mình bị đâm xuyên qua bởi bàn tay trắng đó, đi sâu vào cơ thể hắn. Nắm lấy trên tim, HeeChul giật phắc nó ra khỏi lòng ngực hắn, một màu đỏ bao phủ trái tim đang thoi thóp trên tay HeeChul. Cơ thể hắn giất lên một phát thì cũng ngã xuống, đôi mắt trợn to nhìn lên bầu trời xanh. Nhìn xác hắn lần cuối, thuận tay quăng trái tim dơ bẩn kia xuống, cậu biến mất trong một luồn sáng chói mắt. Những điều còn sót lại hiện giờ là một cái xác, một trái tim đã ngừng đập, và… những chiếc lông vũ màu trắng tinh khiết…

.

.

.

Đặt SungMin nằm bên RyeoWook, HanKyung chỉ biết ngồi cầu cho mọi chuyện suôn sẻ. Một luồng sáng chói mắt xuất hiện giữa phòng, HeeChul bước ra với một khuôn mặt bình thản. Mùi máu tanh bốc lên từ cánh tay cậu làm cho YeSung có vẻ buồn nôn. HanKyung bước tới vòng tay ôm lấy eo cậu, khẽ lên tiếng:

-        Nhanh vậy sao Chulie!

-        Đối với hạng tép riu đó cần gì phải lâu chứ Hannie, không ngờ anh lại coi thường em như vậy! Buồn quá đi~~~~ – Ánh nhìn của HeeChul chuyển đi, dừng lại trên giường nhìn thấy SungMin nắm đó, gương mặt HeeChul trở nên lo lắng – Tại sao lại dùng cách đó???? Cách đó chả phải rất nguy hiểm sao????

-        Anh biết nhưng… SungMin nó nhất quyết làm, anh không cản được…

=========================================

SungMin bước đi trên một con đường vô cùng âm u, những mảnh ghép, những tiếng “tích…tắc…” cứ vang mãi trong vô thức, ngước mắt nhìn lên cao, mặt trăng khuyết to lớn bao phủ cả bầu trời. Không gian này có lẽ chẳng ai muốn gặp cũng như chẳng ai muốn đến nơi đây. Đây chính đường ranh giới nằm giữa cõi sống và cõi chết.

Dừng chân trước một vách núi cao, bước qua nơi này chính là địa ngục, nơi giam giữ những linh hồn. Là một tử thần cậu có thể biết chính xác được vị trí của RyeoWook. Hiên tại RyeoWook chỉ có thể bị giam giữ ở nơi đó… cung điện của Devil King…

=========================================

HeeChul càng lúc càng thấy lo, cậu không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy:

-        Em phải đi giúp SungMin… không thể để nó gặp nguy hiểm được!

-        Nhưng nếu chúng ta xuống thì dưới đó chắc chắn sẽ loạn!!!! Em nên nhớ chúng ta là ai!!! – HanKyung dường như không đồng tình về chuyện ‘đi xuống’ này

-        Em không cần biết!!!! – Quay qua nhìn YeSung đang ngơ ngác không hiểu họ nói gì kia – Cậu ở đây trông chừng SungMin với RyeoWook, chúng tôi đi giúp SungMin!!!!

-        Toi muốn đi, tôi muốn cứu RyeoWook!!!!

-        Cậu ở yên đây cho tôi!

Dứt lời HanKyung nắm lấy tay HeeChul biến mất. YeSung ngồi nhìn cả hai thân hình đang nằm trên giường mà lòng như lửa đốt, anh không biết họ hiện đang ở đâu, mà nơi đó là gì mà lại vô cùng nguy hiểm? Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh…

.

.

.

SungMin tiến gần đến cung điện của Devil King. Đột nhiên cánh cửa tự động mở ra, một giọng nói đầy u ám và lạnh lẽo phát ra:

-        Mời vào, SungMin thiếu gia!

-        …

Bước vào trong với một vẻ mặt vô cùng bình thản nhưng trong lòng cậu lại vô cùng lo lắng. Một cảm giác quen thuộc đến rung mình xuất hiện. Trong mơ hồ kí ức của cậu xuất hiện ra những hình ảnh một ai đó đang bị nhốt trong một cái lồng lớn, chịu những nỗi đau vô cùng đau đớn, đó… hình như là cậu. Ôm lấy đầu mình cậu khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng bước về phía trước.

Bước đến khu chính điện, cậu thấy linh hồn RyeoWook đang chịu đau đớn như cậu trước đây trong chiếc lồng sắc lạnh lẽo, linh hồn của RyeoWook dường như đang mờ dần đi, cậu biết mình không còn nhiều thời gian. Người đàn ông ngồi đối diện lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu:

-        Vậy là con đã đến, lần trước gặp con không phải là như thế này, nên ta chưa có dịp nói chuyện, giờ có thể nói chuyện với nhau rồi. (câu này ko hỉu gì hết)

-        Không cần nói nhiều nữa, nói đi ông muốn gì thì chịu thả RyeoWook ra?

-        Thì ra là đến đây vì RyeoWook àh? Muốn cứu nó thì trước hết đánh bại ta trước đã…

Dứt câu hắn lao đến kế bên SungMin. Hoảng hốt nhìn hắn, cậu không ngờ hắn lại nhanh đến như vậy. Giơ tay đỡ đòn của hắn, cậu nhảy ra xa. Vương tay giữa không trung, cây lưỡi liềm xuất hiện trên tay cậu, nắm chặt lấy nó cậu lao về phía hắn. Giơ một tay đón lấy lưỡi kiếm sắc lạnh của cậu, hắn tung một đòn vào bụng khiến cậu ngã xuống đất, một dòng máu đỏ trào ra khỏi khóe môi.

“Rầm…”

Một tiếng động lớn làm rung động ngôi nhà, từ trên trần nhà có hai người con trai xuất hiện. Nhìn mái tóc đỏ rực của một trong hai người con trai SungMin nhếch mép nói:

-        Hannie hyung, Chulie hyung!!!! Hai người đến thật đúng lúc!

-        Hyung đến kịp là hay lắm rồi mà còn ở đó giở giọng trách móc! Mau đi cứu RyeoWook đi, chuyện ở đây để bọn hyung lo là được rồi! – HanKyung bực bội nói.

SungMin vội chạy đến chiếc lồng giam giữ RyeoWook. Linh hồn của cậu giờ chỉ còn mỏng như màng sương. Cố gắng mở cánh cửa nhưng điều đó là vô ích, nó đã bị khoá lại…

-        Lồng bị khoá rồi Chulie hyung!!!

-        Cho dù ta có cho các người đem RyeoWook đi thì cũng không thể mở chiếc lồng ấy ra đâu!!! – Hắn nở nụ cười ngạo nghễ – Nếu muốn mở lồng ra thì phải tìm được người đã ra lời nguyền này.

-        Devil King, chúng tôi không muốn gây chiến, ông biết nếu đánh với chúng tôi thì ông không có đường thắng đâu…

-        Ta đương nhiên biết điều đó!!! – Hắn vẫn nở nụ cười nham hiểm kia, nhìn HanKyung nói – Muốn đem nó đi cũng được nhưng sớm hay muộn thì nó cũng sẽ chết thôi! – Xoay người biến mất…

Cả ba tiến lại chiếc lồng, sau cái búng tay của HanKyung thì họ biến mất, trả lại không gian âm u của nơi địa ngục…

===============================================

YeSung đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn sang hai con người đang nằm bất động kia. Chợt luồn sáng quen thuộc hiện ra, anh mừng rỡ nhìn vào luồn sáng đó. HanKyung, HeeChul, SungMin và một chiếc lồng lớn, hình như trong đó có một người. Chợt giật mình nhận ra đó là RyeoWook,  nhưng sao cậu lại mờ nhạt như thế. Quay sang nhìn ba người kia anh hỏi:

-        Em ấy bị sao vậy???? Tại sao cơ thể em ấy lại mờ nhạt đến như vậy?

-        Muốn cứu cậu ấy thì chỉ trông chờ vào anh thôi, YeSung!!! – HanKyung điềm tĩnh nói…

-        Cái ổ khoá kia phải do chính tay người đã đặt ra lời nguyền mới có thể mở ra…. Và người đó chính là anh!!!

-        Nhanh lên không nhiều thời gian nữa đâu!!!! Linh hồn RyeoWook đang tan d…

“Rầm…”

Cánh cửa sổ bị bật tung ra, một bóng đen xuất hiện bên khung cửa sổ, mái tóc đen dài bay trong gió, một nụ cười nửa miệng làm người ta phải rung mình. Cô nàng nhìn một lượt mới cất tiếng:

-        SungMin thiếu gia, ngài đã quay lại rồi sao? Ta không ngờ là ngươi còn sống đấy YeSung!!! – Lại nhìn qua RyeoWook, miệng không thể ngăn cản nở ra một nụ cười thỏa mãn – Thiếu gia có vẻ như sắp không qua khỏi rồi nhỉ!

-        Cô là ai, đến đây làm gì?- YeSung gằng giọng.

——————————————————————————————————–

-        Hỏi hay lắm. Ta đến đây để giết các ngươi. Mà ta quên hình như có thêm hai tên nạp mạng nữa đúng không? Ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ cùng nhau.

Hai cánh cửa nằm dưới đất bay lên, lao về phía YeSung đang đứng. YeSung chặn cách cửa lại, giơ tay định ra đòn thì một cánh tay đặt lên vai anh.

-        Lo cho RyeoWook đi, để ả cho chúng tôi.- HanKyung chỉ tay về phía RyeoWook đang đau đớn.

-        Vậy nhờ hai người.

YeSung ngồi xuống bên chiếc lồng. SungMin chỉ tay vào cái ổ khoá. Anh nhìn cái ổ khoá, cảm thấy hình như cái hình này khá quen thuộc, lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn bạc, trên chiếc nhẫn có khắc một hình ngọn lửa. SungMin thấy thế liền hỏi:

-        Sức mạnh của anh là lửa?!

-        Đúng vậy, tôi là lửa! Giờ tôi phải làm gì?

-        Mau đặt chiếc nhẫn vào ổ khoá, lẹ đi…

YeSung nghe theo lời SungMin, đặt chiếc nhẫn vào ổ khoá, nhưng chưa kịp đặt thì một cái roi quât' mạnh vào tay anh, khiến anh làm rớt chiếc nhẫn xuống. Chiếc nhẫn bị đầu roi cuốn đi.

-        Muốn cứu nó thì đánh bại ta trước đi.

-        Được ta sẽ đánh với ngươi.

YeSung đứng dậy tiến đến trước mặt cô. HanKyung đẩy vai anh nói:

-        Cậu đã mất chiếc nhẫn thì cũng giống như sức mạnh của cậu đã mất.

-        Tôi có thể đánh bại cô ta.

YeSung rút một thanh kiếm từ dưới gầm giường ra, chĩa về phía cô. Anh mắt anh sắc lạnh hơn bao giờ. HanKyung định ra giúp đỡ nhưng bị HeeChul cản lại:

-        Cứ để cậu ta lo, em tin cậu ta làm được mà.

-        …

Chiếc roi được quất mạnh về phía anh, nhanh nhẹn tránh né. Nhảy lên, vung kiếm chem. Từ đỉnh đầu cô xuống, phản ứng của cô vô cùng nhạy bén, nhanh chóng thoát khỏi đường kiếm đó. YeSung vẫy tiếp tục chiếm giữ thế thủ động, cho đến khi anh sơ suất bị trúng một đòn vào tay phải. Đau điếng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Nãy giờ đánh cới cô, anh cũng đã thấy rõ được yếu điểm của cô. Cô tuy tấn công yếu nhưng hàng phòng thủ lại vô cùng mạnh. Nếu giờ anh lui về phòng thủ để cho cô tấn công thì có thể có cơ hội để thắng, mặc dù chuyện này khá nguy hiểm nhưng không kliều thì sao thắng được.

Thấy biểu hiện của anh vó vẻ đang lui vể phòng thủ, HanKyung nhận ra anh đã thấy được điểm yếu của giặc, khẽ nhếch mép, quả thật con người YeSung này không yếu như anh đã nghĩ.

-        Rất kiên cường, rất quả quyết cho dù không có sức mạnh vẫn có thể tấn công rất mạnh, cậu ta thật không đơn giản nh ta nghĩ Chulie ah…

-        Đúng vậy, thật không hổ danh là anh cả của Hunter…

Cô nàng thấy YeSung có vẻ đang lùi về phòng thủ, nhếch mép nghĩ rằng anh đã mệt. Lao nhanh tấn công những đường roi hiểm ác. Quất mạnh vào chân anh. Đau đớn anh khuỵ xuống, những đường roi vẫn không ngừng mà vẫn tiếp tục đáp xuống thân thể tàn tạ của anh như vũ bão. YeSung cắn răng chịu đựng, chợt anh nhìn ra một khe hở nhỏ trong đường tấn công của cô, hình như điểm yếu của cô chính là chân trái- nơi đó là nơi phòng thủ yếu nhất. Vung kiếm đâm thẳng vào chân trái.

-        AHHHH…

Cô khuỵ xuống, nhân lúc ấy anh nhanh chóng giựt lấy chiếc nhẫn của mình. Chạy nhanh về chiếc lồng, đặt chiếc nhẫn vào.

“Cạch…”

Cánh cửa lồng được mở ra, linh hổn RyeoWook được anh bế trên tay, bước về chiếc giường, đặt linh hồn cậu về lại với thể xác. Chiếc lồng tan biến đi, sắc mặt RyeoWook dần trở nên hồng hào, SungMin thấy thế cũng dần trở về với thể xác mình. Ngồi bật dậy, SungMin giơ tay bắt mạch cho RyeoWook, cậu thở dài một cách mệt mỏi, rồi khẽ mỉm cười:

-        Cậu ấy đã bình an rồi, giờ hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi.

-        Minie ah! Hyung và Hanie có việc gấp phải đi, em ở đây đi. Có chuyện gì bọn hyung sẽ lien lạc sau.

-        Nae, annyeong!!!

HanKyung và HeeChul nắm tay nhau biến mất. SungMin quay sang YeSung, thấy anh đang đau đớn với những vết thương, cậu giơ tay ra, chạm vào những vết thương đang rỉ máu ấy, ngay lập tức những vết thương đó tự lạnh lại. YeSung mỉm cười nhìn cậu.

-        Kamsa!!! SungMin ah! Có thật là cậu không nhớ tôi là ai không?

-        Mianhae, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh.

-        Vậy trước đây cậu đã ở đâu?

-        Tôi không nhớ, tôi không hề có những kí ức nào về trước đây. Lúc tôi có nhận thức đầu tiên thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là Hanie hyung và Chulie hyung. Họ nói tôi bị tai nạn và mất trí nhớ.

-        Vậy còn sức mạnh của cậu, cậu không ngạc nhiên về nó sao?

-        Có chứ nhưng Chulie hyung nói đó là sưc mạnh tiềm ẩn của tôi và hyung ấy nói là tôi đừng bao giờ thắc mắc về nó nữa nên tôi cũng không muốn thắc mắc làm gì. Anh có hể nói cho tôi biết về những chuyện trước đây không? Anh có quen tôi trước đây sao?

-        Có chứ, RyeoWook còn thân với cậu hơn, cả hai cứ như hao anh em ruột đấy. Trước đây cậu là…

“Cạch…”

-        Sungie hyung, em về rồi đây, có KiBum sang chơi nữa này.

SiWon mờ cửa bước vào nhà, thấy nhà có vẻ khá im lặng, cậu bước vào phòng anh. Vừa bước vào, mấy túi đồ trong tay cậu liền rơi xuống đất, vẻ mặt ngạc nhiên hết sức có thể. KiBum nghe tiếng cái gì đó rớt xuống, cậu bực bội bước đến chỗ SiWon, thấy anh đang nhìn cái gì trong phòng YeSung mà có vẻ ngạc nhiên lắm, quay đầu vào nhìn, cậu giật mình, lắp bắp nói:

-        Min…Minie hyung?!!!

-        YeSung, hai người đó lá ai vậy?!- SungMin nhìn hai con người đagng cứng đơ trước phòng.

-        Người cao to chính là SiWon, còn người còn lại là KiBum…

-        Minie hyung, hyung không nhớ em sao, em là KiBum đây, KiBum đây mà…- Nước mắt từ từ rơi trên đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào của cậu. Cậu vui lắm, SungMin đã về với cậu và mọi người.

-        Xin lỗi nhưng thật sự tôi không biết các người là ai. Xin phép cho tôi đi trước, tôi còn có việc.- Quay sang nói với YeSung.- Anh hãy chăm sóc RyeoWook đi, tôi có việc phải đi…

Nói xong SungMin bước vội ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài cửa thì cậu đã đụng phải một người, người này hình như là cao hơn cậu nửa cái đầu. Ngước mặt nhìn người ấy. Người con trai ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu. Cậu lúng túng, bước vội đi, nhưng chưa kịp đi thì đã bị cánh tay của người đó giữ lại, môt cái giọng lạnh lùng nhưng chứa đầy nỗi nhớ thương:

-        SungMin, có phải em là SungMin không?! Sao lại bỏ đi, chẳng lẽ em không nhớ tôi là ai sao?

-        Xin lỗi tôi không biết các người là ai cả, làm ơn thả tôi ra đi…

Cố vùng mạnh khỏi tay ngời đó, cậu lao vút lên cao rồi biến mất vào không trung…

-        KyuHyun ah! Cậu ấy không còn nhớ gì về kí ức xưa cả. Đúng như RyeoWook đã nói trước đây. Cậu ấy sẽ biến mất và đến một nơi không ai biết Cậu ấy. Cho dù đang sống trong thân xác cũ nhưng mọi kí ức của cậu ấy lại hoàn toàn biến mất.

-        Em sẽ không để cậu ấy rời khỏi em một lần nữa, em sẽ làm cho cậu ấy nhớ lại tất cả…

“SungMin, tôi sẽ làm cho em nhớ lại tất cả, hãy tin tôi”

End Chapter 10

Chapter 11: Mastermind

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, khoác vội chiếc áo khoác dày, EunHyuk bước ra ngoài đường phố đông đúc. Buồn thật, dạo này không được gặp DongHae làm anh thấy nhớ cậu vô cùng. Chẳng biết giờ cậu đang làm gì?! Bước ra khỏi tiệm tạp hóa, cậu chà sát hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Biết lạnh thế này thì không ra ngoài đâu. Đúc hai tay vào túi, bước nhanh trên đường. Từ xa một giọng con gái gọi anh:

-        Hyukie oppa!!!

Quay người lại nhìn xem ai gọi mình. EunHyuk thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười. Đó là một cô gái nhìn khoảng 14 tuổi, mái tóc đen suông mượt dài ngang vai, đôi môi hồng nhạt tái nhạt đi vì lạnh. Cô gái đó ôm lấy anh, anh vui vẻ đáp trả cô:

-        Anna, em về Hàn lúc nào vậy?!

Cô tên là Anna, em họ của EnuHyuk, từ nhỏ cô đã sống ở Mỹ với cha mẹ. Anh rất yêu quý đứa em này của mình. Thấy cô có vẻ lạnh, cởi áo khoác ra, khoác lên người cô. Anh khẽ nói:

-        Đến nhà anh đi, ngoài đường lạnh lắm…

Vui vẻ nhận lời, cô và anh vừa đi trên đường vừa kể cho nhau nghe về những chuyện vui vẻ của mình. Hai người đâu biết rằng phía sau đang có một người đang nhếch mép cười một nụ cười man rợ, nụ cười ấy như đang cảnh báo sắp có chuyện gì đó xảy ra…

.

.

.

DongHae ngồi bó gối trong phòng. Cậu cảm thấy vô cùng buồn chán, dạo này không biết EunHyuk sao rồi?! Nhớ quá đi!!! Bước xuống giường, cậu vơ lấy cái áo khoác trên bàn, cậu ra ngoài. Trời lạnh thật, toàn thân cậu run lên vì lạnh. Cậu không thích cái lạnh này chút nào, cậu thích cái ấm áp của mùa xuân, cũng như sự dịu dàng của mùa thu.

Lang thang trên đường, cậu chẳng biết mình muốn đi đâu, muốn đến nhà EunHyuk nhưng lại chẳng nghĩ ra được lí do gì để đến đó. Haiz… Thật buồn quá đi!!!

Giật mình nhìn lên phía trước, cả người cậu như bị đông cứng. Trước mặt cậu là hình ảnh EunHyuk đang đi trên phố cùng một cô gái. Hai người nắm tay nhau vui vẻ nói cười cùng nhau. Tất cả mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Vậy là hết hy vọng rồi, EunHyuk đã có bạn gái. Cậu thật ngu ngốc, làm sao mà EunHyuk có thể quan tâm đến một con quỷ như cậu chứ?! Tim cậu đau quá, thẫn thờ bước đi, giờ đầu óc cậu chẳng nghĩ được gì cả, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để khóc, khóc một lần rồi thôi…

-        Sao mặt buồn vậy?!

Giọng con trai?! Cậu ngước đầu lên nhìn người đó. Ngạc nhiên bước lùi về sau.

/Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?!/

-        Chào Donghae thiếu gia, lâu rồi không gặp ngài…

-        Sao cậu lại ở đây?

Người đó nhếch mép, nụ cười vô cùng nguy hiểm. Cảm nhận được nguy hiểm, DongHae lùi dần về phía sau. Cậu biết con người này rất quỷ quyệt, một khi đã muốn gì thì nhất định cậu ta sẽ làm cho bằng được.

-        Tôi không có gì để nói với cậu. Giờ tôi phải đi…

DongHae toan bỏ đi, nhưng lại bị một cánh tay của cậu ta nắm lại. Đưa lên trước mũi cậu một túi hương có mùi rất dịu. Đầu óc cậu đau nhức vô cùng, một thứ xung quanh cứ mờ nhạt dần, rồi cậu gục ngã xuống đất. Sao xung quanh lại là những mảng đen vô định như thế này, tất cả như bị bao trùm bởi màu đen. Cả người nhức mỏi, cậu dần dần mất đi chút ý thức cuối cùng, trước khi ngất cậu thoang thoảng nghe được câu nói của cậu ta:

-        Ngủ ngoan đi thú cưng của ta. Tỉnh dậy sẽ thấy thoải mái thôi…

Rồi cậu ngất đi ngay sau đó…

.

.

.

DongHae cựa mình tỉnh dậy. Nơi đây là đâu mà lạ vậy, cậu nhớ là mình đang ở ngoài đường mà?!

“Cạch…”

Cánh cửa phòng mở ra, một người con trai bước vào, cậu tròn mắt nhìn người đó. Chàng trai đó mỉm cười nhẹ, ngồi xuống bên cậu, cất tiếng:

-        DongHae cậu thấy sao rồi?!

-        EunHyuk sao tôi lại ở đây, mà đây là đâu?!

-        Nhà tôi… Tôi gặp cậu đang ngất xỉu ngoài đường nên đem cậu về nhà mình.

Tại sao người bước vào lại là EunHyuk chứ?! Giờ cậu không muốn gặp anh chút nào. Cậu đau lắm khi thấy cảnh tượng anh đang vui vẻ đi bên một người con gái. Tại sao lại quan tâm đến cậu để cậu phải luyến tiếc như thế.

Thảy tấm chăn ra một bên, cậu bước xuống giường. Vơ lấy áo khoác của mình trên giường, cậu nhìn EunHyuk nói:

-        Thôi trễ rồi, tôi xin phép về. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Xin phép!

Chẳng chờ cho EunHyuk nói gì, cậu bước nhanh đi nhưng chưa kịp ra đến cửa thì cậu đã bị một bàn tay rắn chắc giữ cậu lại.

-        Tôi có chuyện muốn nói, đừng đi vội…

Không trả lời anh, cậu cố thoát ra khỏi bàn tay anh. Anh tức giận, kéo vào trong, mạnh bạo ném cậu lên giường. Anh thở dài một cái rồi từ từ ngồi xuống giường. Cảm thấy hôm nay cậu có vẻ lạ hơn mọi hôm, anh lo lắng hỏi:

-        Xin lỗi đã hơi mạnh tay nhưng hôm nay cậu bị sao vậy?!

-        …

Quay mặt đi hướng khác, cậu giữ im lặng. Nếu còn ở trong căn phòng này thêm một phút nữa chắc có lẽ cậu sẽ thổ lộ với anh hết cảm xúc của mình, phải trốn thôi. Thở dài, cậu có giữ giọng mình thật bình tĩnh:

-        Không có gì, giờ tôi muốn về nhà làm ơn tránh ra cho tôi đi…

-        Để tôi đưa cậu về…

-        Không cần đâu. Cảm ơn!

Chạy thật nhanh đi. Cậu không cần biết anh có nhìn cậu hay không, cậu chỉ biết mình chạy, chạy thật nhanh, cần rời xa anh…

Chạy ra đến cửa, cậu đụng phải một người con gái làm cả hai ngã xuống, ngước mắt nhìn người đó. Cậu giật mình nhận ra, đó chính là người con gái đã đi với anh. Đau lắm, tim cậu đau lắm. Anh đưa cô ấy về tận nhà mình.

Nghe thấy tiếng ai đó ngã ngoài cửa, EunHyuk bước nhanh ra xem. Thấy DongHae và Anna đang ngồi dưới đất, anh chạy đến lên tiếng:

-        Anna em có sao không?!

Thoáng ngạc nhiên về câu nói của EunHyuk.

/Không còn cơ hội gì cho mày nữa rồi Lee DongHae… Người ta đã có người yêu thật rồi, đừng mơ mộng nữa…/

Lúc này cậu thật sự rất muốn khóc, khóc thật nhiều rồi thôi không nhớ về anh nữa.

-        Xin lỗi…

Giọng nói như tiếng nấc, cậu chạy nhanh ra thang máy. EunHyuk đuổi theo ra thang máy nhưng không kịp, cậu đã đi rồi. Buồn bã bước vào nhà, Anna thấy anh hơi buồn, cô liền hỏi:

-        Sao anh buồn vậy?! Anh không đuổi kịp cậu ấy hả?! Lúc nãy em thấy cậu ấy hình như đang khóc đó…

-        Cậu ấy không biết bị gì nữa, tự nhiên hôm nay lại cư xử rất lạ?!

Cô che miệng cười cái sự ngay ngô của anh. Nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra được cậu ấy thích anh vậy mà anh không nhận ra, đúng là ngốc mà!!!

-        Anh đúng là ngốc mà…

-        Yah! Em nói vậy nghĩa là sao?!

-        Anh tự hiểu đi.

.

.

.

Chạy thật nhanh về nhà, DongHae vô tình đụng phải LeeTeuk. Loáng thoáng thấy được những giọt nước mắt long lanh đang ngự trị trên khoé mi đã sưng húp của cậu, LeeTeuk ngạc nhiên hỏi:

-        Haenie em bị sao vậy?! Tại sao em lại khóc?!

-        … – Cúi đầu xuống đất, cậu cắn thật chặt đôi môi sưng tấy của mình để không phải bật ra những tiếng nấc đầy đau khổ.

Không nhận được câu trả lời cho mình, LeeTeuk nhẹ nhàng đẩy DongHae ngồi xuống ghế, cậu từ từ hỏi lại một lần nữa:

-        Haenie ah, nếu có chuyện buồn thì cứ nói cho hyung nghe, đừng để nó trong lòng…

Ngước mắt nhìn LeeTeuk, cậu cảm thấy một sự bình yên đến khó tả. Nức nở ôm lấy anh, cậu nghẹn ngào nói:

-        Teukie hyung… em thấy đau lắm… tim em đau lắm…

-        Em thích ai rồi đúng không?!

-        Eun… EunHyuk… Nhưng cậu ấy đã có người yêu rồi… Giờ em phải làm gì đây?!

Nước mắt thay phiên nhau tuôn trào ra. Từng cử chỉ, từng câu nói của EunHyuk đối với cô gái kia làm cho trái tim cậu nát vụn đi. Cái cảm giác này rất khó chịu, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn lấy trái tim mình, muốn được cất tiếng nói nhưng lại chẳng thể nào mở miệng được?!

/EunHyuk ah, anh có biết được trái tim em đang đau lắm không?!/

Ôm lấy cậu em đang nhắm mắt thiêm thiếp ngủ mà đau lòng. LeeTeuk chưa bao giờ thấy DongHae như thế này bao giờ. Khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi của Donghae, LeeTeuk thở dài đầy ưu phiền. Đâu phải mình DongHae là buồn vì chuyện tình cảm, cậu cũng đang rất rối loạn trong thứ tình cảm mà cậu dành cho KangIn.

Không biết rằng nó có đủ lớn như tình cảm DongHae dành cho EunHyuk hay không nhưng cậu có thể chắc chắn một điều là tình cảm này của cậu dành cho KangIn là thật lòng…

/Liệu anh có biết tình cảm của em dành cho không?! Và liệu anh có thể chắp nhận em hay không?!/

.

.

.

“Koong… Koong… Koong…”

-        Hãy thức dậy đi nào thú cưng của ta, đến lúc ngươi phải hành động rồi…

.

.

.

Một mình chậm rãi bước trên phố, Anna vui vẻ lắc lư túi đồ ăn mình mới mua từ cửa hàng tiện lợi. Cô thoáng nghĩ về chàng trai mà cô thấy ở nhà EunHyuk, tội nghiệp cậu ta thật, yêu phải cái con người ngu ngốc không biết gì về tình cảm như EunHyuk. Càng nghĩ về chuyện này cô càng tức điên với EunHyuk, người gì đâu mà ngốc hết chỗ nói.

Thấy trước mặt mình có bóng người khá quen, cô dừng lại… Thì ra là chàng trai cô gặp ở nhà EunHyuk, cô vui vẻ tiến đến gần cậu. Nhưng cô thoáng rùng mình khi vô tình nhìn vào đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy lạnh như băng giá, không có một chút sự sống. Loạng choạng tiến đến gần cô, DongHae nửa mê nửa tỉnh cúi xuống thì thầm bên tai cô:

-        Có lẽ cô sống trên đới này đủ rồi đó, giờ cô nên biến mất mãi mãi thì tốt hơn…

Vung cao thanh kiếm trong tay, DongHae chém thẳng xuống người Anna, cô đau đớn ngã gục xuống đất, máu chảy ra từ vết thương đang dần thấm đẫm lấy chiếc áo cô đang mặc.

Đau…

Đó là thứ cãm giác duy nhất mà cô có thể cảm nhận được ngay lúc này, từng tế bào từng mạch máu trong người cô như đang vỡ vụn ra, cái đau đớn này không giống như cái đau do dao cắt bình thường gây ra. Trong cơ thể cô dường như có cái gì đó đang len lỏi trong máu chạy đến từng nội tạn.

Nóng…

Giờ lại nóng, rất nóng, cái nóng như đang thiêu rụi đi cái cơ thể nhỏ bé của cô, hiện giờ cơ thể cô như đang nằm trong một lò nước sôi.

Nhìn bô dạng đau đớn của Anna, DongHae nhếch mép:

-        Nhìn cô lúc này thật đẹp, và có vẻ rất đau đớn. Cô đau đớn sao? Để tôi nói cho cô biết, đây không phải thanh kiếm bình thường, chỉ cần nó chém ai dù chỉ một vết nhỏ thì cơ thể người đó sẽ phải đau đớn như các tế bào bị vỡ tung rồi sau đó sẽ bị cái nóng từ bên trong hành hạ cho đến chết – Chạm nhẹ lên làn da trắng bệch của cô, cậu nói tiếp – Có muốn mau chóng ra đi không?

“ Vút…”

Sợi dây roi từ đâu bay vụt đến, DongHae nhanh chân né đi đường roi sắc bén đó. Trừng mắt nhìn quanh tìm kẻ muốn đánh lén cậu. Một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:

-        Ta ở đây không cần tìm…

Giật mình nhìn về phía Anna đang nằm, cậu chau mày nhìn kẻ đó. Hắn che kín mặt của mình bằng một chiếc mặt nạ bạc. Nhìn hắn bằng cặp mắt đầy nguy hiểm, cậu gầm gừ nói:

-        Ngươi là ai?

-        Ngươi không cần biết điều đó, ta đến đây chỉ để đưa cô bé này đi mà thôi.

-        Muốn đi sao? Không dễ vậy đâu…

Lao nhanh đến chỗ hắn đang đứng, cậu vung kiếm chém thẳng xuống, nhưng hắn đã biến mất.

-        Tìm ta sao?

Hắn xuất hiện sau lưng cậu, giơ tay lên đánh mạnh vào sau gáy cậu. Gục ngã xuống đất, một người con trai khác xuất hiện, nhanh chóng đỡ lấy cậu. Hắn nhìn người đó nói:

-        Đem nó về nhà rồi đến chỗ tan ngay…

-        Nae…

Người đó cúi đầu chào hắn rồi biến mất. Quay người nhìn Anna trong nằm hấp hối, hắn nhẹ nhàng bế cô lên

-        Xem ra tình hình khá nguy hiểm rồi, phải đưa cô bé đến chỗ hai người kia thôi…

Nói xong thì trước mặt hắn liền xuất hiện vòng xoáy lớn, bước chân vào đó, hắn biến mất.

.

.

.

-        Haenie sao rồi?!

LeeTeuk hoảng hốt chạy vào trong phòng DongHae, KiBum ngồi trên giường DongHae, cậu nói:

-        Hyung ấy không sao, chỉ là bị ngất thôi, lát nữa sẽ tỉnh dậy thôi.

LeeTeuk thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bước vào trong, ngồi xuống bên giường DongHae, chạm vào làn da nóng ấm của cậu.

Một giọt…

Hai giọt…

Ba giọt…

Rồi dòng nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mi của LeeTeuk, những giọt nước mắt đau đớn đang làm trái tim của KiBum nhói đau lên. Tại sao mọi chuyện đau đớn lại liên tục xảy ra với ngôi nhà này chứ? Nhưng cậu biết rõ ai là người đau đớn nhất…

-        Teukie hyung, em biết hyung đau lắm nhưng hyung đừng khóc nữa. Hyng đừng lo rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà….

Nước mắt nơi khoé mi của KiBum cũng tuôn ra, vươn tay ôm lấy người anh cả của mình, cậu để mặc cho dòng nước mắt nóng hổi lăn dài.

/Wookie! Cậu mau chóng tỉnh lại đi

Minnie hyung! Hãy quay lại cùng bọn em…/

-        DongHae! DongHae!

EunHyuk vội vàng xông vào nhà DongHae, chạy nhanh vào trong phòng cậu, nhìn thấy LeeTeuk và KiBum đang ngơ ngác nhìn mình, anh vội cúi chào rồi chạy đến, nắm chặt lấy tay DongHae. Anh quay sang hỏi KiBum:

-        KiBum ah, có chuyện gì xảy ra với DongHae vậy?

-        Tôi không biết, lúc tôi ra ngoài cửa thì đã thấy DongHae nằm ngoài đó. Mà sao anh biết DongHae bất tỉnh mà đến đây?

-        Tôi nhận được một là thư nhưng không biết của ai, trong thư viết là DongHae bị ngất xỉu, và kêu tôi mau đến đấy.

EunHyuk đưa bức thư cho LeeTeuk, LeeTeuk và KiBum cùng nhau đọc thư, KiBum đọc xong thư đột nhiên lên tiếng:

-        Teukie hyung, em sẽ dùng năng lực của mình để xem đã có chuyện gì xảy ra với Haenie hyung, hyung nghĩ sao?

-        Được, em cứ làm đi…

Đặt bàn tay mình lên vai DongHae, mọi hình ảnh hiện rõ nét trên không trung.

.

.

.

-        “Có lẽ cô sống trên đới này đủ rồi đó, giờ cô nên biến mất mãi mãi thì tốt hơn…”

.

.

.

-        “Nhìn cô lúc này thật đẹp, và có vẻ rất đau đớn.Cô đau đớn sao? Để tôi nói cho cô biết, đây không phải thanh kiếm bình thường, chỉ cần nó chém ai dù chỉ một vết nhỏ thì cơ thể người đó sẽ phải đau đớn như các tế bào bị vỡ tung rồi sau đó sẽ bị cái nóng từ bên trong hành hạ cho đến chết – Chạm nhẹ lên làn da trắng bệch của cô, cậu nói tiếp – Có muốn mau chóng ra đi không?”

.

.

.

-        “Ngươi là ai? “

-        “Ngươi không cần biết điều đó, ta đến đây chỉ để đưa cô bé này đi mà thôi.”

-        “Muốn đi sao? Không dễ vậy đâu…”

.

.

.

EunHyuk mở to đôi mắt mình nhìn những điều tưởng chừng chỉ là một cơn ác mộng, môi anh lắp bắp nói:

-        Anna? Tại sao Donghae lại giết Anna chứ!!!!? – Lao đến nắm lấy cổ áo của DongHae, anh lay mạnh – DongHae, cậu tỉnh lại cho tôi, mau tỉnh lại vào nói cho tôi biết tại sao lại giết Anna. Mau tỉnh lại cho tôi…

-        …

Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại nhưng nước mắt lại chảy ra từ hai khoé mi. Vội lôi EunHyuk ra, LeeTeuk hỏi:

-        Cậu quen người con gái kia?

-        Cô ấy là em họ của tôi… Tại sao chứ… Tại sao Donghae lại giết em của tôi chứ?

-        Mọi người có chuyện gì ồn ào vậy?! EunHyuk sao anh lại ở đây?!

EunHyuk lao đến nắm lấy cổ áo DongHae một lần nữa, anh quát lớn:

-        Mau nói cho tôi biết, tại sao lại giết Anna?! Nếu cậu không nói tôi sẽ giết cậu…

-        Anna?! Là ai?! Anh đang nói gì vậy, tôi giết ai chứ?!

-        Cậu đang giả ngơ với tôi?! – Một khẩu súng xuất hiện trên tay EunHyuk, anh chĩa khẩu súng vào DongHae – Sức chịu đựng của tôi có hạn nên tốt nhất cậu đừng thử thách nó.

-        Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không giết ai cả.

“Đoàng! Keng!”

Phát đạn nhanh chóng được bắn ra từ cây súng trên tay EunHyuk, nhưng nó nhanh chóng bị chặn lại bởi phi tiêu của LeeTeuk. KiBum nhanh chóng chặn trước mũi súng của EunHyuk, cậu lạnh lùng nói:

-        Tốt nhất anh đừng nên động tay động chân ở đây. Có thể mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, và cũng có thể cô Anna của anh vẫn còn sống.

-        Các người cũng đã nhìn thấy rồi mà, rõ ràng như vậy mà các người nói là hiểu lầm.

LẼ RA TÔI KHÔNG NÊN THÂN THIẾT VỚI NHỮNG CON QUỶ GIẢ TẠO NHƯ CÁC NGƯỜI!!!! ĐÃ LÀ QUỶ THÌ MÃI MÃI…CŨNG CHỈ LÀ QUỶ THÔI!

Nói rồi anh bước nhanh ra khỏi ngôi nhà trong ánh mắt đầy đau khổ của DongHae. DongHae không bao giờ dám tin rằng anh đã bắn mình, anh đã nói cậu là con quỷ giả tạo!!!? Đúng… Cậu là quỷ mà, đã là quỷ thì làm sao có thể tin tưởng được chứ. Những lời nói dường như đã quá quen thuộc với cậu cũng như anh em của cậu, nhưng tại sao giờ nó lại đau như thế này chứ, tại sao những lời tổn thương đó lại được nói ra từ miệng anh chứ.

/EunHyuk ah, tại sao anh lại nói những lời như thế với em chứ?! Tại sao…/

End Chapter 11

Chap 12: The past

Quá khứ như một giấc mơ, nhưng liệu đó là giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng mà không ai muốn nó xuất hiện? Nhưng cuộc sống không bao giờ như ta mong ước, không bao giờ như ta tưởng tượng. Có người thì muốn lưu giữ những hồi ức này nhưng lại có người thì cố quên đi những hồi ức kia. Vậy có phải con người ta quá tham lam hay không? Nhưng chính những điều đó lại làm nên một con người, tham lam lưu giữ những hồi ức đẹp, ích kỉ quên đi những hồi ức đau khổ. Nhưng nếu không có hồi ức đó thì liệu ta còn là một con người đúng nghĩa hay không?

.

.

.

“RyeoWook, con yêu của ta, mau tỉnh lại nào, mau quay lại bên ta…”

YeSung hớt hãi chạy ra khỏi phòng, la lớn:

-

Wookie biến mất rồi…

-

MO?! – LeeTeuk, KiBum và DongHae đồng thanh đáp

LeeTeuk vội gạt YeSung sang một bên, chạy vội vào phòng RyeoWook. Trên giường của RyeoWook, chăn gối lộn xộn, còn cánh cửa phòng thì mở toan ra. Cảm nhận được một luồn khí khá quen thuộc:

-

“Ngài”… chính “Ngài” đã làm việc này…

Ngã khuỵ xuống sàn, nước mắt rơi ra từ khoé mi của cậu, sao cậu lại sơ suất như thế này…

“Wookie… em mau trở về bên hyung đi… hyung cầu xin em…”

.

.

.

-

Minie ah, em mau đến chỗ LeeTeuk đi, có vẻ họ đang cần giúp dỡ đó…

HeeChul ngồi trên đủi HanKyung nghịch vài lọn tóc của anh. SungMin ngồi trên chiếc ghế đối diện thư thả uống cốc trà còn đang nóng hổi, cậu hỏi:

-

Em không muốn đâu, ở đây thư thả hơn…

-

Em mà không đi thì đừng trách hyung đó.

Cái giọng quen thuộc, từ con người vừa nói toát lên một luồn sát khí lạnh lẽo làm người ta phải khiếp sợ. Vội đặt cốc trà xuống, cậu bĩu môi, nói:

-

Thôi em sợ hyung rồi đó Joongie hyung.

JeaJoong đứng sau lưng SungMin, nhìn thấy cái biểu hiện đáng yêu kia, không làm chủ được hành động của mình mà lao vào ngắt nhéo đôi má tròn bầu bĩnh của cậu. HanKyung để mặc HeeChul đùa giỡn với tóc mình mà nói:

-

Joongie ah, em đem cái cô gái kia về đây làm gì vậy, có chuyện gì xảy ra mà cô ta bị thương nặng vậy?

-

Lúc mới xuống đây em cảm nhân được một luồn khí khá hỗn loạn, hình như là bị điều khiển bởi tên đó, nên em mới đến đó, thì thấy cô gái này đang bị người chiếm giữ luồn khí đó giết. Em ra tay giúp là vì muốn sau vụ việc không thành công này mà tên đó chịu lộ diện.

HeeChul ngừng tay không chơi đùa với HanKyung nữa, cậu nghiêm giọng nói:

-

Tên đó quỷ quyệt thật, mặc dù không phải là đối thủ của ta, nhưng hắn rất thích chơi trốn tìm với ta. Để xem ta mà bắt được thì đừng có trách.

-

Minie ah, em mau đến nơi mà Chulie nói đi, hãy để ý đến tên tóc nâu, có thể hắn sẽ bị điều khiển lần nữa.

-

Nae…

SungMin đặt cốc trà xuống, đẩy ghế ra rồi bước đi, trước khi đi cậu bĩu môi tỏ ý không đồng tình.

.

.

.

RyeoWook quỳ dưới chân “Ngài”, đôi mắt cậu vô hồn nhìn về nơi xa xăm. Nhẹ nâng mặt cậu lên, “Ngài” nói:

-

Wookie, con yêu của ta, mau đi giết những tên còn lại cho ta, nhưng hãy mang SungMin về cho ta. Con có nghe không?

-

Nae…

Vừa nói xong, màn sương dày che phủ lấy cậu và cậu biến mất trong màn sương dày đó.

.

.

.

-

Tôi nghe nói hình như có chuyện gì xảy ra.

SungMin ngồi trên cửa sổ phòng RyeoWook, mắt cậu nhìn LeeTeuk đang cúi gầm mặt trên giường. Vừa nghe thấy tiếng nói, LeeTeuk liền ngước mặt lên nhìn, cậu mở to mắt ngạc nhiên vội chạy đến ôm lấy SungMin vào lòng:

-

SungMin là em đúng không? Có đúng là em không vậy SungMin?

Khó chịu, SungMin đẩy LeeTeuk ra, cậu chau mày nhìn LeeTeuk:

-

Tôi có quen anh sao?

Đứng hình vì câu nói của SungMin, tim LeeTeuk như một lần nữa bị xé toạt ra. Vội lắc mạnh người SungMin anh nói:

-

Là hyung đây mà… Teukie hyung của em đây mà… em không nhận ra hyung sao?

DongHae nghe thấy tiếng nói chuyện của LeeTeuk và ai đó, liền từ ngoài phòng khách bước vào xem sao. Vừa bước vào cậu đã thấy SungMin đang bị LeeTeuk lắc mạnh, nhưng khuôn mặt của SungMin không có vẻ gì là quen biết LeeTeuk, DongHae chạy đến ngăn LeeTeuk lại. Nhìn SungMin, cậu nói:

-

Có phải cậu đã quên hết những kí ức xưa rồi phải không, Minie?!

-

Trước khi mất kí ức tôi có quen hai người sao?

Chợt khựng lại, cậu nhìn DongHae, hình như đây là người mà JeeJoong nói cậu phải để ý đến. Xem ra phải tìm cớ gì để theo sát tên này mới được.

-

Xin lỗi cậu tên gì vậy?

-

Tớ là DongHae, còn đây là LeeTeuk hyung.

-

DongHae ah, phiền cậu có thể đưa tôi đi quanh ngồi nhà được không, biết đâu tôi có thể nhớ được gì thì sao.

-

Được chứ - DongHae quay sang nhìn LeeTeuk – Teukie hyung, hyung nghỉ ngơi đi, em và mọi người sẽ cố tìm RyeoWook mà hyung đừng lo.

Gật đầu, LeeTeuk lặng lẽ buông SungMin ra, mệt mỏi bước về phòng mình. Thôi cứ để DongHae chăm sóc SungMin cũng được.

.

.

.

DongHae đưa SungMin đi xung quanh ngôi nhà, kể cho SungMin những kỉ niệm đáng nhớ của mọi người. Nhưng kết quả thu được chỉ là những cái gật đầu và những cái cười đầy miễn cưỡng.

“Cộc… Cộc… Cộc…”

Nghe tiếng gõ cửa, DongHae cùng SungMin bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra DongHae liền gượng cười nói:

-

KyuHyun, cậu đến đây làm gì vậy? Mà sao cậu có vẻ hoàng hốt vậy?

Cánh cửa vừa mờ thì đập vào mắt cậu đầu tiên là SungMin, cậu đang đứng kế DongHae. SungMin đang ngước mắt nhìn anh, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó hoàn toàn không có sự hiện diện của anh. Mặc kệ mọi thứ, anh lao đến ôm chặt SungMin vào lòng mình.

-

Minie ah, tôi biết mình sẽ dược gặp lại em mà.

Đẩy mạnh KyuHyun ra, SungMin lạnh lùng nói:

-

Buông tôi ra, tôi không biết cậu là ai cả. – Nắm lấy tay DongHae, cậu nói – DongHae ah, tôi với cậu đi tiếp đi.

Nắm tay cậu lại, anh nói:

-

Khoan đi đã, tôi biết em không nhớ tôi là ai nhưng hiện giờ tôi có chuyện muốn nói với DongHae. – Quay sang nhìn DongHae – EungHyuk đã mất tích rồi DongHae

Từng chữ trong câu nói của KyuHyun như những cái gai đâm sâu vào tim DongHae, cậu run rẩy nhìn KyuHyun. Cậu đang tự hỏi, liệu mình có nghe lầm hay không? EunHyuk mất tích? Tại sao anh lại mất tích? Giật tay mình ra khỏi tay SungMin, cậu lắc mạnh vai KyuHyun, quát lớn:

-

Anh ấy đi đâu? Lúc nào? Cậu mau nói cho tôi biết mau… nói mau đi…

“Rầm…”

Cà ba giật mình bởi tiếng động lớn phát ra từ phòng LeeTeuk, vội chạy đến phòng LeeTeuk, cả ba đều ngạc nhiên nhìn LeeTeuk đang nằm dưới đất với một vết thương ở bụng. Nhưng cái làm họ ngạc nhiên nhất là người đang đứng gần cửa sổ phòng LeeTeuk, lắp bắp DongHae nói:

-

Ryeo… RyeoWook…?!

-

Quay đầu nhìn DongHae, RyeoWook vung cánh tay của mình, hàng trăm mảnh băng bay vút về phía DongHae. Giơ tay mình ra chặn những mảnh băng đó lại, SungMin nhìn RyeoWook bằng đôi mắt còn lạnh hơn cả băng giá, cậu nói:

-

Đưa LeeTeuk đến chỗ ở của tôi hiện tại đi. Mọi chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết.

Cậu vung tay, một cánh cổng trắng hiện ra trước mặt họ, DongHae đỡ LeeTeuk bước vào cánh cổng, nhưng KyuHyun không chịu bước vào đó, anh nói:

-

Tôi sẽ ở lại giúp đỡ em…

-

Tôi không cần giúp đỡ, mau đi theo họ đi…

-

Không trả lời SingMin, KyuHyun lấy dây chuyền của mình ra, sợi dây chuyền trong chốc lát đã biến thành một thanh kiếm dài. SungMin thở dài, không nói gì. Từ người RyeoWook toả ra một lượng lớn sát khì, cậu gầm gừ nhìn SungMin và KyuHyun. Nhìn RyeoWook bất giác SungMin lên tiếng:

-

Kí ức bị mất hết rồi, xem ra cậu ta chỉ còn là một con rối trong tay của Devil King thôi.

-

Wookie?!

RyeoWook nghe có tiếng gọi mình, cậu ngước mắt nhìn ra cửa, YeSung đang thở hỗn hễn, anh bước từng bước một đến gần cậu. Dang đôi tay ôm lấy cậu, anh nói:

-

Wookie ah, rốt cuộc em đã đi đâu? Em có biết anh đã tìm em vất vả thế nào không?!

Đẩy mạnh anh ra, cậu lạnh lùng nói:

-

Ngươi là ai ta không biết, nhưng đã có mặt ở đây rồi thì phải chết, ta sẽ cho ba ngươi được chết chung.

SungMin bước lên trước mặt RyeoWook, môi cậu hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ghê rợn.

-

Đánh thắng đi rồi hẳn nói.

Ttrước khi kịp xông lên trước thì SungMin đã bị YeSung chặn lại. YeSung đẩy SungMin về phía KyuHyun rồi xông thẳng vào RyeoWook. SungMin vùng vẫy cố thoát khỏi tay KyuHyun nhưng tay anh chắc như gọng kiềm khoá chặt cậu trong lòng anh, anh nhẹ nhàng nói:

-

Hãy để YeSung hyung tự giải quyết chuyện này. Có thể chỉ có mình YeSung hyung mới có thể giúp cậu ấy nhớ lại tất cả những kí ức.

-

Nhìn YeSung đang đánh nhau với RyeoWook mà lòng cậu có một cái gì đó lo lắng, rốt cuộc thì cậu đang lo lắng cho ai?! Đầu cậu tự dưng đau nhứt quá, nó cứ như muốn vỡ tung ra. Ôm lấy đầu cậu, cậu ngã khuỵ xuống đất nhưng may mắn là KyuHyun đang ôm cậu trong lòng nên cả thân người mền nhũn của cậu không phải tiếp xúc với mặt đất lạnh như băng kia. Trước khi ngất đi, cậu nghe tiếng KyuHyun đang la hét tên của cậu, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh làm cho cậu vui lắm, nhưng cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vui. Cậu cứ ôm câu hỏi đó mà ngất đi. KyuHyun lo lắng ôm cậu trong vòng tay mình, ngước mắt nhìn YeSung đang sống chết mà đánh nhau. GIờ anh chỉ còn biết thầm cầu mong cho YeSung có thể đánh thắng được RyeoWook.

YeSung chống kiếm xuống sàn mà thở, anh không ngờ RyeoWook hiện giờ lại mạnh đến thế này. Nếu như vừa muốn đánh nhưng lại không muốn làm cậu bị thương thì quả thật chuyện này khá khó khăn. Cậu thì liên tục tung nhiều đòn hiểm nhưng anh chỉ có thể né những cú đánh đó. Hiện giờ anh đã thấm mệt, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách hay. Anh cố điều hoà lại nhịp thở của mình, cất tiếng nói bằng một giọng đầy yêu thương:

-

Wookie ah, em mau tỉnh lại đi… Em không nhớ anh là ai sao?! Sungie của em đây mà… Wookie ah, mau tỉnh lại đi…

RyeoWook khựng người lại không alo tới chỗ anh. Thấy thế, anh liền chậm rãi bước về phía RyeoWook, vừa đi anh vừa nói:

-

Wookie ah, anh biết em vẫn còn nhớ anh mà đúng không?! Anh biết em còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta mà đúng không?! Hãy buông kiếm xuống đi, hãy quay về bên anh và mọi người được không?!

-

Ôm chầm cậu vào lòng mình, anh cảm thấy cơ thể cậu dường như đang run lên từng nhịp, nước mắt từ hai hoé mi chảy xuống, nhưng đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên cái nét lạnh lùng khó gần. YeSung nhẹ nhàng thì thầm:

-

Wookie ah, Sarang h…

Trợn mắt nhìn RyeoWook, YeSung cúi đầu xuống nhìn thanh kiếm đang cắm sâu vào bụng mình, từ từ ngã khuỵ xuống sàn. Lạnh lùng rút thanh kiếm ra, RyeoWook nhìn YeSung đang thở gấp, tay ôm lấy vết thương bị rách toạt ra, máu từ vết thương chảy ra. Mùi máu thơm ngát toả ra làm kích thích vị giác của cậu, khẽ liếm lấy cánh tay dính đầy máu của mình, cả người cậu như run lên từng nhịp, tim cậu đau quặn thắt lại, nước mắt lại cứ vô tình chảy mà cậu cũng không biết lí do tại sao?

-

AH!!!

Cái cảm giác đau điếng từ đằng sau cổ làm cậu hét lên rồi ngất liệm đi trong vòng tay KyuHyun, SungMin cố gắng tạo ra cánh cửa thông đến chỗ HanChul, cánh cửa được tạo nên thì cậu lại ngất đi thêm một lần nữa.

.

.

.

SiWon ngồi trong khuôn viên một quán trà, hưởng thức cốc trà thơm ngọt của mình. Một mũi tên được bắn nhanh về phía SiWon, anh bắt nó một cách dễ dàng. Nhìn xung quanh xem kẻ nào to gan bắn mũi tên này vào anh nhưng tất cả anh thu được chỉ là một con đường vắng vẻ. Nhìn lại mũi tên, anh thấy một mảnh giấy được gắn vào đó. Tháo mảnh giấy ra, anh đọc. Đọc xong mảnh giấy, tim anh như bị bóp nghẹn. Tại sao lại đối xử với anh vậy chứ?

-

SiWon ah, xin lỗi tôi đến trễ, anh đợi có lâu không vậy?

KiBum vui vẻ ngồi đối diện SiWon, chợt nhìn biểu cảm trên khuon mặt anh, cậu cảm thấy có gì đó bất an, cậu gặng hỏi lại:

-

SiWon ah, có chuyện gì vậy?

-

Vẫn tiếp tục không nói gì, anh đưa mảnh giấy lúc nãy cho cậu. Cậu nhận lấy mảnh giấy từ tay anh và bắt đầu đọc.

“ ….” (thư…)

Đọc xong bức thư, KiBum buông lỏng tay, bức thư rớt xuống đất, đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi cậu không dám nhìn vào SiWon. SiWon cố gắng giữ bình tĩnh để nói:

-

Cậu có gì để nói với tôi không?

-

KiBum không biết làm gì ngoài việc giữ yên lặng, cậu cúi gầm mặt. Chính cậu không ngờ SiWon lại biết chuyện này, nhưng có lẽ chuyện này muốn giấu cũng không giấu lâu được nữa, đến lúc phải đối diện với sự thật này rồi.

-

Cậu cảm thấy ra sao khi đã lừa dối tôi. Nói đi… tại sao lại giết cô ấy? – Vẫn cái nét giọng bình tĩnh ấy, SiWon nhìn chằm chằm vào KiBum

-

Đó là lệnh và tôi chỉ biết thực hiện. Xin lỗi…

-

Xin lỗi? – Anh nhếch môi, cười một nụ cười đầy cay đắng – Tôi không ngờ cậu có thể nói ra câu nói đó một cách dễ dàng như vậy, cậu cũng thật mặt dày đấy. mà không… loài quỷ các cậu thì làm sao mặt dày được. Thật uổng công tôi đã tin các cậu, quỷ thì cũng chỉ là quỷ thôi. Coi như đây là lần cuối cùng tôi tha cho cậu vì lần trước cậu đã cứu tôi. Lần sau gặp lại thì chúng ta là KẺ THÙ, nhớ kĩ đấy.

Từng lời nói của SiWon như từng nhát dao đâm vào tim cậu, cậu chỉ biết ngồi đó ôm chặt lấy trái tim mình mà nhìn bóng dáng SiWon đi xa dần và khuất xa sau ánh nắng hoàng hôn. Phải cậu là quỷ mà, ai có thể tin được quỷ chứ. Phải anh tránh xa cậu chính là điều tốt nhất dành cho anh. Có lẽ tình cảm này không bao giờ có thể có cơ hội.

“Đau…

Đau lắm…

SiWon ah, anh có biết em đau lắm không?!”

.

.

.

-

Minie sao rồi Hannie hyung?!

JaeJoong ngồi trên giường SungMin, lo lắng hỏi HanKyung.

-

Không sao đâu, nhưng có điều rất lạ… kí ức đã mất nay hiện giờ đang tự phục hồi. Bình thường thì một khi đã mất kí ức do lời nguyền thì họ sẽ sống như một con người mới và kí ức sẽ không bao giờ phục hồi. Tình trạng của SungMin thật kì lạ…

-

Vậy có nghĩa là kí ức của em ấy đang tự phục hồi. Có lẽ là có liên quan đến… - JaeJoong quay đầu sang nhìn KyuHyun đang đứng ngoài sân đang lo lắng – Có thể là do cậu KyuHyun kia tác động đến, nhưng việc kí ức tự phục hồi này có nguy hiểm gì không Hanie hyung?

Thở dài HanKyung ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm trọng:

-

Kí ức tự phục hồi là do tự bản thân SungMin ép mình phải nhớ. Nếu tình trạng này kéo dài thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Những lần cố gắng nhớ thì đầu có thể lại đau, nếu chịu được những cơn đau này thì em ấy có thể nhớ lại nhưng trước giờ chưa ai có thể làm được. Giờ chỉ còn mong chờ vào em ấy.

-

Cô gái kia hai hyung giấu đi rồi chứ? Người bị điều khiển đang ở đây tốt nhất ta nên cảnh giác.

Gật đầu, HanKyung bước ra ngoài phòng SungMin, anh bước nhanh sang phòng RyeoWook. Thấy YeSung đang ngồi túc trực ở đó, anh ngồi xuống giường xem tình trạng của RyeoWook.

-

Mất hết kí ức do lời nguyền, chúng ta phải giam lỏng cậu ấy vào phòng này thôi, giờ cậu ấy chỉ là một con rối chỉ biết nghe lệnh của Devil King thôi. Từ giờ căn phòng này sẽ được tôi giăng kết giới, không ai được đến gần căn phòng này trừ chúng tôi, nên cậu đừng cố gắng để vào. Mà vết thương của cậu sao rồi?

-

KyuHyun đã chữa cho tôi rồi. Nhưng chẳng lẽ không cách nào khác để cứu RyeoWook?

Trầm ngâm nhìn RyeoWook, HanKyung nói:

-

Có thể tình trạng của cậu ầy khá giống như Minie, kí ức bị mất có thể tự phục hồi nhưng cần một thứ gì đó tác động. Và người đó là…cậu…

YeSung ngạc nhiên nhìn HanKyung.

-

Là tôi sao?

-

Đúng là cậu nhưng tôi chỉ cho phép cậu ngồi bên ngoài vòng kết giới này nói chuyện với cậu ấy. Tôi mong cậu có thể làm được. Ý cậu ra sao?

Ánh mắt YeSung vừa mừng rỡ vừa lo lắng, anh mừng vì mình có thể giúp được RyeoWook nhưng lại lo lắng vì liệu anh có thể giúp được RyeoWook hay không. Nhưng rồi anh lại quả quyết nhìn HanKyung trả lời:

-

Được, tôi đồng ý…

Chap 13: Awakening

Hàng ngày ngồi bên ngoài kết giới ngắm RyeoWook tim anh lại đau quặn lại. Cứ mỗi lần cậu tỉnh lại thì y như rằng cậu lại dùng hết tất cả sức mạnh của mình  để thoát ra khỏi cái vòng kết giới chết tiệt kia và kết quả chỉ có một là cậu lại làm cho chính bản thân mình bị thương để rồi HanKyung lại phải dùng thuốc mê đối với cậu. Rốt cuộc anh nên làm gì để cậu có thể nhớ lại những kí ức?

Lang thang trong khu vườn rộng, anh thấy hình dáng nhỏ bé của SungMin đang dựa vào gốc cậy lớn, anh mắt cậu nhìn về xa xăm. Đôi mắt như phủ một lớp nước mỏng đang trực trào nơi khoé mi. Từ xa KyuHyun đứng dựa vào một gốc cây khác nhìn ngắm người mình yêu, nét mặt buồn thảm kia cũng đủ cho anh hiểu KyuHyun đang đau đớn như thế nào.

Quay lưng bước về căn phòng của RyeoWook, anh nhìn cậu nằm ngủ yên giấc trên giường, đưa bàn tay mình chạm vào làn da tái nhợt của RyeoWook tim anh lại đau nhói, dựa lưng vào kết giới HanKyung tạo nên, anh nhẹ nhàng nói:

-

Wookie ah, em có còn nhớ hay không cái kỉ niệm lúc nhỏ của chúng ta?! Anh nhớ lúc nhỏ chúng ta thường xuyên trốn ra khỏi nhà để đi chơi cùng nhau. Mỗi lần anh đều trốn bằng lối cửa sổ phòng mình, nhưng phòng anh lại ở tận tầng hai nên mỗi lần leo xuống là phải leo lên nóc nhà. Lần nào cũng thành công nhưng không ngờ một ngày mẹ anh bắt gặp, bà hét lớn tên anh, lúc đó anh giật mình rồi trượt chân rơi từ tầng hai xuống. Và kết quả là anh bị gãy chân phải bó bột một tháng trời.

Nghĩ đến đây anh mỉm cười nhẹ, anh nói tiếp:

-

Mấy ngày đầu nằm ở nhà, ngày nào anh cũng nhìn ngắm cái cửa sổ phòng mình, trong đầu thì cứ mong rằng mình mau khoẻ lại rồi lại đi chơi cùng nhau. Rồi một buổi tối em leo qua cửa sổ nhà anh. Lúc đó khuôn mặt của em có vài vết xước do bị mấy cái cây trước cửa sổ phòng anh quẹt phải, nhưng em không nhăn mặt tỏ vẻ đau gì mà ngược lại còn mỉm cười ngồi lên giường anh mà hỏi thăm anh. Wookie ah, em có biết lúc được nhìn thấy em anh vui như thế nào không?! Anh ước rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau…

Nhưng rồi cái nụ cười mỉm kia vụt tắt đi thay vào đó là anh mắt đầy đau thương:

-

Nhưng ngày đó đã đến, cái ngày mà cha mẹ anh quên mất anh là ai và cũng là cái ngày mà anh nhận được một bức thư mà em nói em là Devil Prince. Đọc bức thư đó mà lòng anh đau như cắt, anh đã không tin là em đã lừa dối anh… đã lừa dối tình cảm của anh. Em có biết lúc đó tim anh như bị xé nát, anh không dám tin bức thư đó là do em viết, nhưng rồi em lại xuất hiện trong phòng anh. Cho đến khi anh nghe chính miệng tên HaSung nói chuyện gia đình anh là do hắn làm, anh lại cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã lạnh nhạt với em. Wookie ah, anh xin lỗi vì đã khiến em trở thành thế này. Wookie ah, mau tỉnh lại đi, anh hứa sẽ bù đấp tất cả lại cho em. Wookie ah, sarang hae…

.

.

.

KiBum bước đi lang thang trên con đường dài phía trước, bước chân cậu loạng choạng, hiện giờ cậu không biết mình sẽ đi về đâu… về nơi chốn nào. Cậu ước mình có thể quên được tất cả những kí ức giống như SungMin, như vậy biết đâu tốt hơn cả cậu.

Lang thang bước đi, cậu như tự nhốt mình trong một không gian vô định.

“Rầm…”

-

Yah, đi đường kiểu gì vậy hả?

KiBum loay hoay đứng dậy, cậu thẫn thờ nói:

-

Xin lỗi… Tôi không cố ý…

-

Yah, cậu nghĩ nói xin lỗi là xong sao? Nhìn xem cậu đã làm gì với đồ ăn của tôi này.

Chàng trai trẻ cao hơn cậu cả cái đầu, nhìn cậu tức giận, chỉ tay xuống đống đồ ăn rơi dưới đất. Nhìn đóng đồ ăn mà KiBum há hóc. Ôi trời, đóng đồ ăn này có thể ăn trong một tuần đấy, bộ cậu ta định lánh nạn hay sao vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của KiBum cậu ta chẳng có gì là ngạc nhiên, chống nạnh nói:

-

Đền cho tôi đi…

Ngước đầu nhìn cậu ta, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. Nhìn biểu hiện lẳng lặng của KiBum cậu ta cúi đầu hỏi thăm:

-

Hình như cậu vừa mới gặp chuyện gì hả?

-

Ra cửa hàng mua lại những thứ này đi, tôi sẽ trả tiền…

Thanh âm của giọng nói mang vẻ sắc lạnh hơn lúc nãy nhưng trong giọng nói lại mang vẻ u buồn. Không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, cậu cùng cậu ta đi đến cửa hang gần đó.

Cầm ly coffee nóng trên tay, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rơi rồi, liệu có phải ông trời đang khóc cùng cậu hay không? Một giọt nước mắt bất giác rơi ra từ khoé mi…

Rồi lại một giọt…

Hai giọt…

Ba giọt…

Nhưng giọt thứ tư lại được một người lau đi, ngước mắt nhìn chàng trai lúc nãy, cậu ta nhìn cậu mỉm cười, đưa cho cậu tờ khăn giấy, dịu dàng nói:

-

Có chuyện buồn thì cứ nói đừng để trong lòng, như vậy sẽ đau lắm…

Cầm lấy tờ khăn giấy trong tay cậu ta, khẽ mỉm cười nói:

-

Đúng rồi, nãy giờ tôi vẫn chưa nghe cậu giới thiệu cậu tên gì? Tôi tên Kim KiBum

-

Tôi tên là Shim ChangMin. Cậu có chuyện gì vậy có thể nói ra cho tôi nghe được không, biết đâu tôi giúp được gì thì sao…

Cậu ấy nói giúp cậu sao? Liệu cậu ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết cậu là một con quỷ giết người không gớm tay. Chắc chắn cậu ấy sẽ hoảng hốt mà là hét cho mọi người biết cậu là một con quỷ.  Quay sang ChangMin, cậu ấy đang nhìn cậu bằng cặp mắt trông đợi. Khẽ thờ dài rồi lắc đầu.

Bất ngờ ChangMin cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:

-

Tôi biết cậu đang suy nghĩ những gì. Cậu sợ tôi biết cậu là quỷ và sẽ la hét cho mọi người biết đúng không?

Mở to mắt ngạc nhiên, cậu thấy ChangMin đang mỉm cười nhìn mình, cậu lắp bắp:

-

S… sao… sao cậu biết… Rốt… rốt cuộc cậu là ai?

Đưa ngón tay lên miệng, ChangMin nói:

-

Đó là một bí mật nhưng đừng lo, tôi không phải thuộc về thế giới của cậu đâu… Bây giờ thì cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì được rồi chứ?!

Nhìn ChangMin có vẻ hoài nghi, nhưng cậu vẫn cố gật đầu.

.

.

.

-

Yah, anh kéo tôi đi đâu vậy, tôi đã nói là không muốn ra ngoài rồi mà…

SungMin rút tay mình ra khỏi cánh tay rắn chắc của KyuHyun, nhưng dường như KyuHyun không cho phép điều đó. Bàn tay to lớn kia càng siết chặt lấy tay cậu, kéo cậu đến một con hẻm nhỏ. Buông tay cậu ra, anh nói:

-

Em còn nhớ chỗ không, SungMin?

-

Nơi đây là đâu làm sao tôi biết?

Bước đến chân tường cũ kĩ với những vết nứt lớn nhỏ chồng chất lên nhau, không hiểu sao tim cậu lại nhói lên. Chạm tay vào đó, cậu cảm thấy có thứ gì đó rất quen thuộc nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ ra đó là gì. Nhìn thấy biểu hiên của cậu, anh chậm rãi đặt tay lên bức tường đó, anh nói:

-

Đây chính là nơi mà em và những người kia đã xém giết chết tôi, nhưng lúc LeeTeuk gần như đã thực hiên được kế hoạch của mình thì tôi lại nghe được tiếng em thét lên đầy đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất mà ói ra máu. Liệu em có còn nhớ điều này?!

-

Đôi mắt vô hồn của cậu vô thức liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Có thật là cậu đã từng đến nơi này hay không? Tại sao cậu lại có cái cảm giác gì đó ở tại nơi này, rốt cuộc cái cảm giác khó chịu này là sao?

Nắm lấy bàn tay cậu, anh kéo cậu đến một nơi khác, không phản kháng lại, cậu để mặc anh kéo mình đi. Buông tay cậu ra, anh lại nói:

-

Hay liệu em còn nhớ cái nơi định mệnh này hay không?

Nơi này có một dòng sông đang nhẹ nhàng chảy, hàng cậy đung đưa mình trong nhịp điệu của gió. Lại là cái cảm giác quen thuộc, nhưng cái cảm giác này còn kì lạ hơn cái cảm giác kia. Ôm chặt lấy lòng ngực của mình, nước mắt vô thức từ hai khoé mi mà rơi xuống.

Cậu bước đến một cái cây lớn, cúi nhìn góc cây đó. Nhìn góc cây mà cậu đứng anh bỗng ngạc nhiên, chẳng phải đó là cái góc cây mà anh đã đặt cậu dựa vào đó sau khi cậu dỡ cho anh nhát kiếm chí mạng hay sao? Có phải cậu đã nhớ lại hay chỉ là một cảm giác quen thuộc?

Dựa lưng vào góc cây đó, anh đưa mắt nhìn cậy, giọng đầy đau đớn:

-

Chính tại nơi đây, em đã dỡ cho tôi một nhát kiếm, cũng chính tại góc cây này, em đã biến mất trong vòng tay tôi. Em có biết lúc đó tôi đau đến thế nào không? Quả thật tôi đã hận em… hên em rất nhiều… nhưng lúc mà em đỡ cho tôi nhát kiếm kia, tôi mới thật sự nhận ra rằng… chính tôi đạ phủ nhận cái tình cảm mà mình dành cho em thành cái mà tôi gọi là lòng hận thù kia… Em nói đi, có phải là ông trời đang trừng phạt tôi hay không?

-

Ngồi gục xuống, cậu ôm lấy đầu mình… đâu cậu đau… đau quá… Cậu muốn nhớ… nhó lại tất cả những gì của trước đây…

.

.

.

-

“Tất cả im hết cho tôi. LEE SUNGMIN, TÔI HẬN CẬU!!!!!”

.

.

.

-

Không… Không phải mà… Đừng… đừng mà…

Câu ôm lấy đầu mình hét lên rồi, ngất xỉu. Thấy cậu hét lên rồi ngất xỉu, anh hoàng hốt, ôm cấy cậu vào lòng mà chạy về nhà của HanKyung.

.

.

.

“Thú cưng ngoan, có việc cho ngươi làm rồi. Mau thức tỉnh rồi đến chỗ chủ nhân của ngươi mau…”

Đứng bật dậy, đôi mắt vô hồn của DongHae, hướng ra ngoài cửa sổ. Thân người uyển chuyển của cậu thoắt cái đã biến mất dạng.

.

.

.

-

“ Sungie, em xin lỗi…”

Nhìn RyeoWook nằm giữa vũng máu đỏ tươi, giọng cậu đầy hấp hối, bàn tay đầy máu run rẩy vươn về phía anh. Cố gắng vươn bàn tay của mình ra bắt lấy tay cậu, nhưng rồi cánh tay cậu lại bất lực rơi xuống, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Anh vội lao đến ôm lấy cậu mà hét lên:

-

KHÔNG… WOOKIE…

Giật mình ngồi bật dậy, trán anh ướt đẫm mồ hôi, vội vàng nhìn lên giường. Cậu… cậu không có trên giường… Kết giới… thôi chết lúc nãy anh đã quên đóng kết giới… Cậu có thể đi đâu?

Vội vàng chạy tìm xung quanh, nhưng kết quả anh thu được chỉ là một ngôi nhà vắng không một bóng người. LeeTeuk và DongHae cũng đã biến mất

“Cạch…”

Cánh cửa nhà mở ra, HanKyung cùng HeeChul bước vào trong. Vừa vào nhà HanKyung đã thấy YeSung đang trong tình trạng hoảng loạn, anh hỏi:

-

Có chuyện gì vậy?

-

Wookie, em ấy… em ấy biến mất rồi… LeeTeuk và DongHae cũng vậy…

-

MO?!

HeeChul la lớn, cậu quay sang nhìn HanKyung. Kì lạ, khuôn mặt của HanKyung bình thản đến bất thường. Thấy HeeChul nhìn mình, anh châm rãi nói:

-

Không cần phải lo, trên người RyeoWook và DongHae đã có phong ấn theo dõi. Chúng ta chỉ cần lần theo phong ấn đó mà tóm gọn Devil King trước rồi sau đó đến tên kia.

Nhìn hanKyung bằng một cặp mắt khâm phục nhưng cũng xen lẫn tức giận HeeChul giận hờn nói:

-

Sao không nói cho người ta biết chuyện này hả?

-

Thì anh sợ em sẽ nhiều chuyện nói cho Joongie và Minie biết. Anh biết rõ ba người tụi em mà.

Lửa giận cũa HeeChul bốc lên cao, cậu nhào tới nắm lấy cổ áo của anh, lời nói đầy đe doạ:

-

Anh nói gì, anh dám nói lại không hả? Anh có tin em đánh anh không hả?

-

Thôi anh chừa rồi. – Khuôn mặt của anh bỗng chốc thay đổi chóng mặt. Quay mặt sang nhìn YeSung anh nói. – Cậu đừng quá lo lắng, rồi chúng ta sẽ đưa RyeoWook về.

“Rầm…”

Cánh cửa bị đạp một cái thật mạnh, cả ba giật mình nhìn ra cửa. Ngoài cửa, KyuHyun trên tay ôm lấy SungMin đang bất tỉnh, mặt mày tái nhợt. Vôi vàng ôm SungMin chạy vào trong phòng cậu, anh đặt cậu xuống giường. HanKyung chạy theo, vừa đặt cậu xuống giường, hanKyung liền bắt mạch cho SungMin. Khẽ chau mày anh nói:

-

Lúc nãy cậu đưa em ấy đi đâu?

-

Tôi đưa em ấy đến những nơi trước đây, mong em ấy sẽ nhớ lại gì nhưng bỗng nhiên em ấy la lên: “Không… không phải.. đừng… đừng mà…” rồi ngất xỉu.

-

Kí ức đang dần được khôi phục nhưng có vẻ có một số kí ức em ấy không muốn nhớ lại. Nếu việc nhớ lại những kí ức này một lần nữa làm em ấy kích động thì có lẽ em ấy sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê mãi mãi. Việc lấy lại kí ức này rất nguy hiểm…

-

Rơi vào trạng thái hôn mê mãi mãi? Có nghĩa là không bao giờ tỉnh lại nữa.

-

“Minie, chẳng lẽ không còn cách nào để em nhớ lại tất cả hay sao?”

Chap 14:

-

EunHyuk rốt cuộc phải làm sao em mới chịu ăn đây hả?

KangIn nhìn tô cơm còn nguyên trên bàn, anh lo lắng nhìn EunHyuk. Từ ngày EunHyuk biết chuyện DongHae giết Anna đến giờ đã được một tuần rồi, ngày nào anh cũng bỏ ăn, nhốt mình trong phòng không nói không rằng gì. Cho dù có khuyên anh ăn thế nào cũng không được.

Chán nản anh bước ra khỏi phòng EunHyuk, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn lên bầu trời cao.

“ Teukie, còn em thì sao? Giờ em đang ở đâu, có biết anh nhớ em lắm không?”

.

.

.

LeeTeuk cuộn mình nằm vào một góc phòng giam, hơi thở yếu ớt, vết thương trước kia còn chưa lành giờ lại bị rách ra, máu cứ chảy ra, làn da tái nhợt một phần vì lạnh một phần vì mất máu.

-

Cảm giác ở đây ra sao, có thoải mái không Teukie?

-

Không quan tâm đến cái giọng nói kia, cậu tiếp tục nằm yên đó. Thấy cậu không có phản ứng người đó nói tiếp:

-

Con không nói chuyện ta không ép nhưng tốt nhất con đừng làm ta nổi giận, nếu không thì Bumie ta không biết sẽ làm gì nó đâu.

Vừa nghe đến từ Bumie cậu liền bật dậy, mặc dù giọng nói yếu ớt nhưng ngữ khí lại vô cùng mạnh mẽ:

-

Bumie đâu? Ông đã làm gì em ấy?

-

Ta không làm gì nó nhưng bọn lâu la của ta lại muốn làm gì nó thì ta cũng không có cách nào ngăn lại. Nếu con muốn cứu nó thì đem Minie về đây cho ta.

-

Tôi… tôi…

Bắt cậu đem SungMin về cho ông ta để đổi KiBum sao? Điều này làm sao cậu có thể làm được…

-

Ngày mai sẽ quay lại và nghe quyết định của con. Muốn cứu Bumie hay không là còn tuỳ vào con.

.

.

.

Toàn thân bị trói vào ghế, muốn cử động cũng là một điều không thể KiBum liếc nhìn RyeoWook đang đứng đó. Cố dùng sức mạnh của mình để tạo ra một mảnh băng nhỏ, nhẹ nhàng cắt đứt dây trói.

-

Bumie con cảm thấy về nhà có vui không?

-

Giữ im lặng, cậu không nhìn “Ngài”, cậu lơ đãng nhìn nơi khác xem người đang nói chuyện với mình là không khí:

-

Quả thật ta đã nuông chìu các con quá mức để rồi khi ta hỏi không biết trả lời ta, hay là tại vì các con ở cùng với bọn Hunter kia khá lâu nên muốn phản ta. Mau trà lời ta.

-

Tôi chẳng có gì muốn nói với ông.

Nâng cằm cậu lên, “Ngài” nói:

-

Nhưng ta thì lại có chuyện muốn nói với con đó. Con tốt nhất đừng nên nói chuyện với ta kiểu này, nếu con không muốn Teukie đau khổ.

-

Ông muốn gì?

-

Chỉ đơn giản thôi, truyền hết sức mạnh của con cho Wookie.

-

Mo?!

Tryền hết sức mạnh của mình cho người khác thì chẳng khác nào tự mình phế bỏ chính mình, nhưng đối với loài quỷ còn đặc biệt ơn, nếu truyền hết sức mạnh của chính mình cho người khác thì chỉ có một con đường chết cũng như linh hồn không bao giờ được siêu thoát.

Thật sự ông ta tuyệt tình tuyệt nghĩa đến vậy sao? Ông ta có thể đẩy con của mình vào con đường chết không có kiếp luân hồi, ông thật độc ác.

-

Ta để cho con suy nghĩ, ngày mai ta mong là sẽ có câu trả lời vừa ý của mình.

.

.

.

SungMin khẽ cựa mình mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy HeeChul đang ở bên cạnh mình, cậu khẽ nắm lấy tay HeeChul. Cảm thấy có bàn tay nắm lấy tay mình HeeChul xoay người lại, mừng rỡ nói:

-

Em tỉnh rồi sao Minie…

-

Chullie hyung, chúng ta phải mau đến chỗ của “Ngài”. Nếu chậm thì LeeTeuk và KiBum sẽ chết.

-

Nhưng em còn yếu lắm.

-

Em không sao.

Đứng dậy, SungMin bước vào phòng khách nói với HanKyung:

-

Hannie hyung mau cùng em đến chỗ “Ngài”, tên đó hành dộng rồi.

-

Khẽ chau mày sau lời nói của SungMin, anh chậm rãi đứng dậy. Anh gật đầu, nắm lấy tay HeeChul và tay cậu rồi cả ba biến mất.

.

.

.

Cắt đứt sợi dây trói trên người, KiBum đánh ngất RyeoWook, cố gắng không tạo ra một tiếng động. Cậu tìm đến nơi có hơi khí của LeeTeuk, vừa vào trong nhà lao, cậu đã thấy thân hình tàn tạ của LeeTeuk nằm trên sàn đá lạnh lẽo. Phá cửa ngục, cậu đưa LeeTeuk đang bất tỉnh vì mất máu ra ngoài. Lôi cả hai người đang bất tỉnh ra ngoài vườn, cậu đang không biết làm sao đưa cả bar a ngoài an toàn thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Tim cậu như ngừng đập khi nghe thấy không phải tiếng bước chân của một người mà là ba người.

Xuất hiện tron góc tối của khu vườn, HanKyung chậm rãi đi trước tiếp đó là HeeChul và SungMin. Cảm thấy được hơi khí của KiBum, LeeTeuk và RyeoWook đang ở gần đây, cậu bước dần đến chỗ ba người đang núp. Thấy khuôn mặt của KiBum đang tái nhợt vì sợ cậu khẽ lên tiếng:

-

Đừng lo là chúng tôi đây.

Nghe tiếng SungMin, KiBum xoay đầu lại nhìn, cậu nói:

-

Mau đưa hai người này ra khỏi đây. – Chỉ vào LeeTeuk và RyeoWook.

-

Cậu và họ cứ ra khỏi đây trước đi chúng tôi có chuyện cần làm.

Giọng HeeChul vang lên sau lưng SungMin, búng tay, cánh cửa màu đỏ mọc lên. KiBum gật đầu rồi đưa hai người kia bước qua cánh cửa, sau khi cả ba bước qua, cánh cửa biến mất.

.

.

.

Thấy KiBum cực khổ đưa LeeTeuk và RyeoWook vào nhà, KyuHyun cùng YeSung vội ra phụ. Sau khi đã đưa hai người vào phòng, KyuHyun đưa cho KiBum một cốc nước. Cầm lấy cốc nước của KyuHyun đưa, cậu hỏi:

-

Các anh có ai thấy SiWon không?

Lắc đầu, YeSung cúi mặt xuống đất. Buồn bã nhìn chầm chầm vào ly nước trong tay. KyuHyun thở dài nhìn ra ngoài cửa chính, giờ anh rất lo lắng cho SungMin, vừa tỉnh lại mà đã đi rồi, giờ rốt cuộc cậu đang làm gì?

.

.

.

Nhìn chầm chầm vào chiếc ghế và sợi dây trói bị cắt đứt, mắt “Ngài” đỏ ngầu lên vì tức giận. KiBum không những đã bỏ trốn mà còn mang RyeoWook và LeeTeuk theo, cậu giỏi lắm, nếu để “Ngài” bắt được thì đừng hòng nhìn thấy được ánh sáng của Mặt Trời nữa.

“Vụt…”

Xoay lưng nhìn ra phía cửa, “Ngài” ngạc nhiên nhìn DongHae đang đứng đó, khẽ mỉm cười, “Ngài” nói:

-

Haenie là con đúng không? Lâu rồi chúng ta đã không gặp, con có nhớ ta không? Mau đến đây với ta nào.

-

Đôi mắt vô hồn ngước nhìn ông rồi lại liếc sang chiếc ghế kế bên. Một chiếc lông vũ đen rơi ra từ bàn tay của DongHae, một giọng nói vang lên:

-

Lee DongGuk, chú cháu ta xem ra lâu rồi chưa gặp nhau cũng đã mười mấy năm rồi đúng không?

-

Ngạc nhiên nhìn chiếc ghế kế bên mình, một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi ngồi trên chiếc ghế, trên mặt hắn nở một nụ cười tàn ác. Nét mặt sợ hãi dần xuất hiện trên khuôn mặt của Lee DongGuk. Nhếch mép nhìn vẻ sợ hãi trên mặt ông, hắn nói:

-

Sao vậy? Gặp mặt cháu chú không vui sao? Mà không phải gọi là cha mới đúng, đúng vậy không ?

-

Lee TaeMin, con ta, lâu rồi không gặp cháu. con có biết ta tìm con vất vả lắm không? Trước giờ con đã sống ở đâu vậy?

Cố giữ bình tĩnh ông nở nụ cười thân thiết đầy tình cảm nhưng lại vô cùng giả tạo. Câm ghét cái nụ cười giả tạo kia, TaeMin nói:

-

Nhớ con? Đúng, ông nhớ con mình đến nỗi sai người truy duổi đến chân trời góc biển đúng không? Tình yêu của ông lớn đến nỗi phải giết được tôi ông mới vui lòng đúng không?

-

Con… con nói gì vậy? Ta chưa từng có suy nghĩ sẽ giết con mà…

-

Đằng kia là một trong những đứa con thân yêu của ông mà đúng không? Không phải… phải nói đúng hơn thì đó chỉ là công cụ để cho ông thực hiện kế hoạch thâu tóm toàn bộ 3 thế giới đúng không? Trước hết là Thế giới con người rồi đến Địa Ngục và cuối cùng là đến Thiên giới đúng không? Ông cũng thật là rất độc ác, chỉ cần nghe được việc tôi sẽ là người thay thế cái chức Devil King của ông thì y như tôi dự đoán, ông đã sai người đuổi giết tôi. Chẳng những vậy còn giết luôn mẹ tôi.

Mồ hôi đổ ướt đẫm trán ông, khuôn mặt trắng bệch ra vì sợ hãi, tay chân ông run rẩy. Tất cả những điều TaeMin nói đều khiến ông càng ngày càng sợ hãi. Quả thật đúng như lời hắn nói, chính ông là người đã sai người đi giết hắn, cũng chính ông là người đã giết mẹ của TaeMin, tất cả là vì một tin là hắn sẽ thay thế ông leo lên chức Devil King của thế giới quỷ. Lòng tự tôn của ông không cho phép điều đó xảy ra, chỉ có ông… chỉ có ông mới xứng đáng ngồi trên chiếc ghế đó… chỉ có ông mới xứng đáng làm chủ của cả ba thế giới.

Nở một nụ cười, ông bước đến gần chỗ hắn, tay ông đặt đằng sau lưng, một con dao sắc nhọn giấu sau lưng. Ông sẽ chính tay mình giết hắn…

“Đằng sau ông ta có dao thần…”

Nhìn DongHae gật đầu, đúng là một con thú cưng ngoan ngoãn của hắn. Nhếch mép mình lên, hắn định hành động, nhưng dường như có một chuyện không nằm trong kế hoạch của hắn.

“Rầm…”

Cánh cửa nằm yên vị dưới đất, HanKyung, HeeChul cùng SungMin đứng đó nhìn hắn và ông. Khẽ vẫy tay, con dao thần trong tay ông liền nằm trong tay HanKyung, anh nói:

-

Xem ra bọn ta đã bắt được người rồi, Lee TaeMin.

-

Xem ra các ngươi tìm ta cũng vất vả lắm nhỉ… Nhưng hình như các ngươi đã đến công cốc rồi, các ngươi nghĩ mình có thể bắt ta được sao?

Bóp nát chiếc lông vũ trong tay, TaeMin nhếch mép, vẫy tay tạm biệt. Nhưng hình như hắn quên rằng HeeChul là gì, hắn nghĩ mình có thể dễ dàng trốn thoát khỏi HeeChul này sao?

Trước khi hắn kịp biến mất thì cả người hắn đã bị một sợi dây vàng trói chặt. Nhìn sợi dây, hắn hoảng hốt, cố vùng vẫy mong thoát khỏi sợi dây này.

-

Ngươi đừng mong có thể thoát được với dây trói vàng của ta.

-

DongHae, mau giết bọn chúng cho ta…

Quát lên hắn nhìn DongHae đứng đó. Nghe được lệnh của hắn, DongHae cầm thanh kiếm trong tay lao về phía HeeChul mà đâm. Thân ảnh của SungMin di chuyển nhanh đến nỗi

DongHae chưa kịp phản ứng đã thấy có người đứng sau lưng mình.

Vung thanh kiếm đâm về sau, như đoán trước được mọi thứ SungMin dễ dàng tránh được mũi kiếm đó. DongHae ngã xuống ngất xỉu sau một cú đánh mạnh vào cổ của HanKyung. Giao DongHae cho SungMin, HanKyung nói:

-

Xem ra hôm nay ta có thể tóm gọn được Lee TaeMin và Lee DongGuk rồi.

Nghe lời nói của HanKyung, DongGuk tức giận, ông dùng chiếc roi da trong tay mình vung thẳng về phía HanKyung cùng HeeChul. Bắt lấy đầu roi một cách dễ dàng, anh nói:

-

Ông nghĩ có thể đụng đến bọn ta được sao?

Một sợi dây trói vàng khác từ trong tay HeeChul bay ra, trói chặt người ông lại, ông lớn tiếng quát:

-

Các ngươi là ai, mau cởi trói cho ta…

-

Nếu như với trình độ này thì thật sự ông không đủ tư cách làm chủ của cả ba thế giới đâu. – Quay sang nhìn HeeChul và SungMin – Mau đưa DongHae và tên TaeMin này về trước đi anh sẽ xử lý mọi chuyện ở đây.

Gật đầu đồng ý, HeeChul búng tay, cả bốn người liền biến mất. Nhưng trước khi đi SungMin nói với HanKyung:

-

Đừng rời ông ta dù chỉ là nửa bước, Hannie hyung

Gật đầu đồng ý, giờ trong căn phòng chỉ còn lại hai người. HanKyung chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng.

-

Hình như ông rất muốn biết tôi là ai nhỉ?

-

Mau nói nếu không thì đừng trách ta…

-

Dựa vào ông?

-

Ở đây đông vui thật, vậy mà nãy giờ chúng ta không được cùng nhau đến chơi, thật đáng tiếc đúng không YoungHye onnie?

Giọng nói của một người con gái vang lên, HanKyung hơi chau mày, anh đứng dậy, chạy theo tiếng động ngoài vườn.

Anh vừa mất dạng ở ngoài vườn, GoEun và YoungHye liền xuất hiện, tay GoEun chạm vào mặt của ông, cô trêu chọc:

-

Thưa Devil King đáng kính, không ngờ lại có ngày ngài rơi vào tình cảnh như thế này…

-

Không cần nói nữa, các ngươi muốn gì?

Thích thú với sự mạnh miệng của ông, YoungHye nói:

-

Chúng tôi chỉ muốn xin sức mạnh của ông để hồi sinh HaSung thôi…

Nhếch mép thâm độc, YoungHye bước đến gần ông.

.

.

.

HanKyung tức giận nhìn xung quanh, anh phát hiện mình đã bị lừa, mở to mắt quay lưng nhìn căn phòng kia.

-

AHHHH!!!

Nghe tiếng hét của DongGuk, anh vội chạy về căn phòng kia. Vừa bước đến cửa anh chau mày nhìn cái xác bị xé thành từng mảnh nhỏ. Từng mảng thịt nát vụn vung vãi trên mặt đất, nội tạng nát ra, máu dính khắp căn phòng không nơi nào là không có máu. Trên bức tường, đầu của ông bị đóng lên trên đó, trên cái đầu có một đường xẻ ra, có thể thấy cả não ở trong đó.

Thủ đoạn này vô cùng tàn ác làm cho HanKyung thoáng rùng mình, nhưng rồi xoay lưng bỏ đi. Quả thật anh quá kinh xuất.

.

.

.

Thấy HanKyung mặt mày hầm hầm bước vào nhà, HeeChul thất vậy liền hỏi:

-

Ông ta đâu, Hanie?

-

Chết rồi đúng không Hanie hyung?

SungMin đựa lưng vào tường nói với HanKyung, khẽ gật đầu, anh thở dài nhìn HeeChul và SungMin.

-

Devil King chết rồi đúng không HanKyung hyung?

KiBum nhìn HanKyung, mong sẽ nhận được câu trả lời. Gật đầu trả lời cậu, anh hỏi:

-

Cậu có biết YoungHye là ai không?

-

MO?! YoungHye?

KyuHyun, LeeTeuk, KiBum và YeSung đồng thanh, nhìn HanKyung. Thấy có vẻ họ biết anh nói:

-

Tôi nghe thấy tiếng một người con gái gọi một người khác tên là YoungHye ở ngoài vườn, nên vội chạy ra đó, nhưng… không ngờ lúc quay lại phòng thì thấy Devil King đã chết.

-

Bọn họ cần sức mạnh của ông ta để hồi sinh cho một tên trong nhóm bọn họ. – Mọi ánh mắt dồn về hướng SungMin, hiểu được họ đang nghĩ gì, cậu chậm rãi nói tiếp – Tôi là người cai trị của cái chết, nên tôi có thể biết được ai đã hồi sinh.

-

Thôi mọi người nghĩ ngơi, chúng ta sắp sửa vào một cuộc chiến thật sự rồi, tốt nhất nên để dành sức lực của mình đi. – HanKyung nhẹ giọng nói

Gật đầu, tất cả bước về phòng của mình. Giờ phòng khách chỉ còn SungMin, HeeChul và HanKyung, cả ba bước vào một căn phòng giăng đầy kết giới, nhìn con người đang bị trói ở giữa phòng, HeeChul nói:

-

Lee TaeMin xem ra em vẫn bướng bỉnh như xưa. Hết thời gian đùa giỡn rồi, giải chú cho DongHae.

Chu môi mình lên, nói bằng giọng giận hờn:

-

Tại sao mấy hyung lại ngăn em giết hắn, các hyung cũng biết em căm hận hắn như thế nào mà?

-

TaeMinie, nhưng em đừng quên hiện giờ thân phận của em là gì. Lúc trước em đã hứa gì với bạn hyung? Em có còn nhớ không? – HanKyung phất tay, dây trói vàng liền biến mất.

Được cởi trói, TaeMin đứng dậy tiến đến trước mặt HeeChul, chỉ tay vào chính mình, hắn lớn tiếng:

-

Hyung có biết em căm hận cái dòng máu chảy trong người mình đến mức nào không hả? Em biết em là kết quả của một cuộc tình giữa quỷ và tiên, hyung có biết trước khi em nhận lại các hyung em đã sống thế nào dưới sự đối xử của ông ta không? Mà không phải chỉ mình em sống như vậy đâu, con có hyung nữa mà, anh ruột của em – Lee SungMin.

Chỉ tay về phía SungMin, nghe vậy SungMin chỉ còn biết cúi mặt xuống đất, cậu không nói gì. Hắn tiếp tục nói tiếp:

-

Có đúng như lời em nói không, thưa Đại hoàng tử của Thiên giới?

Chap 15:

-

Có đúng như lời em nói không, thưa Đại hoàng tử của Thiên giới?

-

Hyung biết mình có lỗi với em và Minie nhưng em nghĩ hyung có thể cho em vi phạm luật của thiên giới hay sao?

SungMin đặt tay lên vai TaeMin, cậu nhẹ nhàng nói:

-

Minie, em đừng trách Chulie hyung nữa, nếu có trách thì hãy trách số phận đã sắp đặt chúng ta trở nên như vậy. Hyung xin em hãy giải chú cho DongHae đi. Cho dù bây giờ hyung không nhớ gì về quá khứ nhưng trước đâu hyung, DongHae và mọi người đã là anh em.

Nhìn người anh ruột của mình, TaeMin khẽ gật đầu. Lấy ra một túi thơm, ngay lập tức túi thơm đó bị đốt cháy và tan biến đi. Nhớ ra một chuyện, HanKyung hỏi TaeMin:

-

TaeMinie, hyung hỏi em. Tại sao em lại điều khiển DongHae giết em gái của EunHyuk?

-

Em?! Em đâu có sai cậu ta đi giết người bao giờ? – Ngạc nhiên nhìn HanKyung, hắn nói – Đúng rồi, trong lúc DongHae vẫn bị em thôi miên, có một lần em không thể xác định được vị trí của và việc làm của cậu ta. Việc đó xảy ra đến lúc em cảm nhận được linh khí của Jongie hyung, nhưng lúc đó em vẫn không thể điều khiển được hành động của cậu ta. Em có cảm nhận được một luồn khí có sức mạnh tương tự như Devil King.

Rốt cuộc lại là ai đây?

.

.

.

“Đã là quỷ thì mãi mãi cũng chỉ là quỷ thôi…

Đã là quỷ thì mãi mãi cũng chỉ là quỷ thôi…

Đã là quỷ thì mãi mãi cũng chỉ là quỷ thôi…

Đã là quỷ thì mãi mãi cũng chỉ là quỷ thôi…”

Hoảng hốt, ngồi bật dậy, DongHae nhìn xung quanh.

EunHyuk?!

EunHyuk đâu rồi?!

Rốt cuộc giờ anh đang ở đâu?!

Không được, cậu phải tìm anh, cậu phải giải thích cho anh biết, cậu không giết ai cả… cậu không giết ai cả…

Chay nhanh ra cửa, cậu vô tình đụng trúng YeSung, thấy cậu có vẻ vội vàng, anh đỡ cậu đứng dậy, hỏi:

-

Có chuyện gì mà cậu có vẻ gấp gáp quá vậy?

-

EunHyuk hiện đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi, EunHyuk hiện đang ở đâu?

Nghe thấy giọng của DongHae, KiBum vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy DongHae, cậu liền ôm lấy DongHae:

-

Haenie hyung, cuối cùng hyung cũng đã tỉnh lại rồi.

-

Bumie, em có biết hiện giờ EunHyuk đang ở đâu không?

-

Tôi biết…

Nhìn người vừa mới nói, DongHae chau mày, cậu lớn tiếng nói:

-

Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc cậu muốn gì?

-

Tôi?! Tôi muốn gì sao?! Đây là nhà tôi, chẳng lẽ tôi không được ở đây sao?

-

TaeMinie, em đừng đùa nữa, mau đưa EunHyuk vào đây đi.

HeeChul gõ đầu TaeMin vài cái, hắn ôm cái đầu của mình, chu môi lên, nhìn cậu giận hờn. Nhưng rồi nhanh chóng ra ngoài cửa lôi EunHyuk và KangIn vào.

EunHyuk vừa vào cửa liền nhìn thấy DongHae, ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng câm ghét. Nhìn thấy ánh mắt đó, tim DongHae như thoắt lại, cố nén những giọt nước mắt lại. Câu nói với EunHyuk:

-

EunHyuk xin anh hãy tin tôi, tôi thật sự không giết em của anh…

-

Chính mắt tôi thấy mà cậu có thể nói tôi hiểu lầm sao? Chính mắt tôi nhìn thấy cậu giết em tôi.

-

Tôi không có thật mà…

-

Đúng là cậu ta giết nhưng mà lúc đó cậu ta bị điều khiển. Với lại em cậu vẫn chưa chết.

HeeChul nhìn Eunhyuk nói, rồi bước vào một căn phòng, EunHyuk bước theo cậu. Trên chiếc giường ở trong căn phòng, Anna nằm đó, lao vội đến bên giường, nắm chặt lấy tay cô. Cãm thấy được thân nhiệt của cô, anh vui mừng, quay sang nhìn HeeChul

-

Anh nói DongHae bị người khác điều khiển giết em tôi? Vậy đó là ai?

-

Chúng tôi vẫn chưa biết đó là ai.

Quay lưng nhìn DongHae dang đứng ngoài cửa, anh đứng dậy, nhẹ nhàng nhìn cậu. Nước mắt từ khoé mi chảy xuống, ôm lấy cậu vào lòng, anh thật sự hối hận, tại sao anh không tin cậu chứ, anh hận chính mình

-

Anh xin lỗi, Haenie…

.

.

.

-

Sungie ah, đợi Wookie có lâu không?

.

.

.

-

Mày định giả ngu nữa hả? Tao nguyền rủa mày. Tao nguyền rủa mày không bao giờ có những kí ức đẹp, trong tâm trí mày sẽ mãi mãi bị những kí ức đầy máu me vây lấy. Mỗi lần mày nhớ đến những kí ức tốt đẹp thì cơ thể mày phải chịu một nỗi đau đớn sống không bằng chết.

.

.

.

-

Wookie ah, anh biết em vẫn còn nhớ anh mà đúng không?! Anh biết em còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta mà đúng không?! Hãy buông kiếm xuống đi, hãy quay về bên anh và mọi người được không?!

.

.

.

-

Wookie ah, em có còn nhớ hay không cái kỉ niệm lúc nhỏ của chúng ta?! Anh nhớ lúc nhỏ chúng ta thường xuyên trốn ra khỏi nhà để đi chơi cùng nhau. Mỗi lần anh đều trốn bằng lối cửa sổ phòng mình, nhưng phòng anh lại ở tận tầng hai nên mỗi lần leo xuống là phải leo lên nóc nhà. Lần nào cũng thành công nhưng không ngờ một ngày mẹ anh bắt gặp, bà hét lớn tên anh, lúc đó anh giật mình rồi trượt chân rơi từ tầng hai xuống. Và kết quả là anh bị gãy chân phải bó bột một tháng trời.

-

Mấy ngày đầu nằm ở nhà, ngày nào anh cũng nhìn ngắm cái cửa sổ phòng mình, trong đầu thì cứ mong rằng mình mau khoẻ lại rồi lại đi chơi cùng nhau. Rồi một buổi tối em leo qua cửa sổ nhà anh. Lúc đó khuôn mặt của em có vài vết xước do bị mấy cái cây trước cửa sổ phòng anh quẹt phải, nhưng em không nhăn mặt tỏ vẻ đau gì mà ngược lại còn mỉm cười ngồi lên giường anh mà hỏi thăm anh. Wookie ah, em có biết lúc được nhìn thấy em anh vui như thế nào không?! Anh ước rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau…

-

Nhưng ngày đó đã đến, cái ngày mà cha mẹ anh quên mất anh là ai và cũng là cái ngày mà anh nhận được một bức thư mà em nói em là Devil Prince. Đọc bức thư đó mà lòng anh đau như cắt, anh đã không tin là em đã lừa dối anh… đã lừa dối tình cảm của anh. Em có biết lúc đó tim anh như bị xé nát, anh không dám tin bức thư đó là do em viết, nhưng rồi em lại xuất hiện trong phòng anh. Cho đến khi anh nghe chính miệng tên HaSung nói chuyện gia đình anh là do hắn làm, anh lại cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã lạnh nhạt với em. Wookie ah, anh xin lỗi vì đã khiến em trở thành thế này. Wookie ah, mau tỉnh lại đi, anh hứa sẽ bù đấp tất cả lại cho em. Wookie ah, sarang hae…

.

.

.

-

SUNGIE…

Giật mình thoát khỏi những giấc mơ khủng khiếp kia, RyeoWook nhanh chóng bước xuống giường, lao nhanh ra ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy hình bóng của YeSung, nước mắt cậu không hiểu tại sao sao lại chảy xuống gò má gầy nhợt nhạt cảu cậu.

-

SUNGIE…

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà ngày đem anh mong chờ được nghe thấy, YeSung quay lại nhìn. Đây là giấc mơ hay là sự thật?

Nếu là giấc mơ thì anh mong mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa…

Còn nếu đây là sự thật thì anh không còn cậu mong gì hơn nữa…

Dang tay ra đón cậu, RyeoWook ngay lập tức lao vào lòng YeSung. Nhìn thấy cảm tượng này ai cũng thấy hạnh phúc, cuối cùng thì RyeoWook đã trở lại. YeSung buông RyeoWook ra, anh hỏi:

-

Em đã nhớ lại tất cả rồi sao? Em đã nhớ lại tất cả mọi người rồi sao?

Gật đầu, cậu mỉm cười ấm áp nhìn mọi người, nhưng rồi nụ cười của cậu chợt khựng lại khi thấy SungMin đứngdựa lưng vào tường nhìn cả hai. Chạy đến ôm lấy SungMin, cậu nói:

-

SungMin hyung, cuối cùng hyung cũng đã trở về với mọi người rồi.

-

Xin lỗi nhưng tôi không thích bị ôm, làm ơn buông ra.

Nghe cách nói của SungMin, RyeoWook ngạc nhiên, buông SungMin ra, cậu nói:

-

Hyung nói gì vậy? Hyung không nhớ em sao? Em là Wookie đây mà?

-

Wookie ah, SungMin không còn nhớ gì về quá khứ cả, bởi vậy em đừng tốn công vô ít nữa.

Buông SungMin ra, RyeoWook nhìn YeSung bằng con mắt đượm buồn. Thấy người dường như đã im lặng, HeeChul nói:

-

Từ giờ chúng ta phải cẩn thận trong mọi hành động, có thể đám người của cô gái YoungHye, bọn họ sẽ tấn công ta bất cứ lúc nào. Mọi người có hiểu tôi nói không? Chúng ta phải đợi LeeTeuk tỉnh lại và phải tìm cho bằng được Choi SiWon.

-

Tôi biết SiWon ở đâu, cứ để cho tôi.

KiBum nét mặt buồn bã, cậu nói bằng giọng nghẹn ngào. HeeChul nhìn SungMin. Hiểu HeeChul muốn nói gì, SungMin nói:

-

Vậy tôi sẽ đi cùng KiBum. Cho dù anh ta không về tôi cũng sẽ bắt anh ta về cho bằng được.

-

Còn TaeMinie, em mau về đi, đừng để mọi người lo cho em.

HeeChul quay sang nhìn TaeMin đang đứng im lặng. Nghe thấy mình phải về, TaeMin mếu máo, đu lên người SungMin, cậu khóc lóc:

-

Andwae… Em không về… Em không về mà… Em muốn ở lại với Minie hyung… Em không về…

Lắc đầu, ôm lấy đứa nhỏ, lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con vào lòng, SungMin dỗ dành:

-

TaeMinie ngoan, nghe lời Chulie hyung đi. Em ngoan đi. Em mà không ngoan là hyung quăng em cho Joongie umma đó.

Nghe đến từ Jongie hyung, mặt TaeMin từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang trắng. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào con tắc kè. Mếu máo buông SungMin ra, hắn nói bằng giọng trẻ con:

-

Nghe lời hyung em về, nhưng hyung hứa là phải bình an về với em nha…

-

Hyung hứa với em. Ngoan ngoãn nghe lời Joongie umma với Yunie appa nha.

-

Nae!!!

Hôn lên má SungMin xong, TaeMin ôm lấy HeeChul, hôn lên má HeeChul rồi biến mất. Thở phào nhẹ nhõm, SungMin quay sang KiBum nói:

-

Chúng ta đi tìm Choi SiWon thôi.

Gật đầu, KiBum cùng SungMin tiến ra cửa.

.

.

.

Cơn gió nhẹ thổi bay chiếc lá trên cành rơi xuống chỗ anh ngồi, SiWon nhặt chiếc lá lên. Anh ngắm nhìn chiếc lá trong tay mình, lòng thầm nghĩ liệu mình có thể như chiếc lá này, có thể vô tri vô giác nhìn ngắm thế giới này một cách im lặng hay không?

Đã có lúc anh ước rằng mình sinh ra là một con người bình thường. Tại sao ông trời lại bắt anh phải chịu dày vò như thế này chứ? Anh đã làm gì sai hay sao?

-

Thì ra anh ở đẩy, SiWon…

Cái giọng nói dịu dàng này, không cần nhìn anh cũng đã có thể đoán đó là ai, lạnh lùn trả lời:

-

Cậu mau biến đi, trước khi tôi động thủ.

-

SiWon ah, mong cậu có thể đi cùng tôi. Mọi người đang tìm cậu, và chúng tôi cần cậu.

Giơ tay bóp cổ KiBum, anh gằn giọng:

-

Xem ra cậu không hiểu những gì tôi nói thì phải, vậy thì giờ tôi sẽ cho cậu hiểu.

Dùng sức bóp chặt lấy cổ cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tuyệt vọng, vừa đau buồn.

-

Tôi nghĩ cậu buông tay ra là được rồi đó.

Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, SiWon giật tay mình ra, anh lặng người bước đi. Nhìn anh đi, SungMin chẳng làm gì, ngoài một câu nói vô cùng đơn giản:

-

Đi cùng chúng tôi hay không tôi không quan tâm, nhưng hình cậu vô cùng muốn biết chuyện về cái chết của bạn gái cậu đúng không?

-

Xoay người nhìn SungMin, anh chau mày tỏ vẻ khó hiểu. SungMin quay người đi, cậu nói:

-

Tuy tôi biết chuyện đó là thế nào nhưng rất tiếc tôi không thể nói ra. Điều duy nhất tôi có thể nói đó là. Người giết bạn gái cậu không phải là KiBum…

Chap 16: END

-

“ Vào ngày trăng rằm, vào lúc truyền nhân của ngươi 16 tuổi, bọn chúng sẽ chết…”

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ kia, giơ tay lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, SungMin thở dốc, mặt tái nhạt đi. Đến khi hơi thở đã đều, cậu bước xuống giường.

“ Đó là gì? Họ sẽ chết sao?”

.

.

.

-

HanKyung và HeeChul đâu?

Đang có chuyện muốn hỏi HanKyung nhưng lại không thấy đâu, KangIn vừa thấy SungMin liền chạy đến hỏi.

Lắc đầu, SungMin lặng lẽ ngồi xuống ghế, cậu nhớ lại giấc mơ hôm qua. Liệu cậu có nên nói cho họ biết hay không?

-

Minie, em sao vậy? Nhìn em có vẻ mệt mỏi…

LeeTeuk ngồi xuống cạnh SungMin, dịu dàng hỏi thăm, nhưng tất cả những lời hỏi thăm của anh lại được trả lời bằng cái lắc đầu đầy sầu não.

“ Rốt cuộc mình phải làm sao đây?”

.

.

.

Ngồi dưới gốc anh đào, SiWon nhìn ngắm dòng sông dịu dàng chảy, dòng nước lạnh đua nhau cuốn những cánh hoa màu hồng.

“Người giết bạn gái cậu không phải là KiBum…”

“Người giết bạn gái cậu không phải là KiBum…”

“Người giết bạn gái cậu không phải là KiBum…”

Cái câu nói vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh, anh có nên thử tin họ một lần nữa không? Rốt cuộc thì sự thật là gì? Nếu chính cậu là người đã giết TaeHee thì chính tay anh có thể giết cậu hay không? Chính bàn tay này sẽ giết đi con người anh đã đang và sẽ yêu sao? Tại sao ông trời lại trớ trêu với anh như vậy?

-

Xem ra hôm nay chúng ta không uổng phí thời gian chờ đợi ở đây.

Cái giọng con gái đầy bỡn cợt này thì chỉ có một mình cô ta. Chau mày anh nhìn về phía góc cây đối diện, quả nhiên không ngoài dự đón của anh. YoungHye vui vẻ vẫy tay chào anh, cô cười:

-

Tưởng có kịch hay để coi, ai dè thì ra chỉ nói mấy câu rồi thôi. Anh làm tụi này hơi mất công hy sinh TaeHee đấy.

-

Rốt cuộc thì ai là người giết TaeHee?

-

Bọn ta…

Giọng con trai vang lên từ sau lưng anh, chưa kịp phản ứng thì cái dây thừng trong tay HaSung đã quấn chặt lấy anh, HaSung tiếp tục nói:

-

Người giết Kang TaeHee chính là bọn ta…

-

Các… các ngươi…

Một hương thơm thoáng bay qua, hương thơm ấy là cho anh cảm thấy buồn ngủ, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

-

Tôi ra ngoài mua đồ cùng EunHyuk, có ai muốn mua gì không?

KangIn khoác chiếc áo khoác màu xám của mình lên rồi nhìn LeeTeuk đang ngồi trên ghế đọc cuốn sách của anh.

-

Anh mua đồ ăn về đi, mọi người ăn chung sẽ vui hơn. – Đóng cuốn sách lại LeeTeuk nói.

-

Được thôi. – Nắm lấy cổ áo của EunHyuk, lôi đi.

Lặng nhìn theo bóng của họ ra khỏi nhà, SungMin chỉ còn biết thở dài nhìn những hạt cát trong cái đồng hồ cát kia vô tình rơi xuống. Khi đồng hồ cát chảy hết thì đồng nghĩa số mạng họ sẽ chấm dứt.

Ngày mai…

Mọi việc sẽ kết thúc vào ngày mai sao?

Hay chỉ là sự kết thúc của hạnh phúc và sự bắt đầu của đau khổ…

.

.

.

-

Sao đến giờ này rồi mà họ vẫn chưa về?

Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, hết đi qua rồi lại đi lại, tất cả các hành động này đã nói lên sự lo lắng vô cùng của LeeTeuk. Thấy LeeTeuk như vậy, KiBum đưa tay kéo LeeTeuk ngồi xuống, cậu nói:

-

Teukie hyung, hyung bình tĩnh đi, KyuHyun và YeSung đã đi tìm rồi mà.

-

Tất cả họ đã bị bắt rồi.

Một câu nói với ngữ điệu vô cùng ung dung nhưng lại khiến người khác phải mở to mắt nhìn người vừa nói. RyeoWook lay mạnh SungMin mong cậu nói rõ lời vừa nãy nghĩa là sao.

-

Minie hyung, hyung nói vậy nghĩa là sao?

-

Có lẽ đã đến lúc tôi cho mọi người biết một sự thật.

-

Sự thật?

Mọi con mắt dồn về phía SungMin, chẳng gì vội vàng cậu nói:

-

Một ngàn năm trước, trước khi bị phong ấn, Devil King đã từng nguyền rằng : “ Vào ngày trăng rằm, vào lúc truyền nhân của ngươi 16 tuổi, bọn chúng sẽ chết…”. Và ngày mai chính là ngày lời nguyền được ứng nghiệm. Khi lời nguyền ứng nghiệm thì họ sẽ chết và linh hồn sẽ mãi mãi không bao giờ được luân hồi.

-

Chết? Minie hyung, hyung đang nói gì vậy?

KiBum đứng không vững, phải dựng vào bức tường sau lưng.

-

Phải có cách gì đó để phá lời nguyền chứ?

LeeTeuk không còn bình tĩnh được nữa mà lớn tiếng.

-

Cách thì có nhưng…

Hơi ngập ngừng trong lời nói, SungMin chẳng biết phải nói sao. RyeoWook dường như đã mất đi sự bình tĩnh của mình, cậu quát lớn:

-

Hyung mau nói đi… Cách gì…

-

Một là họ chết, hai là chúng ta chết… Lựa chọn duy nhất thuộc về chúng ta…

Lời nói của SungMin như vết dao đâm sâu vào tim họ. Lúc này DongHae từ ngoài lao vào đẩy RyeoWook ra, lắc mạn người SungMin.

-

Nói đi… nói đi chỉ là một lời nói dối đi… Em xin hyung đấy…

-

“Phập…”

Chiếc lông vũ màu đen đầy quen thuộc bay vút vào đâm mạnh vào bức tường, từ trong chiếc lông vũ phát ra một giọng nói:

-

“Nếu muốn cứu các Hunter yêu dấu của các ngươi thì ngày mai vào lúc hoàng hôn phải đến chổ của bọn ta…”

Giọng nói vừa dứt, chiếc lông vũ bùng cháy rồi tan biến. LeeTeuk vội nói:

-

Minie, HeeChul và HanKyung đâu, chúng ta nên nhờ họ giúp đỡ…

-

Họ đã đi rồi. Và họ sẽ không can thiệp vào cuộc chiến này…

Fashback…

-

Chulie hyung, Hanie hyung, hai người hãy về thiên giới đi…

Bằng chất giọng trong của mình SungMin nói bằng giọng dịu dàng. Nghe xong câu nói của SungMin, HeeChul biết mình chẳng thể làm gì ngoài đồng ý, cuộc chiến này không có chỗ dành cho thiên giới tham gia vào, HanKyung ôm lấy đôi vai đang run rẩy của HeeChul, anh nói:

-

Minie ah, hyung xin lỗi vì đã không nhận em sớm hơn. Xin lỗi vì đã để em sống một cuộc sống đau khổ. Xin lỗi vì đã để cho em bị thiếu thốn tình thương của một gia đình. Hyung… Hyung xin lỗi…

-

Em làm gì có lỗi nhiều vậy mà để hyung xin chứ, thôi hai người về đi, nhớ nói với TaeMin là em xin lỗi nó nhé…

Tuy khuôn mặt của SungMin có vẻ giợn cợt nhưng thật ra trong giọng nói cậu đầy đau khổ. Cậu mong ước có được tình yêu của gia này từ lâu lắm rồi nhưng lại chưa hưởng trọn vẹn hạnh phúc này thì đã phải lao vào cuộc chiến sống còn…

End Fashback…

.

.

.

Một ngày mới đầy u ám, mùi vị của chết chóc vây lấy những con người xinh đẹp kia. Hôm nay là ngày quyết định, sống hay chết phụ thuộc vào ngày hôm nay. Thời gian tại sao lại trôi qua nhanh đến vậy?

Mặt trời lạnh lùng lặng xuống đường chân trời đầy ảm đạm, màng đêm bao trùm lấy cái thành phố Seoul tráng lệ này nhưng liệu họ có còn được nhìn ngắm cái thành phố này một lần nữa hay không?

Khu rừng chết chóc, cây cối khô héo trơ trội không còn chút gì gọi là sự sống được thấy tại nơi đây. Chậm rãi bước từng bước đầy cảnh giác, cả năm nhìn xung quanh để quan sát xem mình có bị mai phục hay không.

-

Xem ra các ngươi cũng đến đúng giờ đấy chứ…

Cái giọng nói con trai này thì chẳng thể nhầm lẫn vào ai, LeeTeuk nhìn về phía hắn bằng con mắt đề phòng:

-

HaSung xem ra chúng ta lại gặp nhau rồi.

-

Muốn qua thì phải qua được ta trước đã.

Chiếc roi xuất hiện trên tay HaSung, hắn vung mạnh, đầu roi quất thẳng xuống đất làm mặt đất bị nứt ra. Cảm thấy thời gian không còn nhiều, LeeTeuk nói:

-

Mau đi cứu năm người kia, chỗ này để hyung lo được rồi.

-

Vậy thì nhờ hyung. Bọn em sẽ chờ hyung ở cửa sau.

-

Hyung biết rồi…

Vội chạy nhanh về phía cánh cửa ở phía sau HaSung. Thấy họ định chạy đến cánh cửa, hắn chuẩn bị ngăn cản thì cảm nhận được giọng nói của LeeTeuk đang ở phía sau mình

-

Chúng ta chưa làm gì hết mà, vội vàng đi đâu vậy?

Giật mình quay lại nhưng lại hắn lại nhận ra LeeTeuk vẫn đang đứng ở cái vị trí lúc này không hề nhúc nhích, trên môi  cậu nở một nụ cười nửa miệng. Đợi đến lúc bốn người kia hoàn toàn mất dạng sau cánh cửa, cậu lao vút mình về phía HaSung.

.

.

.

Cứ đi được vài bước thì RyeoWook lại quay ra đằng sau mình xem LeeTeuk có đến chưa, tại sao nãy giờ mà cậu vẫn chưa đến. Thấy vẻ mặt lo lắng của ReyoWook, DongHae nói:

-

Hyung ấy không sao đâu mà, chắc giờ hyung ấy đang đuổi theo chúng ta đấy, chúng ta đi nhanh mà nên củng phải tốn thời gian đuồi theo chứ.

-

Gật đầu, nỗi lo trong lòng RyeoWook dường như cũng giảm đi chút ít, tiếp tục bước về phía trước.

.

.

.

-

Ta chưa nói với ngươi là ta bất tử sao?

Nhìn LeeTeuk cả người đầy máu nằm dưới đất, HaSung thoả mãn cười lớn. LeeTeuk không ngờ toàn bộ sức mạnh của Devil King đã truyền qua cho hắn, mặc dù cậu đã gây ra rất nhiều vết thương trên cơ thể hắn nhưng hình như là không hề hấn gì cả. Chợt nhân ra trên trán hắn có một vết bớt hình một chiếc lông vũ, hình như trên người Devil King cũng có một vết bớt như vậy, nếu vậy thì chỉ cần đâm vào vết bớt ấy thì có thể giết được hắn, lại một lần nữa lao vào hắn.

Cảm thấy sự dai dẳng của LeeTeuk, HaSung bắt đầu tức giận hắn giật mạnh chiếc roi trong tay đánh thẳng vào người cậu. Dây roi vừa chạm vào người một dòng điện nhanh nhanh chóng làm thần kinh cậu bị tê liệt.

-

AHHHH!!!

Buồn ngủ quá… Thật sự cậu cảm thấy rất buồn ngủ… nhưng không được, nếu giờ cậu thì không được, cố gắng gượng dậy. Thấy HaSung bước về phía cánh cửa, cầm lấy một mảnh kiếm vỡ trên mặt đất, cậu lao về phía hắn, nhắm vào vết bớt mà đâm mạnh vào.

-

AHHHH!!!

Máu từ đầu phụt ra bắn khắp nơi, cơ thể HaSung héo mòn dần, nhìn hắn đau đớn quằn quại trong cái chết, cậu nhếch mép hài lòng nhìn cái xác rồi gục ngã xuống

-

Mình chỉ nghỉ ngơi thôi một lát nữa sẽ đến chỗ mọi người ngay… Chỉ một lát thôi…

Đôi mắt ngập đầy nước đóng lại, cả thân người lạnh ngắt đi chẳng còn lại chút hơi thở của sự sống…

“KangIn ah, có một điều mà em luôn muốn nói với anh… đó là… Em yêu anh…”

.

.

.

Chợt khựng người lại, SungMin mở to mắt, vội vàng nhìn về phía sau, trái tim cậu đau nhói lên, trái tim bị bóp chặt đến khó thở, đừng nói với cậu là LeeTeuk đã…

-

Chuyện gì vậy minie hyung?

KiBum thấy SungMin có vẻ hơi lạ liền hỏi.

-

LeeTeuk đã… LeeTeuk đã…

-

KHÔNG!!!!

RyeoWook ngã khuỵ xuống thét lên, cậu lắc đầu, đưa tay bịt lỗ tai mình lại, cậu không muốn nghe lời đó, LeeTeuk đã hứa là sẽ về với cậu mà, LeeTeuk đã hứa rồi mà…

-

Ta thề sẽ giết các ngươi… Ta sẽ trả thù cho HaSung…

Cái giọng nói đầy tức giận của GoEun làm mọi người biết rằng LeeTeuk đã hy sinh để giết HaSung. Đôi mắt căm hận của RyeoWook nhìn thẳng vào GoEun, cậu nói:

-

Mọi người đi đi, tôi sẽ trả thù cho Teukie hyung…

-

Nhưng…

DongHae cảm thấy không an tâm, nếu như RyeoWook cũng giống như LeeTeuk thì sao?

-

ĐI…

Cái giọng đầy thù hận quát lên làm cho DongHae giật mình, một bức tường băng được dựng chắn ngay trước mặt SungMin, KiBum và DongHae. Họ không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn RyeoWook. RyeoWook quát lớn:

-

NẾU LO CHO TÔI THÌ HÃY CỨU NHỮNG NGƯỜI KIA TRƯỚC ĐI…

Vội chạy nhanh qua cánh cổng, DongHae lo lắng nhìn RyeoWook nhưng chỉ nhận lại được đó là ánh mắt đầy hận thù của cậu.

-

Wookie hãy bình an trở về nhé…

Từ trong không khí cây kiếm băng được xuất hiện, GoEun nói bằng cái giọng trêu chọc:

-

Ta thật quá tiếc cho ngươi, sống một cuộc sống là quỷ thật chẳng có gì là vui sướng cả, cứ để ta giúp ngươi và bọn bạn ngươi được giải thoát như vậy sẽ thoải mái hơn đó.

Vung tay, hang trăm mũi tên băng lao nhanh về phía cô, vội né những mũi tên đầy sát khí kia, cô chau mày cậu, thật là không thể xem thường cậu.

.

.

.

-

Sao sương mù lại dày đặt thế này?

Lớp sương mù dày đặt làm cho cả ba không thể nào nhìn rõ được con đường trước mặt.

“Vút! Phập!”

-

AH…

KiBum ngã khuỵ xuống một mũi tên trúng vào bụng cậu. Cơn đau làm cậu choáng váng, cơ thể nửa mê nửa tỉnh, cậu nghe được thoang thoảng câu nói của SungMin:

-

DongHae đâu rồi?

.

.

.

-

AH…

Ngã khuỵ dưới đất, ôm lấy vết thương của mình GoEun nhăn mặt nhìn RyeoWook, cô biết cậu mạnh nhưng không ngờ cậu lại mạnh đến mức này, quả thật nếu chỉ đấu với cậu thì quả thật cô không đủ sức để thắng.

-

Đến lúc vĩnh biệt rồi đó…

-

AHHHH!!!!

Giọng nói lạnh lùng như con quỷ khát máu, thanh kiếm trong tay mạnh mẽ chém đứt cơ thể cô ra làm hai, máu tươi chảy ra thành dòng. Thanh kiếm biến mất, cậu ngã xuống đất, cơ thể cậu bắt đầu rục nát đi.

-

Có lẽ cơ thể này đã đến giới hạn rồi… Teukie hyung em đến với hyung đây…

Cơ thể cậu vỡ vụn ra và tan dần trong gió như những hạt tuyết trắng tinh khiết. Tuyết chỉ mang đến hơi lạnh giá nhưng có ai biết rằng tuyết thật sự rất cơ đơn hay không, nó có thể mang đến niềm vui cho người khác nhưng liệu người khác có bao giờ mang lại niềm vui lại cho nó không? Hay cuối cùng khi tuyết tan đi thì chẳng còn ai nhớ mong gì nó?

“Sungie ah, hãy luôn nhớ rằng em yêu anh rất nhiều…”

.

.

.

-

Lâu quá không gặp rồi đó DongHae…

-

Nếu như vậy thì tại sao chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa, YoungHye?

-

Nếu không gặp lại thì đâu còn gì là vui nữa…

Lúc nãy cậu bị lạc trong đám sương mù dày đặt kia, không ngờ đám sương mù này là trò của YoungHye cố ý muốn tách cậu, KiBum và SungMin ra, không biết bây giờ hai người họ đang ở đâu?

.

.

.

Cái cảm giác đau nhói ấy lại một lần nữa xuất hiện nhưng lần này nước mắt của cậu không kiềm được mà rơi xuống. Một người nữa lại ra đi, một lần nữa cậu lại mất đi gia đình của mình, cậu đã mất gia đình một lần rồi tại sao lại để cậu lại phải chịu cái cảm giác này một lần nữa?

Cõng KiBum đang hôn mê trên lưng, cậu cảm thấy máu chảy ra rất nhiều và dường như hơi thở cũng đang yếu dần, trong mũi tên mà KiBum trúng phải có chứa độc, phải nhanh chóng tìm ra chỗ của năm người kia nếu không KiBum không ổn mất.

.

.

.

-

Ngươi… Chính ngươi đã lừa dối ta… chính ngươi là người đã giết Anna…

-

Không có… Không có… Hyukie xin hãy tin em… không giết Anna…

DongHae nhìn EunHyuk trước mặt mình

-

Đây chỉ là ảo ảnh thôi phải không? Tất cả chỉ là giả thôi, tất cả chỉ là những ảo ảnh do ngươi làm nên thôi đúng không, YoungHye?

-

Đúng là ảo ảnh của ta, nhưng ngươi có dám giết EunHyuk yêu dấu của ngươi không? Lên nào bé cưng của ta…

Con búp bê nhỏ dưới đất dần biến lớn, tay nó cầm hai chiếc rìu, nó lao về phía DongHae. Nhịp nhàng điều khiển những chiếc lá bay đến chỗ của con búp bê nhưng mỗi một vết thương xuất hiện trên người con búp bê thì cứ y như rằng EunHyuk lại la lên đầy đau đớn, người anh đầy máu. Hoảng hốt ôm EunHyuk vào lòng, cậu quát lớn:

-

Rốt cuộc ngươi đã làm gì YoungHye?

-

Chỉ là một thủ thuật nho nhỏ thôi, mọi vết thương trên người con búp bê sẽ truyền sang cho EunHyuk yêu dấu của ngươi. Hãy cùng nhau tận hưởng tiếng rên la đau đớn của người ngươi yêu đi.

-

Ngươi… Hyukie…AHHH!!!

“Phập…”

Con búp bê phóng lưỡi rìu về phía EunHyuk, vội lao đến đỡ lấy lưỡi rìu, DongHae khuỵ xuống, lưng đầy máu, cậu nói trong hơi thở yếu ớt:

-

Hyukie, anh có sao không?

-

Kết liễu nó đi bé cưng của ta…

Con búp bê lao đến chỗ DongHae, ôm lấy EunHyuk vào lòng, DongHae nhắm mắt chờ cái chết.

-

Hyukie…

Nắm lấy bàn tay anh, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng anh lại lay cậu dậy và chỉ tay về phía con bướm bên cánh rừng, DongHae nhận ra đó là hình thể của YoungHye. Một chiếc lá đâm xiên qua con bướm

-

AHHH!!!

Mọi thứ ảo ảnh biến mất kể cả EunHyuk, không còn hơi ấm nơi thân thể, không còn những cái ôm ấm áp nữa. Nhìn cái xác đang cháy của YoungHye, cậu mỉm cười vì mọi chuyện đạ kết thúc nhưng cái xác đang cháy kia bỗng đứng dậy và cười trong điên dại:

-

Có một chuyện mà các ngươi không hề biết đó chính là các ngươi chỉ là những mảnh phong ấn để phong ấn SungMin lại mà thôi. Khi tất cả các ngươi đều chết đi thì Tính cách thật của SungMin sẽ trở lại và nó sẽ phá huỷ hết tất cả mọi thứ mà nó thấy.

Dứt lời thì xác của YoungHye đã tàn lụi theo ánh lửa và DongHae cũng dần chìm vào một giấc mơ mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa…

“Hyukie ah, em xin lỗi vì đã không giữ lời sẽ ở bên anh mãi mãi…”

.

.

.

Ngã khuỵ xuống trước cánh cửa cuối cùng, SungMin cố mờ cánh cửa nặng nề ra.

Nghe thấy tiếng mở cửa, SiWon mơ màng nhìn về phía ngoài cửa, anh thấy KiBum đang nắm dưới đất hơi thở hấp hối, lao đến ôm lấy cậu vào lòng, nhưng đã muộn hơi thở của cậu đã đứt quãng.

-

AHHH!!!!

SungMin quỳ xuống đất, ôm lấy đầu mình, đầu cậu đau quá…

Đôi mắt đầy lạnh lùng, cậu đứng thẳng người dậy, đôi mắt này, thân thể này, tâm hồn này không còn là của SungMin nữa. KangIn bước đến lay mạnh người cậu.

-

Teukie đâu rồi? Mau nói cho tôi nghe Teukie đâu rồi?

AH…

Không trả lời KangIn cũng không nhìn anh, con dao trong tay cậu đâm thẳng vào người anh. Ngã xuống đất, anh trợn mắt nhìn cậu. Chẳng nói gì chiếc lưỡi liềm xuất hiện trong tay cậu.

“Phập…”

Lưỡi dao chẳng ngừng ngại chém thẳng vào người KangIn. Tất cả đều nhìn SungMin bằng cặp mắt hết sức ngạc nhiên, tại sao cậu lại như vậy?

-

SungMin cậu làm gì vậy? Tại sao lại giết KangIn hyung?

Gào thét, EunHyuk ôm lấy xác của KangIn, anh nhìn cậu đầy thù hận.

-

Chính tất cả các người đã giết chết gia đình tôi. Vì vậy tôi phải đưa các người chết cùng với họ.

Nhưng chỉ trong giây lát cậu đã đứng sau lưng anh, chiếc lưỡi liềm trong tay giơ lên nhưng may mắn YeSung lao đến đỡ cho EunHyuk.

KyuHyun cảm thấy đây không còn là SungMin mà anh biết đến nữa, đây chỉ là một con quỷ giết người mang hình dáng của SungMin mà thôi.

-

Đó không phải là SungMin, đó là một con quỷ giết người.

-

Đúng ta là quỷ, chính các ngươi cũng vậy. Tại sao vì các ngươi mà mọi người trong gia đình ta phải chết. Ta phải để xác của các ngươi lót đường cho họ đi…

Thân ảnh của SungMin nhanh đến mức chẳng ai có thể nhìn kịp, chẳng mấy chốc cậu đã đứng lưng EunHyuk.

-

AHHHH!!!

-

HYUKIE KHÔNG….

Thân người của EunHyuk ngã xuống, máu chảy ra ướt đẫm mặt đất, SiWon lao đến ôm cái xác đã không còn hơi ấm của EunHyuk vào lòng.

-

Người tiếp theo là ngươi đó SiWon…

-

AHHHH!!!

Không ai biết cậu đứng sau lưng SiWon từ lúc nào, chỉ có thể thấy được xác của SiWon nằm kế bên xác của EunHyuk và KangIn. Rốt cuộc thì chỉ còn lại hai người, giờ họ phải làm gì? Họ chắc chắn không phải là đối thủ của SungMin.

-

Wookie đã rất đau khổ vì người… Chính ngươi là kể đã làm cho Wookie đâu khổ… Ta sẽ làm cho ngươi phải đau đớn đến chết.

-

AH…

Đẩy KyuHyun ra xa mình, YeSung đau đớn chịu những nhát chém đầy sát khí, máu trong người chảy ra ngày càng nhiều.

“Keng…”

Thanh kiếm trong tay KyuHyun đỡ lấy nhát chém chí mạng nhắm thẳng tim YeSung. Ôm lấy YeSung, KyuHyun lùi dần về sau, anh nói lớn:

-

Nếu em muốn giết hyung ấy thì đến đây mà giết tôi trước.

-

Đầu lưỡi liềm khựng lại trên không trung, tay cậu như không nghe lời cậu, nó khựng lại khi thấy anh, nó không thể nào giết anh. Lướt ngang qua người anh.

-

AHHHH!!!!

Lại một nhát dao nữa kết thúc đi một mạng sống, YeSung nằm trên vũng máu với một vết thương sâu ngay cổ.

-

SUNGIE HYUNG…

Ôm lấy xác YeSung vào lòng, KyuHyun gào lớn:

-

LEE SUNGMIN, TÔI HẬN CẬU!!!!!

.

.

.

-

TÊN QUỈ ĐỘC ÁC KIA, THỨ NHƯ NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ TÌNH CẢM. TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI, NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC TÌNH CẢM, MÃI MÃI KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC. LỜI NGUYỀN NÀY…SẼ BÁM LẤY NGƯƠI SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

-

Tất cả im hết cho tôi. LEE SUNGMIN, TÔI HẬN CẬU!!!!!

.

.

.

-

Xin… xin cậu hãy tha thứ cho lỗi lầm trước đây của tôi…

.

.

.

-

Hyunie, em xin lỗi…

Lời nói nhỏ nhẹ đầy yêu thương phát ra từ con người đã giết hết tất cả bốn mạng người ở đây, nước mắt lăn dài trên mi. Đưa đầu lưỡi liềm đến gần cổ của mình, SungMin mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

-

Hyunie, em xin lỗi. Vĩnh biệt…

Tận mắt mình chứng kiến người mình yêu lại một lần nữa chết đi.

-

MINIE KHÔNG…

Ôm lấy thân thể đang ngã xuống của SungMin vào lòng, anh gào thét tên cậu. Một năm trước anh cũng ôm lấy thân xác này vào lòng và nhận ra rằng anh đã yêu cậu… yêu cậu rất nhiều… Một năm sau anh lại một lần nữa ôm lấy thân xác này nhưng lần này anh thật sự đã mất cậu.

“ Hyunie ah, em chưa bao giờ nói cậu yêu anh và sẽ không bao giờ có cơ hội để nói, em xin lỗi”

-

MINIE HYUNG… KHÔNG…

TaeMin gào thét, lao đến ôm lấy xác SungMin, lòng hắn đau lắm, SungMin đã hứa là sẽ trở về bên cạnh hắn mà, tại sao lại không giữ lời hứa? Tại sao?

-

Minie đã hy sinh cả mạng sống của mình vì các cậu, liệu nó làm vậy có đáng hay không?

Giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đã đỏ từ lâu của HeeChul, ôm lấy cậu vào lòng HanKyung đau đớn nói.

-

Tại sao? Tại sao em ấy lại giết mọi người? Tại sao?

-

Nó đã cố gắng cứu sống các cậu. Trăng tròn ngày hôm nay nếu cả năm Devil Prince không chết thì có nghĩa là các cậu chết. Cái chết này đồng nghĩa với việc không bao giờ được luân hồi.

HeeChul nắm lấy cổ áo của KyuHyun tức giận quát.

-

Tại sao? Tại sao vậy Minie? Tại sao em lại chết vì anh chứ?

-

Chính ngươi… Chính ngươi đã giết hyung ấy… Chính ngươi…

Nhặt cây lưỡi liềm dưới chân mình lên, TaeMin nhìn KyuHyun bằng con mắt hận thù, hắn muốn phanh thây xẻ thịt anh ra.

Chính anh là người đã giết SungMin đến hai lần…

Chính anh là người đã khiến SungMin phải chịu đau đớn đến hai lần…

Chính anh…

Nhắm mắt nhìn lưỡi liềm đang nhắm thẳng vào mình, anh ôm chặt lấy SungMin vào lòng, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc…

“Minie ah, chỉ một lát nữa chúng ta lại có thể gặp lại nhau… Minie, anh yêu em”

“Phập…”

KyuHyun ngã xuống, bàn tay anh nắm lấy bàn tay SungMin, bàn tay này sẽ nắm chặt lấy nhau mãi mãi không bao giờ buông ra…

Nhìn họ HanKyung chỉ nhẹ nhàng nói:

-

Chỉ một nhát dao là kết thúc mọi vướng bận trên cuộc sống. Hãy kết thúc mọi thứ ở kiếp này để rồi ta lại bắt đầu một cuộc sống mới…

“Minie ah, em và mọi người hãy sống tốt hơn nhé…”

.

.

.

-

Minie ah! Haenie ah! Dậy đi học nào con yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro