|rhythm of the rain|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngồi bần thần trước hiên nhà, trời cứ đổ mưa to thế này thì đống cà rốt bắp cải sau vườn mà bản thân bỏ công chăm sóc chắc sẽ về lại với con số không

ngã người nằm xuống chiếc ván gỗ

"hà cớ gì chỉ mới vào thu mà mưa dai dẳng thế nhỉ"

đang mãi chạy theo đống suy nghĩ vẩn vơ, tới khi bị đập một phát đau điếng cả người thì mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó

"nhóc con, sao lại ướt nhẹp thế này"

chủ nhân của cú đánh đau điếng ban nãy không ai khác là con gái nhà hàng xóm mà tôi quen.

em nở nụ cười sau khi nghe tôi giảng một bài thật dài về tác hại của việc dầm mưa, nhìn ngốc chết được nhưng cũng đáng yêu nữa

lục lọi trong tủ cái khăn bông, và cái pyjama đưa cho em

"em biết rồi, chị cứ như mẹ em í"

em bỏ đi vào trong phòng sau khi phàn nàn rằng tôi chẳng khác nào mấy bà mẹ khó tánh dạy con

chẳng thèm đôi co chi vài ba lời với mấy đứa nhóc như em, tôi lại ngã người ra ván gỗ

tiếng mưa rả rít khiến mí mắt nặng đi vài phần, chắc tôi sẽ chợp mắt chút vậy mưa thế này cũng chẳng làm gì cả nên chắc không sao đâu.

tôi lờ mờ tỉnh dậy khi cánh tay phải tê rần lên chả cử động nổi. thật tình, dạo này chắc em mệt mỏi lắm dù đã gối đầu ngoan ngoãn trên cánh tay tôi nhưng vẫn ôm khư khư quyển sách trong lòng.

"hội trưởng hội học sinh xinh đẹp như vậy, có phải có rất nhiều lá thư đợi em trả lời trong hộc bàn không"

"có rất nhiều nhưng chẳng có lá thư nào đến từ người em thích cả"

em thức giấc mất rồi, xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ ngắn ngủi của em nhé. em chẳng trách tôi vì em cũng khiến cánh tay phải của tôi tê rần lên đấy thôi

cuộc trò chuyện của cả hai chỉ là ngày hôm nay của em thế nào, rồi đống bắp cải cà rốt của tôi sống có tốt không, chỉ  ngớ ngẩn thế thôi nhưng những cuộc trò chuyện cùng em thế này cũng đủ khiến tôi mong ước về một ngày nào đó có thể dài đến 25 tiếng để tôi có thể nằm nghe em kể về mọi thứ em muốn.

"chị muốn nghe nhạc không ?"

tôi gật đầu, em lon ton chạy đến chiếc radio cũ đặt trên đầu tủ gỗ cầm ra vài chiếc cassete em mới mua ngày hôm trước cẩn thận bỏ vào rồi nhấn play

"Listen to the rhythm of the falling rain

Telling me just what a fool I've been

I wish that it would go and let me cry in vain

And let me be alone again ..."

em bước đến rồi nhẹ nhàng đặt người nằm xuống bên cạnh tôi. cả hai chẳng nói gì chỉ là nằm và lắng nghe giai điệu của bài hát

"chị miyeon, chị đã có người trong lòng chưa ?"

em bất chợt hỏi tôi, tôi ậm ừ một lúc thì cũng cho em đáp án

"tôi có rồi"

"người trong lòng của chị là người như thế nào vậy ?"

công chúa nhỏ của tôi đang buồn sao, đừng buồn một lát nữa thôi em sẽ biết người trong lòng tôi là ai

"là một người cực kì hoàn hảo đối với tôi, chỉ có vậy thôi"

em quay lưng với tôi, em chẳng nói thêm gì nữa

"Rain please tell me now does that seem fair

For her to steal my heart away when she don't care?

I can't love another when my hearts somewhere far away..."

em ơi, sao lại khóc.

tôi hoảng hốt ôm lấy em hỏi rằng điều gì lại khiến em khóc thế, em trả lời rằng chỉ là do em cảm thấy lời bài hát quá buồn mà thôi

tôi ôm em và thủ thỉ rằng, liệu em có tò mò người mà tôi đem lòng thương đấy là ai không dù biết rằng câu nói này có thể khiến em tổn thương, nhưng thật lòng tôi muốn cho em biết người trong lòng của tôi là ai thôi.

em lắc đầu, em không muốn nghe tôi nói. em không muốn hưởng thụ cái ôm của tôi nữa, em vùng vẫy để thoát ra nhưng tôi lại kéo chặt em vào lòng

"người trong lòng của tôi ơi, sao em không chịu hưởng thụ những cái ôm của tôi nữa ?"

em không vùng vẫy, quay sang nhìn vào mắt tôi thật lâu rồi, rồi đôi môi em run rẩy hỏi lại tôi

"chị nói gì cơ"

"người trong lòng của tôi, em không để tâm lời nói của tôi sao"

em chôn mặt mình vào hõm cổ của tôi, không còn khóc oà lên mà chỉ là những cái thút thít.

tôi đùa rằng, nếu em chấp nhận yêu tôi thì chẳng phải em lỗ cả đời sao ? tôi chỉ biết làm vườn để kiếm sống thôi, không có tiền tài hay bất cứ thứ gì khác để đáp ứng cuộc sống tốt cho em cả

em lắc đầu, em nói chỉ cần có chị thôi mấy thứ khác em không cần lắm đâu. tôi chặc lưỡi, đúng là hội trưởng hội học sinh nói gì cũng dễ nghe.

tôi không còn ghét những cơn mưa dai dẳng nữa, vì chỉ khi có chúng tôi mới có cớ kéo em vào lòng để âu yếm như lúc này. cứ thế em chìm vào giấc ngủ, trong vào tay của tôi

"ngủ ngon, người tôi thương"

"Rain won't you tell her that I love her so

Please ask the sun to set her heart aglow

Rain in her heart and let the love we

knew start to grow"

"chỉ cần mỗi em thôi, người tôi thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro