Dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bình thường là sẽ để nhạc gốc nhưng mà tui thích bản này*

Quang Anh: anh/ bé 

Đức Duy: cậu/ nó

xin phép không viết hoa tên riêng!!!

--------------------------

quang anh một chàng trai nhỏ bé. Anh không có được nhan sắc như những người khác vì vậy nên anh khá tự ti về bản thân mình. Lúc nào trên khuôn mặt anh cũng là một chiếc khẩu trang. Cậu, bạn trai của anh cậu luôn thấy rằng anh rất đẹp đôi khi hai người đi chung với nhau anh mới chịu bỏ khẩu trang ngoài đường những lúc ấy cậu chỉ muốn thẳng tay vứt đi chiếc khẩu trang trắng trong tay anh. Tất nhiên cậu đã thử giật lấy chiếc khẩu trang ấy của anh 

"Quang Anh của Duy xinh lắm luôn ý bỏ khẩu trang đi mà..."

"nha nha"

"quang anh đẹp cực kì ấy bỏ ra nhá nhá cho Duy ngắm điiiii"

trái với suy nghĩ của cậu rằng anh sẽ hiểu ra rồi ngoan ngoãn chịu bỏ khẩu trang nhưng không... anh đã khóc. Trời ơi lúc đấy khỏi nói cũng hiểu cậu hoảng như nào. Nhảy tưng tưng xin lỗi anh phải hôn chụt chụt vào má rồi kéo ra ghế ngồi xoa lưng anh mới nín đó. 

"quang anh... hong thích bỏ khẩu trang đâu duy đừng có ép quang anh" anh vừa nói vừa nấc 

"duy biết rồi duy xin lỗi chẳng qua duy thấy quang anh đẹp nên muốn ngắm quang anh thoi ý duy xin lỗi bé ạ"

"h-hong sao"

.

.

HÔM SAU

"ê mày thằng lập dị đến rồi kìa" :A

"ừ ê ra trêu nó tí cho vui không" :B

"ok đúng ý tao" :A

tất nhiên người mà bọn chúng đang nói đến chẳng ai khác chính là em bé quang anh

chúng ra đấy quang anh

"ê thằng lập dị kia" :B

"..."

"thằng này dám không trả lời tao à" nói xong hắn thẳng tay giật chiếc khẩu trang của anh tát một phát vào má của anh chiếc má trắng trẻo giờ đấy đã hằn đỏ

"thằng bạn trai mày đâu nó không ra bảo vệ mày à?" :A

"cái loại đồng tính ghê tởm, xấu xí, lập dị" :A

"hahahaha" :A+B

và tất nhiên đức duy chẳng biết gì về việc này. Do hai người khác lớp nên chẳng biết gì

đến giờ tan học duy qua đưa quang anh về

"quang anh lên xe đi" cậu nói cùng lúc đó hai tay đưa lên đội mũ bảo hiểm cho anh do vô tình chạm vào cho bị tát nên nó rát làm anh lỡ kêu lên một tiếng

"a"

"ơ em bé sao thế em làm đau em bé à" cậu định đưa tay lên xoa má anh thì anh gạt tay cậu ra

"đi đi quang anh không sao"

câu nói của anh làm cậu càng thâm nghi ngờ cậu lấy tay cởi khẩu trang của anh ra thấy chiếc má bánh bao cậu chăm sóc bao lâu nay lại có một vết đỏ làm cậu bực lắm. Cậu vừa bực vì anh nói dối cậu bực hơn vì đứa mất dạy nào đó dám động vào em bé của cậu em bé mà cậu nâng niu chẳng dám nói nặng một lời thế mà nó dám...

"đứa nào dám đụng vào quang anh nói duy nghe"

"quang anh không sao duy đừng có làm lớn chuyện lên như thế"

"duy làm lớn chuyện cái gì bây giờ quang anh có nói không?"

"..."

"HẢ"

duy hét lên một tiếng khiến anh giật mình mắt bắt đầu rơm rớm chẳng hiểu sao ở cạnh cậu anh lại dễ khóc đến lạ

thấy anh khóc cậu lại phải xin lỗi rồi vuốt lưng giúp anh bình tĩnh hơn. khi anh quay trở lại trạng thái ổn định cậu mới nhẹ nhàng hỏi

"thế ai dám động vào em bé của duy?"

" A với B ý hai bạn ý bảo quang anh yêu đồng giới bảo quang anh lập dị xấu xí" anh nói với duy nhưng gương mặt lại cúi xuống yên xe khuôn mặt thoáng buồn

thấy vậy cậu nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt anh kéo lên

"quang anh nghe duy nè từ ngày mai hai thằng ôn ấy dám làm gì quang anh thì quang anh bảo duy ngay nghe chưa. à còn chuyện này nữa trưa mai em sẽ nhờ an đưa quang anh về nhé mai duy bận"

anh nghe xong thì cũng có chút thắc mắc nhưng chắc chẳng có gì nên cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái

"quang anh ngoan ghê ý giờ ngồi ngoan duy đưa quang anh về nha"

.

cái chuyện bận mà duy nó nói là gì á

là đây nè

"mày có chắc là thằng này không?" :Trung Hiếu

"tao chắc mà hai thằng này dám động vào quang anh nhà tao"

"vãi hai thằng ôn này dám động vào quang anh á?" : Trung Hiếu

"hai thằng chó này nó làm gì vợ tao? Nói để tao xử lí?" : Thanh An

nói xong chẳng chờ gì Thanh An lao vào cào một đường khiến mặt của một trong hai đứa rách một đường 

"nhẹ tay thôi phải từ từ nó mới đau" : Thanh Bảo

nói rồi Bảo cũng nhảy vào tát vài phát vào mặt tên còn lại hành động của hai người khiến cho hai sàn nhà Trung Hiếu và Thế Anh tái mặt

cùng lúc đó quang anh đang ở nhà ngoan ngoãn ăn bánh xem tv chẳng hiểu tại sao đưa anh về xong mọi người đi đâu hết ý? Quang Anh ngây thơ đến lạ. Lúc xong tầm 3-4h chiều sau khi hành hạ lũ kia mọi người cùng về nhà và tất nhiên duy cũng về với quang anh. 

về đến nhà

thầy duy có vẻ mệt mỏi nên quang anh cũng chẳng định hỏi cậu đi đâu mà chỉ để ý tại sao trên tay nó lại có những vết máu đến là lạ?

anh đang ngồi trên ghế liền nhảy xuống nắm lấy tay duy

"sao trên tay duy toàn máu thế?" anh vừa nói vừa cầm tay nó kéo vào phòng để băng bó

"quang anh ơi duy đauu quá" nói thế chứ có phải máu của nó quái đâu nãy nó cố tình cào lên tay mình rồi dùng máu của hai thằng kia bôi lên mà?

"sao ngồi yên xem nào"

nó vừa đưa tay cho anh băng bó vừa rúc vào người anh ngó ngoáy

"nhỡ duy làm sao quang anh có lo không?"

"có chứ thằng điên này nay mày què xong sảng luôn à?

"nãy duy vừa đi xử lí hai đứa kia cho quang anh" cậu vừa nói vừa ngó ngoáy trên đùi anh. khung cảnh lúc này là anh đang ngồi dựa lưng trên đầu giường chơi điện thoại cậu thì nằm trên đùi anh.

nghe đến đây quang anh tắt luôn chiếc điện thoại đang lướt phở bò kia đi 

"gì? mày điên hả duy nó hai đứa mày có một xong về máu me tùm lum mà tao có sao đâu?"

"mày tao câu nữa là hôn tòa mỏ nha? tôi chiều anh quá rồi đúng khum?"

"thì không mày tao nữa căng vl"

"duy báo thù hộ quang anh rồi thưởng gì đi?"

"đòi hỏi cái giè?"

"bảo vệ thế rồi không thưởng một đêm lồng choáy à?"

"tao đá nha"  nói xong anh cúi xuống hôn phớt một cái lên môi người nằm dưới kia

"được chưa CHỒNG?'"

duy thì cười cười coi bộ mãn nguyện lắm

.

.

từ sau ngày hôm ấy quang anh đi đâu duy nó cũng đi theo cho bằng được thậm chí còn đòi mẹ Hà cho chuyển sang lớp quang anh. May mà mẹ không cho.

...

-------------------------

[1247 từ] lâu lắm rồi mới viết dài tưởng gãy mẹ cổ=) 

có khi chưa hết chap này đâu ý. Nó hơi lan man một xíu ý tại bình thường tui hay tìm nội dung bài rồi viết chứ nay là tự nghĩ chỉ dựa theo bài hát 1 xíuuuu thoi (có ai đoán được ý nghĩa chap này không?)

nãy tôi suýt bay bản thảo chap này=)

dạo này tui toán nhiều quá ai giỏi toán không cíu 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro