CHAP 10: TIFFANY SAY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu,

Bản nhạc nước ngoài vang lên nhẹ nhàng, có vài người cùng nhau uống rượu trò chuyện tao nhã. Không gian không huyên náo bỗng vang lên âm thanh của Tiffany.

"Taeyeon, em có uống không mà sao em nhìn chị hoài vậy? Mặt chị chả có dính gì ngoài nhan sắc đâu."

Chai rượu trắng còn hơn nửa chai. Taeyeon ngồi bên cạnh bất lực nhìn cơ thể say mèm vừa thều thào nhắc nhở mình. Từ lúc bước vào đây, người phụ nữ này nâng một ly là bắt cô uống một ly. Cô kính trọng địa vị người này hơn mình nên uống rất lễ phép. Vậy mà chưa hết nửa chai nữ Tổng giám đốc đã bắt đầu say, lời nói phát ra cực kỳ thiếu tỉnh táo.

"Em vừa uống rồi ạ."

Taeyeon nắm lại dây áo vừa bị tuột khỏi vai Tiffany. Đèn ở đây không hiểu như thế nào, hay là do Tiffany đang mặc áo màu đen tôn da nên bờ vai mỹ miều kia trắng nõn mịn màng đến phải tròn mắt ngưỡng mộ. Cùng là phụ nữ với nhau, như thế này thì ông trời quá thiên vị cho Tiffany rồi.

Áo khoác dáng dài khi vừa bước vào đã được Tiffany cởi ra, trên người diện một chiếc áo hai dây màu đen, quần jeans rách. Với một Tiffany như cô biết, sẽ không chọn trang phục đơn giản như thế này để đến quán rượu vì dù đi đến đâu đi nữa, Tiffany luôn muốn mình lộng lẫy và nổi bật nhất. Nếu Tiffany muốn tiệc tùng đêm nay thì sẽ là một màu son đậm hơn trên môi, sẽ là một cách kẻ mắt khiến người khác phải tập trung vào mình, sẽ là cách ăn mặc kiêu kỳ như quý cô kiêu hãnh.

Còn bây giờ thì khác, nhìn cách Tiffany liên tục đổ rượu vào miệng trông có chút thảm hại, mặt mũi đã đỏ lên vì mấy ly rượu vừa nốc vào người, thật không giống dáng vẻ cao cấp của một sếp tổng cao ngạo như mọi ngày một chút nào.

Tiffany tửu lượng ít ỏi chưa qua nỗi ba ly đã say như này mà vẫn đang kịch liệt muốn uống thêm. Thật trong lòng Taeyeon có chút chán nản tình cảnh này, bị lừa một vố bây giờ lại phải ngồi đây hầu rượu cho sếp, cô không có lấy một chút hứng thú.

Taeyeon đặt chai rượu qua một bên vượt khỏi tầm tay Tiffany rồi miễn cưỡng nói:

"Chị uống nhiều rồi, em đưa chị về."

Tiffany gạt tay của Taeyeon đang cố gắng đỡ mình đứng lên, lớn tiếng:

"Không, không về, Taeyeon, chị không muốn về nhà."

"Tổng giám đốc, chúng ta thân đến mức gọi tên nhau rồi cơ à!?" Giống như lần băng vết trầy cánh tay lần trước, Tiffany lại gọi luôn tên của cô. Taeyeon cảm thấy có gì đó lạ lẫm, cách Tiffany gọi tên mình, như những gì cô cảm thấy, nó rất tự nhiên. Cứ như là Tiffany đã quen với cách gọi này từ bao giờ.

"Sao hôm nay chị uống nhiều vậy?" Taeyeon đỡ lấy Tiffany hỏi.

"Sao? Không được hả?" Tiffany câng mặt lên trả lời.

"Được, nhưng mà chị say quá rồi, em đưa chị về, trời đã khuya lắm rồi!"

Tiffany huơ tay loạn xạ kịch liệt phản đối Taeyeon đụng vào người mình, cô vùng vẫy dựng đứng người dậy chỉ tay vô mặt Taeyeon quát lên:

"Một nơi không gọi là nhà thì không nên về, biết không hả Kim Taeyeon?! Bình yên của chị đang ở đây, đang ở đây này." Tiffany chỉ thằng vào mặt Taeyeon mà hét ầm lên.

Taeyeon trùng vai xuống, tạm thời không nói nữa vì thông qua câu nói vừa rồi cô mơ hồ hiểu ra lý do vì sao hôm nay Tiffany lại muốn uống rượu. Cô không hiểu gì về gia đình của Tiffany cũng như chưa từng nghe nhắc đến nhưng có vẻ như Tiffany đã có khúc mắc gì đó với gia đình của cô ấy, lời nói thiếu kiểm soát này còn nghe ra một chút đáng thương.

"Ở đây hết rượu rồi." Taeyeon kiên nhẫn cố níu kéo Tiffany ngồi xuống. Mọi người đang nhìn và cô sắp xấu hổ đến chết rồi.

Tiffany hất tay ra:

"Sao? Taeyeon em không có tiền chứ gì?" Tiffany định vị được cái túi xách của mình rồi bắt đầu như gà bới móc, một lúc lấy ra một tấm thẻ đen, đưa nó cho Taeyeon - "Đây, quẹt thẻ đi. Kim Taeyeon xài tiền của Tiffany đi. Tiffany rất nhiều tiền đấy! Có thể mua hết mọi thứ ở đây." 

Nói xong Tiffany quay đầu hướng ra quầy bar, chỉ tay khắp nơi, la hét - "Đứa nào dám khinh thường không bán rượu cho Kim Taeyeon? Đứa nào bước ra đây, Tiffany Hwang này xử hết."

Tiffany hóa "giang hồ" công khai muốn "xử" ai dám động vào Kim Taeyeon.

Một vài người bật cười vì chất giọng trầm khàn lúc hét lên của mỹ nữ. Tiffany hét xong đứng không vững tự động ngã xuống ghế, mắt thấy chai rượu lập tức chụp lấy rồi ngửa cổ tiếp tục uống. Uống một ngụm lại kêu lên:

"Rượu đây mà, hết đâu mà hết." Tiffany xụ mặt như giận dỗi vì ai đó vừa lừa gạt mình.

Taeyeon được Tiffany dúi tấm thẻ đen vào tay, tấm thẻ đầy tiền Tiffany nói đưa là đưa, Taeyeon xanh mặt cảm thấy ớn lạnh vì độ chịu chơi khi say của người phụ nữ này.

"Tổng giám đốc, chị đừng uống nữa." Taeyeon lao vào cản khi Tiffany đang nâng cả chai rượu vào miệng.

"Không, tránh ra. Cô là ai mà dám ngăn cản Tiffany này vậy?"

Giây trước còn muốn "bảo kê" nhưng giây sau đã quên mất ai là Kim Taeyeon. Taeyeon lúc này chỉ có thể gấp đôi bất lực. Tiffany trước là sếp sau là phụ nữ, Taeyeon không thể mạnh tay, muốn chạm vào Tiffany cũng không dùng hết sức lực của mình, liên tục nắm tay nắm vai can ngăn rồi lại bị đẩy ra. Ngược lại Tiffany lại dùng lực rất mạnh, đẩy cô muốn dính vào ghế.

Liên tục như thế khiến Taeyeon không còn kiên nhẫn, phát bực kêu lên: 

"Ôi trời! Mặc kệ muốn uống nhiêu thì uống đi, dù sao cũng chả liên quan gì đến mình mà." Taeyeon buông tay, mặc kệ người kia phóng túng.

Tiffany cũng mặc kệ ai đang ra sức can ngăn mình, mặc kệ bản thân đã quay cuồng vì men rượu vẫn ngồi đó chăm chỉ rót rượu ra rồi đổ vào miệng, liên tục ly thứ hai rồi đến ly thứ ba. Taeyeon bất lực ngồi nhìn con ma men theo đúng nghĩa đen bên cạnh mình uống rượu như uống nước lã. Đến ly thứ tư, vẫn là cô không đành lòng nhìn gương mặt đã đỏ ửng lên mà vẫn cố chấp uống đó, vội lao vào giật lấy.

"Trời ơi! Thôi đi. Tửu lượng yếu xìu mà thích uống quá vậy! Còn chưa được nửa chai mà đã thế này rồi." Taeyeon gần như quát lên mặc kệ người mình đang lớn tiếng là ai, giật lại ly rượu sắp được đưa vào miệng Tiffany vừa nói.

"Á!" Tiffany hét lên vì cú cướp ly rượu trên tay mình khiến rượu đồng loạt văng cả ra ngoài, rơi lên cả quần lẫn áo cô.

Taeyeon vội vàng rút khăn giấy vừa lau chổ ướt trên đuôi áo Tiffany vừa nhìn sắc mặt đó. Người xưa có câu "lấy nhu chế cương", nghĩa là dùng mềm để thắng cứng. Tình hiện tại cứ tiếp tục cứng rắn can ngăn nhất định sẽ phản tác dụng, nghĩ vậy cô đành nhịn xuống một nước, mềm mỏng nói:

"Được rồi, chị không muốn về nhà đúng không? Chị không muốn về thì mình đi chổ khác. Em đi với chị, chịu không?" Taeyeon ôn hòa nhẫn nhịn, dùng tông giọng dụ dỗ để người này chịu ra khỏi đây.

"Đi đâu? Muốn dẫn Tiffany Hwang này đi đâu? Là ai?"

Tiffany lè nhè tông giọng chữ thấp chữ cao mà hỏi. Nghe âm thanh bên tai nhưng đôi mắt Tiffany sớm đã trĩu nặng vì men rượu. Cô quay sang nhìn Taeyeon lại muốn mở mắt rõ ràng mà nhìn. Vì thế, hai tay vội nắm lấy hai bả vai Taeyeon kéo xoay trước mặt mình. 

"Là ai?" Tiffany thều thào muốn biết. Tầm nhìn trước mắt quay cuồng như một tấm ảnh bị nhòe đi chủ thể, cứ như thế vì muốn nhìn rõ hơn mà nên chậm rãi đưa mặt mình mỗi lúc càng gần hơn.

Taeyeon ngạc nhiên vì bị Tiffany nắm lấy mình. Cô im lặng cho đến nín thở khi Tiffany cứ dần dần đưa gương mặt đến gần mình, không tránh không né cũng không biết Tiffany đang muốn gì ở mình. Khi gương mặt, mùi hương từ Tiffany lẫn trong mùi rượu đang ở khoảng cách rất gần, Taeyeon càng né về sau thì đối phương càng tiến đến. Khoảng cách gần gũi đến da mặt nóng ran lên, cuối cùng gương mặt đó vì không trụ được nữa lại rơi vào vai cô.

Tiffany gục đầu lên vai Taeyeon.

Rất nhiều giây lặng thinh đã trôi qua.

Khi mà Taeyeon nghĩ rằng Tiffany đã ngủ thiếp đi trên vai mình thì tiếng khóc rất khẽ của Tiffany vang lên làm Taeyeon ngạc nhiên lần nữa.

Taeyeon mở miệng định lên tiếng thì hai tay Tiffany bỗng ôm trọn siết lấy cô. Tiếng khóc lớn hơn một chút thì cánh tay kia lại siết hơn một chút. Đến mức Taeyeon cảm nhận được cả hơi nóng từ cơ thể Tiffany đang truyền đến.

Âm thanh yếu đuối vẫn như vậy vang lên. Taeyeon đã cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm nước mắt của người kia. Tiffany đã ôm lấy cô và khóc, âm thanh tiếng khóc vang lên như một người đang phải chịu tổn thương nào đấy từ trong lòng.

Mọi thứ từ Tiffany hiện tại bất giác khiến Taeyeon muốn an ủi dỗ dành hơn bao giờ hết. Tiffany cứng cỏi hằng ngày thì ra cũng có lúc không kiềm chế được lại gục khóc trên vai người không thân thiết như thế này. Cô không hiểu Tiffany có đang ý thức được mình khóc bên cạnh ai hay không, nếu có, điều đó có lẽ làm cô có chút vui mừng.

Taeyeon từ cứng đờ đến thả lỏng người, tay từ từ chạm lên lưng Tiffany, nhè nhẹ dỗ dành:

"Lần sau chị muốn khóc lóc một trận như thế này thì cứ gọi cho em, đừng có kiểu dọa người như thế nữa nhé! Em rất sẵn lòng, chị là sếp mà Tiffany."

...

Hôm sau,

Tiffany mở mắt tỉnh giấc, trần nhà bằng gỗ cũ kĩ nhanh chóng khiến đôi mắt còn lim dim ngủ của cô trở nên tỉnh táo hẳn. Tiffany ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn khắp căn phòng.

Taeyeon ở ngoài mang một ly nước bước vào:

"Chị dậy rồi thì uống thứ này đi cho tỉnh rượu đi. Chị không cần ngạc nhiên, đây là nhà em. Hôm qua chị đã một mực muốn đến đây."

Tiffany nghe thông tin lập tức chấn động:

"Hôm qua chị chỉ nói muốn đến đây thôi hả? Có làm gì nữa không?" Tiffany thận trọng nhìn người trước mặt mình thăm dò.

Taeyeon gượng gạo lắc đầu, người say thường không thể tiếp nhận được những gì mình đã làm trong lúc say, có lẽ Tiffany cũng thế. Có lẽ Tiffany đã quên cô ấy khóc nhiều như thế nào vào đêm qua, đến nay mi mắt cô ấy còn hơi sưng lên kia kìa.

"Em chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho chị rồi. Nhà vệ sinh ở ngay phía ngoài. Chị rửa mặt đi rồi về."

Taeyeon vội nhanh chóng bước ra ngoài vì không hiểu sao nhìn Tiffany trong lúc này lúc lại nhớ đến tình huống hôm qua, nhớ mình thân mật vỗ về rất lâu, chính mình cũng cảm thấy ngại đến không thể đối diện Tiffany một cách tự nhiên được nữa.

Tiffany ở đây ôm trán cố nhớ lại hôm qua.

Gia đường, người qua kẻ lại đi ngang đều một lần đưa mắt tò mò đến cảnh tượng trước mắt. Cửa xe hơi đang mở nhưng chẳng ai chịu vào. Taeyeon đứng yên hai tay đỡ ly c cơ th ca Tiffany đang ập vào người mình. Cô giống như cây móc treo đồ còn Tiffany chính là cái áo đang được mắc lên, đầu Tiffany gọn gàng vùi vào vai Taeyeon liên tục lập đi lập lại.

"Taeyeon, ch không mun v nhà, ch mun v nhà em."

Tiffany vò đầu bức tai, thống khổ vùi đầu vào gối.

...

Mẹ Kim vừa đặt đĩa kim chi lên bàn ăn, vừa hỏi:

"Sao lại chở sếp con về đây?"

"Hôm qua con không mang theo chìa khóa cổng, Yoona lại bận về nhà nên bất đắc dĩ mới chở chị ấy về đây."

"Mẹ mà biết trước thì đã chuẩn bị chiêu đãi sếp của con một bữa ăn cho ra hồn rồi, nhìn đây, mấy món này làm sao mà sếp con ăn được cơ chứ!? Lỡ như bị chê, có ảnh hưởng gì đến con không vậy?" Vẻ mặt mẹ Kim đầy lo lắng hỏi.

Taeyeon đứng xúc cơm ra từng bát, trả lời:

"Chị ấy không phải người như vậy đâu."

Nói xong, Taeyeon nhìn lại bàn ăn chỉ có vài món đơn giản như canh rong biển, trứng ngâm, trứng cuộn, giá xào thịt và vỏn vẹn một dĩa kim chi thì vội nói lại:

"Mà không biết nữa. Tốt nhất là lát nữa con chở Tổng giám đốc về luôn, mẹ không cần mời cơm người ta đâu."

Taeyeon đặt bát cơm trước mặt Hayeon.

Hayeon mặc đồng phục học sinh đang ngồi đợi cơm sáng, khó chịu lên tiếng:

"Chỉ là sếp của chị thôi cần gì mẹ phải sợ hãi như thế chứ? Cũng là người đói cần ăn thôi có gì đâu mà kén chọn, nhanh lên đi con còn phải đi học."

Mẹ Kim quay sang nhìn Hayeon nghiêm trọng cảnh báo:

"Nhỏ tiếng thôi Kim Hayeon! Người trên kia là sếp của chị con đấy! Là người trả tiền lương cho chị con nuôi con ăn học, muốn chị con bị đuổi việc sao?"

Hayeon mặt mày đều bày tỏ không bằng lòng nhưng chỉ có thể hậm hực trong im lặng.

Tiffany từ trên cầu thang chậm rãi bước vào, mắt cô nhìn vào gian bếp, nơi có ba người đang quây quần cùng nhau. Một khung cảnh bình thường nhưng lại khiến mắt cô trở nên ươn ướt. Tiffany biết mình cần phải bình tĩnh hơn.

Mẹ Kim nhìn thấy Tiffany trước tiên, lập tức vui vẻ tiến lại:

"Tổng giám đốc Hwang, cô dậy rồi. Thật ngại quá đêm qua cô đến mà tôi không hay biết gì hết, đến sáng nay nghe Taeyeon nói tôi mới biết."

Tiffany nhìn xung quanh, cô lướt mắt qua Hayeon đang ngồi hướng quay lưng về phía mình rồi nhìn vào bàn ăn, mọi thứ trên bàn ăn khiến ánh mắt cô bỗng dưng chăm chú.

Taeyeon thấy vậy liền hỏi:

"À, chị đói không?"

Mẹ Kim nhìn theo ánh mắt của Tiffany, e ngại cất giọng:

"Do đột ngột quá tôi chẳng chuẩn bị kịp một bữa ăn thịnh soạn đãi cô Hwang, hay là, cô muốn ăn gì? Nói đi tôi nấu được tôi sẽ nấu liền."

Nhìn thấy sắc mặt Tiffany vẫn không có biểu cảm gì khác. Taeyeon miễn cưỡng can ngăn:

"Mẹ,"

Tiffany lên tiếng:

"Canh kim chi đậu hũ trứng."

Mẹ Kim lẫn Taeyeon đều ngạc nhiên:

"Sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro