one remind you of summertime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Party"

" Hey ladies and gentlemen!
Do you know what time is it?
It must be party time!!! "

Đám đông hò hét theo sự cổ vũ của vị MC người bản địa. Người cầm ly xanh đỏ, người đeo vòng hạt, ai cũng có những vệt màu phát sáng. Moon party chỉ diễn ra vài lần trong một năm, cũng là thời điểm những vùng du lịch ven biển đông khách nhất. Người ta đến đây rũ bỏ những mệt mỏi nơi đô thị, tìm kiếm hương vị vui vẻ và đôi khi là một trải nghiệm mới cho trái tim.

" Ai'Bright đừng có trưng cái mặt cau có ấy mãi thế! Nếu không phải bọn tao sợ mày buồn tình đến tự kỷ, thì mày không phúc đến những nơi tuyệt vời như này đâu!! "

Bright nhướn mày chán chường nhìn đàn anh Mike - người vừa hét vào mặt anh, vì nhạc quá lớn - mang theo ly cocktail nhún nhảy gần về phía đám đông kia. Anh đâu có muốn đến đây. Anh cũng không có buồn tình gì hết, dù sao chuyện chia tay cũng đã nửa năm rồi, chỉ là anh trở lại là Bright trước khi có tình yêu thôi.

" Thôi nào p'Mike cũng là lo cho cậu thôi. " Toptap đi lấy thêm rượu trở về " Thư giãn một chút đi. Mọi người đến đây để vui vẻ mà. "

" Em sẽ vui hơn nếu không phải đến đây xem hai anh tình tình tứ tứ đấy. "

Bright bĩu môi, khi Toptap cười khúc khích. Nhạc càng lớn càng khiến mọi người phấn khích.

Mike rốt cuộc cũng lôi kéo bạn trai đi hòa vào đám "hỗn loạn" - theo Bright nghĩ, bỏ lại anh một mình giữa bao nhiêu gương mặt xa lạ túm tụm theo từng nhóm. Thực ra mọi thứ cũng không tệ. Cũng đã lâu Bright không đi du lịch, chủ yếu do công việc bộn bề, và lần cuối đụng vào rượu hình như là tiệc năm mới của công ty. Tiệc tùng thế này cũng tốt hơn nhiều so với club ở Bangkok sặc mùi của đám nít ranh đú đởn bằng tiền bố mẹ. 

Gương mặt điển trai vẫn nổi bật dưới ánh sáng đèn led lập lờ. Vệt sáng trên gò má càng làm biểu cảm thờ ơ trông thật cuốn hút. Cánh tay lộ ra vì mặc tanktop, cũng được vẽ lên tên của chàng trai. Giống như cái bảng tên rao bán vậy, ấy là Bright nghĩ thế. Tay mân mê ly mojito vơi nửa, có lẽ lâu ngày không uống khiến Bright có chút chuếnh choáng, nhưng vẫn thừa để nhận ra những ánh mắt hứng thú từ nhóm con gái cách đó không xa. Anh đã quen với việc này từ khi còn là sinh viên, cũng chưa từng lấy đó làm tự hào.

Gã MC lại xuất hiện, sau khi làm người dự tiệc bất mãn với tiếng nhạc nhỏ dần.

" Ladies and gentlemen
Hẳn mọi người đã chơi rất vui rồi phải không? Ồ không, tôi không hề muốn làm đứt đoạn niềm vui của mọi người. Vì ngay bây giờ, tôi sẽ giới thiệu một tiết mục mới của Moon Party lần này. "

Tiếng hò reo không ngớt từ những kẻ đã ngấm hơi men khiến Bright hơi nhức đầu. Anh cần tìm một nơi yên tĩnh thưởng thức nốt ly rượu của mình, rồi tự trở về homestay trước. Hai đàn anh đã mất dạng từ bao giờ rồi. Bright quay người toan rời đi, một cái chạm nhẹ trên vai khiến anh dừng bước. 

" Xin lỗi làm phiền anh một chút. " Là một giọng nam mềm mại. Nghe ra người nọ có phần bối rối, anh khẽ thở dài. Thôi thì đừng làm người ta khó xử, làm người lịch sự một chút đi Bright.

Xuất hiện trước mắt anh là một mái đầu nâu sẫm (có vẻ mềm nhỉ?), cao hơn anh chút đỉnh. Cậu chàng cúi đầu không dám nhìn thẳng, chốc lại liếc ra sau lưng. Bộ dạng giống anh hồi năm nhất, phải nhảy theo lời đàn anh ngay trước sảnh của khoa.

" Có chuyện gì vậy? "

Người nọ giật mình ngước lên nhìn, mắt tròn xoe giống như không nghĩ anh sẽ đáp lại, làm Bright có chút buồn cười. Nhưng anh vẫn nén nụ cười lại, đã ngầu thì ngầu cho trót nào. Cậu trai đứng trước ánh nhìn của Bright, chục giây sau mới ấp úng cất tiếng.

" Ờm thì... anh... tôi..."

Rốt cuộc Bright cũng phì cười. Ai bảo cậu trai này lại ngượng ngùng quá đi, cũng đâu phải chuyện gì to tát. Coi kìa, sao nhìn anh hoang mang như vậy? Lại phải để anh nhắc thoại sao?

" Cậu, muốn lấy LINE của tôi? "

Chàng trai như vớ được phao cứu sinh, gật đầu như bổ củi. Dễ thương nhỉ, Bright lấy điện thoại từ túi quần sooc. Người kia cũng vội vàng cầm điện thoại lên. 

" Làm phiền anh rồi. Tôi, tôi thua cược với bạn. Cô ấy kêu tôi ra hỏi anh. "

Bright liếc về phía sau lưng cậu, vài cô gái ra dáng tiểu thư quây quanh một bàn gần đó đang nhìn về bên này. Ồ, thú vị ha, nhưng đâu thể dễ dàng như vậy. Thấy anh tủm tỉm cười rút lại điện thoại, cậu ngơ ngác nhìn.

" Ai hỏi thì tôi cho người ấy, không nhận xin hộ. "

Cậu không biết nói thế nào, khuôn mặt xịu xuống. Ồ nhóc con tủi thân kìa. Mình có hơi làm quá không nhỉ?

" Ây da, đừng làm người ta nghĩ tôi bắt nạt cậu chứ. Tôi đùa chút thôi. " Dù sao cũng không add LINE, không cần làm tình làm tội người ta đâu Bright. Coi cậu ấy kìa, bị dọa một phen rồi.

" Cảm ơn anh. " Cuối cùng thì cậu cũng thở phào và mỉm cười.

" Không có gì. " Bright mỉm cười đáp lại. Hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau, vang lên một tiếng keng thật nhỏ lẫn vào tiếng nhạc. " Vui vẻ nhé. " 

Chàng trai khẽ gật đầu, quay lưng đi về phía đám bạn. 

Đứng không xa nên Bright có thể thấy rõ nụ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ và đuôi mắt cong cong của người kia. Dễ thương, ừ dễ thương thật. 

***

Win bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn vò mái tóc ướt. Đã 9h rồi. May hôm qua không uống nhiều, nếu không chắc chắn sẽ dậy trễ hơn nữa. Hôm nay còn có kèo tiệc tùng khác không thể trễ được.

Điện thoại báo tin nhắn mới.

[ Win, đã đi chưa? ]

[ Em đang chuẩn bị ạ. ]

[ Sắp đi rồi ạ. ]

[ Oke ]

[ Cứ thư thả nhé, không cần vội. Bọn anh cũng đang chuẩn bị. ]

[ Vâng ạ ]

Bữa tiệc hôm nay do người anh này tổ chức, kêu để sinh viên mới tốt nghiệp như Win gặp mặt mấy tiền bối khác - đều là bạn tốt của anh ấy.

" Anh nghĩ em sẽ hợp với hội này lắm. "

Là anh ấy nói thế, và Win cũng thực sự muốn đi. Cậu cũng hơi lo mình nói chuyện với người lớn hơn không được tốt. Nhưng chắc sẽ không sao đâu, nhỉ?

Bữa tiệc được tổ chức bên bờ biển, có BBQ và đồ uống cồn nhẹ, hoàn toàn là buổi tụ tập gặp mặt thường thấy. Win đảo mắt tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong đám con trai đang cụng ly.

" Win, tới đây tới đây. "

" P'Toptap! " Win cười rạng rỡ bước về phía chàng trai đang vẫy tay với mình. Tới càng gần, nụ cười của cậu càng cứng nhắc. Cái người đang đứng cùng anh ấy ... chẳng phải người tối qua mình xin LINE sao ?!!

Toptap vui vẻ vỗ vai người nhỏ tuổi.

" Vừa lúc anh đang kể về em. Đây, giới thiệu với hai người. Win Metawin, học trò cưng trong lớp trợ giảng của anh. " Người kia sao lại dùng ánh mắt lạnh nhạt như vậy nhìn cậu? Là không nhận ra cậu, phải không?

" Ồ ra là cậu hở? Anh tên Mike, người nhà của vị trợ giảng này đây. Cưng nhà anh hồi đi dạy hay nhắc cậu lắm. " 

Người để râu cười cười liếc p'Toptap, liền bị anh ấy đánh 'yêu' một cái. Win cúi đầu chào cùng nụ cười nhẹ. Người kia vẫn giữ biểu cảm như cũ, giọng đều đều.

" Tôi là Bright. " Lạnh lùng vậy sao? Trông không giống người tối qua lắm. Cười một chút được không, cười một chút sẽ đẹp trai hơn đó. Mình nên nói gì đây? 

Cuối cùng Toptap cũng lên tiếng cắt ngang không khí ngượng ngùng lúc này.

" Ờm cậu ấy là luật sư. Em làm kinh doanh, có thắc mắc gì cứ hỏi cậu ấy. Chúng ta đều học cùng trường cả. Mà hai đứa cách nhau có 2 tuổi. Win năm nhất thì Bright năm ba, vậy mà chưa từng gặp nhau sao? "

" Chưa từng " 

Cái tên mặt than này cùng người tối qua rõ ràng không phải một người !! P'Toptap anh giới thiệu cho em nhầm người rồi ! Mình có chỗ nào hợp chơi với cái tên này chứ ?! 

Win không dám nhận mình là người quảng giao sôi nổi, nhưng cũng đủ thân thiện để người gặp người mến. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Vậy nên cậu cực kì không thích mấy người gặp ai cũng trưng mặt lạnh như hận cả thế giới.

...

P'Toptap bị "người nhà" kéo đi rồi. Lúc trước còn có anh cùng nói chuyện, hiện tại chỉ còn Win và "tên mặt than" trông có vẻ không muốn mở miệng. Cậu không quen biết ai nên cũng không thể chạy đi chỗ khác, mà đứng đây cùng tên này cũng bị sự im lặng làm cho ngứa ngáy. 

Liếc sang người bên cạnh, Win cảm thán, quả nhiên mấy cô bạn kia có camera tia nhan sắc. Người này ban ngày trông rõ mặt mũi còn ưa nhìn hơn. 

" Nhìn gì vậy ? "

Win không biết sao lại mải nhìn người ta nãy giờ, cảm thấy mình hơi thất thố, khẽ hắng giọng giả điếc.

" Không nhận ra tôi ? " Vậy mà người kia lại chủ động, còn quay sang nhếch mày nhìn cậu.

" Anh cũng đâu có tỏ ra biết tôi. "

Win không rõ là cảm giác gì, thấy người kia phì cười, cái khóe môi nâng lên y như tối qua khi mở lời cho cậu. Tuy có vẻ câu vừa rồi, âm điệu có hơi giận dỗi nhưng cũng có gì buồn cười. Người kia còn lẩm bẩm gì đó không nghe ra.

" Anh cười cái gì, bộ tôi trong hài hước lắm hả ? " Lúc này đúng là thẹn quá hóa giận rồi.

" Ha, tôi xin lỗi, được chưa cậu Metawin ? " Xin lỗi chẳng có chút thành ý nào hết. Lại còn cười ... đẹp trai như vậy. Cái tên này đang ghẹo cậu phải không?

***

" Đúng dễ thương thật. " Câu nói trượt qua môi cười, chỉ có Bright nghe thấy.



Note: Tôi viết 2/3 xong bỏ dở nên đoạn cuối chẳng nhớ mình đã định viết cái gì :))) nó cứ bị dở hơi ấy. Thôi thì cứ để đôi trẻ thu hút lẫn nhau như vầy đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro