Damn it!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asshi~ chết tiệt! đau đầu quá, không ngờ là lại bị anh ta hành suốt cả một đêm"

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo chị em nghe!"

"Suyang, xuống bãi đỗ xe nhanh chị có chuyện nhờ mày"

"Vâng"

Suyang đi xuống. Không biết là có chuyện gì mà phải xuống bãi đỗ xe nhà đây?

"Có thấy người đâu?"

Suyang nhìn xung quanh chẳng thấy chị gái mình đâu. Cô đi lại gần dần...

"AAAAAAAA...hmmm~"

Nghe thấy tiếng hét vang lên từ trong bãi đỗ xe, bác bảo vệ chạy xuống. Bác ta chạy thật nhanh và bắt gặp Suyeong đang chạy lên, hai người gặp nhau ngay chỗ cầu thang.

Sắc mặt Suyeong khi nhìn thấy bác bảo vệ có chút giật mình.

"Cô chủ Suyeong làm sao vậy?"

"Uhmm..."

"Tôi nghe thấy tiếng la từ bãi đỗ xe"

"Àmm..."

"Có cần tôi báo cảnh sát không?"

"Tôi báo cảnh sát nh..."

Suyeong cầm tay bác ta lại.

"Ừhmmm... không cần đâu... Là tôi la từ trong đó ra thôi"

"Thật ạ?"

"Vâng, bác đi nghỉ ngơi đi"

...

Suyang bị hai tên lạ mặt bắt đến một căn nhà bỏ hoang. Nàng ra sức cầu xin nhưng họ đâu có nghe vì họ đã nhận được một khoản tiền lớn từ phía chị gái nàng. Họ khoá tay nàng lại với cái cột sắt.

"Làm ơn, tha cho tôi đi, đừng giết tôi tôi sẽ cho hai người nhiều tiền hơn thế nữa"

"Cô làm gì có tiền"

"Có...tôi có"

"Nhà họ Yoon đã không cần đến cô rồi, bây giờ ngoan ngoãn nhắm mắt mà chờ chết đi"

"Là họ bảo hai người bắt tôi sao?"

"..."

"Vậy giết tôi đi"

"Chúng tôi không muốn giết người, chỉ cần cô ngoan ngoãn phục vụ chúng tôi, chúng tôi sẽ đem cô về sống ẩn"

"Ra tay đi"

Nhìn nàng bằng lòng chết hai tên kia lại xót thương cho nàng mà không nỡ ra tay.

"Cho chúng tôi tiền đi, rồi tha cho"

"Có thể đưa tôi về nhà trước được không? Vì hiện tại trong người tôi không có tiền"

"Định lừa trẻ con hả, có ai bị ngốc đâu chứ, gọi  người quen của cô mang đến"

"Tôi không có người quen"

"Vậy gọi người yêu cô đi"

"Tôi làm gì có người yêu, tôi sinh ra bất hạnh, không một ai cần đến tôi hơn nữa hôm qua chàng trai tôi thích còn dẫn một cô gái xinh đẹp khác vào phòng..."

"Thật ra tôi không có được may mắn như hai người nghĩ"

Hai người bị nàng làm cho cảm động, họ quyết định thả nàng ra.

*tiếng chuông điện thoại nàng reo lên*

"Cái gì đây, cái tên này lúc mình cần thì không gọi đến" *nói nhỏ*

"Ai đây?"

"À...thì tôi ghi tên là Sunghoon ở đấy mà"

"Người yêu cô hả?"

"Chúng tôi đã chia tay rồi"

"Gọi lại cho hắn đi"

Hai tên kia lấy điện thoại nàng gọi lại cho Sunghoon.

"Chúng tôi chia tay thật rồi đó, anh ấy sẽ không vì lo cho tính mạng tôi mà mang tiền chạy đến cho hai người đâu"

"Alo, hôm nay chủ động gọi điện cho anh vậy chắc động đất mất"

"Sunghoon... Chúc anh một ngày tốt lành nha...mặc dù chúng ta đã chia tay rồi..."

"Em nói linh tinh cái gì vậy? Mới hôm qua chúng ta còn ngủ với nhau mà"

*tên kia tát cho Suyang một cái*

"Đấy, mày dám nói dối tao hả?"

Nghe thấy vậy anh biết ngay là nàng đang gặp nguy hiểm, anh gằn giọng lên chửi.

"Tên kia, mày là ai? Mày dám đánh bạn gái tao hả, mày có tin tao cho xác mày nổ luôn không?"

"Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết là bạn gái mày sắp chết đến nơi rồi"

"Thằng ch.ó mày muốn gì?"

"30 triệu won, vậy thôi"

"Tưởng gì, 40 triệu won cho mày luôn cho sướng"

"Vậy mau mang đến đây đi, không thì bạn gái mày chết"

"Tao sẽ đến ngay bây giờ nhưng nếu đến nơi bạn gái tao bị thương tùy theo mức độ nặng nhẹ tao sẽ chặt tan xác mày ra"

"Ok, và mày chỉ được phép đến một mình, nếu mày dẫn theo cảnh sát tao sẽ quay lại video làm nhục bạn gái mày đăng lên mạng xã hội"

"Thằng chó!"

Sunghoon cúp điện thoại chạy xe như bay đi tìm Suyang, anh đi theo chỉ dẫn của hai tên kia chỉ một lúc thôi anh sẽ đến nơi.

"Này, Sunghoon sẽ không đến đâu, anh ấy là một tên nhát gan anh ấy chỉ nói dối 2 người thôi, chắc bây giờ anh ấy đang trốn vào một nơi nào đó rồi"

"Cô im"

"Tôi nói thật đó, anh ấy sẽ không đến đây đâu"

"Im cho tôi, chưa đến lượt cô lên tiếng"

"Tin tôi một lần đi, anh ấy chắc chắn sẽ không đến, tôi đã bị anh ấy lừa nhiều lần rồi, chi bằng bây giờ hai người đưa tôi về rồi tôi đưa tiền cho"

"Hmmm cũng có lý, tại qua 30 phút hay là..."

*tiếng xe ô tô đến gần dần, dừng lại*

"Mày lại nói dối tao rồi"

"A!" Tên kia tát vào mặt Suyang một cái thật mạnh.

Họ trói Suyang trên tầng lầu, khi quan sát cẩn thận là chỉ một mình Sunghoon đến họ mới hạ vũ khí trên tay xuống.

"Tiền đến rồi"

Để nàng lại ở tầng trên hai người họ đi xuống chỗ Sunghoon.

"Suyang đâu?"

"Trên kia, tiền đâu?"

"Đây"

Anh vứt cho hai người họ một túi xách nặng, đòi họ thả Suyang ra.

"Chúng ta phải kiểm tra..."

"Cho tôi nhìn thấy Suyang trước đã"

Họ đưa anh lên gặp nàng.

"Sunghoon!!!"

Nàng không nghĩ là anh sẽ đến, bằng cách nào mà anh lại chịu đến đây, anh lo cho tính mạng nàng? Hay chính anh yêu nàng hả?

Sunghoon chạy lại cởi trói cho nàng, còn khoá tay, anh trừng mắt nhìn hai tên kia.

"Tay cô ấy đỏ hết cả lên rồi, hai ngươi muốn cụt tay phải hay tay trái"

Họ mở túi ra, là một tập giấy chứ không phải tiền.

"Là giả, mày không có đưa tiền"

"Haha bố mày đẹp trai thôi chứ đâu có ngu, nghĩ sao mà mang tiền đến cho tụi bây"

Tiếng còi cảnh sát vang lên. Anh đã báo cảnh sát.

Một tên cầm con dao chĩa về phía hai người, hạ lệnh cho Sunghoon bảo cảnh sát đi, anh đi lại gần.

"Mày đừng lại đây"

"Cầm dao không đúng cách rồi"

Anh bật cười khinh thường.

"Muốn giết người phải cầm thế này nè"

Chẳng tốn chút thời gian nào để đuổi mà cảnh sát đã bắt được sống hai tên này. Sunghoon phá khóa tay cho nàng.

"Hôn em"

Anh bất ngờ trước câu nói của nàng, anh mỉm cười hôn vào môi nàng nồng cháy.

Hai người lấy lại hơi thở, anh búng nhẹ lên trán nàng.

"Lên giường không?"

Nàng búng trả, nhưng nàng không nhẹ nhàng như anh mà mạnh tay khiến cho trán anh đỏ cả lên.

"Anh hư"

*Sunghoon cười* "Không sao đâu chứ?"

"Không sao"
_

Suyang mặt hầm hầm từ chỗ cửa đi vào, chị gái nàng giật mình khi thấy nàng. Nàng tát cho chị một cái.

"Là chị đã làm đúng không?"

Suyeong im lặng, chị không thể trả lời và chị đang cảm thấy sợ hãi, nếu mọi người biết được là chị vì muốn chiếm đoạt hết tài sản mà cho người sát hại Suyang thì...

"Tại sao chị lại làm như vậy?"

Chị ta không trả lời được một câu nào. Trái tim đang đập bùm bụp sắp nhảy ra khỏi cơ thể.

"Suyang... Em đừng nói chuyện này cho ai hết nhé...chị xin em"

"Thật sự rất kinh tởm, tôi có một chị gái rất độc ác"

"Từ giờ chị sẽ tốt với em hơn"

"Không cần đâu, hãy cứ đối xử với tôi như trước kia đi"

"Suyang..."

"Cứ gọi tôi là con khốn, đồ quái tởm, đồ quỷ dị như trước đi"

"Chị muốn giết tôi đến vậy tại sao không tự ra tay luôn chứ? Tôi sẽ không tránh đâu"

"Chị xin lỗi"

"Chị cũng biết xin lỗi hả, đồ độc ác"

Suyeong cầm tay Suyang lại cầu xin.

"Xin em đừng nói cho bất kỳ ai hết, chị xin em và em đừng hận chị"

Nàng hất tay chị gái, đẩy chị ta ra, bỏ đi.

"Tôi không muốn hận chị đâu"

"Tại sao chứ?"

Suyang quay chút đầu lại, cố kiềm chế cơn tức giận nói:

"Vì chị là chị của em"

Ước gì nàng chưa từng chảy chung một dòng máu với chị. Cả đời này nàng nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị gái, con người biết tha thứ nhiều sẽ bị người ta coi là đá, và cứ thế trút cơn giận lên, vậy nên nàng sẽ mãi ghét chị gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon