CHAP 1: STRESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đã lên gần qua cửa sổ, tiết trời buổi sáng bên ngoài ôn hòa bình yên khác hẳn mọi thứ đang diễn ra bên trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa con phố đông đúc cư dân này. Bên trong căn nhà đang ngổn ngang những thứ linh tinh, phòng khách, hay đúng hơn chỉ là một góc nhà tích hợp luôn cả việc tiếp khách và giải trí bao gồm một chiếc sô pha dài, chiếc bàn kính cỡ trung bình và một chiếc tivi đối diện – nơi đang hỗn độn như cảnh tượng của một buổi tiệc tàn và những gì còn sót lại ở đây chỉ là những phế phẩm.

Vỏ bánh snack đủ loại đang nằm lộn xộn giữa những lon bia rỗng móp méo nằm trên thảm sàn nhà, chúng có mặt ở trên bàn và cả dưới bàn. Trên bàn đầy những hộp thức ăn, là một vài mồi nhắm phổ biến và đến giờ chúng đã ỉu xìu trông nhầy nhụa không ai dám bỏ vào miệng lần nữa. Hộp bánh gạo còn dư chỉ mỗi một miếng trắng phau giữa nước sốt đỏ tươi bắt mắt đang có mặt cả những mẫu xương gà được gặm hết sạch thịt, bên cạnh còn có trái táo cắn dở, hũ bơ đậu phộng chưa đậy nắp. Hai hộp bánh pizza còn dư một mẫu đáng lý ra phải để ở đâu đó trong bếp hoặc trong tủ lạnh thì cả hai lại chia nhau nằm chễm chệ ở hai đầu ghế sô pha, hai đứa giày thể thao và giày cao gót chẳng họ hàng gì với nhau cùng sánh đôi nằm cùng nhau bên cạnh những chai rượu. Áo khoác đáng lý ở trên móc treo hoặc tệ nhất là quăng trên giường thì bây giờ nó lại được biến thành cái bao chùm kín mít bình lọc nước. Mọi thứ lộn xộn đến mức nếu không có cô gái đang nằm thở đều ngủ say bên trong căn phòng không đóng cửa kia có lẽ chỉ cần một người lạ bước vào có thể trợn tròn mắt rồi thốt lên: "Ôi mẹ ơi bãi rác hả?!"

Tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi từ đã từ nãy giờ.

Tiếng chuông điện thoại được mặc định thành tiếng chuông báo cháy cứ như vậy chẳng cần kiêng nể bất kì lỗ tai của ai reo vang đúng theo nhiệm vụ của nó, mặc dù âm thanh như thể muốn réo rọi cả nhân gian sống dậy nhưng nó miễn nhiễm với hai người đang cố thủ trong phòng ngủ.

Tiếng chuông dứt rồi lại tiếp tục reo, dường như màn nhĩ đã bắt đầu cho phép âm thanh đi vào não bộ, Im Yoona – một cô gái tạng người bẩm sinh gầy gò nhưng lại mang nét đẹp đủ khiến các cánh đàn ông xiêu lòng đang nằm dang tay dang chân trên giường, cô bắt đầu có phản ứng động đậy, cảm xúc đầu tiên là nhăn cơ mặt tỏ thái độ khó chịu, giọng ngái ngủ:

"Điện thoại chị reo kìa, chị mau tắt nó đi, ồn quá!"

Người bị Yoona kêu không biết là có nghe được hay không, vẫn yên ắng chôn mình trong chiếc chăn trùm kín mít từ trên xuống dưới, chỉ hé mỗi đuôi tóc đen mượt mà ló ra từ đỉnh đầu. Yoona kêu cũng đã kêu, chuông báo thức reo vẫn cứ reo.

Tiếng chuông vẫn đổ thêm hồi chuông tiếp theo, Yoona cuối cùng cũng phải đi đến giới hạn, làn da trắng không tì vết kia cuối cùng đã nhăn lên khó chịu, cả người bật dậy đầu bù tóc rối quơ tay qua chiếc bàn ngủ cầm chiếc điện thoại đáng chết đó lên tắt đi chuông báo thức quái quỷ đang kêu réo, khó chịu cằn nhằn:

"Phiền chết đi được!"

Tiếng chuông khó nghe vừa tắt, Yoona còn nửa tỉnh nửa mê nhưng cũng đã nhìn thấy được điện thoại trong tay hiển thị lên chữ "SẾP". Yoona mở to mắt, vội vàng phóng xuống tát vài cái người chị vẫn còn say trong giấc mộng đó, hối thúc:

"Chị! Trễ giờ làm rồi! 8 giờ 43 phút rồi kìa!"

Bị liên hoàn tát đập vào người nên người trong chăn cuối cùng cũng phải bật chăn ra, vừa nhắm mắt vừa nhăn nhó:

"Im Yoona! sao tát chị?!"

"Kim Taeyeon, chị có muốn nghe chuyện kinh dị sáng sớm không? Chị đã bỏ lỡ hai cuộc gọi nhỡ của Tiffany Hwang và trễ giờ đi làm rồi kìa!"

Kim Taeyeon – cô gái sở hữu tất cả ngoài chiều cao chưa qua nổi 1m6 bừng tỉnh như vừa được dội nước lạnh vào người. Và hơn cả việc ai đó cho Taeyeon một cái tát thật mạnh, tỉnh như vừa được uống hai lon red bull, dồn sức hét:

"GÌ!!!"Taeyeon chụp lấy điện thoại của mình đang trong tay Im Yoona, những gì màn hình hiển thị xác thực lời nói của Yoona một lần nữa. Rồi trong tức khắc lập tức choàng dậy phi như bay vào nhà vệ sinh cùng với suy nghĩ: Lần này toi đời thật rồi!

Nếu có thể, Taeyeon thật mong ước mèo máy Đoraemon mang cánh cửa thần kì đến đây hoặc đại loại là một thần thánh nào đó có thể giúp cô một khắc được đến nơi cô muốn thì dù có trả bao nhiêu năm công quả cô cũng bằng lòng.

Yoona lúc này mới thoải mái ngả lưng trở lại giường, êm ái tận hưởng giờ phút mềm mại của sáng sớm mà theo cô đó phước lành của những người không như Kim Taeyeon. Vì sao? vì Kim Taeyeon có một "yêu nữ" dữ tợn bám vào vận mệnh mỗi ngày, mỗi buổi sáng, không chắc là dai như đĩa nhưng chắc chắn không hề dễ dàng dứt khỏi.

Lát sau, Taeyeon quần tây – áo sơ mi trắng phong cách công sở đơn giản lao ra giữa nhà, cô nhìn quanh rồi lấy cái áo khoác trên bình lọc nước vừa trách:

"Sao em không gọi chị dậy hả?"

Căn nhà thuê của cả hai không quá rộng nên âm thanh của Taeyeon đủ âm lượng để truyền đến vào phòng ngủ, Yoona trả lời trong khi nhắm mắt ở trên giường:

"Em còn thấy hối hận vì gọi chị sớm quá đây này."

Taeyeon phi trở lại vào phòng, đúng rồi, Taeyeon bây giờ chỉ biết phi thôi, cô chỉ ước mình hóa thành ngựa, thành chim hay thành thứ gì đó để có thể một khắc đứng trước mặt người phụ nữ ấy cô cũng toại nguyện. Taeyeon gấp gáp lục tìm trong kệ giày lộn xộn của mình, réo lên:

"Đôi giày của chị đâu rồi? Yoong, đâu rồi em thấy không? Cho chị mượn của em đi, em để ở đâu? ở đâu vậy?"

Trái ngược với âm thanh hối hả kia thì trên giường là một Im Yoona đầy thư thái hai tay đặt lên bụng cố ru mình vào giấc ngủ.

"IM YOONA!" Không nhận được câu trả lời nào, Taeyeon gào lên trong khi mặc áo khoác vào. Yoona ở trên giường vẫn nhắm mắt mặc kệ sự đời đang rối ren bên cạnh mình, an tĩnh nói:

"Hôm qua chị đã đạp em hai lần chỉ vì em cố lôi chị vào phòng ngủ."

"Chị xin lỗi em!" Taeyeon trả lời ngay mà không cần suy tính thêm.

Yoona như chỉ chờ có thể lập tức trả lời:

"Ở ngăn thứ ba đôi bên trong cùng, good luck to you my sis-t!"

Mặc kệ phát âm chữ cuối cố tình đẩy sang một vật tiêu cực khác của Im Yoona, Taeyeon còn đâu tâm trí so đo mắng chửi lập tức phi sang phòng kế bên của cô em gái, người bây giờ đang là ân nhân cứu mạng mình, cô kéo đúng ngăn thứ ba, nhìn thấy đôi guốc màu trắng mới tinh như thấy được vị thần cứu tinh. Bây giờ cô mới thấm thía được cái gọi là may mắn đến nhường nào khi có chân cùng kích cỡ với người khác.Xong xuôi, Taeyeon lao nhanh ra khỏi nhà để lại khói bụi còn chưa chạm đất.

...

Sống trên đời hai mươi lăm năm ròng rã, Taeyeon trước nay tuyệt đối là người tử tế, chỉ cần là việc trái với quy tắc đánh mất đi sự lịch sự vốn có của bản thân là cô sẽ không làm.

Nhưng lần này thì khác,

Taeyeon hớt hải chạy nhanh ra đường, chạy như ma đuổi mặc kệ ai đang nhìn mình bằng những ánh mắt khó hiểu khác nhau, chỉ khi nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi dẫn theo một thằng bé đeo cặp đến trường vừa bắt được một chiếc taxi đang đỗ lại, cô chẳng nghĩ ngợi mà nhanh chân chạy đến chui tọt vào trong xe, "hớt tay trên" trong sự ngỡ ngàng của hai bà cháu xa lạ.

Cổ nhân có câu, "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan" nhưng Taeyeon không phải là quan gì cho kham nhưng cũng vừa cướp chiếc taxi của người khác ngay giữa ban ngày ban mặt, âu cũng là vì nỗi khổ riêng.

"Xin lỗi tôi đang có việc gấp. Chạy nhanh đi bác tài, đến công ty Fieness giùm tôi, nhanh đi ạ! Tôi đang gấp lắm!"

Taeyeon nhìn ra hai bà cháu kia cúi đầu liên tục với vẻ mặt xin lỗi từ tận đáy lòng. Cô bất đắc dĩ mới bất lịch sự như thế thôi, nếu chẳng phải vì có một thế lực hắc ám nào đó thì cô chẳng phải đến bước đường như thế này.

...

Tòa nhà thuộc quyền sở hữu của công ty Fieness hiện ra, cô mở cửa xe và vẫn như thế, chạy như vắt chân lên cổ cũng chỉ mong được ngay tức khắc đứng trước phòng Tổng giám đốc – người quyền lực của công ty này mà thôi. Đụng hết người này rồi va phải người kia, Taeyeon gấp đến nỗi chỉ bỏ lại được câu xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi.

Đời người có vô vàn lần bỏ lỡ, quan trọng là có tiếc nuối hay không. Thang máy lạnh lùng khép cửa, Taeyeon chạy nhanh đến đâu cũng đã để vụt qua cái cơ hội mà có lẽ là chỉ còn một lần duy nhất trong cuộc đời mình.

Taeyeon có tiếc nuối không? trong hơi thở gấp gáp này Taeyeon chẳng những tiếc mà còn sợ hãi nữa.

...

Người phụ nữ mặt lạnh nhìn đồng hồ, gương mặt không để lộ một chút biểu cảm nào, đồng hồ lấp lánh những hạt kim cương nhỏ nhưng giá trị lớn trên cổ tay người phụ nữ ngồi sau chiếc biển chức danh bằng thủy tinh trên bàn, đính chữ "Tổng giám đốc – Tiffany Hwang" vừa điểm 9 giờ 25 phút.

...

Taeyeon ấn số 27, cô hồi hộp nhìn số thang máy đang chậm chạp nhích dần lên, bên trong lồng ngực thậm chí còn đập nhanh hơn cái nảy số chậm như rùa trước mặt. Cửa thang máy mở, văn phòng làm việc của tầng 27 hiện ra, đi qua văn phòng của tổ này sẽ là phòng của vị nữ chủ nhân – người sáng lập và gầy dựng nên công ty mỹ phẩm Fieness với nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi đình nổi đám hiện tại – Tiffany Hwang.

Taeyeon hít một hơi rồi bước vào, những đồng nghiệp trong văn phòng đối diện cũng đang đồng lòng đang trao cho cô những ánh mắt lo lắng lẫn ngạc nhiên. Trong lúc Taeyeon đang lấy lại bình tĩnh trước khi gõ cửa phòng Tổng giám đốc đáng kính của mình thì bên phòng ban kia bắt đầu bàn tán.

Sunny – người mà cả thể hình lẫn giọng nói đều trái ngược với tính cách, chiều cao khiêm tốn nhất hội nhưng nhiệt độ mỗi khi nóng nảy thì cao gấp đôi, theo với đó là chất giọng thiên phú "khinh thường sự đời". Sunny bưng ly cà phê latte khoái khẩu của mình lắc đầu nói:

"Ai cũng biết sếp tổng là người có tính khí như thế nào, đây lại là lần thứ ba, thư ký Kim hẳn là toi rồi!"

Sooyoung, một người luôn mang nét mặt trong trạng thái "thám tử chuyên nghiệp" híp mắt suy đoán:

"Không, Taeyeon sẽ sống sót thần kì."

Choi Siwon, trưởng phòng kiêm luôn người đàn ông duy nhất của tổ nhìn vào phòng Tổng giám đốc đã đóng kín cửa, nhướng mày tham gia phán đoán:

"Theo tôi thì chủ tịch đã bỏ qua cho thư ký Kim hai lần rồi, tôi nghĩ lần này cũng thế thôi. Mọi người có để ý không? Sếp Hwang luôn để mắt đến thư ký Kim, từ lần cô ấy bị giám đốc Ju mắng, sếp Hwang chẳng những đứng ra nói đỡ cho cô ấy mà còn mắng ngược lại giám đốc Ju, rốt cuộc ông ta cũng bị đuổi việc. Tôi nghĩ, chắc chắn thư ký Kim thuộc dạng con ông cháu cha, có mối quan hệ mật thiết với sếp, làm gì có ai là thư ký thực tập nhưng được đãi ngộ như cô ấy đâu."

Sunny ngay lập tức chen ngang:

"Sao chú biết? Taeyeon đã nói không có quan hệ gì với sếp Hwang rồi mà, với lại lần đó là do giám đốc Ju quá đáng, mọi người trong công ty không ai không biết ông ta khó chịu hống hách thế nào. Chẳng qua là sếp Hwang nhân cơ hội đó "giết gà dọa khỉ", chấn chỉnh lại tổ chức thôi."

Choi Siwon bị nói một tràng cũng chỉ bất mãn ba từ đầu của Sunny:

"Tôi có già lắm đâu mà cô cứ gọi tôi bằng chú?"

"Nhưng chú có râu." Sunny thản nhiên.

Sooyoung vừa cắn cây viết trong tay vừa suy tư với những dòng suy luận của riêng mình rồi đột nhiên kêu lên:

"Đúng! Chắc chắn sẽ như vậy!"

Siwon ở đây tự sờ lại bộ râu của mình:

"Để râu trông sẽ đàn ông hơn mà."

...

Taeyeon giờ đây đã đứng trước bàn làm việc của Tiffany Hwang, ban nãy ở ngoài đã hớp không ít không khí để lấy lại bình tĩnh nhưng đến khi bước vào đây, chỉ cần thấy cái vạt áo trắng lấp ló kia cũng đủ khiến cô run rẩy trở lại rồi.

Cuộc đời Kim Taeyeon từ xưa giờ không hề biết sợ ai, mới mấy tháng trước cô còn tặng cho vợ giám đốc cũ một cái tát chỉ vì bà ta dám chỉ tay thẳng mặt và sỉ nhục cô trước mặt toàn thể đồng nghiệp là "con giáp thứ 13" "giật chồng người khác", sau đấy đương nhiên là cô bị đuổi, chịu cảnh thất nghiệp hàng tháng trời cho đến khi nộp đơn vào công ty Fieness. Cô đã được nhận việc một cách khá nhanh chóng trong sự bất ngờ và vui mừng tột độ của bản thân và gia đình nội ngoại hai bên.

Taeyeon đã ứng tuyển hồ sơ của mình rất nhiều công ty và vốn dĩ đã bỏ qua công ty lớn này đơn giản bởi vì cô cảm thấy có nộp thì cũng không trúng tuyển, chẳng ai điều hành một công ty lớn chỉ để nhận một nhân viên ít ỏi kinh nghiệm như cô cả, nhưng Yoona đã nói, "ứng tuyển cũng chỉ là ứng tuyển thôi nhưng đậu sẽ là thành công của chị". Bởi thế, cô đã nộp đơn ứng tuyển. Trãi qua hai kỳ thi đầy gắt gao và lao tâm khổ lực rồi cũng đến một ngày Taeyeon nhận được email trúng tuyển vào vòng loại cuối, Taeyeon cực kì vui mừng và cảm thấy đây là sự nổ lực thành công nhất của mình cho đến thời điểm hiện tại.

Và cho đến khi gặp gỡ Tiffany Hwang – Tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm Fieness. Taeyeon không chắc bản thân mình có rối loạn nhân cách hay không nhưng từ khi gặp gỡ người phụ hơn cô chỉ 4 tuổi này thì bao nhiêu ý chí anh hùng dời non lấp biển không sợ trời không sợ đất của cô bỗng nhiên tan biến theo mây theo gió, y như một con mèo hoang bất trị được chủ nhân thuần phục thành một con mèo nhà đầy ngoan ngoãn vâng lời. Taeyeon không biết bản thân vì sao lại cảm thấy rất nhỏ bé so với Tiffany, không chắc nữa, vì tài năng? địa vị? nhan sắc?

Hay tất cả?

Taeyeon cúi người vang lên âm thanh cứng rắn đầy khí thế của một người từng trãi:

"Hwang tổng, tôi thành thật xin lỗi vì đã đến trễ!"

Câu nói của Taeyeon đã trôi qua ngón ngét mười giây trong lặng thing, không một lời hồi đáp. Cô lén nhìn lên, chiếc ghế kia vẫn bất động. Taeyeon đã tưởng phía sau chiếc ghế kia là một bà tiên, mà không phải vị tiên hiền lành đôn hậu gì cả, là tiên hắc ám cơ! Cô thấy rõ ràng hai cái sừng to trên đầu và cả đôi cánh đen đầy sát khí phía sau lưng của Tiffany Hwang kia kìa, chỉ sợ chỉ còn thiếu một khoảnh khắc nữa thôi cô sẽ bị nuốt chửng mà không để lại chút manh giáp nào.

Chiếc ghế kia cuối cùng được xoay lại, người phụ nữ uy quyền nhất trong cuộc đời làm công ăn lương của Kim Taeyeon cũng hiện ra.

Hôm nay Tiffany Hwang diện một bộ suit màu trắng ngà đầy sang trọng và trang nhã, mái tóc màu nâu trầm bồng bềnh xoăn nhẹ ở đuôi tóc, lối trang điểm nhẹ nhàng lại cực kỳ thu hút nhờ gương mặt xinh đẹp sắc sảo, khuôn mặt dài kiều diễm hàng lông mày đậm với chiếc mũi cao, tất cả toát lên vẻ trưởng thành từng trãi của một người phụ nữ đã đạt tới hai chữ "thành đạt".

Tiffany ngồi chéo nguẩy tay đặt nhẹ trên chiếc bàn làm việc bằng kính sang trọng đang đưa ánh mắt về phía Taeyeon. Khí chất lãnh đạo tỏa ra từ gương mặt trẻ trung kia luôn làm cho Taeyeon dù không thích cũng phải gật gù rằng, Tiffany Hwang là một những kiểu người chỉ được cái quá tài năng, quá cao quý, quá xinh đẹp.

Đôi mắt Tiffany sắc sảo thu lấy hình ảnh Taeyeon trước mặt, gương mặt đáng lý ra phải tức giận thì giờ đây lại không chút nổi sóng. Ánh mắt cô đang nhìn thẳng vào đối phương nhưng lại khiến đối phương không thể nào đoán được tâm tư.

Tiffany Hwang vuốt nhẹ chiếc túi xách da màu nâu thuộc hàng hiếm nằm trong phiên bản giới hạn của mình vừa cất giọng:

"Đã là lần thứ ba thư ký Kim đi trễ mà không có một lời giải thích từ trước. Lần này là 27 phút, thư ký Kim, từng phút đối với tôi đều sinh ra tiền đấy!"

Taeyeon nào dám nhìn thẳng vào mắt vị sếp tối cao của mình, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi:

"Tôi thành thật xin lỗi! Là lỗi của tôi."

Tiffany di chuyển người một cái thẩy cây bút lên bàn, ánh mắt dời về bàn, lời nói nhanh gọn:

"Không cần xin lỗi nữa, Kim Taeyeon, cô bị sa thải!"

Taeyeon thể hiện lòng thành rất tốt nhưng Tiffany rất tiếc.

Nghe qua vừa như sét đánh ngang tai vừa như đã tiên liệu được từ trước, Taeyeon đứng giữa hai thái cực này một lần nữa cúi đầu nhận lỗi:

"Mong Tổng giám đốc bỏ qua cho tôi lần này, tôi nhất định sẽ không bao giờ tái phạm nữa ạ! Mong chị hãy suy nghĩ lại."

Đáp lại sự thành tâm kia là một sự im lặng đến nghe cả tiếng điều hòa đang hoạt động, Tiffany không quan tâm chỉ đang chăm chỉ di chuyển cây bút bóng loáng của mình trên góc cuối của mặt giấy.

"Mong Tổng giám đốc hãy cho tôi cơ hội sửa đổi, mong chị hãy bỏ qua cho tôi lần này, tôi hứa nhất định không để xảy ra lần tiếp theo." Taeyeon đem cả sự chân thành toàn tâm toàn ý bỏ vào câu nói.

Tiffany vẫn nhất quyết xem lời nói người đối diện là không khí, xem những lời kia là gió bay, không chú ý đến dù chỉ là một cái liếc nhìn.

"Hwang tổng, xin chị hãy nghĩ đến những nổ lực những ngày qua mà xem xét lại cho tôi."

Kí đến tờ giấy cuối cùng, Tiffany cuối cùng cũng chịu nhìn đến Taeyeon, nét mặt chẳng biết có đang tức giận hay không, môi thả nhẹ hai chữ:

"Lý do?"

Đây, chính là lúc này đây. Là lúc mà Taeyeon cần phải chứng minh bản thân mình cho sếp biết mình có ưu điểm gì để có thể đường hoàn ở lại. Nhưng Taeyeon cắn môi cắn răng đến đâu vẫn không thể nặn ra nổi một lý do nào chính đáng, cô dĩ nhiên luôn yêu công việc của mình thậm chí là hơn cả bản thân mình, nhưng sao ngay lúc này đầu óc lại trống rỗng như một tờ giấy trắng vừa được xuất xưởng vậy?

Taeyeon bình thường ăn nói hoạt bát, nhưng miễn là bên cạnh Tiffany, Taeyeon luôn có những giây phút áp lực từ đâu kéo đến khiến cho trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chữ nghĩa biến mất như bị phù phép. Vì làm trong công ty lớn hay vì bên cạnh là một Tiffany chỉ hơn cô 4 tuổi nhưng lại tài giỏi hơn người? thật là không phân định được.

Tiffany từ ánh mắt cho đến nét mặt đều nói lên vẻ không hài lòng với người trước mặt mình, chẳng nhận được câu trả lời nào thỏa đáng, Tiffany lúc này mới lộ ra vẻ không ưng ý đầu tiên, lạnh nhạt nói:

"Miệng không dám nói tay không dám làm, cô không có tố chất làm việc này đâu. Cô muốn bị tôi sa thải hay tự nộp đơn xin nghĩ gì thì tùy, giờ thì ra ngoài đi"

Taeyeon có thể tình nguyện nghe Tiffany mắng cả ngày nhưng cái gì cũng phải có giới hạn riêng, Taeyeon nghe đến bốn từ "không có tố chất" từ Tiffany đã khiến người mình nóng ran lên, lồng ngực căng cứng khó chịu, đầu óc hỗn độn, sóng mũi sắp cay xè đi một cách khó hiểu. Taeyeon cảm thấy mình rất nỗ lực trong thời gian vừa qua nên bốn chữ này thực sự đã đánh thức "con mèo hoang" trong người cô. Taeyeon thôi không bày ra bộ dạng hối lỗi nữa thay vào đó là thẳng lưng lên, mắt nhìn Tiffany môi vẽ ra một điệu cười khinh khỉnh bất mãn đồng thời buông ra một câu:

"Buồn cười thật đấy!"

Tiffany dừng bút, khóe môi lộ ra một ý cười rất nhỏ nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

"Gì?!" Cô ngẩng đầu hỏi.

Taeyeon nhếch môi cười, một nụ cười ngang nhiên chẳng kiêng nể mà Tiffany chưa từng thấy trước đây.

"Tôi đúng là điên khùng mới chịu đựng ở chổ này 43 ngày qua..." Taeyeon vừa gãi gãi sóng mũi của mình vừa nói.

Dáng vẻ lẫn thần thái người trước mặt thay đổi 180 độ, Tiffany nhận ra nhưng không chút tức giận, chỉ đặt ánh mắt chờ đợi điều gì xảy ra tiếp theo từ người trước mặt.

Taeyeon cười mà chẳng giống như đang cười, giống như bị oan nhưng chẳng có dùi mà đánh trống, nói:

"Không có tố chất? 43 ngày qua tôi làm việc ở đây nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ kĩ xem mình có phải đang làm việc với chức vụ thư ký hay không? Tôi thấy mình giống con nhỏ sai vặt của chị thì hơn, việc của tôi là ngồi ở cái bàn ngoài đó, mỗi ngày đi mua trà trái cây cho chị, dọn dẹp bàn làm việc, đi mua sắm với chị, mỗi thứ sáu thì đón chó cưng của chị về nhà, nửa đêm đang ngủ chị kêu đem tài liệu cho chị tôi bằng lòng, ngày nghĩ chị nói tôi lên công ty tôi không phàn nàn gì cũng chấp chận đi, ngày chị bị cảm tôi mua thuốc, lúc chị khó ở tôi là người nghe chị mắng. Tôi bằng lòng, thật sự là bằng lòng, nhưng chị hình như không xem tôi là thư ký thì phải, chị chưa từng giao nhiệm vụ nào đúng nghĩa với một công việc cho tôi, kể cả đón đối tác chị cũng chưa từng dùng đến tôi. Bây giờ 4 chữ không có tố chất này chị đem trút lên đầu tôi, có phải bất công với tôi quá rồi không?"

Taeyeon nói bằng cả sự bức xúc đang dâng trào trong lòng mình mà Tiffany vẫn còn cười được. Taeyeon nhìn gương mặt vẫn còn ý cười hiện rõ mồn một đó, cô không quá tức giận giống như một đợt sóng ngầm đang làm mặt nước có chút rung chuyển, mặt cô pha chút lãnh đạm và chán nản, giọng nói xen lẫn bất lực:

"Chị không đi thang máy một mình được nên việc ra dáng thư ký nhất là đi cùng chị vào mỗi chuyến thang máy lên xuống."

"Trừ ba ngày thư ký Kim đi trễ." Tiffany thêm vào.

Trước lời trách móc kể lể, thái độ Tiffany không hợp tác được một chút biểu cảm cảm thông hoặc nhận ra đã đành, ngược lại còn dửng dưng đáng ghét, Taeyeon cắn môi, cố lấy bình tĩnh lần cuối:

"Chị biết đồng nghiệp trong công ty hỏi tôi điều gì không? họ hỏi tôi có phải ô sin của chị thay vì thư ký. Người ngoài nhìn vào thấy mỗi ngày tôi đều ở cạnh chị, họ cũng nhìn ra luôn là chị chỉ xem tôi là một đứa sai vặt, là cá tính khác người của chị bức ép tôi trở thành ô sin bất đắc dĩ đó!" 

"Thư ký Kim, cô đang tự ái?" Tiffany hỏi, khóe miệng như đang cười.

Gương mặt này của Tiffany chẳng những không xoa dịu mà còn châm dầu vào lửa, còn ngại gì mà không điên lên. Taeyeon vừa nãy còn bình tĩnh, nhưng bây giờ bắt đầu mạnh mẽ hơn, giọng nói cứng rắn dần mất kiểm soát, cơ mặt dần căng thẳng lên, cô nắm chặt hai bàn tay mình vào nhau. Taeyeon là ai chứ? Là người từng tát vợ giám đốc mặc kệ hệ lụy mất việc nên bây giờ theo cá tính sinh học bẩm sinh của mình, Taeyeon bắt đầu tức giận thay cho bản thân, giọng nói bất mãn hướng tới Tiffany tuông trào như thác đổ ập xuống:

"Được, chị không thấy vậy đúng không? để tôi dẫn chứng cho chị nghe. Lúc trước tôi tưởng chị chỉ muốn thử tôi, nhưng hình như không phải vậy. Ba cái quy tắc vớ vẩn của chị đúng là khiến tôi phát điên, lúc ăn không được nhai thành tiếng, tôi nhai trúng lưỡi cũng không dám la trước mặt chị. Không được ăn kẹo cao su, quái quỷ gì vậy? Lúc lái xe không được bật nhạc tôi đến thở cũng không dám. Chị ghét mắt con cá nên bữa ăn nào có cá đều phải dặn kĩ phục vụ móc mắt nó đi trước. Chị muốn ăn kim chi nhà làm cũng là tôi về nhà đem đến, áo khoác hay đồ của chị không được cầm mạnh vì sợ nhăn đồ hiệu đắt tiền, lúc chị ngủ không được mở lớn máy lạnh, chị thích đồ ngọt nhưng không được quá gắt, chị ghét màu hồng nhưng thích tôi mặc áo màu hồng làm việc, chị dị ứng phấn hoa dị ứng dâu tây dị ứng với ty tỷ thứ trên đời nên tôi mỗi đêm tôi đều phải suy nghĩ làm sao để hôm sau có thể không mắc sai lầm với chị. Chị thấy không? Việc chị giao cho tôi nhiều đến nỗi tôi chỉ còn có thể ghi nhớ về con người chị..." Câu cuối, Taeyeon mỉa mai.

"Còn nữa, chị có tài xế riêng làm gì mà lúc nào tôi cũng phải là người chở chị. Chị sợ chó thì nuôi chó làm gì? Nuôi làm gì rồi chỉ để nó ở tiệm chăm sóc và bắt người khác đưa đi đón về? Khó hiểu thật đấy! Hôm nay chị nói thích mưa ngày mai chị nói mưa trông đáng ghét. Chị có thấy bản thân mình quái đản lắm hay không hả?"

Nghe đến đây, Tiffany giấu ngay nụ cười của mình vào trong, cô bỗng nhiên nhớ lại.

"Nhiều lúc mưa cũng khiến người ta lâng lâng đúng không? Thích thật!" Tiffany trông rất yêu đời, đưa bàn tay hứng những giọt mưa từ mái nhà rơi xuống.

Taeyeon vẫn còn đang căng thẳng trong lòng vì Tiffany đứng sát bên cạnh mình, vai chạm vai. Cô thật sự không hiểu, Tiffany vì sao lại chưa chịu về, còn nữa, mưa vừa khiến cho cô không thể về nhà vừa phải lạnh lẽo đứng đây chờ, lâng lâng chổ nào?"Tôi chỉ thấy đói bụng thôi" Taeyeon qua loa nói đại một câu.

"Sao chị chưa về ạ? Chẳng phải có xe đưa đón chị sao?"

Tiffany làm vẻ mặt hụt hẫng, chậc lưỡi một tiếng, giọng nói ra vẻ nuối tiếc:

"Ấy chết! Tài xế hôm nay lại chậm trễ rồi, có lẽ đã đến lúc đuổi cổ rồi" Tiffany mỉm cười – một nụ cười không thể nào thật thà hơn.

"Điện thoại Hwang tổng đang reo kìa ạ!" 

Taeyeon từ nãy giờ vẫn nghe tiếng chuông rè rè cộng với màn hình sáng đang lấp ló trong túi xách của Tiffany nên cố tình nhắc nhở.

"Không có gì đâu" Tiffany mỉm cười lắc đầu.

Phía xa xa có anh tài xế đáng thương bên trong xe đang rối rít vì gọi mãi cô chủ không chịu bắt máy, chẳng biết chủ của mình giờ ở đâu.

Một lần khác, trạm xe bus, mưa rơi như trút nước. 

Dưới điểm chờ xe chỉ có mỗi Taeyeon một mình, cô gục mặt xuống, tiếng mưa lấn át cả tiếng khóc, xa xa chỉ thấy bờ vai nhỏ kia run lên từng hồi. Tiffany phía đối diện ở trong xe hơi nhìn sang, chậc một tiếng:

"cơn mưa đáng ghét! Người ta đang khóc mà còn mưa."

Tiffany mở điện thoại gọi.

Bên kia Taeyeon bắt máy.

"Thư ký Kim!"

"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

"Nhìn sang đối diện đi. Cô ngồi ở đó làm gì đấy!? Là tôi tình cờ thấy cô thôi. Cơn mưa đáng ghét này khiến tôi không có tâm trạng lái xe, cô mau sang chở tôi đi, đi đâu cũng được, chạy về nhà cô cũng được."

Tiffany nâng môi cười nhàn nhạt, chuyện con người nói thích mưa hay thích nắng ấy làm gì có sở thích nào đặc biệt, chẳng qua là tùy hoàn cảnh mà hợp lòng người.

Taeyeon nói đến nghẹn ngào dâng cao mà Tiffany vẫn còn cười được, đúng là tức tưởi đến chết đi sống lại vẫn còn chưa hết tức. Cô ngừng lại một chút để lấy hơi rồi nói tiếp:

"Ok! chị là sếp chị có quyền, tôi tình nguyện bởi vì tôi là cấp dưới. Ba lần tôi đến trễ điều có lý do, lần đầu là vì trật chân do chạy quá nhanh để đi đi tìm gấp tài liệu chị cần, chị không tin. Ok không sao! tôi làm công ăn lương mà, tôi thậm chí có thể thoải mái chịu đựng tính lúc nắng lúc mưa của chị. Lần thứ hai là do tôi đau bụng, chị thử đau bụng một lần đi rồi sẽ thấy mọi chuyện bớt quan trọng hơn đó! Còn lần này,"

Taeyeon đột nhiên không thể nói nữa, cô không thể nói rằng do em gái thân yêu Im Yoona của mình trúng sổ xố giải chót nên tổ chức ăn mừng được.

Tiffany từ nãy giờ hết chống càm rồi chống tay lên thái dương nét mặt vô cùng bình ổn trước từng câu nói như cơn sóng ồ ập đến mình, cô xem mình như chiếc thuyền lớn, mấy cơn sóng cỏn con ập vào mạn thuyền này cũng chỉ là mấy thứ nên tận hưởng chứ không nên tức giận.

"Lần này thì sao?" Tiffany thư thái chống càm nhướng mày hỏi.

Chứng kiến một Kim Taeyeon chưa từng có ở trước đây, ngược lại Tiffany cảm thấy rất hứng thú đến mức mỗi chữ của người này đều lắng nghe rất kĩ càng, từng nét mặt bức xúc uất ức kia cô cũng không hề bỏ sót.

Đương nhiên Taeyeon nhìn thấy rõ thái độ người trước mặt mình như thế nào, với vị thế của Tiffany, kiêu ngạo như thế không có gì quá ngạc nhiên, chỉ có một điều là Taeyeon không thể kìm hãm cơn tức giận của mình, vẫn hùng hổ như một con mèo muốn phản kháng lại kẻ đang nắt nạt mình:

"Lần này tôi sai, nhưng ba chữ không có tố chất, à không! Bốn chữ, bốn chữ đó mời chị lấy lại giùm! Gia đình cực khổ nuôi tôi ăn học không phải chị muốn phủ nhận là phủ nhận. Tôi cũng phải trãi qua thi cử với gần cả trăm người mới lọt được vào đây chứ đâu phải đầu đường xó chợ nhờ chị mang vào. Ngay từ đầu tôi đâu muốn đến đây, chính chị là người chọn tôi đến đây, tôi có năng lực nhưng chị không muốn dùng đến, xem như tôi và chị không hợp nhau."

Thấy Tiffany từ nãy giờ không cười mình thì cũng là dửng dưng mặc kệ, Taeyeon biết mình hết đường lui nên trước khi bị đuổi cũng phải giành lại chút tự tôn cho mình, dù là bị đuổi cũng nói hết nỗi lòng rồi mới chịu bị đuổi. 

Thôi thì tính buông bỏ là trí tuệ, Taeyeon đã nói xong những gì mình muốn nói, câu muốn nói nhất cũng đã nói ra, cô kết thúc bằng một tiếng thở dài bất lực, giọng nói có phần lắng xuống: 

"Tôi nói nhiều như vậy không phải đang bao biện bởi vì tôi là người có lỗi, bị đuổi việc cũng đáng, đáng đời tôi và đáng mừng cho chị,"

Vừa lắng xuống được một câu có tình người, Taeyeon lại nộ khí xung thiên, ngửa cổ nhếch miệng quyết chí mắng thêm một câu:

"Mà tôi cũng lạy Chúa vì lần này mà tôi có thể thoát khỏi chị, tôi thề rằng chẳng ai có thể chịu nỗi chị bằng tôi đâu, không có ai muốn làm việc với kẻ độc tài hết cả. Chúc chị thành công với đống mỹ phẩm của mình, tạm biệt!"

Taeyeon nói rồi quay lưng đi, cô định cứ như vậy mà bỏ lại tức giận đi ra ngoài để lại ấn tượng nhất cuộc đời làm sếp cho người kia nhưng ngay từ lúc bước chân vào lãnh địa của Tiffany Hwang, Taeyeon vẫn còn ngây ngô một điều rằng: cô có thể dễ dàng trở ra như thế này ư?

Vừa tròn ba bước, khi tay Taeyeon vừa chạm vào tay nắm cửa Tiffany ở phía sau đã cất giọng như dao găm phóng thẳng vào lưng Taeyeon:

"Kim Taeyeon, đứng lại!"

...

Hi mọi người! Cám ơn mọi người đã đọc đến đây. Huhu mình biết những con chữ không chuyên của mình còn rất nhiều sai sót, rất mong nhận được góp ý chân thành từ mọi người. :(((

Mỗi ngôi sao của mọi người thả vào đây sẽ là động lực thật nhiều cho mình ó :>

Mà 6000 từ cho một chap có nhiều quá không ạ?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro