ánh sao và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap này được viết lúc 1h đêm+tiết chào cờ cụa tui nên khum kịp chỉnh sửa và đọc lại với cảm xúc khong dạt dào m.n thông cảm. Love all
---------------
Captain:(Duy, Đức Duy, cậu)
Rhyder:(Quang Anh, anh)
-----------------
*ting ting*
Điện thoại của Quang Anh hiện lên dòng thông báo

Đức Duy
Ngày mai em cưới rồi anh nhớ đến dự nhé
*gửi ảnh thiệp cưới*

Quang Anh
Ừm ok em

Cậu cưới rồi sao mới ngày nào vừa công khai người yêu mà bây giờ haizzz thời gian trôi nhanh quá
Nhớ ngày ấy cả bầu trời cả thanh xuân của anh chọn bỏ anh mà đi

Hôm ấy
Duy rủ Quang Anh đi chơi nghe đến đi chơi thì anh thích lắm nhưng chiều hôm ấy vừa về đến nhà

'Hôm nay vui quá Duy Nhỉ'
'Ừ nhưng đây có lẽ là lẫn cuối em với anh được ở bên nhau rồi. Mình chia tay nhé em có người khác rồi'
'Duy em đang đùa à?? Đây đâu phải chuyện để đùa?'
'Em không đùa giờ em đi đây anh cố gắng sống tốt'
Nói xong Duy lên phòng kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ trước mà bỏ đi nơi nào đó.
Anh khi đó tuyệt vọng lắm, anh đã từ một người yêu đời hoạt bát trở thành một con người rụt rè, ít nói. Anh cũng đã từ một người có khuôn mặt tròn trắng trở nên gầy gò với đôi mắt lúc nào cũng đẫm nước. Khoảng thồ gian ấy anh stress lắm, anh nhốt bản thân trong phòng chỉ luôn gào khóc không ăn không uống. Bạn bè khi thấy anh vậy thì không khỏi lo lắng, do bố mẹ anh thì ở quê anh lên thành phố một thân một mình chỉ có những người bạn thân chăm sóc. Anh đã phải nghỉ học một thời gian ngắn thầy cô đã nói với anh:
'em có vẫn đề hay tâm trạng không tốt hãy nghỉ ngơi nhé cô cho phép em nghỉ vài ngày '
'Dạ em cảm ơn cô nhưng chắc em không cần đâu ạ'
'Cô bảo sao thì em cứ làm vậy đi đừng có cãi'
'dạ... Vâng'
(Anh đi học thạc sĩ nhé anh học giỏi mà)

Còn phía cậu á?? Tại sao cậu chọn bỏ đi như vậy?
Không phải do cậu không yêu anh cậu yêu anh lắm chứ nhưng...

Bố
Tao mệt lắm rồi đấy bao giờ mày mới chịu kết thúc cái mối tình vớ vẩn với cái thằng người yêu đồng giới của mày?

Duy
Bố à con đã nói rồi mà con với anh ấy yêu nhau là thật sao bố vố mẹ cứ phải kì thị anh ấy vậy? Giờ con phải làm gì cho vừa lòng bố mẹ. Và bố mẹ có thể thôi việc sai người đi làm phiền rồi theo dõi anh ấy được không vậy? Con 20 rồi anh cũng 22 rồi bố mẹ để bọn con yên được không coi như con xin 2 người.

B
Tao không cần biết chúng mày yêu nhau như thế nào nhưng thằng đấy nó không đẻ cháu đích tôn nói dõi dòng họ tông đường cho tao được. Tao nói rồi đấy nếu mày không về cưới người tao vứi mẹ mày chọn tao sẽ không tha cho thằng người yêu mày dễ vậy đâu.

Duy
....

Tất cả là do họ hai con người cổ hủ đang cố gắng cướp đi tình yêu của con trai họ. Họ đâu biết con trai họ đã hạnh phúc cỡ nào khi bên anh? Họ đâu biết những coi gái kia dãn sàng bỏ cậu khi cậu khó khăn còn anh thì không ? Họ cũng đâu có biết họ đang đe dọa con người bé nhỏ kia cỡ nào?
Cậu mệt lắm cậu không muốn lấy một ai khác ngoài anh. Nhưng nếu không bố mẹ sẽ không tha anh mất cậu không muốn anh phải buồn, phiền ,mệt mỏi đó. Dự định của cậu là khi cưới vợ sẽ sớm li hôn rồi đên với anh có lẽ...đã muộn rồi
Sau li hôn Duy quay lại ngôi nhà ấy thì
...
'Ơ Duy à?': Trung Hiếu
'Ơ Hiếu sao mày lại ở đây? Quang Anh đâu?'
'Mày nói gì vậy Quang anh ra nước ngoài lập nghiệp mấy năm nay rồi mà?'
Ừ má ơi không biết gì thật?': Thanh An
''...chậm rồi sao''( Suy nghĩ)
'Ừm cảm ơn'
.
.
.
.
.
Đúng là mỗi người đều có bầu trời của riêng mình nhưng nếu đã lỡ buông bỏ hãy buông tha và để người kia có thể gặp được ánh sao của bản thân.
----------------
Chap này đc đăng khi tuôi đang chào cờ ở trường.
Chán quá ai gảnh ib fb(có ib thì nhắn nho tại người lạ gửi lời mời kb tui thường không đống ý á) tám chiện nhe hihi😘

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086801507798&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro