Madly in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống rồi, gió thổi vù vù mọi phía. Dong Yup và Suyang, hai đứa từ phòng thư viện về. Một ánh vàng lèo mơ mộng của những chiếc đèn đường. Chạy vào chỗ điểm dừng xe buýt.

Hai đứa ngồi lặng thinh trong đêm tối...

"Dong Yup nè, khi nào thì cậu mới chịu có người yêu vậy?"

"Người yêu?"

Suyang gật đầu.

"Tuổi đôi mươi sắp qua rồi đó, cậu kiếm lẹ lẹ một người nào đó để hẹn hò đi"

"Hẹn hò ư?"

Vẻ mặt cậu trở nên u sầu, cúi gầm mặt xuống.

"Không bao giờ"_cậu nói.

"Cậu bị bê đê à? *cười* sao lại không chịu hẹn hò"

Trong lúc nàng đang đùa vui và trêu cậu thì vài giọt nước mắt long lanh vô tình rơi xuống từ khoé mắt cậu. Nàng hoảng loạn một chút:

"...sao cậu lại khóc chứ?"

"Mình chỉ đang nói đùa thôi..."

"Dong Yup à...mình xin lỗi"

"Tại sao chứ? Tại sao người cậu yêu lại không phải là mình?"

"Dong Yup..."

"Cậu biết là mình thích cậu mà, tại sao cậu lại đi làm lành với anh ta"

Nàng câm nín nhìn cậu.

"Khi nào thì Suyang mới chịu chia tay với người yêu chứ?"

Cậu khóc nhiều hơn, nước mắt tràn trề. Nàng nắm lấy tay cậu.

"Thật ra thì mình đã yêu Sunghoon quá nhiều, mình không chắc là khi chia tay xong có chịu được cảnh không quay lại không, mình xin lỗi cậu"

"...vậy cậu...ôm mình vào lòng một lần được không?"

Lại đây nào, nàng ôm lấy Dong Yup một cái để an ủi. Cậu vòng tay ôm chặt lấy nàng không buông, khóc mãi trong lòng nàng.

_

Cuối tuần, thời điểm thích hợp để các cặp tình nhân gặp nhau - đâu phải cuối tuần mới thích hợp, nhớ nhau là cứ thế gặp thôi mà. Cuối tuần, là thời gian rảnh để có thể bên nhau nhiều hơn, nên cuối tuần là cái ngày lí tưởng cho các cặp tình nhân bận rộn.

Anh đón nàng sang nhà mình.

Dạo này anh bận rộn nhiều chút với công việc, ít khi được đưa nàng đi chơi, anh phải hoàn thành công việc sớm nhất có thể để đêm nay hai người có một đêm vui vẻ.

"Cho anh chạm lên em được không, lâu rồi anh không được chạm vào thiên thần"

"Làm việc của anh đi. Nhanh"

Sunghoon lấy laptop ra hoàn thành văn bản, nàng ngồi bên cạnh.

"Sunghoon à, em có chuyện muốn nói với anh nhưng không biết là nên nói thật hay nói chơi nữa..."

"Nói đi bae của anh, chuyện gì mà có thể nói thật và chơi, nghe tò mò ghê"

"Hay là mình chia..."

"Anh muốn đặt biệt danh mới cho em" *ngắt lời*

"Anh nghĩ cái babe Su nó không hay, anh đã nghĩ ra rất nhiều biệt danh khác"

"Sunghoon à..."

"Anh muốn gọi em đơn giản như vợ à, công chúa ơi hay..."

"Mình chia tay đi"_nàng nói.

Anh phớt lờ câu nói của nàng. Coi như là nàng đang nói chơi thôi đi, giọng nàng nghe vui tai mà, nhưng anh hơi nóng rồi.

"Hay để anh gọi em là cục bông iu nhé!"

"Sunghoon anh có nghe em vừa nói gì không?"

"Thứ 3 tuần này anh đi triển lãm tranh ở paris đó, em đi cùng không?"

"Em nói mình chia t..."

"THÔI NGAY!!!!"

Anh quay sang nhìn nàng.

"Câu này em nói bao nhiêu lần rồi chứ? Lấy câu này ra đùa thì vui lắm à, hàng nghìn câu khác sao không nói, toàn chọc tức anh"

"Hay em đang nói thật?"

"..."

"Muốn chia tay hả?"

"Nằm mơ cũng chẳng có đâu, em đừng hòng thoát"

"Chắc như đóng đinh vào cột rồi, em là vợ của anh, anh dám khẳng định"

Anh nói liên tiếp không cho nàng mở miệng ra kiếm một lý do nào được, nàng định mở miệng khi nào là anh ngắt khi đó.

"Suốt ngày kiếm chuyện, em muốn được làm mẹ sớm hả"

"..."

"Em im lặng là đồng ý rồi đúng không?"

"Không"

"Còn dám từ chối anh dm~"

Sunghoon cởi gấp gáp cái áo khoác mình ra vứt xuống sàn nhà, cắn răng.

"Đúng là chọc tức người ta mà"

"Không...Sunghoon anh nghe em nói đã"

"Muốn như nào, bên trong hay bên ngoài?"

"...em không muốn cái gì hết"

"Em mở miệng ra nói câu nào là hại cái thân em câu đó, em thích vậy mà"

Sunghoon nhấc người nàng lên vứt xuống ghế sofa.

"Anh, anh à..."

"có vẻ như trên giường quá thoải mái nên em thích trên sofa và sàn nhà hơn nhỉ?"

"Sunghoon anh đừng có hở tí là tức giận, hở tí là hành em, anh đừng có..."

"Em nói chia tay mà người ta không tức giận được à? Em đáng đời bị hành"

"Sunghoon..." *làm nũng*

"Anh thôi mà...được không? Em đang đến ngày"

"Đừng có khiến anh mềm lòng bỏ qua cho em, không thể tha thứ được"

Anh có trăm lý do để đưa nàng lên giường nhưng nàng cứ nũng nịu làm cho anh không nỡ. Anh muốn châm thêm lửa để có thể tận hưởng nàng một cách hết mực.

"Nói. Lý do đòi chia tay anh là gì?"

"Thì...Dong Yup...cậu ấy...*chậc lưỡi*. Em không nói nữa đâu, kẻo anh càng thêm tức giận"

"Nói hết đi. Nhanh"

"...cậuấybảoemchiatayanh"

"con mẹ nhà nó bị đánh chưa đủ sao?"

"...nhưng cái quyết định nó nằm ở em, anh đừng có tìm Dong Yup..."

"Đây sẽ là lần cuối cùng em ở năm 18 tuổi có kinh nguyệt" *cười nhếch môi*

"Cái... cái gì cơ?"

"Em sẽ không phải lo mình đau bụng kinh trong vòng 9 tháng tới, chỉ cần lo cho sức khỏe và chăm sóc con anh khoẻ mạnh là được rồi"

"Anh ơi nhưng mà..."

"ĐỪNG NÓI NỮA"

"Vì em sắp làm mẹ của con anh sau này nên anh sẽ thương hại làm em ở trên giường"

"Anh ơi dừng lại... Tại sao anh cứ phải thế nhỉ?"

"Ở đâu chả được, chỉ cần anh không đưa em lên chức mẹ là được"

"Trên giường tốt hơn đó em yêu"

"Tốt hơn chỗ nào?"

"Có đầu giường, như thế anh sẽ dễ dàng quyết định có để em làm mẹ hay không"

"Đầu giường thì liên quan gì chứ?"

"Vào rồi biết"

Anh nhấc nàng lên vai "Sunghoon...anh bình tĩnh..." anh không thèm care, đưa nàng vào trong phòng mình, đặt nàng xuống giường.

"Ngồi yên đấy"

Nàng đã nói như vậy thì để cho anh doạ nàng một phen hú vía. Anh chốt cửa cẩn thận lại, lấy ra từ trong tủ quần áo cái dây gì đó.

"Anh định làm gì?"

"Em biết mà"

"Không...anh ơi...đừng làm thế..."

Anh lấy dây trói tay nàng lại với đầu giường.

"Đừng làm vậy với em..."

"Anh, em còn phải đi học, em chưa muốn làm mẹ đâu"

"Thôi đi mà..."

Nàng bật khóc cầu xin anh. "Em sai rồi...". Sunghoon vẫn tiếp tục trói tay còn lại, người nàng nhỏ bé cố gắng thế nào vẫn không đẩy anh ra được, dùng hết lực vùng vẫy nhưng kết quả là bị anh nằm đè lên.

"Em không chia tay nữa đâu...thả em ra đi"

"Nín ngay cho anh"

Nàng cố gắng kìm lại nhưng vẫn không sao cầm nổi nước mắt. Nàng sợ rồi. Sunghoon là một con quái thú, nàng đã phục tùng anh nên giờ không thể thoát ra.

"SAO TÔI LẠI YÊU PHẢI MỘT KẺ BIẾN THÁI THẾ NÀY!"

Hét thôi mà cũng đáng yêu đến vậy, anh bật cười hiền từ nhìn nàng, nói:

"Anh doạ em thôi, nghĩ sao anh lại bạo lực tình dục em"

"Đừng khóc nữa mà, chưa để em làm mẹ bây giờ đâu, chuyện đó để trước hoặc sau đám cưới"

"Anh làm em sợ..." *vẫn khóc*

Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Đừng khóc chứ, anh xin lỗi, anh có chút tức giận nên muốn doạ em thôi"

"Vậy anh cởi hai tay em ra đi"

"Anh cởi đây bé yêu"

Anh cởi trói cho nàng: "cứ mỗi lần em khóc là anh lại không cầm được lòng mình, sao vậy ta? Em đừng có chia tay anh nữa được không?"

*nàng gật đầu*

"Lần này anh doạ nhưng lần sau em còn dám nữa là xong với anh nha"

Anh nằm gụp xuống bên cạnh, vùi mặt vào chỗ cổ nàng. Ôm lấy người nàng dỗ dành.
...

"Em hết sợ chưa?"

"Hình như hết rồi"

"Vậy bây giờ mình vui vẻ nha"

"Em đang đến ngày không muốn quan hệ"

"Nhưng anh muốn"

"Anh quay lại làm việc của mình đi"

"Làm em trước, việc làm sau"

Anh ngồi dậy cởi quần áo mình, dang tay ra giữ lấy nàng đang định xuống khỏi giường. Anh nhanh chóng tiến đến chiếm lấy đôi môi nàng, bàn tay hư hỏng quấn chặt lấy eo nàng không buông. Từ từ vén áo nàng lên, chạm vào eo, vào áo ngực rồi cuối cùng là luồn tay vào trong bóp lấy ngực nàng.

Mấy cây cảnh chỗ khung cửa sổ không thèm nhúc nhích lấy một chút, như đang rình xem hai người làm tình. Khung cửa sổ im lặng trong cái chiều tối buông. Người nàng trần truồng nằm xuống vào đống chăn mềm, đôi chân anh quấn lấy chân nàng, thân trên chống dậy nhìn lấy tuyệt tác mà nhà họ Yoon ban tặng anh. Êm ả, tĩnh mạch, chỉ có tiếng thở lớn gấp gáp của hai người.

Anh hôn khắp người nàng, bàn tay anh xuống dần chạm vào chỗ đó, xoa xoa dịu dàng để tăng thêm cho nàng ướt át. Hơi thở nóng rực, tiếng thở cả hai như lúc bị phạt chạy 10 vòng sân, cả hai vã lắm. Nàng dang đôi chân ra, anh quỳ người, kéo hai chân nàng lại, để mang nó lấp đầy của anh.

"Aaaaa~"

Anh chuyển động bước đầu một cách nhẹ nhàng, đan lấy tay nàng ấn xuống đệm. Từng cú nhấp mạnh dần theo cơn khoái cảm ập đến. Căn phòng ấm lên vì những cú va chạm mạnh mẽ của da thịt. Anh đẩy, nàng rên...

Chẳng còn ý thức được trời đất là gì, hai cơ thể con người quằn quại, quấn quýt nhau. Cặp đùi nàng rung lên vì được anh đưa lên đỉnh, anh làm cho nàng sướng, anh khiến cho nàng co giật lên cả người, anh chẳng phải một liều thuốc nhưng anh khiến nàng quên hết mọi điều, chỗ lấp đầy cứ thít lại, giằng ra. Nàng rên lên dâm đãng.

"Ah...ah...ah...~"

Những cơn khoái lạc dâng lên trong anh, rồi vỡ ra dữ dội bởi cái cơ thể đang trần trụi cứ đang uốn éo, cong người dưới cơ thể mình. Anh không thể cắn chặt môi mình chịu đựng những cơn khoái cảm này mà im lặng, những tiếng thở mạnh của anh lại kèm theo tiếng rên "Ahhh~" nam tính kéo dài.

Hai người cứ vậy rút ra, đưa vào tận hưởng những cơn sóng khoái cảm cho đến khi tinh trùng anh bắn ra...

"AAAAAAAHHHHHH~"

"Chết rồi...anh lỡ xuất vào trong..."

"...làm sao giờ... Vậy em phải uống thuốc tránh thai hả?"

Anh gụp xuống bên ngực nàng.

"...anh mệt quá... Thôi ngủ đi, có chuyện gì tí mình bàn sau"

Anh nghe nhịp đập thình thịch trong lồng ngực nàng, dang tay ra kéo chăn đắp lên cho hai người, anh vẫn vậy nằm đè lên người nàng, đánh một giấc cho đến tối.
...

"Ê, em phải về kìa"

Sau giấc ngủ ngắn, nàng hay hay bắp tay anh, để cho anh tỉnh dậy đưa nàng về. Anh mở mắt ra rồi lại chợp vào ôm lấy người nàng ngủ.

"Em đêm nay ở lại đây đi"

"Em chưa làm bài tập"

"Kệ đi, em mà còn về làm bài tập về nhà là anh sẽ làm em trên bàn cả đêm luôn đó"

"Anh kì cục ghê, đến giờ ăn tối rồi đó, muốn giữ em lại thì nấu ăn cho em đi"

Anh nghe vậy đứng lên đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đi chuẩn bị bữa tối cho nàng.

"Em cũng vào tắm đi, lấy cái áo kia của anh mặc vào, đêm nay chỉ có anh với em thôi nên em không mặc nội y cũng chẳng sao"
...

Sau bữa tối, cuối cùng thì anh cũng phải làm việc của mình, hai tay anh vòng giữ nàng ở giữa, trong lòng mình, rồi những ngón tay đánh liên tục lên bàn phím để hoàn thành văn bản.

Hai cơ thể, một mùi hương, một tình yêu, một hạnh phúc. Cả hai trải qua đêm ngọt ngào đầu tiên tại nhà Sunghoon...

(Tôi có nên cảm thấy có lỗi không? Fic toàn H, cảnh báo lúc này liệu có kịp?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunghoon