CHAP 4: CHUYỆN XẢY RA Ở TIỆM MÌ BÀ SHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữ luôn cái xe đắt tiền ấy lỡ nó bị hư thì đem hết tài sản của mình cũng đền không nổi, tốt nhất là đừng nhất thời nghe chị ta nói, có khi là một cái bẫy không chừng."

Taeyeon ở ngoài đường vừa đi vừa nói, cô vẫn thà nghĩ rằng Tiffany Hwang oái ăm đó nhất định sẽ không thể nào chịu dễ dàng với mình hơn là Tiffany Hwang tự nhiên tốt bụng.

Taeyeon suy nghĩ một lúc mới nhìn lại đồng hồ trên điện thoại rồi thốt lên:

"Ôi mẹ ơi, sắp trễ rồi! tiệm mì sắp mở cửa luôn rồi."

...

"Xin chào quý khách! Mời anh chị vào đây ạ!"

Taeyeon cúi người chào đón một đôi nam nữ vừa bước vào, cô lùi lại mấy bước để nhường đường cho khách, không may lưng lại động phải vào người đàn ông to con phía sau.

Gã đàn ông đang đang cầm đũa ăn mì bị Taeyeon phía sau vô tình đụng phải nên bị đẩy một cái, kết quả nước mì văng đôi chút lên áo, mì cũng rơi ra ngoài mấy cọng đã nhanh chóng khiến gã tức giận.

Hắn quay sang nhìn đến Taeyeon, cọc cằn quát lên:

"Mắt để ở đâu đấy con nhỏ này!?"

Vì cả tiệm mì lẫn lối đi khá nhỏ nên chỉ cần sơ suất đã có thể xảy ra đụng chạm nhau.Taeyeon nhìn hắn nổi nóng, biết mình sai nên vội vàng thành khẩn:

"Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi anh." Taeyeon đoán hắn chỉ khoảng 30.

Gã đứng lên phô trương cơ thể to con lớn tướng của mình, mặt mày hung dữ chỉ tay quát lên:

"Nhân viên kiểu gì đấy!? có biết ông đây là ai không hả?"

Mọi người trong tiệm đều đưa ánh mắt tò , đương nhiên chẳng ai biết gã là ai để mà trả lời, kể cả Taeyeon cũng vậy.

"Xin anh bớt giận, tôi thật sự không cố ý ạ!"

Bà Shim từ trong bếp đi ra, bà dường như đã hiểu qua vụ việc liền đứng ra giải vây:

"Xin cậu bớt giận, cậu ngồi xuống đi tôi sẽ đền cho cậu tô mới được không?"

Nhìn thấy một bà lão yếu ớt đang nói chuyện với mình hắn càng lên giọng:

"Có biết áo này tôi mua bao nhiêu tiền không? Hai người muốn đền thì đền tiền cái áo này cho tôi đi." Hắn chỉ vào vết bẩn trên ngực áo nóng nảy quát.

"Được rồi, tôi sẽ đền tiền giặt ủi cho cậu. Đây, để tôi lau cho cậu." Bà Shim cầm khăn trên tay tiến đến.

"Bỏ cái khăn dơ bẩn của bà ra, chết tiệt!" 

Hắn hất tay bà Shim ra với khó chịu nhìn lại chiếc khăn đang định chạm vào người hắn khinh thường.

Taeyeon vội đỡ lấy bà Shim, gã đàn ông này thực sự đang muốn gây sự. Khách xung quanh vẫn còn dán mắt vào ba người đang đôi co với nhau. 

"Này bà già, tiền giặt ủi sao? Tôi ghét nhất là việc ai đó làm bẩn áo quần của mình, mau đền tiền cái áo này cho tôi, nếu không tôi sẽ đập nát cái nơi này." Hắn nhìn một lượt xung quanh căng mắt nghiến răng hù dọa. 

Ai cũng nhìn ra gã đàn ông này đang cố tình làm tiền. Taeyeon dường như không nhẫn nhịn nữa, cô đứng trước mặt gã to gấp đôi mình cứng trả lời:

"Này anh, anh có thể nói chuyện đàng hoàn hơn được không? Bà tôi đáng tuổi mẹ anh đấy! "

Hắn trừng mắt, nhìn thấy sắc mặt Taeyeon có ý chống đối khiến hắn càng phải phát tiết thêm, giọng đầy thách thức:

"Tao thích nói như vậy đấy mày làm gì tao? Mày chỉ là con nhỏ phục vụ thôi đừng có lên giọng với tao, nghe rõ không?"

"Người trong quán này cút hết cho tao, cút! Ăn con mẹ chúng mày à! Cút!"

Hắn vừa nói vừa hung hăng đập tô mì xuống nền, hai tay nắm lấy bàn ăn hất lên một cái khiến mọi thứ đổ rầm xuống văng tứ tung. Cơ thể to xác của hắn ai nhìn qua cũng sợ, trong tiệm bây giờ đa phần đều là phụ nữ nên tất cả sợ hãi kéo nhau bỏ chạy ra khỏi tiệm.

Mọi chuyện đã căng thẳng gấp đôi, bà Shim sợ hãi nhìn đống lộn xộn vừa bị hắn lật tung lên. Taeyeon thấy vậy đứng chắn ngang bà nhìn hắn bình tĩnh nói:

"Anh làm vậy là đang quấy phá vô căn cứ đấy! Nếu anh không thể nói chuyện bình tĩnh tôi sẽ báo cảnh sát."

"Mày báo đi, gọi điện báo đi, báo thử tao xem." Hắn trừng mắt vừa nói vừa đẩy đẩy vai Taeyeon thách thức.

Taeyeon bị hắn đẩy nghiêng ngả về sau, cô bực tức mạnh dạn gạt tay hắn sang một bên rồi rút điện thoại ra định ấn số.

"Con khốn này!" Hắn giật lấy chiếc điện thoại trước khi Taeyeon kịp ấn số, tay giơ lên cao định tát thẳng xuống.

Taeyeon theo quán tính vội vàng đưa tay lên đầu, cô đã nghĩ mình sẽ bị đánh nhưng rồi chẳng có cú đánh nào rơi xuống, sau đó chỉ nghe giọng của hắn kêu lên:

"Mày là thằng chó nào?!"

Taeyeon mở mắt, chỉ thấy tấm lưng mặt vest đen đứng trước mặt mình. Một người đàn ông trẻ tuổi từ đâu xuất hiện mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của hắn. Gã kia thấy tay mình bị nắm lấy thì hét lên, anh ta hất tay hắn ra. Taeyeon vừa biết mình có người đứng ra giúp đỡ, vội ôm lấy bà Shim bước lùi về sau.

Gương mặt người đàn ông chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt, nói với hắn:

"Mau biến khỏi đây."

"Má nó! Mày là ai?"

Bị một tên với vẻ ngoài non trẻ ăn nói xấc xược còn dám khống chế mình, hắn tức giận chửi một câu rồi vung tay đánh, kết quả chẳng những không đánh trúng được gì còn bị một cú đấm nhanh nhẹn đấm thẳng vào mặt. Hắn bật ngửa sang một bên rồi bị tiếp tục nhận lấy một đạp vào bụng, hắn ngã vào chiếc bàn bị hắn lật tung ban nãy, lần này nước súp từ tô mì bị hắn đập vỡ dính hết cả vào áo. Hắn càng điên tiết chống tay bò dậy chỉ tay hét lên:

"Mày là ai? Sao mày dám đánh tao?" 

"Anh mau cút đi, đừng để tôi nói lại lần nữa." Người đàn ông kia vẫn rất lãnh đạm, lời nói vô cùng dứt khoát.

Hắn loạng choạng sờ tay lên miệng mình mới hay là đã bị đánh đến tóe máu, nhìn máu tươi dính trên tay hắn cảm thấy mình bị mất thể diện, nghiến răng lớn tiếng xông lên:

"Thằng chó này!"

Chỉ một cú đánh đã khiến miệng tóe máu nhưng hắn vẫn không chịu phục, vẫn gào lên rồi giơ nấm đấm bổ nhào về kẻ đối diện mình, hắn nghĩ với thân hình khỏe mạnh của mình nhất định không thể nào thua một tên nhãi ranh trông còn chưa đủ 30 tuổi như hắn. Nhưng hắn còn chẳng kịp thay đổi suy nghĩ, nắm đấm dùng hết sức vung ra đã bị người ông đó đón lấy nắm gọn vào lòng bàn tay, hắn chỉ kịp trợn mắt kinh ngạc rồi lại bị một cú đấm vào má trái, lực tay kinh khủng khiến hắn xiêu vẹo rồi lại bị nắm lấy cổ áo nhận tiếp một cú đánh mạnh bạo nổ đom đóm mắt. 

Hắn quay cuồng cho đến khi bị một đạp lăn ra khỏi tiệm.

Từng cú đánh của người đàn ông khiến Taeyeon phải giật mình theo, chỉ sợ hắn sẽ bị đánh đến ngất ra tại đây thì lớn chuyện. Nhân lúc Taeyeon và bà Shim còn chưa chạy ra đến, người thanh niên đó khụy gối nắm cổ áo hắn kéo lên rồi nói nhanh vào tai hắn:

"Mày muốn chân mày bị tao đánh gãy không thằng khốn! Người trong đó không phải mày muốn đụng đến là động đến, câm cái miệng chó của mày lại rồi cầm số tiền này cút đi không được quay trở lại làm phiền họ, nghe rõ chưa?" Thanh niên nói xong nhanh gọn nhét vào túi quần hắn một cọc tiền dày.

Taeyeon và bà Shim đi ra chỉ kịp nhìn thấy hắn liếc nhìn người đàn ông đó đầy sợ hãi rồi lồm cồm bỏ chạy. Taeyeon nhìn người đàn ông kia vẫn quay lưng về phía mình, nhìn cơ thể lẫn giọng nói có lẽ là trạc tuổi với cô, vội hỏi:

"Anh gì ơi, anh có sao không?"

Bà Shim vẫn còn sợ hãi với những gì vừa diễn ra, run run lên tiếng:

"Này cậu thanh niên, tôi cám ơn cậu nhiều lắm!"

Người đàn ông lãnh đạm đó không nói gì chỉ quay lại khẽ cúi đầu chào rồi kéo thẳng áo vest mình quay lưng bước đi.

Taeyeon ngay cả mặt anh ta còn chưa nhìn rõ, cô nhíu mày từ bỏ suy nghĩ níu kéo người đàn ông đó rồi nói với bà Shim:

"Mình vào thôi bà." Taeyeon dìu bà Shim vào nhà ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng nảy sinh một vài điều khó hiểu.

...

Taeyeon đỡ chiếc bàn lật ngửa lên, cô nhặt lại đũa muỗng đang rơi khắp nền. Bà Shim ngồi xuống ghế than lên một câu:

"Hôm nay đã là ngày mở cửa cuối cùng rồi mà còn gặp chuyện, đúng thật là xui xẻo!"

Taeyeon nhìn bà ngạc nhiên:

"Bà nói ngày cuối cùng là sao ạ?"

"Sau hôm nay ta sẽ đóng cửa tiệm mì, cháu gái ta muốn bán cửa tiệm này rồi dùng tiền đó cho ta dưỡng già. Ngày mai nó sẽ sang đón. Nó lấy chồng rồi vẫn muốn nuôi bà già này, Taeyeon, ta vẫn còn chút phước phần."

Ban đầu còn ngạc nhiên nhưng Taeyeon lúc này lại mỉm cười:

"Con còn đang lo sợ tên đó sẽ đến trả thù nhưng xem ra không cần lo nữa rồi. Chúc mừng bà! Không con cái lo thì bà còn có cháu gái, con thật sự mừng cho bà đấy ạ!"

Bà Shim rút từ trong túi tạp dề ra một phong bì đưa nó cho Taeyeon:

"Đây, lương tháng này của con, ta có thưởng cho con thêm chút ít!"

Taeyeon cười vui vẻ, đẩy chiếc phong bì lại:

"Bà cứ giữ đi, xem như là tiền con tặng bà dưỡng già, chút ít thôi nên bà nhận đi nhé! Con cám ơn vì hơn nửa năm qua đã được ở đây. Thật sự là vừa vui vừa buồn, nghĩ đến việc ngày mai không phải ghé đây gặp bà nữa con đã thấy rất buồn rồi."

Taeyeon nói xong liền ấm áp ôm lấy bà Shim một cái.

...

Hôm sau,

Cửa hàng, Yoona bỏ cái nĩa xuống hét lên:

"Gì? Chị chẳng những bị thôi việc mà còn không nhận lương nữa hả? Sao bây giờ chị mới kể cho em nghe?"

"Em nói nhỏ thôi, chị còn chưa nói xong đó. Hôm qua khi chị về em đã ngủ mất tiêu rồi mà." Taeyeon đôi chút bất lực, cô biết thế nào khi mình kể chuyện hôm qua ở tiệm mì thì Yoona cũng ầm ĩ lên.

Yoona chẳng còn thiết tha tiếp tục ăn bánh, cô làm nhân viên ở đây nhưng mỗi khi Taeyeon ghé qua thì một là mua trà trái cây cho vị sếp họ Hwang đó, hai là muốn nói chuyện với cô. Ai bảo cửa hàng của cô chỉ đối diện công ty của Kim Taeyeon làm gì nên mỗi lần thấy Taeyeon vào lúc giờ nghỉ trưa, Yoona đều tranh thủ ngồi tâm sự với người chị kính yêu này của mình một chút. Hôm nay vẫn như một số lần trước, Yoona lại hét lên khi Taeyeon còn chưa kể xong chuyện.

"Thấy chị ngồi lại đây là em thấy có điềm rồi, bình thường chị đều đến mua đồ uống cho sếp chị rồi đi nhưng lúc nào chị ngồi xuống cũng có chuyện cả."

Yoona khoanh tay tựa lưng ra ghế, bất mãn nói tiếp:

"Mấu chốt vấn đề vẫn là chị tặng lại tiền lương vất vả của mình cho bà ấy, em nghe bấy nhiêu thôi là đủ hiểu."

Taeyeon cố gắng giải thích:

"Bà Shim rất tội nghiệp, chị thật sự thấy mừng vì bà ấy có cháu gái chịu chăm sóc."

"No! Kim Taeyeon! Bà ấy có cháu gái giúp đỡ nhưng chị có ai? Chị không có ai cả, chị không thể giúp đỡ người khác trong khi chị còn rất nhiều thứ để lo..." Yoona không thể ngăn lại bức xúc của mình, cô còn muốn nói rất nhiều nhưng cô nhìn đến gương mặt cam tâm chịu đựng nghe trách móc kia của Taeyeon lại chẳng muốn nói nữa.

"Thôi bỏ đi, dù sao chị cũng đã dâng hết tháng lương của mình rồi." Yoona xua tay bỏ cuộc, cô biết có nói nhiều hơn thì vẫn không thể giúp được con người này sáng suốt hơn.

Taeyeon nhìn Yoona, giọng có chút ngập ngừng:

"Mà này...chị đang tính đăng ký làm thêm việc ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối, em thấy sao?"

Còn chưa bình tĩnh trở lại đã nghe thêm một tin dữ, Yoona sẵn tiện gằn giọng:

"Chị còn muốn đi làm thêm? Em đang cố nghĩ vẫn còn may vì dù sao chị cũng nghỉ làm ở tiệm mì đây này."

"Thì dù sao cũng dư thời gian, chỉ là làm thêm thôi, muốn nghĩ lúc nào chẳng được." Taeyeon cố chống chế.

"Vì cái tên quản lý ở cửa hàng đó thích em nên chị định kêu em xin giùm cho chị làm ở đó chứ gì?! Chị, chị lượng sức mình một chút đi được không? Ban ngày đi làm đủ rồi đến khuya cũng không tha cho bản thân mình nữa là sao? Tại sao phải làm nhiều việc cùng một lúc để ngược đãi bản thân mình trong khi bây giờ chị đã được tăng lương? Lâu rồi em còn chưa thấy chị chăm chút cho bản thân mình chút nào..." Yoona đối với chuyện này rất không ủng hộ Taeyeon, mỗi lời nói của cô đều rất muốn đem ý chí tham công tiếc việc kia đổ xuống sông xuống biển.

Taeyeon nhìn lại thân mình, tròn xoe mắt hỏi:

"Chị như vậy không ổn hả? Trông cũng beautiful mà."

Yoona cắn môi thở dài trong bất lực, cô lắc đầu kiên quyết nói:

"Không, em không tán thành chuyện sáng đi làm mà tối cũng phải đi làm của chị. Chị mà đi là em sẽ gọi mách dì Kim."

Yoona nói xong quay mặt đi nhưng không thấy người kia trả lời cũng đành quay lại nhìn, kết quả đôi mắt bên kia vẫn chớp chớp nhìn cô với đầy đủ thành ý cầu khẩn như thế. Yoona biết mình sắp cầm lòng không được nên chuyển sang giãy nảy:

"Chị có biết là mỗi lần chị đi làm khuya dì Kim gọi hỏi em là em run lắm không? nói dối có dễ dàng một chút nào đâu."

"Chị biết nên chị luôn biết ơn em vì điều đó. Nói dối không nhất định là xấu, đôi khi mình phải nói dối vì một điều đúng đắn mà." Taeyeon kiên nhẫn nhẹ nhàng phân trần.

"Em không cần chị biết ơn em...Em không nói với chị nữa."

Yoona đứng lên quay đi, cô hiểu rõ mình sắp bị Taeyeon thuyết phục nên lúc này cách giả vờ không quan tâm chính là thượng sách nhất của cô. Taeyeon nói dối mẹ mình đi làm thêm ngoài giờ để có thể kiếm tiền đỡ đần gia đình nhiều hơn, cô nói dối chỉ để giúp đỡ Taeyeon che đậy điều này với mẹ Kim. Điều đúng đắn mà Taeyeon nói chính là ở đây. Cô làm sao không hiểu chút đạo lý này nhưng nội tâm cô vẫn là không muốn Taeyeon tham công tiếc việc đến không có lấy một thời gian dư dả để ngơi nghỉ, chăm chút bản thân nên việc mặc kệ Taeyeon trong lúc này là cách duy nhất.

Taeyeon phía sau mạnh dạn cất tiếng theo:

"Yoona, chị cần tiền, ngay lúc chị còn sức."

Yoona nghe âm thanh kia, chân cũng không muốn bước nữa, đúng là muốn cứng rắn một lần cũng không được yên, bờ vai cô buông lỏng xuống xem như đã chịu thua trước sự kiên định của Kim Taeyeon rồi.

...

Chiều đến,

Yoona đang đứng trước cửa hàng tiện lợi có tên Sunhi.

Cô mở điện thoại gọi điện cho Taeyeon, lời nói không muốn nói cũng phải kiềm lại bất đắc dĩ mà nói:

"Anh ta nói đã nhận được người rồi nhưng anh ta sẽ đồng ý để chị thay thế, ngày mai có thể đến làm việc."

Tiffany và Taeyeon đang đứng ở một nhà máy sản xuất, một đoàn người đang tiếp đón Tổng giám đốc của Fieness. Nhân lúc Tiffany đang bận lắng nghe ông đối tác kia trình bày, Taeyeon rón rén đi ra xa. Ánh mắt sáng lên khi nghe xong câu nói bên kia, khe khẽ cất giọng trả lời:

"Dễ như vậy sao?! không cần điều kiện gì hả?"

"Vâng, không, không có điều kiện gì cả." Yoona một chút lưỡng lự đáp.

"Chắc anh ta thích em nên không cần điều gì. Chị cám ơn em nhiều lắm Yoong! Mà về nhà chị sẽ đền đáp em sau nha, chị đang làm việc, chị cúp máy đây, cám ơn em!"

Yoona tắt máy bỏ điện thoại vào túi, cô quăng ánh mắt hình viên đạn vào bên trong cửa hàng tiện lợi, bên trong có một thanh niên tóc xoăn tít trông ngây ngốc giơ hai ngón tay nhe răng cười về phía cô.

Yoona khó chịu kêu lên:

"Chết tiệt! Mình phải hẹn hò với tên ngốc Si Yoon đó một ngày thật sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro